Đôn Hoàng Hệ Liệt Phiên Ngoại – Thương Sinh Ái Tình – Chương 17

Chương 17: Lôi Đế!

 LĐ

Ta là Lôi Thần.

Lôi Thần? Chẳng phải là vị viễn cổ cự thần đã hình thần câu diệt trong Thần Ma Đại Chiến cách đây hàng vạn năm? Sao bây giờ lại hiện thế? Hơn nữa hiện thế trong thân xác nhân loại Vương Tiểu Hổ?

Vương Tiểu Hổ vừa dứt lời, Quỷ Vương đã động.

Quỷ Vương không động thì thôi một khi đã động thì trời sầu đất thảm, cát bay đá chạy.

Quyền đầu Quỷ Vương như một ngọn núi đè nặng lên Vương Tiểu Hổ. Thằng nhóc thề một quyền này phải đánh Vương Tiểu Hổ nát như tương, vì từ người Vương Tiểu Hổ y cảm thấy một áp lực chưa từng có.

Quyền của Quỷ Vương có thể đánh sập một ngọn núi nhưng Vương Tiểu Hổ chỉ dùng một ngón tay đã chặn được.

Vương Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng:

“Rác rưởi!”

Roẹt!!!

Quỷ Vương gầm lên một tiếng, thì ra Vương Tiểu Hổ đã dùng hai tay xé toạc cánh tay khổng lồ của Quỷ Vương ra làm hai.

Quỷ Vương đau đớn không gì kể xiết, hắc khí lại tuôn trào ồ ạt nhanh chóng tái tạo lại cánh tay bị xé đôi.

Vương Tiểu Hổ khẽ nhếch mép:

“Đây mà là Quỷ Vương vô địch trong truyền thuyết sao? Không bằng rác rưởi!”

Quỷ Vương hai mắt tóe lửa, ngửa cổ gầm lớn một tiếng.

Quỷ Vương đã động nộ!

Từ đầu đến giờ Quỷ Vương chưa một lần biểu hiệm cảm xúc, bây giờ thực sự đã động nộ.

Thằng nhóc đột nhiên lên tiếng:

“Đệ Thập, không được xung động!”

Quỷ Vương đang phẫn nộ cực độ nghe thằng nhóc ra lệnh lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng như trước cũ.

Vương Tiểu Hổ bật cười:

“Ta thấy tên nhóc nhà ngươi chẳng qua chỉ là triệu hồi linh hồn còn sót lại của Quỷ Vương, chiến lực xem ra cũng chỉ được bảy thành như ở trạng thái tốt nhất. Đúng là không bằng rác rưởi!”

Y nói tiếp:

“Những thứ rác rưởi thì mau biến mất khỏi mắt ta!!!”

Vương Tiểu Hổ tống một quyền về phía Quỷ Vương.

Oành!!!

Quỷ Vương chưa kịp phản ứng đã bị đánh nát nửa thân trên, hắc khí thoát ra ào ạt như bão.

Thằng nhóc cũng phải cau mày, nhanh chóng tỏa ra hắc khí hòng tái tạo phần thân thể Quỷ Vương bị đánh nát, nhưng lúc này y mới phát hiện ra một điều:

Quỷ Vương không thể tái sinh được được nữa!

Thân thể như ngọn núi của Quỷ Vương nhanh chóng hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.

Quỷ Vương đã chết!

Quỷ Vương thực sự đã chết!

Vương Tiểu Hổ.

Lôi Thần.

Một quyền!

Chỉ một quyền đã sát bại Quỷ Vương thiên hạ vô địch bất lão bất tử.

1251874966725

Vân Tịch Tử Tuyết khẽ nhíu mày ngài:

“Chỉ một quyền đã tiêu diệt Quỷ Vương? Thực lực khủng bố này chỉ có ở thần linh, không lẽ Vương Tiểu Hổ thực sự là Lôi Thần? Hoang đường!”

Phù Dung Đông Vy cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng vậy! Lôi Thần đã hình thần câu diệt từ hàng vạn năm trước, sao có thể xuất hiện ở đây?”

Thực ra khí chất Vương Tiểu Hổ đã thay đổi hoàn toàn, bá đạo chí cực. Nếu nói Vương Tiểu Hổ là Lôi Thần thì không phải là không có khả năng, chỉ là sự thật này không ai chấp nhận nổi.

Âu Dương Nhược Như lúc này mới lên tiếng:

“Từ đầu Vương Tiểu Hổ có trên người Thần Thánh Chi Ấn ta đã nghi hoặc. Người được thần thánh lựa chọn phải có một ý chí kiên cường, một tâm hồn thuần khiết và một trái tim nhân hậu. Vương Tiểu Hổ yêu tiền như mạng, chính tà bất phân đáng lẽ không đủ điều kiện để trở thành người được lựa chọn. Chỉ có một khả năng…”

Vân Tịch Tử Tuyết vốn điềm tĩnh cũng phải biến sắc:

“Ý muội là?”

Âu Dương Nhược Như khẽ gật đầu.

“Đúng vậy! Khả năng duy nhất đó là Vương Tiểu Hổ không được thần linh ban tặng Thần Thánh Chi Ấn, y có thể sự dụng Thần Thánh Chi Ấn bởi vì trong cơ thể y có linh hồn của Lôi Thần. Hiện giờ Vương Tiểu Hổ đã chết, cái xác của hắn đương nhiên do Lôi Thần toàn quyền chiếm hữu.”

Cả bọn Hàn Phong Vận lập tức biến sắc. Lăng Kinh Vũ là người đầu tiên lên tiếng:

“Không thể nào! Thần linh cao cao tại thượng sao có thể nương nhờ nhục thân của phàm phu tục tử? Hoang đường!”

Lăng Kinh Vũ cũng không nhịn được:

“Đúng vậy! Cho dù Lôi Thần chọn Vương Tiểu Hổ làm nơi trú ngụ tạm thời thì với nguồn thần lực khổng lồ của thần linh sao thân thể của Vương Tiểu Hổ có thể chịu đựng nổi?”

Âu Dương Nhược Như bặm môi:

“Có thể Lôi Thần bây giờ chỉ là một mẩu linh hồn còn sót lại nên thần lực còn lại không nhiều. Nhưng có thể chịu nổi thần lực của thần linh tên Vương Tiểu Hổ này…”

Nàng ngước đầu nhìn bóng người hùng vĩ đang đứng trước mắt, khẽ thốt:

“…Ruốc cuộc là ai?”

Vương Tiểu Hổ, bây giờ là Lôi Thần chờ bọn Hàn Phong Vận giải thích xong mới lên tiếng:

“Nhân loại cũng không đến nỗi ngu xuẩn!”

Phù Dung Minh Nguyệt nhìn y lệ ướt hoen mi:

“Vương Tiểu Hổ của ta đâu rồi?”

Lôi Thần hừ lạnh:

“Ngu xuẩn! Ta đã nói thằng nhóc đã chết, trên đời này không còn Vương Tiểu Hổ, chỉ có Lôi Thần!”

Phù Dung Minh Nguyệt òa khóc.

Lôi Thần Vương Tiểu Hổ đột nhiên bật cười:

“Nói ra thật hổ thẹn, ta là Lôi Thần đại danh đỉnh đỉnh lại phải kí sinh trong thân thể một nhân loại. Nhưng thằng nhóc Vương Tiểu Hổ cũng không phải người thường, có thể chịu đựng nổi thần lực của ta!”

Thằng nhóc đột ngột lên tiếng:

“Ngươi là Lôi Thần?”

Lôi Thần hừ lạnh:

“Ta là Lôi Thần!”

ghost_monk_by_heewonlee-d4qh7hq

Thằng nhóc tiếp tục hỏi, hắc khí tỏa ra càng nồng đượm, chỉ hơn chứ không kém.

“Lôi Thần, ngươi muốn chống đối ta?”

Lôi Thần bật cười:

“Chống đối? Nhân loại bé nhỏ mà dám mở miệng nói câu đó với thần linh? Chính ngươi đang chống đối lại số mệnh của thế giới này!”

Thằng nhóc tiếp tục nói:

“Kẻ nào chống đối ta đều phải chết!”

Lời vừa dứt, hắc khí cuồn cuộn tỏa ra ngoài, lần nữa tụ thành hình tướng khủng bố.

Quỷ Vương!

Quỷ Vương lần này hình đáng không có gì thay đổi ngoài trên đầu chỉ có chín chiếc sừng quỷ, hơn nữa bộ mặt còn hung ác hơn lần trước.

Thằng nhóc gầm lên một tiếng:

“Đệ Cửu Quỷ Vương, mau tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường cho ta!”

Âu Dương Nhược Như biến sắc:

“Quỷ Vương không phải đã bị Lôi Thần tiêu diệt rồi sao?”

Vân Tịch Tử Tuyết kinh hoảng không kém:

“Hình dáng không giống Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, không lẽ trong tam giới lại có đến hai Quỷ Vương?”

Hai Quỷ Vương? Một Quỷ Vương đã khủng bố rồi, hai Quỷ Vương không phải là địa ngục trần gian sao?

Lôi Thần Vương Tiểu Hổ nhếch môi:

“Nhân loại ngu xuẩn. Từ thuở vũ trụ sơ khai có ba mươi ba tầng thiên đàng và ba mươi ba tầng địa ngục, thiên đàng có ba mươi ba vị cự thần đứng đầu còn địa ngục có ba mươi ba vị Quỷ Vương trấn giữ. Lịch sử vũ trụ hàng tỉ triệu năm, nhân loại nhỏ bé dám vọng tưởng có thể biết hết tất cả?”

Vũ trụ có đến ba mươi ba Quỷ Vương? Toàn bộ đoàn người đều giật mình kinh hãi, đối với nhân loại mà nói Quỷ Vương chính là mối đe dọa khủng bố nhất, có đến ba mươi ba Quỷ Vương là bí mật kinh hoàng nhất trong lịch sử.

Lôi Thần tiếp tục nói:

“Ta cũng rất tò mò muốn biết thằng nhóc bảy tuổi như ngươi có thể triệu hồi được bao nhiêu vị Quỷ Vương?”

Lời chưa dứt Đệ Thập Tam đã há cái miệng đỏ lòm táp về phía Lôi Thần, Thằng nhóc bảy tuổi nhếch môi:

“Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu!”

Lôi Thần không chậm trễ tống một quyền vào mặt Quỷ Vương nhưng Quỷ vương cũng không thua kém dùng bàn tay to lớn như ngọn núi chặn được. Lôi Thần cười man dại:

“Như thế này mới ra dáng Quỷ Vương một chút, mau đem lại cho ta cảm giác chiến đấu đi nào!”

Chỉ có chiến đấu mới đem lại cho Lôi Thần khoái lạc.

Lôi Thần dỗi ngón tay trỏ, bắn ra một đạo sấm sét xanh lè, đạo sấm sét chỉ trong chớp mắt đánh nát cánh phải của Đệ Cửu Quỷ Vương. Quỷ Vương gào rống như gà cắt tiết, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu phun ra một quả cầu đen ngòm như bóng đêm.

Quỷ Vương Hủy Diệt Pháo!

Hủy Diệt Pháo chỉ trong chớp mắt hóa thành cực đại, che kín trời đất, Lôi Thần dù có là thần linh trúng chiêu này nhất định cũng tan xác.

Lôi Thần thấy ác chiêu cười một tràng dài:

“Hắc hắc…Quả không hổ danh là Quỷ Vương! Đúng mực, bổn thần chơi với ngươi vài chiêu!”

Lôi Thần cũng há lớn cái miệng phun ra một quả cầu sấm sét chói sáng đỏ rực.

Lôi Thần Hống!

Lôi cầu chính diện xung kích với Hủy Diệt Pháo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phá tan Hủy Diệt Pháo xong lôi cầu phóng gấp xuyên qua miệng Quỷ Vương, Quỷ Vương lập tức đầu mình hai nơi.

Thằng nhóc bảy tuổi không khỏi biến sắc, thực lực Quỷ Vương khủng bố thế nào y đương biết biết rõ nhất. Ở thế giới này có thể đối địch với Quỷ Vương chỉ có ba người, không ngờ gặp phải Lôi Thần thì Quỷ Vương hoàn toàn bị áp đảo. Y cũng không ngờ ở thế giới này có người khiến nó phải dốc toàn lực.

Lâu rồi nó mới có cảm giác làm người.

Đệ Cửu Quỷ Vương trong nháy mắt đã tái tại xong phần đầu bị đánh nát, Quỷ Vương sát khí cực thịnh, chuẩn bị sử ra bí thuật tối thượng quyết rửa mối nhục hôm nay.

Thằng nhóc bảy tuổi cũng đồng ý để Quỷ Vương sử dụng bí thuật mạnh nhất. Đối đầu với Lôi Thần, không dùng toàn lực, chỉ có chết!

Quỷ Vương còn chưa sử ra bí thuật tối thượng thì Lôi Thần đã ở trước mặt thằng nhóc bảy tuổi từ lúc nào, bá khí tỏa ra hoàn toàn chấn nhiếp cả hai, khiến cả hai ngay cả một tay cũng không động đậy được.

Lôi Thần nhếch môi:

“Nhóc con, ngươi tên là gì?”

Ngươi tên là gì? Xuất phát từ miệng Lôi Thần dường như không phải là một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh không thể trái lời.

Thằng nhóc nhếch môi:

“Từ lâu lắm rồi ta cũng quên mất tên ta là gì. Nếu ngươi muốn một cái tên, hãy gọi ta là Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ!”

Lôi Thần bật cười:

“Sảng khoái! Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ, Lôi Thần ta sẽ ghi nhớ cái tên này!”

Thằng nhóc bảy tuổi, Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ khẽ cười:

“Cái tên sẽ đưa Lôi Thần ngươi đi chầu Diêm Vương!”

Lời chưa dứt quỷ trảo đen kịt của Quỷ Vương đã đánh xuống, muốn đánh Lôi Thần nát như tương.

Lôi Thần chỉ trong chớp mắt đã biến mất, trong sát na biến mất Lôi Thần đã nhẹ nhàng đặt chân lên đầu Quỷ Vương. Tốc độ hơn hẳn so với Vương Tiểu Hổ trước đây.

Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ không hề lộ vẻ khẩn trương, y hô khẽ:

“Lên!”

Đệ Cửu Quỷ Vương nhận được mệnh lệnh lập tức há toác cái mồm đỏ lò như chậu máu, hắc khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ về trước miệng Đệ Cửu Quỷ Vương tạo thành một quả cầu đen ngòm chết chóc, hắc khí tỏa ra càng lúc càng nhiều tạo thành vô số quả cầu đen.

Quỷ Vương đã dốc toàn lực, thề giết chết đối thủ!

Hàng chục quả cầu đen sau khi tụ đủ nặng lượng lập tức phóng ra đâm về phía Lôi Thần như một cơn mưa sao băng đen kịt.

Quỷ Vương Hủy Diệt Liên Hoàn Pháo!

Lôi Thần tự phụ không hề tránh né, y nhếch mép cười:

“Ra dáng Quỷ Vương một chút rồi đó!”

Lôi Thần đưa tay lên bầu trời, gầm lớn:

“Ra đây, bằng hữu lâu năm của ta!”

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó nổ tung như Sao Hỏa va chạm Trái Đất. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ thủng, từ trong lỗ thủng rơi xuống một đạo sao băng. Sao băng có tốc độ kinh hồn, chỉ trong chớp mắt đã ở trước mắt Lôi Thần.

Ánh sáng và lửa tản ra, bên trong sao băng là một chiếc búa phát ra kim quang rực rỡ, thân búa có khắc đầy đủ hình ảnh thánh thần vô cùng sống động. Đây chính là binh khí tối thượng của đại địa, búa của thần Sấm, Lôi Chùy.

Búa của thần Sấm, Lôi Chùy.

Đây mới là búa thần Sấm thực sự, Vương Tiểu Hổ trước đó dùng thần lực của Lôi Thần triệu hồi Lôi Chùy thực ra chỉ là mô phỏng Lôi Chùy, uy lực đương nhiên cũng không bằng.

Búa thần Sấm vừa hiện thế đã sơ hiên phong mang, trời đất như cúi mình cung nghênh sức mạnh chí tôn vô thượng giáng lâm.

Lôi Thần vung búa đánh xuống đầu Quỷ Vương, Lôi Thần và Vương Tiểu Hổ đều tấn công từ trên cao, có lẽ tính cách cả hai đều ngạo mạn không xem ai ra gì. Lôi Thần vung chùy, sấm sét từ trên các tầng trời đánh xuống Lôi Chùy tạo thành năm cột sấm sét khổng lồ, tựa như năm trụ chống trời.

Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!

Năm cột sấm sét đi đến đâu hủy diệt đến đó, Quỷ Vương Hủy Diệt Liên Hoàn Pháo dù lợi hại chạm phải cột sấm sét đều hóa thành tro bụi. Chỉ trong chớp mắt, Quỷ Vương Hủy Diệt Liên Hoàn Pháo đã hoàn toàn bị tiêu diệt, biến mất không tăm tích.

Đôn Hoàng Tam Đại Thánh Chủ không khỏi biến sắc, đòn hủy diệt toàn lực của Quỷ Vương lại dễ dàng bị phá tan như vậy, Lôi Thần thật đáng sợ.

Điều đáng sợ là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh sau khi phá tan Quỷ Vương Hủy Diệt Liên Hoàn Pháo không dừng lại còn tiếp tục đâm về phía Đôn Hoàng Tam Đại Thánh Chủ và Đệ Cửu Quỷ Vương. Sấm sét chưa đến nhưng hắc khí đã bị thiêu đốt thành tro bụi.

Đúng trước áp lực chưa từng có, ngay cả Đôn Hoàng Tam Đại Thánh Chủ cũng không khỏi khẩn trương, y gầm lớn:

“Đệ Bát!”

“Đệ Thất!”

“Đệ Lục!”

“Đệ Ngũ!”

“Đệ Tứ!”

“Đệ Tam!”

“Ra đây hết cho ta!”

Hắc khí tỏa ra mạnh như bão, khí thế thôn thiên diệt địa, che kín trời đất. Hắc khí nhanh chóng tụ lại thành sáu Quỷ Vương hình tướng mỗi Quỷ Vương đều ba đầu sáu tay, cùng hung cực ác, vạn phần khủng bố.

Thất Đại Quỷ Vương há cái miệng phun ra bảy hắc cầu Quỷ Vương Hủy Diệt Pháo, thất đại Quỷ Vương đồng thời sử ra ma pháp mạnh nhất, trời đất biến sắc, sinh linh đồ thán.

Thất Đại Quỷ Vương Vương Hủy Diệt Pháo đụng độ Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh ngay lập tức bị áp đảo, vĩnh viễn tan biến trong không trung. Thất Đại Hủy Diệt Pháo cũng như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh thế đến không giảm, tấn công về phía Lôi Thần.

Lôi Thần không hề nao núng, Lôi Chùy vung lên, sấm sét vang rền, Lôi Thần gầm lớn :

« Thiên Khiển Lôi Cầu ! »

« Tam Thánh Chủ, ăn phân đi !!! »

Thiên Khiển !

Lực lượng tối thượng trong vũ trụ.

Thiên Khiển đại diện cho chúa tể, tượng trưng cho công lý trong vũ trụ. Bất kì sinh vật, tổ chức, thế lực nào trong vũ trụ làm trái luật lệ của vũ trụ, sẽ bị Thiên Khiển tiêu diệt ngay lập tức.

Trong vũ trụ không một thứ gì có thể thoát khỏi Thiên Khiển, dù là người, ma, quỷ hay thần linh, tryền thuyết từng nói rằng Thiên Khiển có thể hủy diệt cả vũ trụ.

Tuy nhiên Thiên Khiển là gì ? Thiên Khiển có hình dạng thế nào ? Không một ai biết, bởi những ai chứng kiến Thiên Khiển đều không thể sống sót.

Trừ hai người.

Lôi Thần sử dụng tối cường sát chước Thiên Khiển Lôi Cầu.

Thiên Khiển đại diện cho chúa tể vũ trụ, Lôi Thần thực sự có thể sai khiến Thiên Khiển ?

Bầu trời đang tối sầm đột nhiên sáng trưng nhưng ban ngày. Không chỉ sa mạc mà cả đại địa cũng trở nên sáng trưng, ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng.

Rực rỡ đến mức chói lòa.

Ánh sáng rực rỡ tựa như thiên đường.

Sau ánh sáng rực rỡ thiên địa lại trở nên yên lặng như tờ, yên lặng đến đáng sợ.

Yên lặng như thuở vũ trụ hồng hoang, yên lặng như khi trời đất chưa xuất hiện nhân loại.

Yên lặng khủng bố như địa ngục.

Không gian – thời gian dường như dừng lại, tất cả diễn chỉ trong một sát na, một khoảng khắc, một giây.

Trong một khoảng khắc đó, trong sát na đó, trong một giây đó, tất cả mọi người trên sa mạc, nhân loại trên lục địa, ma quỷ dưới địa ngục, thần linh trên thiên đàng đều thấy một thứ, đó là quá khứ của họ, những gì họ trải qua như một cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt họ sau đó là những thứ cảm xúc, tình cảm trộn lẫn khiến người ta muốn nổ tung ra.

Dù chỉ là trong một giây nhưng lại như kéo dài hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng vạn thế kỉ.

Sau sự yên lặng là một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, tựa như Sao Hỏa va chạm Trái Đất.

Bầu trời nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, từ bên dưới mặt đất có thể nhìn thấy vũ trụ tinh vân, tựa như bầu trời đêm lấp lánh.

Mọi người dường như chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy xa thì từ trong lỗ hổng phóng ra một tia sét màu trắng, bạch quang rực rỡ không gì sánh bằng.

Tia sét vừa xuát hiện, ánh sáng phát ra từ tia sét đã làm lóa mắt mọi người trên sa mạc, những người bình thường đều bị ánh sáng làm cho mù mắt, kêu gào thảm thiết. Ngay cả những pháp sư kỵ sĩ cũng không dám mở mắt.

Tia sét hóa thành một con rồng trắng, không nộ mà uy, cao cao tại thượng. Bạch long hướng về Thất Pháo đang phóng tới. gầm nhẹ một tiếng. Thất Đại Quỷ Vương Hủy Diệt Pháo, chỉ trong chớp mắt bị thổi bay không còn một chút dấu vết.

Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ biến sắc, uy lực của Thiên Khiển thực sự khủng bố, ngay cả Thất Đại Quỷ Vương cũng lộ vẻ sợ hãi.

Qua lời của các Quỷ Vương, Tam Thánh Chủ cũng được biết khi xưa Thiên Khiển từng tiêu diệt một Quỷ Vương vì dám trái lại luật lệ trấn giữ địa ngục. Trong sâu thẳm các Quỷ Vương, vẫn còn lưu lại quá khứ kinh hoàng đó.

Bạch long sau khi giải trừ uy hiếp cho Lôi Thần hóa thành một lôi cầu bạch sắc lượn lờ trên đỉnh đầu Lôi Thần.

Lôi Thần cười một tràng dài :

« Tam Thánh Chủ, lúc nãy chỉ là màn dạo đầu. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu ! »

Lôi Thần vung chùy, lôi cầu trong chớp mắt hóa thành một cự đại lôi cầu, kích thước thậm chí còn lớn hơn cả địa cầu, hoàn toàn che kín trời đất.

Nếu một chiêu này của Lôi Thần đánh xuống, đừng nói là Tam Thánh Chủ hay Thất Đại Quỷ Vương tan xác mà cả Địa Cầu cũng bị hủy diệt !

Trong lúc này Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ đã ra một quyết định.

Triệu hoán toàn bộ Quỷ Vương xuất chiến !!!

Nhưng Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ còn chưa kịp triệu hoán thì phát sinh dị biến, cự đại Thiên Khiển Lôi Cầu đột nhiên biến mất, bầu trời lại trở nên bình thường bầu trời với ánh nắng chói chang trên sa mạc.

Nói thì chậm, nhưng thực sự lại diễn biến rất nhanh. Những người có mặt trên hiện trường chỉ cảm thấy bầu trời từ bình thường chuyển sáng tối sầm rồi lại sáng trưng sau đó lại tối sầm, chuyện mù mắt cũng như một cơn ác mộng.

Lôi Thần rơi từ trên cao xuống, thất khiếu xuất huyết, toàn thân xuất hiện hàng trăm khe nứt, tựa như sắp nổ tung.

Lôi Thần lầm bầm :

« Chết tiệt ! Cơ thể nhân loại này thật yếu đuối, không chịu nổi một đòn ! »

Thì ra Thiên Khiển Lôi Cầu đột nhiên biến mất vì cơ thể của Vương Tiểu Hổ không chịu nổi sức ép khủng khiếp của Thiên Khiển, Lôi Thần cũng vì đó không thể đánh ra sát chước mạnh nhất của mình. Điều này đối với một kẻ hiếu thắng như Lôi Thần mà nói còn đau khổ hơn cả cái chết.

Trong trận chiến này, dù không công bằng nhưng Tam Thánh Chủ đã thắng !

Đột nhiên bên trong cơ thể Vương Tiểu Hổ phát ra tiếng nói :

« Lão già mắc dịch, đừng có nhân cơ hội ta ngủ gật mà quậy phá ! »

Đó là giọng nói của Vương Tiểu Hổ !

Không chỉ nhóm Hàn Phong Vận và Đôn Hoàng Tam Thánh Chủ mà cả Lôi Thần cũng giật mình kinh hãi.

Vương Tiểu Hổ không phải đã chết rồi sao ? Nhưng đó thực sự là giọng nói của Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ lúc này như phân ra thành hai người, một bên là Vương Tiểu Hổ một bên là Lôi Thần mang hình dáng Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ la hét ỏm tỏi :

« Ta xxx con mẹ ngươi, dám làm thân thể hoàn mỹ của ta thành ra thế này. Lão mau cút ra khỏi cơ thể của bổn gia ! »

Lôi Thần cũng không thua kém :

« Xxx cái con mẹ nhà ngươi, nếu không phải thân thể của ngươi quá yếu đuối thì ta đã đánh thằng ranh kia ra bã rồi ! Dám làm hỏng chuyện tốt của bổn thần ! »

« Cái định mệnh, không phải do ông bất tài ? Một thằng ranh cũng không hạ được mà suốt ngày bổn thần bồn thần, thần cái búa ! »

« Nhóc con ! Ngươi dám hỗn lão với bổn thần ? Lúc trước không phải nhờ ta thì thì ngươi đã tan rã ở thế giới này rồi ! »

Hai bên khẩu chiến càng lúc càng dữ dội, bọn Hàn Phong Vân và Tam Thánh Chủ nhìn hai người khẩu chiến đến hoa cả mắt.

Cuối cùng chỉ nghe Vương Tiểu Hổ gầm lớn một tiếng :

« Ăn phân đi ! »

Con mắt thứ trên trán Vương Tiểu Hổ đột nhiên phóng ra một tia sét có khuôn mặt như Lôi Thần, tia sét chui vào miếng ngọc bội trên người Vương Tiểu Hổ rồi biến mất.

Từ trong miếng ngọc bội lại hiện ra mọt bản thể Lôi Thần bằng sấm sét, hình dáng cực kỳ đáng yêu. Lôi Thần vẫn thề chết không tha :

« Con mẹ nó, Vương Tiểu Hổ nhà ngươi đã làm gì với bổn thần ? »

Vương Tiểu Hổ bẻ ngón tay kêu rắc rắc :

« Bố già ồn ào quá nên ta đá linh hồn bố già ra khỏi thân thể ta thôi, chống mắt lên mà xem ta hạ thằng ranh này trong vòng một nốt nhạc ! »

Cả bọn còn lại nhất thời không tiếp thụ được diễn biến quá nhanh, chỉ có Tam Thánh Chủ vẫn giữ được sự lạnh lùng :

« Ruốc cuộc ngươi là ai ? »

Vương Tiểu Hổ cười cười :

« Ta là Tam Hoàng Đại Đương Gia Vương Tiểu Hổ Sài Gia Lão Đại Sài Lang !!! »

Sau đó Vương Tiểu Hổ lại nói ra một câu chấn động :

« Ta cũng đến từ thế giới của ngươi ! »

274_max

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s