Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Vĩ Thanh

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Vĩ Thanh.

TAM-HOÀNG-HỆ-LIỆT---VĨ-THANH

Tam Hoàng Gia Trang.

Cách Tam Hoàng Gia Trang hơn mười bước chân, xuất hiện một cỗ kiệu.

Bên cạnh cỗ kiệu có hai nam nhân, nam nhân thứ nhất trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, phong thái trác tuyệt, phiêu diêu tự tại như thần tiên hạ phàm, nam nhân thứ hai trạc mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khôi ngô tuấn tú, khí chất trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại thoảng tà khí.

Hai người đều mang theo hai thanh đao, chỉ khác người thanh niên thứ nhất giắt hai thanh đao ngang hông, người thứ hai lại mang hai thanh đao trên lưng. Bốn thanh đao, đều là đoạn đao, bốn thanh đoạn đao.

Hai người và một cỗ kiệu, đều mang lại cho người ta một cảm giác.

Gió lạnh.

Hàn Phong.

Nam nhân thứ nhất chính là Hàn Phong Gia Tứ thiếu gia Vận mệnh Chi Đao Hàn Phong Vận nổi danh trên giang hồ, còn nam nhân thứ hai là con trưởng của Hàn Phong Vận Tử Độc Chi Đao Hàn Phong Tử.

Người ngồi trong cỗ kiệu đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường, đó chính là Hàn Phong Gia Chủ Hàn Phong Trực Di, mẫu thân của Hàn Phong Vận, nội tổ phụ của Hàn Phong Tử.

Nhóm Tam Hoàng vừa rời khỏi gia trang đúng mười bước, ngay lập tức đã nhìn thấy hai người Hàn Phong Vận và cỗ kiệu.

Hai người Hàn Phong Vận cũng nhìn thấy nhóm Tam Hoàng, đúng hơn là nhìn thấy Vương Tiểu Hổ, Hàn Phong Liệt Hỏa.

Vương Tiểu Hổ khẽ cau mày, rồi cười cười:

“Cái gì tới rồi cũng phải tới, xem ra hai người đã đợi ở đây từ rất lâu!”

Những người còn lại trong Tam Hoàng Gia Trang đương nhiên cũng biết đây là người của Hàn Phong Gia, đây là chuyện của Hàn Phong Gia, họ không tiện tay nhúng vào, chỉ có thể im lặng quan sát.

Hàn Phong Vận cất tiếng, giọng nói hào sảng, vang vọng tứ phía, đủ chứng minh công lực siêu phàm của mình:

“Hỏa nhi, bọn ta đương nhiên nhất định tới. Bây giờ Tam Hoàng Gia Trang của con đã bị thiêu rụi. Con tốt nhất nên quay trở về Hàn Phong Gia.”

Vương Tiểu Hồ cười nhạt, giọng nói đầy ý châm biếm:

“Trở về Hàn Phong Gia? Tôi mất tích mười mấy năm rồi mấy người có tìm tôi sao? Bây giờ đưa cái khuôn mặt đáng ghét ra bảo tôi trở về, nói cho ông biết Hàn Phong Liệt Hỏa đã chết rồi! Trên đời này chỉ có Vương Tiểu Hổ!”

Hàn Phong Vận thoáng chút trầm ngâm, Hàn Phong Tử ở bên cạnh tức giận quát lớn:

“Hàn Phong Liệt Hỏa! Đệ dám nói những lời bất kính với phụ thân sao? Phụ thân, tên tiểu tử ngỗ nghịch này cứ để hài nhi ra tay dạy dỗ…”

Hàn Phong Vận đưa tay cản lại, ra hiệu cho Hàn Phong Tử không nên nói tiếp. Hàn Phong Tử cũng đành nén giận im lặng. Hàn Phong Vận chậm rãi cất tiếng:

“Hỏa nhi, bây giờ con chỉ có hai lựa chọn. Một là theo ta trở về Hàn Phong Gia, tội con học lén Hàn Phong Đao Pháp và trộm đi Tiêu Tai Kiết Tường Song Đoạn Đao có thể miễn giảm. Hai là…”

Hàn Phong Vận lộ vẽ bất nhẫn nói tiếp:

“Con phải tự phế Hàn Phong Đao Pháp và trả lại song đao Tiêu Tai Kiết Tường cho Hàn Phong Gia!”

“Cái gì? Tự phế? Con mẹ nó mấy người đang nói cái quái quỷ gì vậy? Lão đại đừng có nghe lời lão già khú để đó, huynh đệ chúng ta liên thủ đánh chết tươi mấy tên khốn đó!”

Tự phế? Quỷ Thần Tịch Dịch là người đầu tiên không đồng ý, y đã vận sẵn nội công chuẩn bị khai chiến. Đột nhiên Vương Tiểu Hổ gầm lên:

“Quỷ Thần Tịch Dịch, ở đây có chỗ để đệ lên tiếng à?”

Quỷ Thần Tịch Dịch không sợ trời không sợ đất nhưng nghe Vương Tiểu Hổ nạt một câu đã tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi.

Vương Tiểu Hổ quay lại hướng về phía Hàn Phong Vận:

“Hàn Phong Vận, ta đương nhiên sẽ không trở về Hàn Phong Gia. Còn Hàn Phong Đao Pháp, ông có bản lĩnh thì tới đây mà lấy!”

Sắc mặt Hàn Phong Vận Trầm xuống, còn Hàn Phong Tử thì không thể nhịn được nữa ngay lập tực phát tác:

“Hàn Phong Liệt Hỏa, tên tiểu từ nhà ngươi dám vô lễ với phụ thân và nội tổ mẫu, hôm nay ta nhất định phải thay mặt phụ thân dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn!”

Hàn Phong Tử chuẩn bị rút đao thì đã bị Hàn Phong Vận ngăn lại, Hàn Phong Vận chậm rãi thốt:

“Hỏa nhi, ta biết con sống trong Hàn Phong Gia chịu không ít ức, ra bên ngoài lăn lộn giang hồ cũng chịu không ít cực khổ nhưng gia có gia quy, con làm sai người làm cha này cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”

Hàn Phong Vận thốt một câu cuối cùng, nội tức như gió lạnh thổi bay tóc lẫn quần áo y lên:

“Đến đây!”

Vương Tiểu Hổ bật cười:

“Hay cho câu gia có gia quy, hôm nay ta phải thỉnh giáo Vận Mệnh Chi Đao lợi hại như thế nào!”

Dứt lời đã vung đao xông lên.

Hàn Phong Đao Pháp
_Đệ Nhất Thức
_Cốt Nhục Phân Ly!

Hôm nay không chỉ là cốt nhục phân ly mà còn là phụ tử tương tàn!

Kẻ nào luyện Hậu Thiên Hàn Phong Đao Pháp đều phải chịu cảnh cốt nhục phân ly, thủ túc tương tàn.

Đao phong của Vương Tiểu Hổ tựa như một con mãng xà ào ào vồ tới, khí đạo cực kỳ hãi người. Điều kỳ lạ là Hàn Phong Vận lại đứng yên bất động, không lẽ y lại chưa chiến đã bại, thúc thủ chịu trận? Vương Tiểu Hổ không uan tâm Hàn Phong Vận có chống trả hay không, A Tu La Đao vẫn chém xuống, khí thế không hề giảm sút.

Lưỡi đao của Vương Tiểu Hổ còn cách đỉnh đầu Hàn Phong Vận nửa tấc.

Hàn Phong Vận đã động.

Động đao.

Lưỡi đao sáng chói mắt như dải ngân hà.

Hàn Phong Đao Pháp
_Đệ Nhất Thức
_Cốt Nhục Phân Ly!

Vẫn là một đường chém thẳng của Đệ Nhất Thức, hai thanh đao của hai phụ tử sắp chạm trán.

Trong mắt người khác là như thế nhưng trong mắt Vương Tiểu Hổ Hàn Phong Vận đã không còn là Hàn Phong Vận nữa, Hàn Phong Vận lúc này hóa thành hàng trăm, hàng ngàn Hàn Phong Vận, mỗi Hàn Phong Vận sử ra Đệ Nhất Thức từ các phương vị khác nhau, lực đạo cũng khác nhau, Vương Tiểu Hổ có cảm giác mình đang đối đầu với một đạo quân Hàn Phong Vận.

Không lẽ đây là Vận Mệnh Đao trứ danh của Hàn Phong Vận?

Song đao chạm trán!

Phát ra một tiếng nổ kinh nhân.

Vương Tiểu Hổ văng ngược ra sau, ngay lập tức thổ ra một bụm máu. Còn Hàn Phong Vận vẫn điềm nhiên đứng tại chỗ, một chút thương tổn cũng không có.

Nếu chiêu thức giống nhau, thì phân thắng bại là ở nội lực. Nội lực Hàn Phong Vận đương nhiên thâm hậu hơn Vương Tiểu Hổ.

Hàn Phong Vận sắc mặt sa sầm:

« Hỏa nhi, con không dùng nội lực ? »

Vương Tiểu Hổ cười khằng khặc :

« Vương Tiểu Hổ này trước giờ chưa bao giờ dùng đến nội lực, đúng hơn là không cần phải dùng đến nội lực ! »

Hàn Phong Vận gắt :

« Ngông cuồng ! »

Vương Tiểu Hổ lại tiếp tục xông lên, A Tu La Đao lần nữa vung lên, không chết không thôi :

« Đúng vậy, ta là Đệ nhất ngông cuồng ! Hàn Phong Vận, mau dùng một chiêu giải quyết tất cả đi ! »

Hàn Phong Vận tay chạm vào chuôi đao :

“Được, Hàn Phong Vận ta có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hôm nay ta phải đích thân dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này!”

Vương Tiểu Hồ gầm lớn:

“Xem chiêu!”

Trong chớp mắt thân thể Vương Tiểu Hổ phát sinh dị biến hãi người. Nửa khuôn mặt của y xuất hiện những kí tự kì lạ đen sì, từ trong các kí tự trào ra hắc khí tà ác. Đôi mắt của y chuyển sang màu đen, thất khiếu của y cũng tuôn trào hắc khí tà ác chí cực. Không chỉ thất khiếu mà cánh tay phải của y cũng chuyển sang màu đen ngòm như màn đêm, hắc khí từ thất khiếu và cánh tay của y tụ lại trên lưỡi đao hóa thành một cái đầu lâu quỷ khổng lồ.

Trong phạm vi bán kính một trượng xung quanh Vương Tiểu Hổ cây cỏ héo úa, đất đá nứt nẻ, không một thứ gì có sống sót trước luồng hắc khí chết chóc này.

Hàn Phong Đao Pháp
_Đệ Ngũ Thức
_Khí Tuyệt Thân Vong!

Hàn Phong Đao Pháp lần nữa hiện thế, đem lại cho bọn Tam Hoàng gia trang cảm giác không bào giờ quên.

Sợ hãi.

Ngay cả Hàn Phong Vận cũng phải kinh ngạc trước khí thế của Vương Tiểu Hổ, Hàn Phong Vận lần nữa động đao.

Đao quang tựa như một dải cầu vồng bảy sắc rực rỡ không gì sánh bằng.

Có cái chết nặng như thái sơn, lại có cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Đệ Ngũ Thức của Hàn Phong Vận cũng như lông hồng, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ như ánh mặt trời. Tuy nhẹ nhàng nhàng nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ dùng tà ác diễn thế Hàn Phong Đao Pháp.

Hàn Phong Vận dùng nhân ái diễn thế Hàn Phong Đao Pháp.

Đâu mới là Hàn Phong Đao Pháo thực sự?

Người ngồi trong kiệu chứng kiến cảnh phụ tử tương tàn cuối cùng cũng cất tiếng:

“Không ngờ nó lại là người duy nhất trong Hàn Phong Gia phát huy được uy lực chân chính của Hàn Phong Đao Pháp!”

Hàn Phong Tử đứng bên cạnh khẽ cau mày:

“Thưa ngoại tổ phụ, người đang nói đến Liệt Hỏa?”

Hàn Phong Trực Di trả lời:

“Đúng vậy, Hàn Phong Đao Pháp do tổ phụ sáng tạo ra từ lòng thù hận, thù hận càng sâu uy lực càng lớn. Đao pháp của Liệt Hỏa không chỉ chứa thù hận mà còn tà ác, nếu nó tiếp tục tu luyện theo đường lối này e rằng sau này sẽ là đại họa không chỉ của Hàn Phong Gia mà còn của cả võ lâm.”

Hàn Phong Tử không khỏi biến sắc, trong lòng dấy lên một suy nghĩ:

“Thằng nhóc Liệt Hỏa lại đáng sợ đến như vậy sao? Mình có nên ra tay tiêu diệt nó từ bây giờ không?”

Lúc này, trận chiến giữa Hàn Phong Vận và Vương Tiểu Hổ đã có kết quả.

Lưỡi đao của Hàn Phong chém ngang người Vương Tiểu Hổ, máu lập tức bắn ra. Hàn Phong Vận rõ ràng đã nương tay, nếu không Vương Tiểu Hổ đã bị chém đứt làm đôi.

Hàn Phong Vận quyết định nương tay, còn quyết định của Vương Tiểu Hổ thì sao?

Quyết định của Vương Tiểu Hổ khiến cho mọi người chứng kiến đều phải kinh ngạc.

Buông đao!

Vương Tiểu Hổ buông đao.

Ngay sát na A Tu La Đao chỉ còn cách Hàn Phong Vận nửa tấc, Vương Tiểu Hổ đã quyết định buông đao, A Tu La Đao cắm phập xuống đất.

Vương Tiểu Hổ lùi về sau hai bước, máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Bọn Tam Hoàng đều muốn xông lên đỡ y nhưng vì đây là quyết định của Vương Tiểu Hổ, bọn họ không thể làm gì.

Hàn Phong Vận nhìn thanh đao đang nhuộn máu cả con trai ruột mình, sau đó lại nhìn A Tu La Đao đang cắm trên đất, khẽ thở dài:

“Hỏa nhi…”

Vương Tiểu Hổ bật cười một tràng dài:

“Kiết Tường đao ta trả lại Hàn Phong Gia, Hàn Phong Liệt Hỏa và Hàn Phong Gia kể từ nay…”

Vương Tiểu Hổ nhấn mạnh từng chữ:

“Ân-đoạn-nghĩa-tuyệt!”

Nói xong quay đầu bước về phía bọn Tam Hoàng Gia Trang, mỗi bước đi máu nhỏ giọt tí tách.

Bọn Tam Hoàng Gia Trang lập tức lao lên, mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi, người thì lo lắng hỏi han người thì rửa vết thương người băng bó vết thương, nháo nhào loạn xạ.

Hàn Phong Vận im lặng không nói gì.

Vương Tiểu Hổ như đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, rút từ trong áo ra một bọc vải quăng về phía Hàn Phong Vận:

“Chút nữa quên, phụ thân, đây là Tiêu Tai Đao. Còn nữa, Vương Tiểu Hổ từ nay xin thề sẽ không bao giờ dùng đến Hàn Phong Đao Pháp nữa!”

Y cười chua chát nói tiếp:

“Đây cũng là lần cuối cùng Hàn Phong Liệt Hỏa gọi người là phụ thân, kể từ hôm nay Hàn Phong Liệt Hỏa đã chết!”

Tiêu Tai Kiết Tường Song Đoạn Đao là một trong Ngũ đại bảo vật của Hàn Phong Gia, bị Vương Tiểu Hổ trộm đi năm bảy tuổi. Khi rơi vào tay Vương Tiểu Hổ, song đao bị nhiễm tà khí đổi tên thành A Tỳ A Tu La Song Đoạn Đao.

Vương Tiểu Hổ được Yến Phi và Tử Tử Lăng dìu bước qua Hàn Phong Vận, bước qua Hàn Phong Tử và Hàn Phong Trực Di.

Hàn Phong Vận cuối cùng cũng lên tiếng:

“Vương Tiểu Hổ, bảo trọng!”

Vương Tiểu Hổ không nói gì chỉ cười khẽ, gật đầu như muốn nói : “Bảo trọng!”. Bóng của bảy người Tam Hoàng Gia Trang cuối cùng cũng khuất bóng phía sau con đường dài thăm thẳm.

Lúc này Hàn Phong Trực Di mới lên tiếng:

“Hoàng Triều Hội đã điều tra ra nó là người của Hàn Phong Gia, nhất định sẽ lấy cớ làm khó chúng ta. Thằng nhóc đó vì muốn tránh liên lụy cho Hàn Phong Gia nên chịu một đao của con phải không, Vận nhi?”

Hàn Phong Vận quay đầu lại trên môi nở một nụ cười, cung kính trả lời:

“Nam nhân của Hàn Phong Gia, không có ai yếu đuối cả!”

Hàn Phong Trực Di chuyển hướng sang Hàn Phong Tử, cất tiếng:

“Độc nhi, nhiệm vụ giám sát và bảo vệ Hỏa nhi giao hết cho con. Dù nó có muốn cắt đứt quan hệ với Hàn Phong Gia hay không thì nó vẫn là người của Hàn Phong Gia.”

Người của Hàn Phong Gia,
Có chết cũng làm ma của Hàn Phong Gia!

Hàn Phong Tử cung kính hành lễ:

« Nội tổ phụ yên tâm, con nhất định không phụ tin tưởng của người ! »

………………………………………………………………………………………………………….

Lại nói về nhóm Tam Hoàng Gia Trang.

Vương Tiểu Hổ đã không cần hai vị huynh đệ của dìu nữa, vết thương cũng đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng trên mặt của y lại lộ vẻ không vui.

Từ Tử Lăng vẫn giữ nụ cười cầu trên môi:

“Lão đại thực sự không có gì để nói với bọn họ sao? Dù sao cũng đã mười mấy năm không gặp rồi!”

“Thực sự không có gì để nói cả!”

“Chú ngoài lo việc của anh sao không tự lo chuyện của mình. Bên kia không phải là người thân của chú à?”

Vương Tiểu Hổ chỉ về phía rừng cây cách bọn họ mười mấy bước chân về phía Nam, quả thực ở đó có hai người, hơn nữa còn đúng là người thân của Từ Tử Lăng, Phù Dung Kinh Lôi.

Hai người đó chính là Gia chủ Phù Dung Gia và Phù Dung Uyên Uyên, cũng là mẫu thân của Từ Tử Lăng và muội muội của mình Phù Dung Gia Tứ tiểu thư Phù Dung Đông Vy.

Từ Tử Lăng gãi đầu:

“Đệ thực sự cũng không có gì để nói cả!”

Từ Tử Lăng nhìn về phía hai người Phù Dung Uyên Uyên mỉm cười như chào hỏi:

“Bọn họ chắc cũng hiểu.”

Vương Tiểu Hổ bật cười:

“Đã không có gì để nói thì đi nhanh lên nào, chúng ta còn phải nghiền nát Hoàng Triều Hội nữa, không có thời gian đâu!”

Nhóm Tam Hoàng Gia Trang lại tiếp tục lên đường.

Rừng cây, cách nhóm Tam Hoàng Gia Trang khoảng mười bước chân, nhóm hai người Phù Dung Uyên Uyên.

Phù Dung Đông Vy phồng má:

“Tỷ Tỷ, tỷ để thằng nhóc bất hiếu đó đi như vậy sao? Đáng lẽ phải bắt nó về phạt thật nặng chứ? Tỷ không làm được cứ để muội ra tay!”

Phù Dung Uyên Uyên mỉm cười ngăn lại:

“Tỷ không có gì để nói với nó cả.”

Phù Dung Uyên Uyên nhìn tấm lưng mảnh khảnh của con trai đang khất dần, ôn nhu mỉm cười:

“Lôi nhi chắc cũng hiểu.”

Sau đó bà ta liếc mắt về phía trước:

« Xem ra hôm nay không chỉ có chúng ta đến tham gia nhiệt náo. »

…………………………………………………………………………………………………………

Cách nơi ba người Phù Dung Uyên Uyên đang đứng xuất hiện hai bóng người, một già một trẻ, một mập một gầy, xung quanh họ có một làn khói đỏ rực như Bỉ Ngạn Hoa, khuôn mặt của họ cũng mờ mờ ảo ảo như làn khói, xem là đã dùng nội công bất tục khiến người khác không thể nhìn rõ chân diện.

Người trẻ, gầy và thấp bé lên tiếng trước, giọng nói thánh thót như chuông ngân xem ra là một nữ tiểu đồng :

« Bà bà, đại tỷ tuy lợi hại nhưng Hoàng Triều Hội cũng không đơn giản, để tỷ ấy đi như vậy có ổn không ạ ? »

Người được gọi là bà bà đáp lời, thanh âm hiền dịu dễ nghe :

« Con yên tâm, nếu là đại tỷ của con sẽ ổn thôi. Hơn nữa bên cạnh tỷ ấy còn có… »

Bà bà nói tiếp :

« Người thân ! »

………………………………………………………………………………………………………

Đối diện với nhóm hai người là bốn người khác, bọn họ gồm hai nam hai nữ, hai người nam một người dựa vào thân cây một người đứng sừng sững giữa khu rừng, hai người nữ ngồi vắt vẻo trên cành cây.

Bọn họ đều mặc áo chồng đen che kín cả mặt, trên hông dắt Nguyệt Loan Đao, xét về trang phục và binh khí có lẽ là người của Minh Giáo Ba Tư.

Nữ nhân ngồi trên cành cây cất tiếng, giọng nói có vẻ khó chịu nhưng vẫn rất êm tai :

« Tại sao chúng ta phải bảo vệ cái tên phản bội đó chứ ? Đáng lẽ nên giết quách cho rồi ! »

Nam nhân đứng dưới đất gằn giọng :

« Đây là mệnh lệnh của Thánh nữ Mạn Đà La, chúng ta nhất định phải tuân mệnh ! »

Mệnh lệnh của Thánh Nữ Minh Giáo Ba Tư :

Bảo vệ Tạp Lô Bỉ!
Có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ !

………………………………………………………………………………………………………

Tam Hoàng Gia Trang nhìn bên ngoài cô độc chống lại Hoàng Triều Hội, bảy người chống lại hàng vạn người.

Thực ra là hơn phân nửa võ lâm chung tay đối kháng lại Hoàng Triều Hội hùng bá võ lâm.

Bọn họ không hề cô độc.

Bởi vì bọn họ còn có Người Thân !

…………………………………………………………………………………………………………..

-Lão đại, ca muốn đi đâu đầu tiên ?
-Thanh lâu !
-Ca đi chết đi ! [ Đồng thanh ]
-Đệ muốn đi ăn.
-Đệ muốn đi ngủ.
-Muội muốn đi tắm.
-Mọi người làm ơn giữ mình một chút đi, đừng có lộ bản chất ra sớm như thế !!!
-Con muốn lập hậu cung !
[ Im lặng bao trùm ]

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s