Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 11

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 11:

Đại Kết Cục!

Ưu Đàm Hoa!

350m8ev

Chuyện cũ hết.

Tuyết Dạ Linh Băng đang trong lúc nguy cấp, Quỷ Thần Tịch Dịch đang dốc toàn lực cứu chữa, Thoa Thoa và Lục Thiên Hoa đứng bên cạnh hộ pháp.

Quỷ Thần Thần Công kinh thế hãi tục của Quỷ Thần Tịch Dịch không thể trục độc, kết quả bị lây nhiễm kỳ độc, mạng sống mong manh.

Thoa Thoa cũng vô kế thả thi, thở dài não nề. Mọi người đều u sầu, duy chỉ có Lục Thiên Hoa vẫn hồn nhiên tươi cười.

Nàng tiến lại gần Tuyết Dạ Linh Băng, Quỷ Thần Tịch Dịch và Thoa Thoa hốt hoảng can ngăn:

“Đừng!”

Lục Thiên Hoa phồng má:

“Con có thể giải độc cho cô cô mà! Mọi người dám coi thường bổn cô nương, đáng ghét!”

Quỷ Thần Tịch Dịch và Thoa Thoa đều kinh ngạc, Lục Thiên Hoa võ công y thuật đều không biết dựa vào cái gì để giải độc?

Thời gian cấp bách, Lục Thiên Hoa không giải thích vội vàng xòe bàn tay trắng tinh, chưởng tâm phát ra hào quang thuần khiết thần thánh, hào quang tụ lại thành một đóa hoa.

Một đóa hoa, hình dáng tựa như chiếc chuông với thân mỏng manh như sợi tơ.

Một đóa hoa, thánh khiết vô cùng tận.

Một đóa hoa, phát ra hào quang thất sắc.

Lục Thiên Hoa nhẹ nhàng đặt đóa hoa phát ra hào quang thất sắc lên trán Tuyết Dạ Linh Băng. Hào quang vừa chạm vào người Tuyết Dạ Linh Băng độc lực ngay lập tức suy giảm, ngay cả Quỷ Thần Tịch Dịch đứng gần đó cũng được giải độc hoàn toàn.

Quỷ Thần Tịch Dịch và Thoa Thoa lần nữa kinh ngạc. Đây là võ công gì? Pháp thuật gì? Lại có thể giải được Thiên hạ đệ nhất độc Hắc Sắc Kỳ Độc?

Lục Thiên Hoa chấp đôi ngọc thủ lại, trên đầu phát ra vòng hào quang thất sắc, thuần khiết tựa Quan Thế Âm. Nàng nhắm nghiền mắt khẽ thốt:

“Bà La hoa khai, tam thiên niên nhất hồi;
Bà La hoa khai, tiếu nghênh thiên môn khai;
Thánh giả quy lai, Bà La hoa khai;
Bà La hoa khai, Thánh giả quy lai.”

Đóa hoa bừng nở.

Ưu Đàm Hoa bừng nở.

Phật nói: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”

Lục Thiên Hoa được Thoa Thoa nhặt trong ngày mà Ưu Đàm Hoa bừng nở khắp thế gian. Ưu Đàm Hoa ba ngàn năm mới nở một lần, đây là lần thứ hai nhân loại chứng kiến Ưu Đàm Hoa nở, chính vì lí do đó nên Thoa Thoa mới đặt tên là Lục Thiên Hoa.

Hào quang thất sắc chiếu rọi khắp Tam Hoàng Gia Trang như phật quang chiếu rọi khắp ba trăm thế giới, vạn vật như cúi mình cung nghênh Đức Thế Tôn giáng lâm.

Ưu Đàm Hoa khai, Đức Phật giáng phàm.

Vòng hào quang thất sau sau lưng Lục Thiên Hoa tỏa sáng một lúc rực rỡ hơn, ảo hóa thành hình tướng Quan Thế Âm cao quý thánh khiết, đại từ đại bi.

Quan Thế Âm nhẹ nhàng vung cành liễu.

Ưu Đàm Hoa đột nhiên phát sinh biến hóa, trong chớp mắt hóa thành cực đại ôm ấp Tuyết Dạ Linh Băng vào trong.

Ánh sáng thất sắc dần biến mất, Ưu Đàm Hoa cũng theo đó biến mất chỉ còn lại Tuyết Dạ Linh Băng hư nhược mắt nhắm nghiền nằm trong vòng tay Quỷ Thần Tịch Dịch.

Tuyết Dạ Linh Băng tuy hư nhược nhưng rõ ràng Hắc Sắc Kỳ Độc đã được giải. Quỷ Thần Tịch Dịch và Thoa Thoa nhất thời ngây ra, Lục Thiên Hoa thực sự giải được Độc Trung Chi Vương Hắc Sắc Kỳ Độc.

Đến cả Thoa Thoa là người đã nuôi nấng Lục Thiên Hoa mười mấy năm cũng không biết thứ Lục Thiên Hoa vừa sử dụng là võ công hay ma thuật, trên đời này còn có võ công ảo diệu không kém gì Bỉ Ngạn Hoa? Nhất thời nàng chưa tiếp thụ nổi sự thật này.

Quỷ Thần Tịch Dịch cũng kinh ngạc không kém gì Thoa Thoa, có ai ngờ Lục Thiên Hoa hồn nhiên ngây thơ lại lợi hại đến dường này. Nếu nói Hiên Viên Gia Tộc toàn quái vật thì Tam Hoàng Gia Trang toàn kỳ nhân dị sĩ, không,không, phải gọi là quái vật trong quái vật.

Từ Tử Lăng lúc này mới quay đầu lại, ôn nhu nhìn Quỷ Thần Tịch Dịch mỉm cười:

“Lục đệ, Tuyết muội đã được giải độc rồi chứ?”

Quỷ Thần Tịch Dịch tươi cười gật đầu.

Từ Tử Lăng cũng tươi cười gật đầu:

“Vậy là ta yên tâm rồi.”

Bọn họ nãy giờ giao chiến với cường địch Hiên Viên Hạo hung hiểm chí cực vẫn phân tâm lo lắng cho người thân phía sau đủ thấy được huynh đệ tình thâm.

Vương Tiểu Hổ ngoác miệng chen vào:

“Tao đã nói rồi mà mày không chịu nghe, mạng Tuyết muội lớn lắm, chưa chết nổi đâu. Lo cái mạng cả mày đi kìa, coi chừng khi Tuyết muội tỉnh lại thì mày đã đi chầu Diêm Vương con mẹ nó rồi.”

Yến Phi từ đầu đến cuối lạnh lùng cũng cất tiếng:

“Lão đại, nếu có người chết thì lão đại cũng phải là người chết đầu tiên. Ai bảo lão đại là lão đại?”

Quỷ Thần Tịch Dịch không nhịn được chen vào:

“Nếu ngay cả tên Hiên Viên Hạo khỉ gió đó mà cũng không hạ được thì lão đại là nỗi ô nhục của huynh đệ tỉ muội hương thân phụ lão già trẻ lớn bé Tam Hoàng Gia Trang!”

Lục Thiên Hoa gào lớn:

“Đại bá biến thái không được chết! Đại bá đã hứa Tết Trung Thu dẫn con đi chơi Động Đình Hồ, không được thất hứa! Ai thất hứa là con cún con!”

Vương Tiểu Hổ tức giận xì khói:

“Con mẹ nó! Mấy đứa là huynh đệ của Vương Tiểu Hổ ta hay là huynh đệ của Hiên Viên Hạo? Không nói xấu ta một lần thì chịu không được à?”

Vương Tiểu Hổ chỉ mặt Lục Thiên Hoa:

“Lục Thiên Hoa, còn dám nói ta biến thái thì đừng mơ tưởng tới chuyện đi chơi Động Đình Hồ!”

Thoa Thoa đột nhiên cất tiếng:

“Huynh không biến thái thì còn ai biến thái? Mấy hôm trước còn dám nhìn trộm muội tắm.”

Nói xong nhận ra mình có hơi thất thố, mặt đỏ bừng.

Từ Tử Lăng lắp bắp:

“Lão đại, huynh…huynh thật biến thái! Đệ đã nhìn lầm huynh.”

Yến Phi cũng lắc đầu:

“Không ngờ lão đại lại là một người như vậy.”

Mặt Lục Thiên Hoa đầy hắc tuyến:

“Biến thái!”

Tuyết Dạ Linh Băng lúc này đã tỉnh dậy, cũng góp náo nhiệt:

“Hạ lưu!”

Thoa Thoa đỏ mặt tiếp lời:

“Cầm thú!”

Quỷ Thần Tịch Dịch được thế không tha:

“Không bằng cầm thú!”

Từ Tử Lăng đương nhiên không bao giờ thiếu trong các cuộc nhiệt náo:

“Lận lưng!”

Yến Phi nhanh chóng sửa chữa:

“Là loạn luân!”

Từ Tử Lăng cười tươi gãi đầu:

“Dạ. Đệ tồ lô quá.”

Tức giận.

Vương Tiểu Hổ đang rất tức giận.

Tức giận đến xì khói.

Tức giận đến thổ huyết.

Y gầm lớn:

“Con mẹ nó! Chỉ là nhìn trộm thì có gì to tát? Cái gì cần thấy ta cũng đã thấy hết rồi, cái gì không cần thấy ta cũng đã thấy hết rồi. Đợi ta lóc xương lột da thằng nhãi ranh này xong sẽ tới lượt mấy đứa tụi mày!”

Mấy người trong Tam Hoàng Gia Trang đều bật cười, Vương Tiểu Hổ càng tức giận thì họ càng vui vẻ. Chọc tức Vương Tiểu Hổ có lẽ là thú vui của Tam Hoàng Gia Trang.

Hiện tại ngoài Vương Tiểu Hổ cũng có một người đang rất tức giận.

Đó là Hiên Viên Hạo.

Bọn chúng dám lơ y, bọn chúng dám xem thường y.

Đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc của y.

Hiên Viên Hạo lập tức phát động tấn công, chiêu thức tấn công mạnh nhất, đợt tấn công mạnh nhất.

Gió nổi lên hóa thành cuồng phong, sấm chớp vang rền.

Trời lại đổ mưa.

Yến Phi vẫn cầm chiếc ô che mưa, lần này thực sự là để che mưa:

“Hôm nay mưa thật lớn.”

Từ Tử Lăng cười khổ:

“Phiền phức đến rồi.”

Vương Tiểu Hổ hai mắt đỏ ngầu:

“Thằng ngu, tự tìm chết!”

Hiên Viên Hạo trong chớp mắt hóa thành ba Hiên Viên Hạo, cùng lúc tấn công ba người Tam Hoàng.

Hiên Viên Hạo thứ nhất công về phía Vương Tiểu Hổ.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Lôi Đình Quyền!
Lôi Đình Oanh Kích!

Quyền thứ nhất.

Vương Tiểu Hổ không chặn được, thổ huyết văng ngược ra sau.

Hiên Viên Hạo thứ hai công về phía Từ Tử Lăng.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Tích Lịch Chưởng!
Hiên Viên Tiểu Tích Lịch!

Chưởng thứ nhất.

Từ Tử Lăng không đỡ nổi, Chiến Khải hộ trạo tan nát, thảm bại ngay lập tức.

Hiên Viên Hạo thứ ba công về phía Yến Phi.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Thiểm Điện Thối!
Diệt Tuyệt Thiểm!

Thối thứ nhất.

Yến Phi không tránh được, cả Vân Trung Tản cũng đánh rơi, ngã gục xuống đất.

Hiên Viên Hạo được thế không tha, thề giết chết Tam Hoàng.

Quyền thứ hai.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Lôi Đình Quyền!
Lôi Đình Oanh Kích!

Vương Tiểu Hổ chặn được, Hùng Vương quyền Khai Thiên Tích Địa đánh Hiên Viên Hạo văng ngược ra sau.

Chưởng thứ hai.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Tích Lịch Chưởng!
Hiên Viên Tiểu Tích Lịch!

Từ Tử Lăng đỡ được, Chiến Khải hộ trạo ngay lập tức tu bổ, có thể chịu nổi một chiêu Tiểu Tích Lịch.

Thối thứ hai.

Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên!
Thiểm Điện Thối!
Diệt Tuyệt Thiểm!

Yến Phi tránh được, Vân Trung Tản cũng đánh rơi cũng được nhặt lên.

Hiên Viên Hạo vẫn tiếp tục tấn công, không chết không thôi.

Quyền thứ ba.

Không có quyền thứ ba.

Hiên Viên Hạo còn chưa kịp sử ra quyền thứ ba thì quyền đầu của Vương Tiểu Hổ đã ở ngay trước mặt.

Hiên Viên Hạo không tin được vào mắt mình.

Hiên Viên Hạo không chặn/ né/ tránh được, lập tức trúng một đòn nặng, thổ huyết văng ngược ra sau.

Hiên Viên Hạo văng ra xa cả mười mấy trượng mới dừng lại được.

Hiên Viên vừa đứng vững.

Yến Phi cũng vừa gấp ô.

Hiên Viên Hạo đứng vững.

Yến Phi gấp ô.

Người bình phàm gấp ô, không có chuyện gì cả.

Yến Phi gấp ô, nhất định có chuyện không bình phàm xảy ra.

Yến Phi sắp sử ra sát chiêu.

Thất Đại Hận.

 
Advertisements

8 comments on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s