Giang Hồ Chi Truyện – Đệ Tam Thiên – Chương 7

GIANG HỒ CHI TRUYỆN

Chương 7:

Đệ Tam Thiên

Thất Đại Môn Phái Cửu Đại Cung Điện

Băng Nguyệt Cung 

 8-(1)

Đệ Nhất Thần Kỹ
–Địa Hỏa!

Ngọn lửa nguyên thủy tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, được cho là ngọn lửa của vị thần hùng mạnh nhất trên mặt đất. Địa hỏa tượng trưng cho cửu u địa ngục mười tám tầng địa ngục, cái chết và sự hủy diệt đồng thời cũng đại diện cho sự sống, sự dung hòa và lòng vị tha.

Địa Hỏa là ngọn lửa của thần, đại diện cho thần linh, bất kì nhân loại nào dám mạo phạm sẽ bị thiêu thành tro bụi. Nhưng hôm nay Hỏa Tựa Nhật lại có thể dẫn động ngọn lửa của thần.

Địa hỏa dung nham từ sâu trong lòng đất dưới sự dẫn động của Hỏa Tựa Nhật, phá đất mà lên, ngay cả huyền băng vạn năm cũng chống chịu không nổi ngay lập tức bị bốc hơi. Dung nham tụ thành một con cự long sống động như thật, cự long như một sinh vật sống gầm lớn một tiếng rung chuyển trời đất sau đó chậm rãi đặt đôi vuốt sắc lên nền băng, cúi đầu cung nghênh Hỏa Tựa Nhật. Hỏa Tựa Nhật nhẹ nhàng đặt chân đứng trên đầu Địa Hỏa Chi Long, một người một rồng toát ra khí thế vương giả bức nhân, chấn nhiếp thiên địa, ngay cả Băng Như Nguyệt vốn ngạo thị hồng trần cũng không khỏi kinh hãi.

Hỏa Tựa Nhật lúc này trở nên lãnh đạm lạ thường:

“Băng Nguyệt cung chủ, một khi ta đã dùng đến tối cường sát chiêu này thì trong thiên hạ không quá ba người có thể chống đỡ được, dù có đỡ được thì trong ba người cũng chỉ có một người sống sót. Đáng tiếc nàng không nằm trong ba người đó lại càng không phải là người có thể sống sót sa chiêu này. Ta khuyên nàng nên giơ tay chịu trói, mối thù ba trăm năm của Cái Bang và Băng Nguyệt Cung coi như có thể xóa bỏ kể từ đây!”

Băng Như Nguyệt hừ lạnh:

“Lớn miệng không thẹn! Ta đương nhiên không nằm trong ba người đó vì ta là người duy nhất có thế đánh bại tối cường sát chiêu của ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, Thần Kỹ của Băng Nguyệt Cung!”

Hỏa Tựa Nhật khẽ nhíu mày:

“Thần Kỹ?”

Võ công trăm nhà đều có một chiêu thức cuối cùng, gọi là tối cường sát chước, đây chính là chiêu thức mạnh nhất, là kết tinh toàn bộ tinh hoa của bộ võ học đó, chỉ đến lúc nguy cấp hoặc đường cùng mới sử dụng. Nhưng còn có một số chiêu thức võ học đã vượt qua giới hạn của nhân loại, mở ra con đường tiếp cận gần với thần thánh nhất, người ta gọi đó là Thần Kỹ!

Thần Kỹ, ý nói võ công có thể sánh ngang với thần!

Hỏa Tựa Nhật vùi mình trong sa mạc Qua Bích ba năm, cũng tuyệt thực trong ba năm, cuối cùng sáng tạo ra Liệt Hỏa Thần Công phối hợp với Hàng Long Thập Bát Chưởng tạo thành Hỏa Long Thất Thập Nhị Chưởng. Nhưng y vẫn chưa hài lòng, y lại tiếp tục đến ngâm mình ngọn núi lửa vẫn đang phun trào ở Đông Hải, ở trong bờ vực của cái chết và sự sống y đã lãnh ngộ ra ba chiêu thức khoáng tiền tuyệt hậu, tiền cổ vô nhân, y tự tin đây là sức mạnh có thể sánh ngang với thần thánh nên đặt tên là Thần Kỹ.

Thần Kỹ của Hỏa Tựa Nhật là do y tự phong, uy lực như thế nào vẫn chưa có ai chứng thực, thậm chí có đáng gọi là Thần Kỹ không cũng không ai biết. Nhưng Thần Kỹ của Băng Nguyệt Cung thực sự là Thần Kỹ, theo truyền thuyết người sáng lập ra Băng Nguyệt Cung Băng Nguyệt Tuyết Sương bốn trăm năm trước từng đại chiến với hơn năm trăm cao thủ từ khắp thiên hạ, Băng Nguyệt cung chủ đời thứ nhất đến phút then chốt đã sử ra Thần Kỹ Lâu Đài Băng băng phong toàn bộ năm trăm cao thủ giành thắng lợi cuối cùng.

Truyền thuyết này đến bây giờ vẫn còn lưu truyền, Thần Kỹ của Băng Nguyệt Cung chính là thứ khiến cho võ lâm giang hồ hắc bạch lưỡng đạo không dám mạo phạm, qua năm trăm năm vẫn giữ vững vị trí thủ lĩnh trong Võ lâm cửu đại cung điện. Thần Kỹ cũng chính là thứ hấp dẫn Hỏa Tựa Nhật nhất, y luôn muốn biết ruốc cuộc Thần Kỹ của y mạnh và Thần Kỹ của Băng Nguyệt Cung Thần Kỹ nào mạnh hơn? Thần Kỹ nào xứng đáng là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Kỹ?

Tuy nhiên y không khỏi bất ngờ, năm xưa Băng Nguyệt cung chủ đời thứ nhất đến năm ba mươi tuổi sáng tạo Thần Kỹ, năm bốn mươi tuổi mới tu tập lô hỏa thuần thanh Thần Kỹ còn Băng Như Nguyệt năm nay chỉ mới hai mươi lăm đã luyện thành công Thần Kỹ? Đúng là kinh hỷ!

Băng Như Nguyệt lúc này đưa tay kết ấn, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam thuần khiết như ánh trăng lại lạnh lẽo như băng tuyết. Cánh đồng băng dưới chân nàng đột nhiên rung chuyển dữ dội, tựa như dưới cánh đồng băng có một sinh vật khủng khiếp nào đó đang trở mình sau giấc ngủ dài.

Nam nhân Cái Bang rất nóng nảy, Hỏa Tựa Nhật từ sau khi luyện thành Liệt Hỏa Thần Công lại càng cực kỳ nóng nảy, tiên phát chế nhân ngay lập tức phát động tấn công. Chưởng quán đầy Lam Chi Hỏa mạnh như bão bổ thẳng về phía Băng Như Nguyệt, Địa Hỏa Chi Long như có linh tính trong chớp mắt hóa thành cực đại to lớn như một ngọn núi bao vây Băng Như Nguyệt vào giữa, dung nham đỏ rực chuyển sang màu xanh lam quỷ dị, gào thét trợ uy cho chủ nhân, sức nóng trong cánh đồng băng lập tức tăng lên vài chục lần.

Uy lực của Lam Chi Hỏa và Địa Hỏa không thể xem thường, Băng Như Nguyệt không chậm trễ khẽ phất tay, huyền băng vạn năm từ dưới chân nàng hóa thành muôn ngàn trụ băng nhọn tua tủa, trụ băng như có linh tính, không ngừng sinh trưởng chặn đứng thế công của Hoa Tựa Nhật đồng thời tấn công Địa Hỏa Chi Long, Cự Long bị hàng ngàn trụ băng xuyên phá, nhanh chóng tan nát, bại không thành quân.

Tuy bị mất tiên cơ nhưng Hỏa Tựa Nhật không hề khẩn trương, y chỉ cảm thấy thất vọng:

“Thần Kỹ Băng Nguyệt Cung danh chấn giang hồ chỉ có như thế này thôi sao? Mau cho ta thấy uy lực chân chính của Thần Kỹ đi!”

Hỏa Tựa Nhật gầm lớn, cánh đồng đồng băng lập tức tách ra làm hai, dung nham xanh làm từ dưới lòng đất phun trào lên bên trên hóa thành hàng trăm con rồng hình tướng hung tợn, quần long lao thẳng về phía Băng Như Nguyệt. Quần long đi đến đâu trụ băng tan ra đến đó, Địa Hỏa Chi Long tan nát được địa hỏa dung nham trợ lực cũng nhanh chóng hồi phục.

Địa Hỏa Chi Long phối hợp cùng Địa Hỏa quần long tạo thành thế trận tứ diện sở ca, hoàn toàn phong tỏa mọi đường lui của Băng Như Tuyết tạo thành uy hiếp cực lớn cho nàng. Hỏa Tựa Nhật sau khi giành lại tiên cơ lập tức quát lớn:

“Lên!”

Toàn bộ địa hỏa long lập tức phát động tấn công, há cái mồm đỏ lòm như chậu máu táp về phía Băng Như Nguyệt. Lần này nàng không bị quần long xé xác thì cũng bị thiêu thành tro bụi vĩnh bất siêu sinh.

Băng Như Nguyệt không dám chậm trễ, hô khẽ:

“Thần Kỹ — Lâu Đài Băng!!!”

Nàng vừa dứt lời, cánh đồng băng lại lần nữa rung chuyển. Hỏa Tựa Nhật không khỏi biến sắc, dường như y đã nhận ra điều khủng khiếp gì sắp xảy ra.

BÙNG!!!

Băng Như Nguyệt khẽ búng ngón tay.

Bên dưới chân Hỏa Tựa Nhật đột nhiên bùng lên một cột băng khổng lồ, cột băng to lớn như một ngọn núi nhanh chóng nuốt chửng Hỏa Tựa Nhật và Địa Hỏa Cự Long vào bên trong. Sự việc diễn biến quá nhanh Hỏa Tựa Nhật không kịp phản ứng nhưng cho dù y kịp phản ứng cũng không thoát khỏi kiếp số bị băng phong.

Cột băng sau khi nuốt chửng Hỏa Tựa Nhật và Địa Hỏa Cự Long vẫn tiếp tục sinh trưởng, vươn lên đến tận trời cao, sau đó phân thành vô số nhánh nhỏ, mỗi nhánh lại tạo thành các công trình kiến trúc khác nhau, nào là cung điện, nào là tháp ngọc nào là gác tía cuối cùng tạo thành một lâu đài khổng lồ bằng băng, sống động như thật, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhìn từ xa chẳng khác nào một lâu đài đã được xây dụng vài trăm năm.

Cánh đồng băng, cấm địa của Băng Nguyệt Cung, chu vi rộng lớn không đo lường được nay biến thành một lâu đài nguy nga tráng lệ, Thần Kỹ của Băng Nguyệt Cung đúng là không thể nghĩ bàn.

Hỏa Tựa Nhật và Địa Hỏa quần long bây giờ chỉ là một chấm nhỏ xanh nhạt trong lâu đài băng hùng vĩ mà lạnh lẽo. Toàn bộ Địa Hỏa quần long bị băng phong đã hóa thành nham thạch nhanh chóng tan thành một làn khói, cả Địa Hỏa Chi Long cự đại cũng không thoát khỏi kiếp số, Thần Kỹ Địa Chi Hỏa đắc ý của Hỏa Tựa Nhật đã bị đánh bại hoàn toàn triệt để!

Băng Như Nguyệt khẽ thở dài rồi chậm rãi bước lại gần băng thụ khô khốc, nàng không rời khỏi cánh đồng băng, nàng như một bóng ma cô độc trên cánh đồng băng, nàng như hòa làm một với cánh đồng băng.

“Tiểu khất cái, ngươi thật ngốc. Đây coi như cũng là kết cục tốt nhất cho ngươi.”

Nàng ngước nhìn Lâu Đài Băng, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian cách đây mười hai năm, khi đó nàng chỉ mới mười ba tuổi. Nàng được giao nhiệm vụ lấy trộm hai đại tuyệt học Hàng Long Chưởng và Đả Cẩu Bổng, nàng còn được dặn dò phải giả vờ thân thiết với Hỏa Tựa Nhật, con trai của Bang chủ Cái Bang.

Nhưng không hiểu tại sao lần đầu gặp nàng đã cảm thấy ghét hắn, nàng ghét hắn, nàng rất ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét…..ghét hắn!!!

Nhưng càng đáng ghét hơn là nàng càng ghét hắn bao nhiêu thì hắn lại càng theo đuổi nàng bấy nhiêu, con trai Bang chủ theo đuổi nàng lúc đó đã thành một câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trong Cái Bang. Và càng đáng ghét hơn nữa là nàng được đích thân Cái Bang Bang chủ nuôi dưỡng và dạy dỗ nên ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn.

Mỗi lần gặp nàng hắn đều trưng ra cái nụ cười hồn nhiên đáng ghét, nàng chỉ hận không thể đấm cho hắn một phát chết luôn. Nói tóm lại là nàng ghét hắn, bất kể cái gì của hắn nàng đều ghét, thậm chí ngay cả chỉ việc hắn thở nàng cũng ghét.

Tuy nhiên trong một lần cùng Phó Bang chủ Trường Hồng Quán Nhật lên núi tập huấn nàng bị lạc trong rừng, nàng là con gái của Băng Nguyệt Cung chủ, trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài lần đầu bị lạc không khỏi sợ hãi. Lúc đó nàng chỉ biết chui vào một góc và khóc lóc, một cô bé mười ba tuổi bị lạc ngoài khóc lóc ra còn có thể làm gì? Người nàng nghĩ đến đầu tiên không phải là mẫu thân của nàng mà lại là hắn, Hỏa Tựa Nhật, lúc đó nàng lại mong muốn hắn ta đến cứu nàng.

Họa vô đơn chí, nàng đang suy nghĩ thì một con hổ to lớn xuất hiện trước mặt nàng. Con hổ bộ dạng cực kỳ đói khát, sẵn sàng nhảy xổ vào xé xác nàng thỏa mãn cơn đói. Nàng đương đường là con gái Băng Nguyệt Cung chủ đương nhiên không phải hạng yếu đuối lập tức vận công nghênh chiến hổ dữ nhưng lúc đó nàng còn quá nhỏ, Băng Tâm Quyết chỉ luyện được tầng thứ ba, Băng Sương Chưởng cũng không đủ để áp chế được hổ dữ chỉ trong vòng ba chiêu nàng đã bị thương ngã lăn trên đất.

Lúc nàng mất hết hy vọng thì đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt nàng, vẫn cái bản mặt đáng mặt đáng ghét và nụ cười hồn nhiên đáng ghét ấy không hiểu sao lúc đó nàng thấy thật đáng yêu.

“Đừng sợ, đã có ta!”

Nói xong Hỏa Tựa Nhật ngay lập tức xông vào quần thảo với hổ dữ, một người một hổ gầm rú đấm đá cào cấu loạn xạ. Nhưng hắn cũng như nàng đều còn quá nhỏ, Hàng Long Chưởng chỉ học được hai thức Kiến Long Tại Điền và Thần Long Bãi Vĩ nên nhanh chóng thảm bại, trên người xuất hiện hàng chục vết thương lớn nhỏ khác nhau, bụng dưới còn bị hổ cắn nát một nửa, ruột lòi ra cả bên ngoài. Với thương thế cực nặng như thế, dù kip thời cứu chữa cũng chỉ có chết.

Nhận thấy Hỏa Tựa Nhật đã không thể phản kháng, con hổ hướng mắt về phía Băng Như Nguyệt. Hỏa Tự Nhật kinh hoảng, thét lớn:

“Nguyệt nhi, nàng mau chạy đi!”

Nàng lúc đó sợ hãi tột độ, đứng yên như trời trồng, lắp bắp nói:

“Tiểu Hỏa…Hỏa còn…còn ngươi?”

Hỏa Tựa Nhật gắng gượng đứng dậy chắn ngang giữa con hổ và nàng, máu vẫn còn nhỏ tí tách trên mặt đất. Hắn tức giận quay đầu lại quát lớn:

“Con mẹ nó! Không… phải bình thường nàng ghét ta lắm hay sao? Mau chạy nhanh đi!”

“Cầu xin… nàng mau chạy đi!”

Nàng lúc đó chỉ muốn xong vào ôm chặt hắn, nàng chỉ muốn bên cạnh hắn dù có chết cũng không hối hận nhưng nàng chợt nghĩ tới mẫu thân, nghĩ tới Băng Nguyệt Cung, nghĩ tới sứ mệnh của mình, nghĩ tới mối thù ba trăm năm lòng nàng không khỏi chùn xuống.

Cuối cùng nàng quyết định bỏ chạy, nàng quyết định bỏ hắn ở lại bởi vì lúc này nàng chưa thể chết được. Nàng gạt nước nước mặt chạy đi, nàng cúi gằm mặt thét lớn:

“Tiểu Hỏa Hỏa, ngươi…nhất định không được chết! Nếu ngươi chết ta sẽ giết ngươi!”

Hỏa Tựa Nhật cười khổ:

“Nguyệt nhi, nàng lúc bỏ chạy cũng thật đáng yêu a~”

Băng Như Nguyệt chạy được một đoạn thì phía sau nàng vang lên tiềng gầm rú kinh nhân nhưng tuyệt nhiên không có tiếng kêu la thảm thiết, nam nhân Cái Bang thật cứng cỏi. Sau đó nàng được môn nhân Cái Bang tìm thấy và đưa về Tổng đàn Cái Bang, lúc nàng về thì nghe tin Hỏa Tựa Nhật chưa chết, hắn được Phó Bang chủ Trường Hồng Quán Nhật cứu nhưng đã bị hổ dữ cắn nát một cánh tay, nội tạng cũng bị ăn gần hết, tình hình hết sức nguy kịch.

Sau ba ngày ba đêm Hỏa Tựa Nhật đã được cứu sống như một kỳ tích, nghe nói vì con trai Kiêu Dương Tựa Hỏa đã phải quỳ gối cầu xin Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y Thái Tuế. Cánh tay dứt lìa của Hỏa Tựa Nhật đã được nối lại, nội tạng bị ăn mất cũng được thay thế nhưng đan điền đã bị phá hủy, từ đây về sau y vĩnh viễn không thể sử dụng võ công.

Đến ngày thứ tư nàng mới có thể gặp Hỏa Tựa Nhật, lúc gặp nàng vẫn là bộ mặt đáng ghét ấy, vẫn là nụ cười hồn nhiên đáng ghét ấy. Y gãi gãi đầu:

“Thật xấu hổ quá, ta đã không thể bảo vệ được nàng!”

Đó là câu nói cuối cùng y nói với nàng, từ đó nàng không còn được gặp y nữa, nhiều lần nàng chủ động tìm y cũng không gặp được. Dường như y đang muốn tránh mặt nàng, sau đó vào một ngày nọ y đột nhiên biến mất, nàng vội vàng đi hỏi Kiêu Dương Tựa Hỏa, ông mỉm cười trả lời nàng:

“Con gái, nó vẫn ổn. Chỉ là vết thương cũ tái phát, ta đã đưa nó đến chỗ Thái Tuế tiên sinh chữa trị chắc cũng không lâu lắm đâu khoảng một hai năm gì đó thôi. Nó vốn bảo không được cho con biết nhưng ta nghĩ nên cho con biết.”

Lúc đó nàng mới biết y tuy sống lại nhưng mỗi ngày các vết thương lại sưng tấy, nội tạng cũng không ổn định kết quả mỗi ngày y đều phải chịu sự đau đớn giày vò không gì tưởng tượng nổi, thuốc của Thần y cũng chỉ có thể xoa dịu một phần đau đớn. Y không muốn nàng thấy vẻ mặt đau đớn bệnh tật của y, y không muốn nàng thấy vẻ yếu đuối của y, y không muốn nàng thương hại y nên y cố tình tránh mặt nàng.

Từ lần được y liều mạng cứu khỏi hổ dữ, nàng hình như không còn ghét y như xưa nữa, thậm chí không gặp y nàng còn cảm thấy nhớ hắn nữa. Nàng dường như đã quên mất sứ mệnh của nàng, mẫu thân nàng phái sứ giả đến gọi nàng về nàng đều tìm lí do thoái thác.

Nàng muốn gặp y.

Nàng vẫn chờ y trở về.

Hai năm sau Hỏa Tựa Nhật đột nhiên trở về, vào một đêm khuya ánh trăng mờ ảo, y xuất hiện hiện trước mặt nàng, y nói với nàng một câu:

“Nàng hãy đợi ta, vào Lễ trưởng thành ta có một việc muốn nói cho nàng biết!”

Nàng vẫn chưa kịp trả lời có đồng ý hay không thì y đã bị phụ thân của y lôi đi, sau đó nàng mới biết thì ra y vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn nhưng y đã trốn khỏi Thái Tuế Đảo để trở về gặp nàng, chỉ để nói với nàng một câu.

Điều đó chứng tỏ điều y muốn nói cho nàng biết trong Lễ trưởng thành quan trọng như thế nào.

Nàng lại tiếp tục chờ y, chờ trong mòn mỏi, nàng giẫm đạp lên sứ mệnh của mình chỉ để chờ y.

Một năm sau, Hỏa Tựa Nhật trở về, thương thế của y đã được chữa khỏi hoàn toàn thậm chí còn có thể sử dụng võ công. Điều này đối với Cái Bang mà nói đúng là song hỷ lâm môn, ngay lập tức Lễ Trưởng thành được gấp rút tổ chức, các tinh anh của Cái Bang khắp thiên hạ đều được triệu tập về Tổng đàn.

Trước Lễ trưởng thành, nàng vẫn không thể gặp được y, y lúc nào cũng được người của Cái Bang bao vây điều này cũng dễ hiểu sau Lễ trưởng thành y sẽ trở thành Bang chủ nên có rất nhiều việc phải học tập và giải quyết.

Tuy nhiên y không thể nói cho nàng biết điều y muốn nói vì trong Lễ trưởng thành đã xảy ra một việc khủng khiếp…

“Tốt cái con mẹ ngươi!”

Một tiếng gầm vang lên kéo Băng Như Nguyệt trở về thực tại, nàng giật mình quay đầu nhìn lại. Hỏa Tựa Nhật vẫn còn sống? Không thể nào! Kẻ nào trúng phải Thần Kỹ Lâu Đài Băng tuyệt đối không thể sống sót! Không lẽ Thần Kỹ của Hỏa Tựa Nhật thực sự lợi hại đến vậy?

Hỏa Tựa Nhật gầm lớn, trên trán xuất hiện một vòng lửa xanh lam rồi nhanh chóng chuyển sang màu trắng, toàn thân của y đang nhuộm xanh cũng hóa thành màu trắng thánh khiết như ánh sáng.

Lúc này trên bầu trời cánh đồng băng đột nhiên xuất hiện một vầng thái dương, mây đen và sương mù bao phủ quanh năm trên cánh đồng băng nhanh chóng tan đi nhường cho vầng thái dương rực rỡ. Nhưng mặt trời đột nhiên phát sinh dị biến, nhanh chóng phình to ra gấp nhiều lần chỉ trong chớp mắt đường kính mặt trời đã bao phủ toàn bộ cánh đồng băng, nàng có cảm giác như mặt trời đang rơi xuống cánh đồng băng. Mặt trời tỏa ra ánh sáng và sức nóng không gì tượng tượng nổi, ngay cả huyền băng vạn năm cũng nhanh chóng tan chảy, Thần Kỹ Lâu Đài Băng cũng không chịu nổi, bắt đầu tan chảy.

Vòng lửa trên trán Hỏa Tựa Nhật cháy càng lúc càng dữ dội, khi mặt trời sắp chạm vào Trái Đất, vòng lửa hóa thành một mặt trời thứ hai tỏa ra ánh sáng còn chói lọi hơn mặt trời thật, chói lọi đến mức Băng Như Nguyệt không thể mở nổi mắt.

Thiên vô nhị nhật, một trời không thể có hai mặt trời nhưng hôm nay Hỏa Tựa Nhật đã làm được điều không thể.

Đột nhiên, trời lại trở nên tối sầm, mặt trời đã biến mất nhưng sức nóng trên cánh đồng băng vẫn không giảm đi vì vẫn còn một mặt trời khác, mặt trời trên trán của Hỏa Tựa Nhật.

Lúc này có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Băng Như Nguyệt, không lẽ mặt trời đã bị Hỏa Tựa Nhật hấp thụ? Nàng còn chưa kịp kiểm chứng thì Lâu Đài Băng trong chớp mắt đã tan chảy thành một dòng thác, Hỏa Tựa Nhật bay lơ lửng trên bầu trời, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết, phía sau y còn xuất hiện một vòng hào quang rực rỡ. Trông Hỏa Tựa Nhật lúc này nghiêm trang như một vị Phật Đà phổ độ chúng sinh.

Hỏa Tựa Nhật khẽ vung tay, mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời, từ trong mặt trời phóng ra một cột lửa màu trắng thánh khiết. Cột lửa lại hóa thành một con cự long thần thánh, Thiên Hỏa — Bạch Viêm Chi Long.

Bạch Viêm Chi Long kích thước còn khổng lồ hơn cả Địa Hỏa Chi Long nhưng hình tướng lại cực kỳ trang nghiêm, không nộ mà uy nhẹ nhàng bay đến cúi đầu dưới chân Hỏa Tựa Nhật.

Thần Kỹ thứ hai của Hỏa Tựa Nhật

Đệ Nhị Thần Kỹ.
—Bạch Chi Viêm!
—Thiên Chi Hỏa!

Băng Như Nguyệt lúc này trên mặt đã lộ vẻ khẩn trương, là khẩn trương không phải sợ hãi.

Hỏa Tựa Nhật nhìn từ trên xuống, chậm rãi cất tiếng:

“Băng Nguyệt Cung chủ, Thần Kỹ trấn cung của nàng đã bị ta phá nàng dựa vào gì có thể đấu với ta? Đây là lần cuối cùng ta khuyên nàng hãy giơ tay chịu trói, mối thù truyền kiếp coi như được giải quyết!”

Băng Như Nguyệt mỉm cười, từ đầu đến giờ đây là lần đầu tiên nàng cười, nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết:

“Tiểu khất cái, ngươi đúng là có bản lĩnh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến Thần Kỹ thực sự của bổn Cung chủ!”

Thần Kỹ của Băng Như Nguyệt?

Băng Như Nguyệt còn có Thần Kỹ thứ hai?

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s