Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 9

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 9 :

Đại Kết Cục!

Bỉ Ngạn Hoa!

1

« Dừng tay !!! »

Một giọng nói bá đạo vang lên, một quyền đỏ rực như lửa tiếp lấy trọng quyền của Hiên Viên Thương Khung, một cánh tay xanh lè như băng nhẹ nhàng bế Tuyết Dạ Linh Băng lên.

Người đó, đương nhiên là Quỷ Thần Tịch Dịch.

Lại nói Quỷ Thần Tịch Dịch đang tìm cách thoát khỏi phong tỏa của điện kình Hư Quang Thiểm thì đã trúng Tử Sắc Kỳ Độc y đành nghiến răng vận công trục độc. Sau đó Tuyết Dạ Linh Băng thi triển Hắc Sát Kỳ Độc giải độc cho toàn bộ Gia Trang, y đương nhiên cũng được giải độc còn thoát khốn điện kình phong tỏa.

Trong Tam Hoàng Gia Trang chỉ có y biết Tuyết Dạ Linh Băng có thể sử dụng Hắc Sắc Kỳ Độc, y đương nhiên biết sự lợi hại của Hắc Sát Kỳ Độc, với khả năng hiện thời của Tuyết Dạ Linh Băng không thể khống chế được kỳ độc cuối cùng sẽ bị kỳ độc phản nên vội vàng trở về làm hộ hoa sứ giả.

Song quyền chạm trán, cả mặt đất như rung chuyển.

Hiên Viên Thương Khung bị chấn lui mấy bước, còn Quỷ Thần Tịch Dịch thì huyết khí nhộn nhạo, thổ ra một vòi máu, mặt đất dưới chân y cũng lún sâu xuống cả mấy tấc.

Quyền kình Hiên Viên Đệ Thập Ngũ Trùng Thiên nào phải tầm thường, Quỷ Thần Tịch Dịch giữ được mạng cùng là nhờ Quỷ Thần Thần Công cổ quái chí cực.

Hiên Viên Hạo chẳng qua chỉ là thối lui vài bước ngay lập tức lại xông lên. Nhưng y đã bị Thoa Thoa chặn lại.

Quỷ Thần Tịch Dịch thở hắt ra một hơi :

« Tứ tỷ, tên điên này giao lại cho tỷ, hắn ta dám đánh Tuyết tỷ thành ra như thế này, nhất định phải băm vằm hắn ra. Còn Tuyết tỷ cứ giao cho đệ ! »

Thật ra Tuyết Dạ Linh Băng thành ra như thế này là vì kỳ độc phản phệ, hoàn toàn không liên quan đến Hiên Viên Thương Khung. Nhưng Quỷ Thần Tịch Dịch lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hiên Viên Thương Khung.

Thoa Thoa nhẹ nhàng gật đầu :

«Tỷ tin tưởng đệ, nếu Tuyết mà có mệnh hệ gì thì lấy cái đầu của đệ ra đền đi ! »

Quỷ Thần Tịch Dịch cười khổ.

Hiên Viên Thương Khung gầm lớn :

« Xú nha đầu, cút ra !!! »

Thoa Thoa vẫn trầm tĩnh mỉm cười, nụ cười đầy vẻ u sầu :

« Muốn ta cút ra ? Còn phải xem ngươi có đủ bản lĩnh khiến ta cút ra không đã.»

Ác chiến sắp nổ ra.

Hiên Viên Thương Khung là bát đệ của Hiên Viên Hạo, thủ túc tình thâm y đương nhiên cũng muốn giúp Hiên Viên Thương Khung.

Hiên Viên muốn giúp nhưng không phải cứ muốn là được, Tam Hoàng đều đã hồi phục, công lực thập túc muốn giải quyết cũng không phải dễ dàng gì.

Hơn nữa, Hiên Viên Hạo vốn không ưa gì Hiên Viên Thương Khung. Hiên Viên Hoàng Đế có tổng cộng chín hoàng tử và bảy nàng công chúa, đại ca y xuất quần bạt tụy thì y không nói làm gì nhưng Hiên Viên Thương Khung lại từ một tên bất tài leo lên vị trí thứ ba trong Hoàng tộc chẳng qua cũng là vì sự xảo quyệt của y.

Hiên Viên Hạo là người cương trực nếu không nói là nóng nảy, y làm chuyện gì cũng quang minh chính đại cực kỳ có quy tắc còn Hiên Viên Thương Khung lại xảo trá quỷ quyệt hơn nữa luôn đố kỵ với y tìm mọi cách hòng hãm hại y nên dù chung huyết thống y cũng không ưa mấy vị bát đệ của mình.

Nên y không can dự gì đến chuyện Hiên Viên Thương Khung trả thù, hơn nữa y tin tưởng với công lực Thập Bát Trùng Thiên của Hiên Viên Thương Khung dư sức thu thập ba kẻ kia.

Việc của y, chính là thu thập ba con hổ Tam Hoàng.

Hổ bị thương vẫn còn uy huống gì đây là ba con hổ đang ở trạng thái thập túc, muốn thu thập không phải dễ dàng gì. Nhưng chuyện càng khó khăn càng kích phát được chiến ý vô tận của y.

Vương Tiểu Hổ lên tiếng trước :

« Công tử bột, đêm dài lắm mộng kết thúc nhanh đi nào ! »

Yến Phi trầm ngâm không nói gì.

Từ Tử Lăng xoa xoa bụng, gật gù :

« Hoe hoe…Đệ đói bụng!!! »

Hiên Viên Hạo mỉm cười :

« Chính hợp ý ta ! »

Lời vừa dứt, sấm sét vang rền.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, thế lửa sắp sửa tàn lụi bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt, vươn tận đến trời xanh.

Toàn thân Hiên Viên Hạo được bao trùm bởi một lớp lôi cang điện kình, bá khí xung thiên.

Vương Tiểu Hổ dường như không bị chấn nhiếp trước khí thế hãi người của Hiên Viên Hạo, y cách không ngự vật cầm lấy A Tu La Đao.

Vương Tiểu Hổ dùng đao ?

Vương Tiểu Hổ vốn không thích dùng đao.

Vương Tiểu Hổ cười cười :

« Ta vốn không muốn dùng chiêu này bởi vì trước đây ngoài cụ tổ của ta ra thì những ai sử qua chiêu này đều mất mạng. »

Y ngừng lại một chút rồi cười cười nói tiếp :

« Ây dà, đối với ta mà nói cũng khá phiền phức! »

Yến Phi vẫn vậy.

Yến Phi vẫn lạnh lùng.

Yến Phi lạnh lùng mở ô ra che mưa, ánh mắt hờ hững không quan tâm gì cả.

Yến Phi không quan tâm gì cả, thứ y quan tâm bây giờ chỉ là chiếc ô rách nát của y. Có lẽ sau trận chiến này nên nhờ lão tam sửa lại.

Từ Tử Lăng vẫn thế.

Từ Tử Lăng vẫn hồn nhiên ăn uống.

Từ Tử Lăng bên ngoài hồn nhiên ăn uống nhưng bên trong đã đề tụ công lực Chiến Khải Thần Công đến đỉnh điểm, sẵn sàng chuẩn bị cho ác chiến.

Hiên Viên Hạo đứng giữa không trung tựa như thiên thần giáng thế.

Trên môi y nở một nụ cười ngạo mạn.

Hiên Viên Hạo ngạo mạn.

Ác chiến sắp nổ ra.

Nhất chiêu phân sinh tử !!!

Ở bên kia, Quỷ Thần Tịch Dịch đang cố gắng chữa trị cho Tuyết Dạ Linh Băng.

Nhưng Hắc Sát Kỳ Độc quả nhiên là Độc Trung Chi Vương, kình lực của Quỷ Thần Tịch Dịch chẳng khác nào muối bỏ biển hoàn toàn không tác dụng thậm chí còn bị nhiễm Kỳ Độc tình trạng không khá hơn Tuyết Dạ Linh Băng là bao.

Quỷ Thần Tịch Dịch hai mắt tóe lửa, thôi động toàn bộ công lực :

« Quỷ Thần Thần Công của ta có thể phá toàn bộ võ công trong thiên hạ, chút độc lực nhỏ nhoi này mà dám làm khó ta sao ? »

Cơ thể Quỷ Thần Tịch Dịch trong phút chốc phân làm hai màu một xanh một đỏ càng lúc càng quỷ dị khôn tả, tả quyền màu xanh phát ra hào quang chói lọi ảo hóa thành vô số hình tướng thần thánh trong truyền thuyết, hữu quyền màu đỏ lại tỏa ra hắc khí quỷ dị, hắc khí mạnh như bão ảo hóa thành hàng ngàn vạn hình tướng yêu ma quỷ quái gào thét khiến người ta ớn lạnh. Hai cỗ kình lực cổ quái bài xích nhau cùng cực truyền vào người Tuyết Dạ Linh Băng, hung hiểm khôn lường.

Lúc này, Hiên Viên Thương Khung cũng đã toàn lực phát động tấn công.

Kình phong như sấm sét, sát khí tỏa ra khắp bốn phía.

Hiên Viên Đệ Thập Bát Trùng Thiên !
Lôi Đình Quyền
_Đệ Thất Thức
_Lôi Đình Oanh Kích!!!

Thoa Thoa vẫn điềm tĩnh, chậm rãi rút thanh kiếm ở bên hông ra. Một thanh kiếm đỏ chói mắt, trên thân kiếm có khắc một cảnh tượng vô cùng sống động, cảnh tượng mà chỉ cần nhìn qua một lần khiên người ta không bao giờ quên.

Vong Xuyên Hồ, U Minh Giới !

Quyền đầu của Hiên Viên Thương Khung đã ở ngay trước mặt Thoa Thoa.

« Đi chết đi ! »

Kiếm của Thoa Thoa cũng đã điểm ngay mi tâm Hiên Viên Thương Khung.

Mũi kiếm như bùng nở, như một cánh hoa bùng nở.

Một đóa hoa đỏ rực.

Bỉ Ngạn Hoa!!!

Mi tâm Hiên Viên Khung Thương như bùng nở, như một đóa hoa bùng nở.

Một đóa hoa đỏ rực.

Bỉ Ngạn Hoa!!!

Bỉ Ngạn Hoa nở, trăng sao rơi rụng. Đại hung!

Tương truyền loài hoa này nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Ưu mỹ.

Một đóa hoa ưu mỹ.

Một kiếm ưu mỹ.

Thoa Thoa ưu mỹ.

Hiên Viên Khung Thương có ưu mỹ hay không?

Đau thương.

Một đóa hoa đau thương.

Một kiếm đau thương.

Thoa Thoa đau thương.

Hiên Viên Khung Thương có đau thương hay không?

Hiên Viên Khung Thương như ngủ một giấc dài đằng đẵng, lại như vừa tình dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Trước mắt Hiên Viên Khung Thương Khung hiện lên một con đường.

Con đường nở duy nhất một loại hoa, hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, hỏa dẫn chi lộ.

Hiên Viên Khung Thương chưa từng thấy loài hoa nào ưu mỹ như thế, rực rỡ như thế, thuần khiết như thế, đau thương như thế.

Một loài hoa sao có thể vừa ưu mỹ lại vừa bi thương như thế? Phải chăng hoa lá không thể gặp nhau? Phải chăng mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ?

Hiên Viên Khung Thương như quên hết tất cả những gì khi còn sống, bước theo sự chỉ dẫn của Bỉ Ngạn Hoa đến Vong Xuyên hồ.

Y đến bên bờ hồ, cảnh vật ở đây mờ mờ ảo ảo, như ảo cũng như thật, không phải ảo cũng không phải thật, thực ảo lẫn lộn, thực ảo đan xen tựa như vòng sinh tử luân hồi.

Phía xa xa, trong màn sương quỷ dị, thấp thoáng 1 chiếc thuyền. Chiếc thuyền trong phut chốc hóa thành một chiếc cầu, chiếc cầu lại biến thành chiếc thuyền. Nhất thời Hiên Viên Khung Thương không thể phân biệt đâu là thuyền đâu là cầu.

Trên cầu – thuyền xuất hiên một bà lão, hiền lành phúc hậu. Trên tay bà lão cầm một bát cháo bốc khói nghi ngút:

“Chàng trai trẻ, ăn bát cháo này sẽ quên hết mọi phiền não. Đến được chốn cực lạc với Phật Tổ.”

Hiên Viên Thương Khung bàn tay như có ai điều khiển tự động đưa ra đón lấy bát cháo rồi nhanh chóng đưa lên miệng.

Bà lão nở một nụ cười phúc hậu.

Thoa Thoa cũng nở một nụ cười.

Lúc này, kiếm của nàng đã điểm ngay mi tâm Hiên Viên Khung Thương còn Hiên Viên Thương Khung lại đứng như trời trồng, hai mắt lạnh lẽo vô hồn.

Thoa Thoa khẽ thốt:

“Kẻ nào rơi vào mộng cảnh của Bỉ Ngạn Hoa, chỉ có chết!”

Hiên Viên Khung Thương lúc này chuẩn bị ăn bát cháo, đột nhiên mắt y lóe sáng.

Bờ bên kia, Thử Ngạn.

Thấp thoáng một nhân ảnh quen thuộc, nhân ảnh quay lại mỉm cười với y.

Rồi tan biến.

“Tương Tư!”

Hiên Viên Khung Thương gầm lên.

“Tương Tư!”

Đóa Bỉ Ngạn Hoa trên mi tâm Hiên Viên Khung Thương nổ tung, lôi cang từ trong người y như núi lửa phun trào phá thể mà ra, lôi cang đi đến đâu hủy diệt đến đó.

Thoa Thoa khẽ nhíu mày, lùi lại một bước.

“Vô dụng thôi. Một khi đã rơi vào mộng cảnh Bỉ Ngạn Hoa thì vĩnh viễn không thể thoát ra.”

Hiên Viên Khung Thương lúc này như phát điên:

“Cút ra cho ta! Ta phải gặp Tương Tư! Ta phải cứu Tương Tư của ta!”

Tương Tư của y, đã chết cách đây hai năm.

Vì y mà chết, do y mà chết.

Hiên Viên Thương Khung điên cuồng, Hiên Viên Thương Khung vùng vẫy, Hiên Viên Tương Khung đập phá.

Kết quả vẫn không thể thóat ra, kết quả vẫn không thể gặp được Tương Tư.

Kết quả sức cùng lực kiệt, bất nhẫn nhìn bà lão đút bát cháo.

Bát cháo của Mạnh Bà.

Ăn vào sẽ quên hết tất cả.

Ăn vào sẽ chết!

Bờ bên kia, Bỉ Ngạn.

Thấp thoáng bóng hình Tương Tư.

Người con gái mà y yêu thương nhất.

Từ khi y quen biết nàng thì cam tâm làm một kẻ bất tài vô dụng, từ một nhân vật thứ ba trong Hoàng tộc trở thành một kẻ bất tài. Nàng là một a hoàn, y là một kẻ bất tài mới có thể ở bên nàng.

Khi nàng bị phụ hoàng y xử tử, y trở thành một kẻ bất tài thực sự.

Bờ bên kia, Bỉ Ngạn.

Thấp thoáng nhân ảnh Độc Vương Hoa Đà.

Bằng hữu quan trọng nhất của y.

Từ khi cứu mạng ông y từ một kẻ bất tài trở thành nhân vật thứ ba trong Hoàng tộc, trở về với chính bản thân mình.

Hai người quan trọng nhất của y, đều vì y mà chết, đều do y hại chết.

Ngươi có cam tâm không?

Không!

Ta không cam tâm! Ta không cam tâm! Ta không cam tâm!

Hiên Viên Thương Khung gầm lớn.

Hiên Viên Đệ Nhị Thập Trùng Thiên!

Sấm sét vang rền.

Hiên Viên Đệ Nhị Thập Tam Trùng Thiên!

Mộng cảnh vỡ nát.

Hiên Viên Đệ Nhị Thập Thất Trùng Thiên!

Bỉ Ngạn Hoa héo úa!

Hiên Viên Thương Khung đi vào chỗ chết để tìm đường sống, cuối cùng không ngờ lại đột phá được Hiên Viên Thập Bát Trùng Thiên, đề thăng đến cảnh giới Hiên Viên Nhị Thập Thất Trùng Thiên.

Hiên Viên Thương Khung tuy thoát được mộng cảnh nhưng kết quả vẫn không thể gặp được Tương Tư.

Hiên Viên Khung Thương ôm đầu gào khóc.

Đầu y lúc này đang rất đau đớn. Tim y cũng rất đau đớn, đau đến chết đi sống lại.

Hiên Viên Thương Khung điên cuồng đập đầu vào mặt đất, đập đầu vào tảng đá, dập đầu vào bất cứ thứ gì có thể khiến y đau đớn, có thể khiến y quên đi nỗi đau đớn này, đập đến khi đầu y nứt toạc, máu me đầm đìa vẫn không thể giảm bớt cơn đau đớn.

Hiên Viên Thương Khung gầm lên một tiếng, điên cuồng lao vào khu rừng trước mặt rồi nhanh chóng mất dạng.

Thoa Thoa thở dài:

“Tình nghiệt! Cho dù có thể thoát khỏi mộng cảnh Bỉ Ngạn Hoa không chết cũng phát điên!”

Bên kia, ác chiến cuối cùng đã nổ ra.

—————————————————————

Bỉ ngạn hoa khai, khai bỉ ngạn
Vong xuyên hà bạn diệc vong xuyên
Nại hà kiều đầu ko nại hà
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s