Giang Hồ Chi Truyện – Đệ Tam Thiên – Chương 6

GIANG HỒ CHI TRUYỆN

Chương 6:

Đệ Tam Thiên Thất Đại Môn Phái Cửu Đại Cung Điện

Cái Bang 

 8

Cánh đồng băng.

Một cánh đồng băng dài thăm thẳm, trên cánh đồng không có gì cả ngoài băng đá và sự lạnh lẽo rợn người.

Giữa cánh đồng băng có một thân cây khô héo, đúng hơn là một tảng băng hình thân cây khô héo.

Cánh đồng băng là cấm địa của Băng Nguyệt Cung, một trong Cửu Đại Cung Điện trên giang hồ, vốn không có một ai dám lai vãng.

Nhưng hôm nay lại có một kẻ dám lai vãng, người đó đang ngồi dưới tảng băng hình thân cây khô héo, một nữ nhân..

Nàng cũng như cánh đồng băng, lạnh lẽo, thâm chí nàng còn lạnh lẽo hơn cả cánh đồng băng.

Một sự lạnh lẽo đến rợn người.

Nàng có một đôi mắt xanh ngắt như băng và cũng lạnh lẽo như băng, có cảm tưởng ai bị đôi mắt đó nhìn vào sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Nàng khoác lên mình một áo choàng trong sáng như vầng trăng và da thịt của nàng cũng xanh ngắt như vầng trăng.

Nàng ngồi đó, tựa như một tảng băng lại như một mảnh trăng rơi từ trên trời xuống, nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng băng.

Nàng là băng? Hay là vầng trăng?

Nàng ngồi đó, dường như đang chờ đợi một người nào đó. Ánh mắt của nàng như đang chờ mong ai đó, người nàng đợi là người nàng yêu thương sao ?

Cánh đồng băng là cấm địa của Băng Nguyệt Cung, đương nhiên không dễ lai phạm.

Thế nhưng hôm nay ngoài nàng còn có một người khác dễ dàng đi vào cấm địa, người đó là một nam nhân.

Nam nhân này toàn thân đỏ rực như lửa, bước chân của y đi đến đâu băng tan ra đến đó.

Nhiệt độ ở cánh đồng băng cực lạnh, mọi vật lai phạm đều bị đóng băng nhưng nam nhân này lại cởi trần, trên người còn có hình xăm một con rồng nhe nanh múa vuốt, cực kỳ sống động. Y không chỉ xăm hình con rồng, mà khí thế cũng như rồng muốn nuốt trọn thiên địa.

Hỏa kình từ trong người y bốc lên tạo thành hình tướng một con rồng sống động như thật.

Y là lửa ? Hay là rồng ?

Trên hông y giắt một thanh kiếm, chuôi kiếm lại giống một cây gậy, hơn nữa cây gậy này không giống một cây gậy bình thường, cây gậy này rất giống Đả Cẩu Bổng, binh khí trứ danh của bang chủ Cái Bang.

Ánh mắt của nam nhân này nóng rực như lửa, có cảm giác mắt của y đang bốc lửa. Ánh mắt đó đang hướng về phía trước.

Nàng đang ngồi ở phía trước.

Y dừng lại cách nàng mười bước chân, hỏa kình đã ôn nhu hơn hẳn. Y nhìn thấy nàng lộ ra thần sắc khó tả, sau đó khẽ thở dài.

Nàng nghe y thở dài, chậm rãi cất tiếng, thanh âm yếu ớt như có bệnh trong người :

« Ngươi cuối cùng đã đến. »

Y thản nhiên trả lời :

« Ta đương nhiên nhất định đến ! »

Sau đó lại lạnh lùng nói tiếp :

« Đây là trận chiến của truyền nhân Cái Bang và Băng Nguyệt Cung, mối thù truyền kiếp 300 năm hôm nay chính tay ta sẽ chấm dứt ! »

Nàng từ tốn đứng dậy nhưng rõ ràng là gắng gượng, nàng tựa như một đóa hoa tuyết trước gió, có thể vỡ tan bất cứ lức nào :

« Ta mới là người kết thúc ! »

Nam nhân nhìn nàng, thần sắc vô cùng phức tạp, cuối cùng dường như đã quyết định, buông ra một câu :

« Còn nàng, ta đã yêu nàng… »

« Bằng tất cả trái tim này ! »

Nàng nghe thế trên khuôn mặt băng giá xuất hiện biểu cảm vô cùng kịch liệt, nàng quát lớn :

« Câm mồm ! »

Dứt lời tay trái phóng ra một chưởng, cách không chưởng kình âm hàn chí cực, không những thế còn dẫn động băng đá dưới chân tạo thành một cột băng đâm về phía nam nhân.

Nam nhân là đệ tử cái bang, thực lực đương nhiên không thể xem thường. Chỉ thấy y nhẹ nhàng xoay song chưởng, hỏa kình ào ạt tuôn ra ngay lập tức hóa giải chường kình âm hàn đồng thời làm tan chảy cột băng.

Chưởng pháp mà nam nhân vừa thi triển chính là một trong hai đại tuyệt học của Cái Bang, Hàng Long Thập Bát Chưởng. Nhưng để đối phó với Băng Nguyệt Cung, y đã cải tiến thành Hỏa Long Thất Thập Nhị Chưởng. Đây là lần đầu tiên y dùng đến loại chưởng pháp này, xem ra đúng có thể khắc chế được võ công của Băng Nguyệt Cung.

Vừa hóa giải thế công của nàng, y lập tức phát động tấn công giành lấy tiên cơ. Hữu chưởng phóng ra một đạo hỏa kình, hỏa kình lại ảo hóa thành một con hỏa long hung dữ nhe nhanh múa vuốt vồ thẳng về phía nàng.

Hàng Long Thập Bát Chưởng
_Kiến Long Tại Điền !

Nàng không hề lộ vẻ khẩn trương, ngọc chưởng chắp lại thành đao, băng kình tụ lại trên ngọc thủ của nàng tạo thành hình một thanh loan đao, lưỡi đao cong cong như một vầng trăng khuyết, diễm lệ kinh nhân.

Tuyệt học của Băng Nguyệt Cung,
Nguyệt Loan Đao !
Nhất đao chẻ đôi thiên hạ !

Nàng nhẹ nhàng chém xuống một đao, phiêu hốt tựa như tiên nữ tán hoa, một đao tưởng chừng vô hại nhưng áp lực cực kỳ khủng bố có thể cách không chém đôi hỏa long ngay cả y cũng không còn cách nào phải lách người tránh đi.

Đao kình chỉ sượt qua, cánh tay trái của y lập tức bị băng phong, hỏa long bị bổ đôi cũng không thoát khỏi số phận đóng băng. Nam nhân chưa kịp định thần liếc mắt qua nơi đao kình đi qua không khỏi kinh hãi.

Cánh đồng băng không rõ vì lí do gì tồn tại, người ta chỉ biết băng ở cánh đồng băng là hàn băng vạn niên, cứng như kim cương, đao kiếm không làm gì được. Bề mặt băng cũng dày ít nhất hai, ba trượng vốn là vô kiến bất tồi thế nhưng hôm nay chỉ một đao của nàng đã bị chẻ đôi.

Đao phong của Nguyệt Loan Đao tạo thành một rãnh sâu hoắm trên cánh đồng băng, làm người ta có cảm giác nàng đang đang cắt đậu hũ chứ không phải hàn bằng vạn năm.

Nam nhân vận hỏa kình làm tan chảy băng, xua tan đi khí âm hàn lạnh thấu tim gan, y bật cười :

« Nguyệt Loan Đao không hổ danh là tuyệt học trấn cung của Băng Nguyệt Cung, nhưng luyện đến mức hóa khi thành đao, Nguyệt Loan Đao Khí chắc chỉ có mình Băng Nguyệt Cung chủ ngài làm được ! »

Nàng, chính là Băng Nguyệt Cung cung chủ đời thứ bảy Băng Như Nguyệt, nữ nhân có sắc đẹp lạnh lùng cao quý nhất võ lâm.

Băng Như Nguyệt lạnh lùng cất tiếng :

« Nghe nói trước đây Cái Bang có một tên tiểu tử vì trả mối thù Băng Nguyệt Cung mà đến sa mạc tu luyện sáng tạo ra Liệt Hỏa Thần Công, xem ra ngươi đã thành công. »

Y, chính là Cái Bang phản đồ Hỏa Tựa Nhật, kẻ bị cả giang hồ kinh rẻ, người được xem là hóa thân của Thần Lửa.

Hỏa Tựa Nhật nghiến răng ken két, hỏa kình cuồn cuộn tỏa ra tạo thành một con rồng khổng lồ sống động như thật, khí đạo hãi người :

« Đi chết đi ! »

Song chưởng vung lên, trong chắp mắt như hóa thành thiên thủ thiên nhãn quan âm, hỏa kình bắn ra hóa thành hàng trăm hàng ngàn hỏa long gầm rống trợ uy. Quần long như có linh tinh, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu táp về phía Băng Như Nguyệt.

Hàng Long Thập Bát Chưởng
_Quần Long Loạn Vũ !

Băng Như Nguyệt song chưởng múa lên, băng kình tụ thành hàng trăm thanh Nguyệt Loan Đao bằng băng, hữu chưởng khẽ động, một trăm lẻ tám thanh đao như sinh vật sống xé gió đâm về phía hỏa long, quần long đối đầu phi đao.

Kỹ thuật điều khiển đao của Băng Như Nguyệt có thể đã sánh ngang chung cực cảnh giới của kiếm thuật Ngự kiếm phi hành mặc dù nàng chỉ có thể dùng khí ngự đao trong vòng bán kính mười trượng.

Quần long tuy chí cương chí bạo nhưng không chỗng đỡ nổi Nguyệt Long Đao ngay lập tức tan tác, một trăm lẻ tám thanh đao diệt hỏa long xong theo sự điều khiển của chủ nhân như chớp sa điện xẹt chém Hỏa Tựa Nhật thành hàng trăm mảnh.

Hỏa Tựa Nhật bị chém tan xác nhưng Băng Như Nguyệt không hề vui vẻ, bởi vì thứ bị chém nát chỉ là tàn ảnh không phải chân thân. Vậy chân thân của Hỏa Tựa Nhật đang ở đâu ?

Băng Như Nguyệt vừa phân tâm trong một sát na, ngay lập tức đỉnh đầu xuất hiện cảm giác rát da rát thịt.

Nàng vừa ngước đầu lên đã thấy chưởng tâm phừng phừng lửa đỏ rực của Hỏa Tựa Nhật ấn trên đỉnh đầu. Tả thủ ngay lập thôi động hòng thu hồi Nguyệt Loan Đao phản kích nhưng nước xa không cứu được lửa gần đành phải vung chưởng thí mạng.

Hỏa Tựa Nhật đương nhiên biết được sự lợi hại của dĩ khí ngự đao của Băng Như Nguyệt, nhưng dĩ khí ngự đạo không có lợi khi cận chiến, chiêu lúc nãy chỉ là hư chiêu mục đích là để cho y đột kích cận chiến, coi như loại bỏ được uy hiếp của Dĩ khí ngự đao.

Hỏa Tựa Nhật lúc này đã đánh ra chiêu thức mạnh nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, Kháng Long Hữu Hối !

Băng Như Nguyệt cũng không chịu kém, vận mười thành công lực Băng Tâm Quyết thi triển một tuyệt học khác của Băng Nguyệt Cung, Băng Sương Chưởng thí mạng.

Trên cánh đồng băng xuất hiện một hỏa long khổng lồ gầm rú cùng một mặt trăng bằng băng, cả hai như Sao Hỏa và Trái Đất đâm sầm vào nhau.

Song chưởng đê đầu.

Ngay sát na ấy, bốn mắt giao nhau tựa như thưởng hải tang điền, chuyện cũ lại ào về.

Mười ba năm trước, Hỏa Tựa Nhật khi đó mới bảy tuổi, là con trai của bang chủ Cái Bang Kiêu Dương Tựa Hỏa, thông minh lanh lợi, được mọi người yêu mến, tương lai sẽ trở thành bang chủ Cái Bang đời thứ bảy, tương lai vô cùng sáng lạng.

Còn nàng Băng Như Nguyệt khi đó là con gái của Băng Nguyệt Cung Cung Chủ, từ nhỏ đã học Băng Tâm Quyết, nàng được giao nhiệm vụ trà trộn vào Cái Bang đánh cắp hai đại tuyệt học Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng.

Ngày ba mươi tháng tám, ngày y và nàng gặp nhau, ngày xảy ra hiện tượng ngàn năm có một, trời trăng cùng hiện, mặt trời mặt trăng cùng lúc xuất hiện đem lại một điềm báo khủng khiếp cho nhân loại.

Y đã yêu nàng ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Nam nhân Cái Bang dám yêu dám nói, y ngay lập tức tỏ tình, tính cách y thô lỗ nên lời tỏ tình cũng không được mấy thuận tại :

« Tiểu nha đầu, nàng gả cho ta ! »

Kết quả không cần nói cũng biết, nàng có ấn tượng cực kỳ cực kỳ cực kỳ xấu về y, sau này ngay cả một cái liếc mắt dành cho y cũng không có.
Nhưng y không từ bỏ, quyết theo đuổi nàng tới cùng. Khi đó nàng đóng vai là cháu gái của một trưởng lão, trưởng lão không may lâm bệnh nặng thực ra là bị Băng Nguyệt Cung sát hại nên gửi gắm cháu gái lại cho Bang chủ, Kiêu Dương Tựa Hỏa là người hào sảng, thực sự nuôi dạy nàng rất tốt. Y thường cùng nàng học võ công từ phu thân y, nàng bình thường không quan tâm đến y nhưng khi đấu tập lại rất nghiêm túc.

Cảm giác khi cả hai đối chưởng chính là lúc y cảm thấy vui vẻ nhất, cũng là khoảng khắc thân mất duy nhất mà y có với nàng.

Cũng như lúc này, song chưởng đê đầu, Hỏa Tựa Nhật phân tâm ngay lực tức công lực hư thoát, trong chớp mắt đã bị nội kình của Băng Sương Chưởng đóng băng.

Băng Như Nguyệt thu chưởng về, ánh mặt lộ vẻ chua xót, khẽ thốt :

« Đồ ngốc ! »

Y gầm lớn một tiếng chấn tan băng phong, hỏa kình bốc cao tạo thành một cự long nhe nhanh múa vuốt gầm rống chấn động thiên địa, ngọn lửa từ màu đỏ chuyển sang màu lam cổ quái chí cực.

Liệt Hỏa Thần Công
Đệ Thất Trùng Thiên Lam Chi Viêm !

« Đúng vậy, ta đúng là ngu ngốc ! Nên mới gia phá nhân vong, trở thành phản đồ của Cái Bang, bị cả giang hồ khinh rẻ ! Băng Nguyệt Cung Chủ, tiếp một chiêu mạnh nhất của ta! »

Hỏa Long Thất Thập Nhị Chưởng
_Đệ Nhất Sát Chước
_ Lam Chi Viêm
_Địa Chi Hỏa !

Cánh đồng băng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bề mặt băng dưới chân Hỏa Tựa Nhật xuất hiện vết nứt, băng chưa kịp tan chảy đã nhanh chóng bốc hơi, dung nham từ dưới lòng đất trào lên bên trên.

Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Băng Như Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm, kinh hãi !

« Tiểu khất cái, người điên rồi ! »

Ngọn lửa hùng mạnh nhất trên thế gian!

Địa Hỏa !

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s