Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 14

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 14:

Đại Kết Cục!

Kiếm của Từ Tử Lăng-Tâm của Hiên Viên Hạo!

ComicvnOnly01(1)

Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng lúc nào cũng cười.

Từ Tử Lăng lúc nào cũng ăn.

Dường như ý nghĩa sống của Từ Tử Lăng chỉ là tươi cười và ăn uống.

Từ Tử Lăng là con trai của gia chủ Phù Dung Gia, Phù Dung Uyên Uyên, y còn có tên là Phù Dung Kinh Lôi. Năm mười bốn tuổi Từ Tử Lăng trốn khỏi Phù Dung Gia lưu lạc giang hồ, từ đó trong gia phả Phù Dung Gia không có cái tên Phù Dung Kinh Lôi.

Lí do Từ Tử Lăng bỏ nhà ra đi không một ai biết, chỉ có hai người Vương Tiểu Hổ và Yến Phi biết nhưng bọn họ cũng không nói một lời, thành ra không ai biết.

Đó là bí mật duy nhất của Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng là một người không có bí mật hay nói đúng hơn là không biết giữ bí mật, chuyện gì ngươi muốn biết y đều có thể nói cho ngươi biết, thậm chí còn rất nhiệt tình.

Nếu ngươi hỏi Từ Tử Lăng có phải là bằng hữu tốt không? Câu trả lời Từ Tử Lăng là một bằng hữu tốt, tốt nhất trên đời. Không chỉ bằng hữu, y còn có thể là một đồng minh tốt, một tri kỷ tốt, một hài tử tốt, một ca ca tốt, một phụ thân tốt… thậm chí là một kẻ địch tốt.

Từ Tử Lăng đối xử với mọi người rất tốt, bất kể là ai, y đều đối xử rất tốt hơn nữa luôn luôn tươi cười với mọi người, thậm chí với kẻ địch, kẻ thù hay tà phái đều rất tốt. Câu cửa miệng của y là “Dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chin điều lành”.

Từ Tử Lăng không hề, không thích, không muốn gây sự hay gây thù chuốc oán với ai nhưng y lại vì huynh đệ của mình mà trở thành kẻ thù của không ít người trong võ lâm.

Từ Tử Lăng thích ăn uống.

Từ Tử Lăng rất thích ăn uống, sở thích của Từ Tử Lăng chính là ăn uống.

Từ Tử Lăng không chỉ thích ăn y còn thích nấu ăn, hơn nữa còn là một đầu bếp giỏi.

Từ Tử Lăng không chỉ thích ăn mà còn ăn rất nhiều, y có thể ăn bất cứ lúc nào, bất kì nơi nào thậm chí lúc nào cũng ăn, lúc Từ Tử Lăng không ăn chỉ có hai khả năng: ngủ hoặc không có gì ăn được. Kì lạ là Từ Tử Lăng ăn rất nhiều nhưng không mập lên nổi, điều này khiến cả Thoa Thoa lẫn Tuyết Dạ Linh Băng không khỏi ghen tỵ.

Từ Tử Lăng năm nay đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn hồn nhiên trong sáng như lúc mười bốn tuổi, cũng có thể vì lí do đó mà y được chọn là truyền nhân của Chiến Khải Thần Công trứ danh giang hồ. Nhưng Từ Tử Lăng nổi tiếng không phải vì Chiến Khải Thần Công mà là vì kiếm pháp của y, Tâm Kiếm.

Tâm Kiếm không phải kiếm pháp bá đạo vô địch hay biến hóa khôn lường đơn giản chỉ là một loại kiếm pháp bình phàm, kiếm pháp bình phàm xuất chiêu không bình phàm, được gọi là kỳ kiếm.

Sở dĩ gọi là Tâm Kiếm vì đây là kiếm pháp xuất phát từ trái tim của Từ Từ Lăng, hơn nữa cũng không đả thương thân thể đối phương mà chỉ tác động tới trái tim của đối phương. Hơn nữa kiếm chiêu còn tùy thuộc vào tâm trạng của Từ Tử Lăng, hỉ nộ ái ố mà tạo ra công hiệu khác nhau, một loại kiếm pháp khoáng tiền tuyệt hậu, hiếm có trên giang hồ.

Tuy nhiên Từ Tử Lăng hiếm khi dùng đến Tâm Kiếm, lí do cũng chỉ có Tam Hoàng biết.

Lần đầu tiên Từ Tử Lăng dùng Tâm Kiếm khi đó Từ Tử Lăng mới xuất đạo, bị một đám thảo khấu là Cùng Hung Cực Ác bắt giữ. Từ Tử Lăng dùng một kiếm Hỉ Kiếm sau đó Cùng Hung Cực Ác vui vẻ thả y cùng những người bị chúng bắt làm con tin còn tặng một ít tiền làm lộ phí. Từ đó trên giang hồ không còn thảo khấu Cùng Hung Cực Ác nữa.

Lần thứ hai là khi Từ Tử Lăng và Vương Tiểu Hổ đụng độ phản đồ Thiếu Lâm Kim Cang Đại Sư, Kim Cang Đại Sư luyện Kim Chung Trạo đến tầng cao nhất Thập Tam Quan bị tẩu hỏa nhập ma trở thành một đại ma đầu điên cuồng tàn sát người vô tội. Từ Tử Lăng và Vương Tiểu Hổ lúc đó công lực còn non kém bị áp đảo hoàn toàn, cuối cùng Từ Tử Lăng đành dùng Vô Tình Kiếm. Kim Cang Đại Sư thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, vứt bỏ võ công toàn tâm toàn ý trở về Thiếu Lâm Tự thọ tội, võ lâm thoát khỏi một kiếp nạn.

Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng Từ Tử Lăng sử dụng Tâm Kiếm, khi đó Thoa Thoa và Lục Thiên Hoa xảy ra xung đột, Lục Thiên Hoa đòi bỏ nhà ra đi. Từ Tử Lăng đành dùng Ái Kiếm, chém mỗi người một kiếm, từ đó họ nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho đối phương lớn như thế nào, cũng từ đó hai mẹ con chưa cãi nhau một lần nào.

Lúc bắt đầu trận chiến Từ Tử Lăng biết được Hiên Viên Hạo lợi hại nên ngay lập tức sử dụng Lục Cực Kiếm Hung Đoản Chiết Kiếm, Tật Kiếm, Ưu Kiếm, Bần Kiếm, Ác Kiếm, Nịch Kiếm nhưng không có tác dụng. Bây giờ Hiên Viên Hạo đang thương tâm, Từ Tử Lăng quyết định sử dụng Tâm Kiếm một lần nữa.

Từ Tử Lăng không muốn máu phải đổ thêm nữa, Tam Hoàng Gia Trang đổ máu đã nhiều lắm rồi.

Hiên Viên Hạo đã trúng Tâm Kiếm.

Đột nhiên Hiên Viên Hạo phát hiện thân thể mình đang tan rã, hóa thành các cánh hoa anh đào bay trong gió, cảnh tượng không gì tưởng tượng nổi.

Thân thể tan rã nhưng tinh thần vẫn còn, y vẫn có thể cảm nhận sự việc xung quanh.

Trước mặt Hiên Viên Hạo trở nên trắng xóa.

Khung cảnh chỉ một màu trắng xóa.

Tất cả đã biến mất, Tam Hoàng Gia Trang, Vương Tiểu Hổ, Yến Phi, Từ Tử Lăng, Thoa Thoa, Tuyết Dạ Linh Băng, Quỷ Thần Tịch Dịch, Lục Thiên Hoa đã biến mất, tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa vô tận.

Đột nhiên một giọng nói vang lên:

“Quý công tử, xin mời qua bên này thưởng trà!”

Hiên Viên Hạo nhanh chóng quay đầu lại, bây giờ y mới phát hiện thân thể đã tan rã của mình vẫn nguyên vẹn như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trước mặt Hiên Viên Hạo thấp thoáng một bóng người, người đó đang ngồi nhàn nhã rót trà, bên cạnh là một bộ bàn ghế bằng đá đỏ rực.

Người đó là Tử Từ Lăng.

Trong khoảng không gian trắng xóa vô tận chỉ có Từ Tử Lăng, Hiên Viên Hạo và một bộ bàn ghế bằng đá đỏ rực.

Hiên Viên Hạo dù nghi kỵ vẫn có thái độ hoàng giả bước lại gần Từ Tử Lăng, mắt rồng nhướng lên:

“Đây là đâu?”

Từ Tử Lăng nhàn nhã rót một tách trà, đưa sang cho Hiên Viên Hạo. Y tươi cười nói:

“Đây là tâm của ngài!”

Tâm của Hiên Viên Hạo?

Hiên Viên Hạo cười nhạt, thản nhiên ngồi xuống ghế đón lấy tách trà.

“Ta nghe nói trên thế gian có một bộ Kỳ Kiếm gọi là Tâm Kiếm có thể thương tổn trái tim lẫn tình cảm của địch nhân, không lẽ Từ Tử Lăng ngươi…”

Từ Tử Lăng không khỏi bội phục Hiên Viên Hạo, gặp người khác đã sợ hãi mà rơi vào hoảng loạn không ngờ Hiên Viên Hạo vẫn có thể bình tĩnh suy xét tình hình như vậy. Từ Tử Lăng tươi cười đáp lời, Từ Tử Lăng lúc nào cũng cười:

“Hoàng tử quá khen, tại hạ không dám nhận.”

Từ Tử Lăng chỉ về phía trước, trắng xóa:

“Đây không chỉ là trái tim của ngài mà còn là ký ức của ngài. Ngài có muốn xem trái tim của mình có gì không?”

Hiên Viên Hạo nghi hoặc nhìn về phía ngón tay Từ Tử Lăng chỉ, khoảng trắng xóa hiện lên một tấm gương.

Từ Tử Lăng vội vàng giải thích:

“Đây là Nghiệt Kính Đài, xin mời ngài hãy nhìn vào nó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ!”

Hiên Viên Hạo nhìn vào Nghiệt Kính Đài, Nghiệt Kính Đài đang trắng xóa đột nhiên phản chiếu một khung cảnh.

Một cậu bé khoảng khôi ngô tuấn tú bốn năm tuổi đang chơi đùa cùng một cô bé trạc tuổi cậu bé trong một vườn hoa, cả hai đang chơi đuổi bắt, nụ cười rực rỡ nở trên môi hai cô cậu bé.

Hiên Viên Hạo khẽ nhăn mặt, y nhìn về phía Từ Tử Lăng, Từ Tử Lăng không nói gì chỉ cười híp mắt. Hiên Viên Hạo quay sang nhìn Nghiệt Kính Đài.

Cảnh tượng vẫn đang tiếp diễn, hai cậu cô đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên cô bé vấp phải một cục đá, ngã lăn ra khóc ầm lên. Cậu bé vội vàng chạy lại dỗ dành:

“Không khóc không khóc, cục đá đáng ghét dám làm Di nhi của ta khóc. Ta đánh chết ngưởi! Ta đánh chết ngươi!”

Cô bé nín ngay, nũng nịu:

“Hạo ca, sau này huynh nhất định không được ức hiếp Di nhi.”

Cậu bé được gọi Hạo ca vỗ ngực huỳnh huỵch:

“Muội yên tâm. Hiên Viên Hạo ta thề trước trời đất, Hiên Viên Hạo sẽ bảo vệ Hiên Viên Thiên Di mãi mãi.”

Hiên Viên Hạo sẽ bảo vệ Hiên Viên Thiên Di mãi mãi.

Hiên Viên Thiên Di nghe thế cười híp mắt.

Cậu bé Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng đặt lên má cô bé Hiên Viên Thiên Di một nụ hơn, nụ hôn ngây thơ hồn nhiên của một cậu bé năm tuổi.

Hiên Viên Hạo đang ngồi cũng thoáng đỏ mặt, y cau mày quay sang Từ Tử Lăng:

“Từ Tử Lăng, ngươi…”

Tử Tử Lăng tươi cười:

“Đây là ký ức của ngài năm năm tuổi, còn đây là ký ức của ngài lúc mười sáu tuổi.”

Nghiệt Kính Đài như nhòa đi sau đó lại phản chiếu ra một khung cảnh khác.

Cảnh tượng lần này là bên một cái hồ nhỏ, có ba bóng người, một già hai trẻ, một người trung niên bá khí nhiếp người, một nam thiếu niên phong tư trác tuyệt cùng một nữ thiếu niên dung mạo xinh đẹp.

Người trung niên lên tiếng:

“Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Thiên Di trong số con cái của ta hai con là có tư chất nhất, hôm nay ta sẽ truyền cho hai con Hiên Viên Thần Công thiên hạ vô địch của Hiên Viên hoàng tộc chúng ta. Hai con nhất định phải làm rạng danh Hiên Viên gia tộc cũng như Hoàng Triều Hội.”

Hai thiếu niên đồng thanh:

“Vâng thưa phụ thân!”

Sau đó Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Thiên Di dưới sự dạy bảo của Hiên Viên Hoàng Đế tập luyện võ công cùng nhau, mỗi ngày đều đối chiêu qua lại, mỗi lần đối chiêu đều trao nhau một cái nhìn ấm áp.

Một cái nhìn hơn ngàn vạn lời nói.

Một tình yêu chớm nở.

Hiên Viên Hạo bên ngoài khẽ thở dài. Khung cảnh vui vẻ như thế sao y lại thở dài?

Từ Tử Lăng dường như không quan tâm đến Hiên Viên Hạo, y tiếp tục nói:

“Và cuối cùng là ký ức của ngài lúc mười tám tuổi.”

Nghiệt Kình Đài lại tiếp tục phản chiếu một khung cảnh khác, bầu trời xám xịt, mưa rơi không dứt.

Bên trong một túp lều tranh dột nát, hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, phủ trên người họ chỉ có vài rơm rạ mỏng manh.

Nữ nhân đầu tóc bê bết máu thì thào:

“Hạo ca, chúng ta quay về thôi. Phụ thân chắc đang rất lo lắng cho chúng ta.”

Nam nhân khóe miệng còn vương máu cương quyết:

“Chúng ta không thể quay về được, phụ hoàng nhất định không đồng ý chuyện của hai chúng ta. Ta đã phải ác chiến với Tứ Đại Thiên Vương và Thiên Địa Tướng Quân mới trốn khỏi Hoàng Triều Hội, muội nghĩ phụ hoàng có thể tha cho ta sao?”

Nữ nhân nhìn nam nhân trìu mến, nàng vuốt ve gò má y:

“Muội dù sao cũng chỉ là một cô nhi được phụ hoàng nhặt về nuôi, may mắn được ngài xem như con ruột. Muội được sinh ra trên đời thực sự rất hạnh phúc, có thể được gặp được huynh muội thật, thật sự rất hạnh phúc.”

Nam nhân nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng cọ cọ má cảm nhận hơi ấm. Nữ nhân cười híp cả mắt lại:

“Nghe muội, huynh đừng chống đối phụ hoàng nữa. Huynh đã được phong là Thái Tử, tương lai sau này phải gánh vác cả Hoàng Triều Hội đừng vì một mình muội từ bỏ tất cả.”

Nam nhân cười lớn:

“Thiên Di, Hiên Viên Hạo ta từng hứa sẽ bảo vệ muội mãi mãi!”

Hiên Viên Hạo sẽ bảo vệ Hiên Viên Thiên Di mãi mãi!

Từ Tử Lăng nở một nụ cười, nụ cười của Từ Tử Lăng không gì diễn tả được, không gì có thể sánh bằng:

“Trong tâm của ngài chỉ có ba ký ức này là ngài cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Đây cũng là ba đoạn ký ức ngài muốn quên đi nhất, lại không muốn quên đi nhất!”

Từ Tử Lăng quay lại nhìn Nghiệt Kính Đài, trên môi vẫn nở một nụ cười:

“Trong tim ngài còn lưu giữ rất nhiều ký ức khác, những ký ức mà ngài đã lãng quên từ lâu, những ký ức mà ngài đã cố chối bỏ.”

Hiên Viên Hạo gầm lên:

“Từ Tử Lăng!”

Nghiệt Kính Đài lúc này phản chiếu rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh sự việc nối tiếp nhau lướt qua mặt Hiên Viên Hạo như một giấc mộng.

Thương hải tang điền.

Đao quang kiếm ảnh, anh hùng gió sương chẳng quan ngại. Chỉ sợ nơi chân trời xa xôi, người đã không còn nữa.

Hiên Viên Hạo là con trai thứ tư của Đệ Tam Hiên Viên Hoàng Đế, Tứ Hoàng Tử Hiên Viên Hạo.

Nàng là một cô nhi được Hiên Viên Hoàng Đế nhặt về nuôi, trở thành con gái thứ tám, Bát Công Chúa Hiên Viên Thiên Di.

Nàng và y gặp nhau lần đầu tiên lúc bốn tuổi, ngay lần đều tiên y đã quyết định sau này nhất định phải lấy nàng nàng vợ!

Từ đó nàng và y trở thành thanh mai trúc mã, như hình với bóng, tình cảm cực kỳ thân thiết. Nàng ngây thơ không hiểu tình cảm của y.

Nhưng y là Hiên Viên Hạo, tứ hoàng tử của Hoàng Triều Hội, phải đối mặt với tranh đấu thảm khốc trong hoàng tộc. Hiên Viên hoàng tộc mạnh được yếu thua, từ năm năm tuổi y đã phải tạm rời xa Hiên Viên Thiên Di theo phụ thân đối mặt với những đợt tập luyện gian khổ nhất, tàn khốc nhất.

Kí ức năm tuổi vui đùa cùng nàng trở thành kí ức đẹp nhất của Hiên Viên Hạo.

Đến năm mười sáu tuổi khi luyện thành Hiên Viên Thần Công y mới được gặp lại nàng, nàng lúc này đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp, càng nhìn càng yêu.

Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Minh Nguyệt được đích thân Hiên Viên Hoàng Đế truyền dạy, Hiên Viên Hạo được dạy Hiên Viên Tam Tuyệt: Lôi Đình Quyền, Tích Lịch Chưởng, Thiểm Điện Thối còn Hiên Viên Thiên Di được dạy Cửu Thiên Huyền Nữ Công. Khi đó Hiên Viên Hạo đã tích cực theo đuổi Hiên Viên Thiên Di, hy vọng nàng có thể nhận ra tình cảm của y nhưng nàng vẫn xem y là một vị ca ca.

Điều này khiến cho Hiên Viên Hoàng Đế không vui nên quyết định cho Hiên Viên Hạo xông pha giang hồ, gọi là thêm kinh nghiệm thực ra là muốn tách hai người ra.

Hiên Viên Hạo không muốn phụ kì vọng của phụ thân, chỉ trong một năm đã nổi danh giang hồ, trở thành người đứng đầu Thập Cường Võ Giả. Khi đã công thành danh toại, y trở về Hoàng Triều Hội hy vọng được gặp lại Hiên Viên Thiên Dinhưng khi hỏi đến Hiên Viên Minh Nguyệt thì không một ai hay biết, Hiên Viên Thiên Di dường như chưa bao giờ tồn tại.

Hiên Viên Hoàng Đế có chín người con trai và tám nàng công chúa, nhưng bây giờ chỉ có chin người con trai và bảy nàng công chúa, sau này thế nhân cùng chỉ biết thế.

Hiên Viên Hạo bất chấp tất cả chất vấn Hiên Viên Hoàng Đế, nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng.

Hiên Viên Hoàng Đế cho y một câu trả lời:

“Nam tử hán đại trượng phu muốn thành đại nghiệp phải vô tình, sao có thể vì chuyện nhi nữ tình trường?”

Hiên Viên Hạo từ đó không hỏi nữa, cũng không nói gì về Hiên Viên Thiên Di. Hiên Viên Hạo từ đó dốc toàn lực cho Hoàng Triều Hội, thành tích còn vượt trên cả đại hoàng tử Hiên Viên Thiên Hạ và nhị hoàng tử Hiên Viên Giang Sơn, được phong làm Thái Tử.

Nhưng những ngày sống vô nghĩa, vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng một người là những ký ức tẻ nhạt và đáng sợ nhất của Hiên Viên Hạo.

Kí ức năm mười sáu tuổi có thể bên nàng là những ký ức vui vẻ nhất.

Năm hai mươi tuổi, Hiên Viên Hạo nhận được một tin: Hiên Viên Thiên Di vẫn còn sống! Người cho y biết tin đó chính là bát hoàng tử Hiên Viên Thương Khung.

Hiên Viên Thiên Di thực ra chưa chết, cách đây hai năm Hiên Viên Hoàng Đế gặp riêng nàng nói chuyện, không biết hai người nói chuyện gì chỉ biết sau đó Hiên Viên Thiên Di tình nguyện từ chức Bát Công Chúa, trở thành một thành phần trong Sát Tổ, phụ trách việc thanh lý môn hộ, trừ khử các thành phần phản bội. Hiên Viên Thiên Di từ đó có biệt danh là Ngân Duệ Cơ.

Hiên Viên Thương Khung nói thêm.

Hiên Viên Hạo biết được tin đó lập tức tìm đến Hiên Viên Hoàng Đế chất vấn. Tại sao phụ hoàng lại ép nàng ấy từ chức Bát Công Chúa? Tại sao phụ hoàng lại giao công việc nguy hiểm ấy cho nàng? Tại sao? Tại sao?

Lần này y nhận được một câu trả lời:

“Vì con yêu cô ấy!”

Hiên Viên Hạo sững sờ.

“Dù cô ấy là cô nhi được ta nhặt về, với con không có quan hệ máu mủ. Nhưng chuyện của hai đứa ta nhất định không đồng ý!”

Hiên Viên Hạo điên cuồng bỏ chạy khỏi Hiên Viên Đại Điện.

Hiên Viên Hạo điên cuồng xông vào Sát Tổ, Hiên Viên Hạo điên cuồng cướp Ngân Duệ Cơ đi.

Hiên Viên Hạo điên cuồng đánh bại thiên binh thiên tướng, Hiên Viên Hạo điên cuồng ác chiến Tứ Đại Thiên Vương và Thiên Tướng Quân, Địa Tướng Quân hai trong Thập Đại Tướng Quân.

Hiên Viên Hạo thực sự điên cuồng!

Sau đó Hiên Viên Hạo trốn thoát khỏi tổng hành dinh Hoàng Triều Hội, thực ra tất cả tướng sĩ đã được lệnh không được làm tổn thương Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Minh Nguyệt.

Đêm hôm đó, Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Thiên Di đã có một đêm yên bình nhất trong cuộc đời dưới một mái nhà tranh dột nát.

Hiên Viên Hạo cầu hôn Hiên Viên Thiên Di.

Hiên Viên Thiên Di đồng ý với Hiên Viên Hạo.

Nguyện sống đầu bạc răng long.

Ngày mai. Hiên Viên Hoàng Đế đích thân áp giải Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Thiên Di. Hiên Viên Hạo vẫn làm Thái Tử, Hiên Viên Thiên Di bị tống vào thiên lao, mãi mãi không được trả tự do.

Nhưng ngày tháng cay đắng đó, Hiên Viên Hạo không thể nào quên.

Đến năm hai mươi hai tuổi, Hiên Viên Hoàng Đế giao cho Hiên Viên Hạo một công việc, đến Tam Hoàng Gia Trang ở quan ngoại lấy một thứ. Nếu thành công y sẽ được gặp lại Hiên Viên Thiên Di.

Nên lần tiến công Tam Hoàng Gia Trang này, Hiên Viên Hạo đã đặt cược tất cả, quyết phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhưng y không ngờ Hiên Viên Hoàng Đế lại giao cho Hiên Viên Thiên Di cùng Sát Tổ đi tập kích Từ Tử Lăng, không may mắn tập kích thất bại, Sát Tổ bị thanh lí môn hộ. Hiên Viên Minh Nguyệt may mắn được Từ Tử Lăng cứu thoát.

Từ Tử Lăng cứu Hiên Viên Thiên Di vì y không thấy sát khí trong tâm nàng, y thấy được tâm nàng chỉ là một mảnh tình cảm bị tan vỡ.

Cuối cùng nàng chết dưới đao của Vương Tiểu Hổ, vì Hiên Viên Hạo mà chết.

Từ Tử Lăng tiếp tục câu chuyện của Nghiệt Kính Đài:

“Trong cuộc đời của ngài, ngoài ba ký ức được bên Ngân Duệ Cơ hay còn gọi là Hiên Viên Thiên Di là những ký ức đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ những ký ức đấy…”

Nghiệt Kính Đài lúc này phản chiếu ba ký ức tốt đẹp nhất của Hiên Viên Hạo, lời Từ Tử Lăng chưa dứt, ba đoạn ký ức đã tan vỡ.

Nghiệt Kính Đài đã tan vỡ.

Loảng xoảng!

Là tiếng Nghiệt Kính Đài rơi vỡ hay là trái tim của Hiên Viên Hạo đang vụn vỡ?

Nhưng ký ức đẹp nhất nay trở thành nhưng ký ức thương tâm nhất, thương tâm đến chết.

Tâm Kiếm.

Thương Tâm Kiếm!

Chưa thương tâm địch, đã tự thương tâm chính mình! Địch thương tâm xong, tâm bản thân cũng đã chết!

Một kiếm tuyệt nhất, hiểm nhất cũng là kiếm mà Tử Tử Lăng không muốn dùng nhất.

Hiên Viên Hạo ngửa mặt lên trời gầm lớn:

“Tử Tử Lăng, câm mồm!”

Sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, quỷ khốc thần hào, lập tức chấn nát khoảng không gian trắng xóa cùng Tử Tử Lăng đang tươi cười, cả Hiên Viên Hạo cũng vỡ nát.

Tất cả như một mảnh gương vỡ.

Sau một sát na, Hiên Viên Hạo khôi phục được tri giác. Lúc này mọi chuyện lại trở lại như cũ, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hiên Viên Hạo nhìn Từ Tử Lăng lúc này đã thu kiếm, trên môi nở một nụ cười u sầu.

“Từ Tử Lăng…”

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng gật đầu.

Hiên Viên Hạo ngửa cổ cười một tràng dài:

“Hiên Viên Hạo ta thần công cái thế, thiên hạ vô địch không ngờ lại bại dưới tay chính bản thân mình!”

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ngài bại bởi người con gái mà ngài yêu thương nhất!”

Tam Hoàng gia trang nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chờ diễn biến tiếp theo.

Hiên Viên Hạo bế Hiên Viên Thiên Di trên tay, chậm rãi đi về phía Tam Hoàng Gia Trang đang chìm trong biển lửa.

“Người con gái mà ta yêu thương nhất đã chết, ta cũng không cần thiết phải sống nữa. Tam Hoàng Gia Trang, các ngươi thắng rồi!”

Bóng Hiên Viên Hạo dần khuất trong biển lửa, Từ Tử Lăng hốt hoảng gọi theo:

“Khoan đã! Cuộc chiến này…”

Trong không trung vẫn còn vang vọng giọng nói của Hiên Viên Hạo.

“Nếu Tam Hoàng các ngươi may mắn gặp được phụ hoàng ta, nhắn giúp hài từ bất hiếu đã phụ kỳ vọng của phụ hoàng!”

Toàn thể Tam Hoàng Gia Trang ngây ra. Não của Vương Tiểu Hổ là tiếp thụ châm nhất nhưng lại là lên tiếng đầu tiên:

“Con mẹ nó! Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đang đánh tự nhiên đâm đầu vào lửa là cái định mệnh gì?”

Yến Phi gãi đầu:

“Tuy đệ không hiểu lắm nhưng dù sao thì chúng ta cũng…”

Y đưa một ngón tay lên trời:

“Thắng rồi!!!”

Những người còn lại cũng làm theo Yến Phi, la hét ầm ĩ. Chuyện vừa xảy ra tựa như chớp mắt, câu Vương Tiểu Hổ gào thét mỗi ngày là Khó quá bỏ qua!

Qu ỷ Thần Tịch Dịch mừng rỡ ôm chầm lấy Từ Tử Lăng:

“Lão đại, Tam Hoàng Gia Trang bị thiêu rụi rồi bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Vương Tiểu Hổ đang nhéo má Lục Thiên Hoa liền tỏ vẻ nghiêm túc:

“Hoàng Triều Hội dám đến đây gây sự, hơn nữa đáng hận nhất là đống tranh ảnh xuân cung đồ của ta cũng bị đốt sạch. Chúng ta nhất đinh phải nghiền nát Hoàng Triều Hội!”

“Làm ơn đi, cái lí do đó mà cũng nói được sao? Hơn nữa lần sau đừng có nói mấy lí do lảng nhách với cái mặt nghiêm túc đó!”

Đó là suy nghĩ chung của Tam Hoàng nhưng không ai dám nói ra.

Quỷ Thần Tịch Dịch hai mắt tóe lửa:

“Đúng! Đúng! Bọn chúng dám xem thường Quỷ Thần Tịch Dịch vô địch soái ca đại bá đạo này, nhất định phải nghiền nát Hoàng Triều Hội! Nhưng khi nào chúng ta bắt đầu?”

Vương Tiểu Hổ buông một câu:

“Ngay bây giờ!”

Tất cả đều ngã ngửa, cái tính tùy tiện của Vương Tiểu Hổ vẫn không thay đổi được.

Hoàng Triệu Hội thẳng tiến!

*
*           *

-Khoai Tây, mày đừng có vừa đi vừa ngủ được không?
-Lão đại, hôm qua ca nhìn trộm muội tắm đùng không?
-Lão đại, đệ đói!
-Con mẹ nó! Cháy hết rồi ăn bằng niềm tin? Ăn tạm con bé Hoa Hoa đi!
-Á á á! Bá bá không được lại đây! Con la lên đó!
-Tam ca, ca cắn nhầm muội rồi, Hoa nhi ở bên kia!
-zZz
-Khó chịu quá! Đệ muốn được chơi bời! Đệ muốn được chơi bời!
-Lục đệ, đệ vừa mới bước ra khỏi gia Trang chưa đầy bảy bước!
-Con mẹ nó! Tụi mày ồn ào quá đi!
-Đại ca là người ồn ào nhất đó! [ Đồng thanh ]

……………………………………………………

Mời đón xem hồi cuối: Vĩ Thanh!

 
Advertisements

4 comments on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s