Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 8

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 8 :

Đại Kết Cục!

Độc Của Tuyết Dạ Linh Băng!1


Biến !

Đã biến lại thêm biến !

Một Hiên Viên Hạo đã khó đối phó rồi giờ thêm một Độc Vương và một Bát Hoàng Tử nữa, đảm bảo Thoa Thoa không được chết tốt. Ruốc cuộc Tam Hoàng Gia Trang đã gây ra đại họa gì mà khiến cho Hoàng Triều Hội phải lao sư động chúng đến thế ?

Hiên Viên Hạo cất tiếng :

« Bát đệ, đệ hà tất phải đến đây hơn nữa… »

Ánh mắt y khẽ lướt qua Ngân Duệ Cơ, lộ ra thần tình khó tả.

Hiên Viên Thương Khung mỉm cười, y đưa tay vuốt ve gò má Ngân Duệ Cơ :

« Tứ ca, huynh yên tâm. Đệ không đụng đến một cọng tóc của con tiện nhân này đâu, chỉ là mượn cô ta để lại trên người Chiến Khải truyền nhân Từ Tử Lăng một vết sẹo thôi!”

Đôi mày của Hiên Viên Hạo nhăn lại.

Hiên Viên Thương Khung vẫn giữ vẻ mặt tươi cười :

“Tứ ca huynh biết đấy, Khôi Lỗi Thuật (Thuật điều khiển con rối) của Độc Vương rất vi diệu chỉ cần vài sợi tơ nhiện của Kim Tầm là có thể tùy ý sai khiến người bị yểm thuật. Con tiện nhân này chẳng qua chỉ là một con rối trong tay chúng ta thôi, nếu huynh cảm thấy có hứng thú sau khi mọi việc xong xuôi huynh có thể tùy ý xử lý !”

Hiên Viên Hạo gầm lên :

“Câm mồm !”

Thoa Thoa không khỏi nhíu mày, xem ra giữa Hiên Viên Hạo và Ngân Duệ Cơ đã phát sinh quan hệ không bình thường.

Nàng vội vàng đưa mắt hướng về phía Tam Hoàng thì Vương Tiểu Hổ toàn thân trương phình, nằm im bất động, chẳng khác nào đã chết. Yến Phi thì đỡ hơn một chút còn có thể vận công kháng độc. Từ Tử Lăng là thảm nhất, vết thương không ngừng chảy máu hơn nữa Chiến Khải hộ trạo đã bị phân giải hết giờ chỉ còn dựa vào công lực Chiến Khái Thần Công để giữ mạng.

Thoa Thoa sắc mặt trắng bệch, Vương Tiểu Hổ chết rồi sao ? Từ lúc gặp y đến bây giờ nàng luôn nghĩ trong Tam Hoàng Gia Trang thì công lực của Vương Tiểu Hổ là cao nhất không ngờ còn dưới cả nàng cứ như thế này trận chiến thực sự chưa nổ ra thì Vương Tiểu Hổ đã vong mạng.

Độc Vương đi đến bên cạnh Vương Tiểu Hổ đang nằm gục dưới đất, trên môi y nở nụ cười tà ác khiến người ta nhìn mà không khỏi lạnh người.

Từ Từ Lăng và Thoa Thoa đồng thanh hét lớn :

“Yêu nhân, không được làm hại đại ca ta !”

Hiên Viên Hạo gầm gừ :

“Độc Vương, tên đó là đối thủ của ta. Ngươi tốt nhất không nên đụng đến hắn nếu không ngay cả ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”

Đọc Vương tỏ vẻ cung kính :

“Tứ Hoàng Tử xin bớt giận, Đại Vương đã ra lệnh nếu không tìm được thứ ấy thì tuyệt đối không được để Tam Hoàng sống sót!”

Thứ ấy ?

Là thứ gì ? Ruốc cục Hoàng Triều Hội muốn gì ở Tam Hoàng ?

Đây chính là câu hỏi mà cả Thoa Thoa và Từ Tử Lăng đều không biết câu trả lời.

Ngay cả Độc Vương cũng không biết câu trả lời, ông ta chỉ biết một điều, đó là mệnh lệnh của Hiên Viên Hoàng Đế.

Hiên Viên Hạo nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ sát cơ. Mệnh lệnh của Hiên Viên Hoàng Đế, ai dám không tuân ?

Độc Vương đương nhiên hiểu được đạo lý ấy, ông ta thỏa mãn nhìn ngắm cơ thể Vương Tiểu Hổ :

“Quả nhiên cốt cách tinh kỳ, hèn gì đã qua nửa khắc mà Tử Sắc Kỳ Độc vẫn chưa thể giết được các ngươi. Tam Hoàng đúng là hậu hoạn của đại vương !”

Nói xong ông ta lại tặc lưỡi :

“Đáng tiếc! Đáng tiếc! Tử Sắc Kỳ độc của lão phu được bào chế từ bảy bảy bốn chín chín chín tám mốt loại độc cực nóng cực hàn, là thiên hạ đệ nhất độc, vốn không có thuốc giải !”

« Thiên hạ đệ nhất độc ? Nếu so với…»

Một giọng nói ấm áp vừa vang lên, toàn bộ Tam Hoàng Gia Trang đã chìm trong một màn hắc vụ, mùi thuốc tỏa ra nồng đượm.

Giọng nói đó lại vang lên, ôn nhu dễ nghe :

« …Vạn Độc Chí Tôn thì sao ? »

Thân hình gầy gò của Độc Vương như run nhẹ :

« Vạn Độc Chí tôn ? Hà phương thần thánh ? »

Lúc này Tam Hoàng Hoàng gia trang như có một màn sương đen tuyền mờ ảo, cảnh tượng diễm lệ kinh nhân. Trong màn sương nồng nàn mùi thuốc, làm người ta ngửi vào khoan khoái trong lòng.

Lúc này thân thể của Tam Hoàng đã trở lại bình thường, máu ứ tồn đọng cũng chảy ra ngoài, xem ra kỳ độc đã được giải.

Độc Vương quay người về sau thì Tuyết Dạ Linh Băng đã đứng đó tự bao giờ, nàng nhoẻn miệng cười tinh nghịch, nhìn nàng cứ như chưa hề trúng độc. Độc Vương như cảm thán :

«Đáng lý ra ngươi không thể tỉnh lại được lại càng không thể giải được Tử Sắc Kỳ Độc, chuyện này quá sức hoang đường ! »

Tuyết Dạ Linh Băng vẫn nhoẻn miệng cười.

Thoa Thoa cũng cảm thấy lạ lùng, Tử Sắc Kỳ Độc là thiên hạ tuyệt độc trước giờ vốn không có thuốc giải nàng từng chứng kiến ngay cả Thiên Hạ Đệ Nhất Ma Vương khi xưa cũng khốn đốn vì lại độc công này. Tuyết Dạ Linh Băng dựa vào cái gì có thể giải được độc ?

Tuyết Dạ Linh Băng cất tiếng, thanh âm trở nên âm trầm lạnh lùng :

« Tử Sắc Kỳ Độc vốn không có thuốc giải, tiểu nữ cũng chỉ là dĩ độc trị độc! »

Tất cả mọi người đều biến sắc, còn có loại độc lợi hại hơn cả Tử Sắc Kỳ Độc ? Hiên Viên Thương Khung bật cười, khuôn mặt y ngay cả một chút khẩn trương cũng không có :

« Cô nương quả nhiên hậu sinh khả úy. Không biết loại độc mà cô nương đang nói tới tên là gì ? »

Đôi môi Tuyết Dạ Linh Băng mấp máy, lộ vẻ tinh nghịch :

« Hắc Sắc Kỳ Độc ! »

Độc Vương ngửa cổ lên trời bật cười như điên :

« Hắc Sắc Kỳ Độc ? Thì ra là Độc Trung Chi Vương, Hắc Sắc Kỳ Độc ! Sư phụ ta tốn không biết bao nhiêu tâm tư thậm chí hy sinh cả tính mạng cũng không thể luyện thành, thế mà…thế mà…một nha đầu như ngươi lại luyện thành !!! Đúng là hậu sinh khả úy !!!»

Độc Vương đột nhiên lảo đảo, tựa như sắp ngã xuống đến nơi.

Hiên Viên Thương Khung nhíu mày, vội vàng đưa tay đỡ lại :

« Độc sư, ông không sao chứ ? »

Độc Vương đưa tay đẩy Hiên Viên Thương Khung ra, trầm giọng cười :

« Điện hạ, hiện tại thuộc hạ đã trúng độc người tốt nhất không nên đến gần ! »

Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Thương Khung cùng lúc biến sắc, Độc Vương đại danh đỉnh đỉnh lại có ngày trúng độc sao ? Không lẽ Hắc Sắc Kỳ Độc lợi hại đến vậy ?

Tuyết Dạ Linh Băng cười tít mắt :

« Độc Vương, chắc giờ ông cảm thấy một nửa cơ thể cực lạnh nửa còn lại lại cực nóng đúng không ? Huyết dịch khô cạn, ngay cả lục cảm cũng không còn nữa đúng không ? Xem ra độc lực công tâm rồi, cái chết của ông đảm bảo diễm lệ tuyệt luân ! »

Độc Vương gầm lên :

« Xú nha đầu, đừng vội lên mặt ! Hôm nay dù bổn Độc sư dù có chết cũng phải kéo theo ngươi bồi táng ! »

Ông ta lập tức lao lên, vừa lao lên thân thể đã trương phồng, lồi lên các khối u. Tuyệt độc công tâm nhưng Độc Vương vẫn liều mạng kéo Tuyết Dạ Linh Băng theo bồi táng.

Tuyết Dạ Linh Băng trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên vô số tội :

« Tiến bối, hà tất phải vậy !!! »

Nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ lên, chỉ kình bắn gấp xuyên qua trán Độc Vương.

Có_Tiên_Mới_Linh_
Tiên Linh Chỉ !!!

Trên trán Độc Vương xuất hiện một lỗ hổng, máu óc văng tung tóe. Độc Vương ngay lập tức ngã xuống đất, thảm tử !!!

Chó săn chết trên núi, Độc Vương độc công thành danh một đời cuối cùng lại chết bởi độc công, ý trời trêu ngươi.

Hai mắt Hiên Viên Thương Khung đỏ ngầu, giây phút Độc Vương nói ông ta trúng độc hai mắt y đã đỏ ngầu. Độc Vương chết dù sao cũng là vì y, do y mà chết.

Độc Vương là một trong Hoàng Triều Thập Đại Tướng Quân chỉ nhận mệnh lệnh từ Hiên Viên Hoàng Đế. Cách đây sáu năm trong chiến dịch Đại Trận Trượng Độc Vương trọng thương hấp hối Hiên Viên Thương Khung đi ngang qua đã đưa về Hoàng Triều Hội dốc sức cứu chữa. Sau khi được cứu sống Độc Vương thề trung thành với Hoàng Triều Hội, danh tiếng lẫn tài năng của Độc Vương sao Hiên Viên Hoàng Đế không biết nên cất nhắc phong làm Hoàng Triều Thập Đại Tướng Quân.

Thi ân bất cầu báo, Hiên Viên Thương Khung vốn không để tâm nhưng Độc Vương lại để trong lòng.

Từ đó Độc Vương đứng sau toàn lực ủng hộ giúp đỡ Hiên Viên Thương Khung, biến y từ một kẻ vô dụng trong Hiên Viên gia tộc trở thành nhân vật chỉ đứng sau đại ca y Hiên Viên Thần Khuyết và tứ ca y Hiên Viên Hạo.

Thi ân bất cầu báo, Độc Vương coi là trả ơn nhưng Hiên Viên Thương Khung lại để trong lòng.

Từ đó Hiên Viên Thương Khung và Độc Vương tình như thủ túc, không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách tuổi tác thậm chí cả hai người đều xem nhau là try kỷ. Lần tiến công Tam Hoàng Gia Trang thực ra y vốn không đủ quyền lực để điều động Độc Vương nhưng vì tình bằng hữu Độc Vương vẫn tình nguyện đi theo giúp sức.

Ngay trước ngày xuất phát, Độc Vương từng cười bảo :

« Độc Vương ta một đời luyện độc, quanh năm sống với độc dược độc trùng người đời ai cũng sợ hãi xa lánh duy chỉ có Thương Khung ngươi không sợ ta hơn nữa còn đối xử với ta rất tốt. »

Y ngẩng đầu ngắm vầng trăng trên trời cao rồi thở dài não nề :

« Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu, nói ra thật hổ thẹn ta cả đời ngay cả trăng trên Động Đình Hồ cũng chưa được ngắm một cách yên bình. Hy vọng sau khi xử lý xong việc ở Tam Hoàng Gia Trang có thể cùng bằng hữu tri kỷ ngắm trăng một phen thật thống khoái ! »

Hiên Viên Hạo bật cười :

« Hoa huynh đệ, cái đó thì có gì là khó ! Ngày này tháng sau chúng ta sẽ ngắm trăng trên Động Đình Hồ một lần cho thật thống thống khoái khoái ! »

Nhất ngôn vi định !!!

Tứ mã nan truy !!!

Ngày này tháng sau, ngắm trăng trên Động Đình Hồ.

Ngày này năm sau, tóc xanh đưa tiễn đầu bạc.

Hiên Viên Thương Khung gầm lớn :

« Xú nha đầu, ngươi đi chết cho ta !!! »

Quyền kình vừa xuất, sấm sét vang rền, thế đến điên cuồng như lôi đình.

Hiên Viên Đệ Thập Ngũ Trùng Thiên

Hiên Viên Lôi Đình Quyền
_Đệ Tam Thức_
_Lôi Động Cửu Thiên!!!

Thế đến như lôi đình, khí kình như sấm rền, kinh thế tuyệt tục. Khí thế tuy không bằng Hiên Viên Hạo nhưng hung hiểm thì hơn hẳn. Với công lực hiện tại của Tuyết Dạ Linh Băng đương nhiên không kháng cự nổi kết quả e rằng cũng thảm tử như Độc Vương.

Nhưng Tuyết Dạ Linh Băng không chết, vì người tiếp quyền đó của Hiên Viên Thương Khung không phải là nàng mà là Thoa Thoa.

Tiếp một chiêu của Hiên Viên Thương Khung, đôi Nguyệt Dạ Phi Hoàn của Thoa Thoa lập tức vỡ nát, toàn thân Thoa Thoa như bị điện giật, chấn lui bay ra xa.

Hiên Viên không hề để ý đến Thoa Thoa, hai mắt tràn ngập thù hận hướng về phía Tuyết Dạ Linh Băng xông lên.

Tuyết Dạ Linh Băng lúc này đột nhiên ngã xuống, toàn thân trương phồng tỏa ra một quầng hắc khí kinh diễm tình trạng chẳng khác nào Độc Vương bị trúng Hắc Sắc Kỳ Độc.

Thật ra Hắc Sắc Kỳ Độc độc lực quá khủng khiếp, Tuyết Dạ Linh Băng cũng không thể khống chế nổi cuối cùng bị tuyệt độc phản phệ, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Hiên Viên Thương Khung đương nhiên không biết điều đó lại càng không để ý đến đều đó, trong đầu y lúc này chỉ có một ý nghĩ :

Báo thù !!!

Không chết không thôi !!!

Một quyền Lôi Đình Vạn Quân quán đầy tu vi một đời của Hiên Viên Thương Khung giáng xuống đầu Tuyết Dạ Linh Băng đã bất tỉnh.

Thoa Thoa nằm gục xuống đất, lục phủ ngũ tạng gần như đều đảo vị ngay cả khí lực để di chuyển cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết của vị muội muội sắp sửa diễn ra.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, hai hàng lệ sắp sửa trào ra.

« Dừng tay !!! »

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s