Giang Hồ Chi Truyện – Đệ Nhị Thiên – Chương 4

GIANG HỒ CHI TRUYỆN

Chương 4:

Đệ Nhị Thiên

Tam Đại Bộ Tộc Thiên

Hấp Huyết Tộc Chi Truyện 

5fdf8db1cb134954369c8264544e9258d1094a2b

Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục.

Khe nứt ngày càng lan rộng .

ẦM !!!

Thái Cổ Hàn Băng nổ tung .

Địa ngục rung chuyển, huyết trì sục sôi như núi lửa sắp sửa phun trào .

Đại Hắc Vương thoáng ngây người, vòng tay trong phút chốc buông lỏng nàng ra .

Quỷ khóc thần gào!

Trời đất rung chuyển!

Sinh linh lầm than!

Thiên địa đột nhiênyên tĩnh, yên tĩnh như thưở hồng hoang, như đang nín thở chờ đợi một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp vừa mới đản sinh .

Đại Hắc Vương cũng cảm thấy hô hấp không thông, Thái Cổ Hàn Băng ngoài Viễn Cổ Cự Thần ra thì không gì có thể phá vỡ , hôm nay lại nổ tung trước mắt y ? Nàng thì giương to mắt hết cỡ, ánh mắt như đang ngóng chờ điều gì đó, một điều đáng lẽ không thể xảy ra .

Từ trong mảng vỡ nát của Thái Cổ Hàn Băng .

Một bàn tay đỏ rực vươn ra .

Một cái bóng đỏ rực từ trong màn sương mờ ảo từ từ bước ra .

Trái tim của nàng lúc đó như ngừng đập, như gào thét trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chàng vẫn còn sống! Huyết của nàng vẫn còn sống! Không những thế còn phá băng mà ra nữa , còn niềm vui nào hơn thế nữa ?

Đại Hắc Vương lại không thấy vui, không vui chút nào . Thứ y cảm thấy là một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai, áp lực mà kể từ khi sinh ra y chưa từng gặp qua. Một thứ áp lực kinh khủng không thể nghĩ bàn.

Nhân lúc bàn tay của Đại Hắc Vương lơi lỏng, nàng vội vàng lao về phía trước.

Phía trước.

Là người đàn ông mà nàng yêu thương nhất.

Cũng là người đàn ông yêu thương nàng nhất.

Huyết.

Nàng đột ngột dừng lại.

Đôi mắt nàng mở to hết cỡ như không tin được vào thứ nàng đang nhìn thấy.

Đây không phải Huyết!

Đây không phải người nàng yêu!

Huyết bây giờ.

Một khuôn mặt đỏ rực.

Một mái tóc đỏ rực.

Một đôi mắt đỏ rực.

Đỏ rực như máu.

Trên trán y còn mọc thêm một cái sừng, sừng đỏ rực.

Y lúc này trông chẳng khác gì một con quỷ.

Quỷ dữ.

Nàng đứng như trời trồng

Huyết gầm lớn một tiếng chấn động trời đất, cự trảo đỏ rực đã ở ngay trước mặt nàng.

Đại Hắc Vương lúc này mới phát giác, y thét lớn bắt lấy tay nàng kéo mạnh khiến nàng ngã vào lòng y.

Nàng run rẩy trong lòng Đại Hắc Vương, y thở hắt ra một cái :

“Nàng nhìn xem người mà nàng yêu bây giờ ra sao? Y xem ra đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi.”

Nàng nhắm chặt mắt, thét lớn :

“Ngươi im đi ! Ta không muốn nghe ! Ta không muốn nghe bất kì thứ gì ngươi nói !”

Lúc này Huyết lại lao lên, quỷ trảo đã trở nên đen kịt bổ thẳng vào hai người Đại Hắc Vương.

Đại Hắc Vương khẽ cau mày, y chỉ búng ngón tay một cái Huyết đã văng ra cả mấy trượng.

“Ta là người đứng đầu Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục, một con quỷ nhỏ bé như ngươi lại to ganmạo phạm ?”

Huyết lảo đảo đứng dậy, trên người không chút thương tích. Ánh mắt của y bây giờ trở nên vô hồn, miệng khò khè gầm gừ như một con dã thú.

Nàng chầm chậm mở mắt ra.

Bốn mắt chạm nhau.

Nàng suýt chút nữa nôn mửa.

Trong đôi mắt ấy, nàng thấy một dòng sông máu.

Đại Hắc Vương bế nàng trên tay, cất tiếng :

“Xem ra nói với ngươi cũng vô ích.”

Y nhìn xuống, ánh mắt say đắm :

“Kẻ nào bán linh hồn cho quỷ dữ sẽ có sức mạnh vô địch nhưng cũng sẽ đánh mất nhân cách của chính mình, người mà nàng yêu bây giờ đã chết rồi, đó chỉ là một cái xác thôi. Sớm muộn gì cái xác đáng nguyền rủa đó cũng trở thành một con quỷ.”

Ánh mắt nàng phẫn uất nhìn y, hai dòng lệ lăn dài trên gò má gầy gò.

Đại Hắc Vương thở dài, thật ra y thấy sự việc lần này có chút vô lý. Việc bán linh hồn cho quỷ chỉ có thể thực hiện trên trần gian còn ở đây đây là địa ngục. Ruốc cuộc tên đó đã bán linh hồn cho loại ác quỷ nào ?

Đại Hắc Vương còn chưa kịp lau nước mắt cho nàng thì Huyết đã ở ngay trước mặt, y mở to cái miệng đỏ như chậu máu, một mùi tanh tưởi truyền tới, làm cho người ngửi thấy phải buồn nôn.

Nàng quá sợ hãi hét toáng lên, Đại Hắc Vương không chút khẩn trương hô khẽ :

“Huyết Ma Chi Tử !”

Giữa ba người xuất hiện một Ma Pháp Trận đỏ rực, từ trong Ma Pháp Trận chui ra một con dơi khổng lồ đỏ rực như máu. Con dơi há cái miệng đỏ lòm như chậu máu tápvào ngườiHuyết, muốn xé xác đối phương ra.

Nàng lúc này lại hét lên :

“Không được giết chàng ấy ! Không được…”

Lúc này, cơ thể của Huyết phát sinh dị biến.

Thân thể đỏ rực của y đột nhiên nứt nẻ trông như nham thạch. Nham thạch nứt nẻ lộ ra các khe hở, bên trong không phải là xác thịt nội tạng nữa mà là dung nham nóng bỏng cuồn cuộn.

Trên trán y còn mọc thêm một cái sừng màu đen, sừng của quỷ dữ.

Đại Hắc Vương khẽ nhíu mày :

“Quỷ Lửa ?”

Trong các loại quỷ thì Quỷ lửa là chủng tộc có sức tấn công cường đại nhất, nhưng quỷ lửa vốn ngạo mạn không bao giờ ký khế ước với nhân loại. Sao y có thể bán linh hồn mình cho quỷ lửa ?

Từ trong các khe nứt ở cánh tay Huyết tuôn trào dung nham cuồn cuộn, dung nham hóa thành quỷ trảo khổng lồ, quỷ trảo chém xuống, dơi máu lập tức bốc hơi thành một làn khói đỏ rực.

Đôi mày kiếm của Đại Hắc Vương khẽ cau lại, quỷ lửa xem ra thực lực không hề tầm thường, nếu không mạnh tay e rằng chính y sẽ là người bị thương tổn. Thực ra y không sợHuyết thương tổn bản thân, chỉ sợ nàng bị thương tổn.

Ngàn vạn lần không thể để nàng bị thương tổn!

Nhưng y cũng không nỡ nhìn nàng đau lòng, nếu Huyết chết hẳn nàng sẽ thương tâm lắm.

Tiến không được, lui cũng không xong. Lần đầu tiên Đại Hắc Vương đĩnh đỉnh đại danh rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.

Y còn đang suy nghĩ thì Huyết lại tiếp tục xông lên tấn công. Huyết bức dung nham trong người ra hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ há cái miệng đỏ như chậu máu cắn mạnh về phía hai người.

Nàng chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

Đó là Huyết sao ?

Đó là người nàng yêu sao ?

Người nàng yêu lại đang muốn giết hại mình sao ?

Người nàng trông chờ mòn mỏi vừa gặp đã muốn giết hại nàng? Còn đả kích nào lớn hơn nữa? Ý trời trêu ngươi sao?

Đại Hắc Vương hừ lạnh :

« Tiểu quỷ, cút cho ta! »

Y búng nhẹ ngón tay, trước mặt y lại xuất hiện một Ma Pháp Trận đỏ rực, có điều Ma Pháp Trận này lớn hơn lần trước. Trung tâm ma pháp trận có hình một con dơi hung ác sống động như thật.

Huyết Tộc Thất Đại Ấn Tín.

Huyết Ma Ấn!

Từ trong Ma Pháp Trận bắn ra hàng trăm luồng sáng đỏ, mỗi luồn sáng là một con dơi máu. Đàn dơi máu càng lúc càng đông, nơi chúng lướt qua đều thành tro bụi, đầu lâu nham thạch cũng nhanh chóng bốc hơi. Một con dơi táp vào người Huyết, nối tiếp sau đó là các con dơi khác bâu vào người Huyết tạo thành một quả cầu dơi máu khổng lồ, che kín trời đất.

« Không! »

Nàng thét lên, vùng vẫy hòng thoát ra khỏi Đại Hắc Vương nhưng tay của y như kìm sắt, nàng dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nàng yêu biến thành tro bụi.

ẦM!!!

Một tiếng nổ vang lên.

Đàn mơi máu nổ tung tan tác hóa thành một làn sương mù đỏ thẫm kì dị. Từ trong làn sương một cái bóng lao ra, Huyết, y bây giờ đã mọc thêm một đôi cánh dung nham thậm chí còn có thêm một cái đuôi như đuôi của chúa quỷ Satan.

Đại Hắc Vương thở dài não nùng :

« Bây giờ hắn đã thực sự trở thành quỷ dữ rồi. Muốn giải thoát cho hắn chỉ có cách kết liễu hắn thôi. »

Nàng gào lên :

« Không! Chàng là Huyết của ta, chàng không bao giờ trở thành quỷ dữ! Ngươi nói dối! »

Tốc độ của A Huyết thật kinh khủng, chớp mắt đã ở trước ngay trước mặt nàng. Quỷ trảo đưa lên, muốn chẻ đôi nàng ra làm hai.

Nàng ngoài trơ mắt nhìn ra, không còn biết làm gì khác.

Nàng biết làm gì bây giờ ?

Nàng nên làm gì bây giờ ?

Nàng phải làm gì bây giờ ?

Xoẹt !

Máu văng tung tóe.

Không phải máu của nàng.

Đương nhiên không phải máu của nàng.

Nàng không sao cả, không một chút xây xát.

Trong lúc thập tử nhất sinh, Đại Hắc Vương đã kịp thời dùng cơ thể của mình đỡ một trảo thay cho nàng. Áo choàng lông thú của y bị rách, trên lưng còn hằn vết trảo sâu tận xương, vết thương vẫn còn đang bốc cháy.

Nàng thở dốc :

« Tại sao ngươi ngốc quá vậy ? Tại sao ngươi lại đỡ đòn cho ta ? Tại sao ngươi không để chàng giết ta đi ? Tại sao ? Tại sao ? »

Đại Hắc Vương mỉm cười mãn nguyện, y đưa tay vuốt ve gò má nàng :

« Đương nhiên là vì ta yêu nàng ! »

Như thế là đủ.

Khi ngươi thực sự yêu ai đó, người có thể vì người đó mà hy sinh tất cả.

Tình yêu, không phải là điều điên rồ nhất sao ?

Nàng vội vàng lau lệ hoen khóe mi, nam nhân này thực sự quá ngốc. Đáng tiếc, người nàng yêu không phải là y.

Lúc này, Huyết vẫn như dã thú điên cuồng tấn công. Y tựa như một ngọn núi lửa phun trào ra dung nham cuồn cuộn đổ về phía hai người Đại Hắc Vương.

Lúc này, nàng lại có một quyết định hết sức bất ngờ.

Nàng lao về phía Huyết, chưa đến gần được y thì chân nàng đã bị dung hóa, nếu để lâu thêm chút nữa e rằng cả xương cũng không còn.

Đại Hắc Vương gầm lên :

« Nàng điên rồi ! Mau quay lại đây, quay lại đây ngay lập tức cho ta ! »

Nàng không đếm xỉa đến lời nói của y, cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.

« Chàng có nhớ thiếp không ? Thiếp là nương tử của chàng đây, Chàng là phu quân của thiếp, chúng ta gặp nhau vào một ngày hoa anh đào nở khắp núi Phú Sĩ. Lúc đó, chàng thật đáng ghét, yếu ớt như một đứa con gái. Chính vì vậy chàng mới bị thiếp bắt nạt, thiếp biết thiếp sai rồi, sau này thiếp không bắt nạt chàng nữa, chàng mau tỉnh lại đi. »

Nàng vẫn kiên cường bước về phía trước, bàn tay của nàng đã chạm vào lồng ngực của Huyết.

« Chàng mau nói là chàng nhớ thiếp đi, không phải lúc trước chàng hứa cả đời này sẽ bảo vệ cho thiếp sao ? Chàng còn khen thiếp xinh đẹp mà ? Bây giờ chắc thiếp xấu xí nên chàng không nhận ra phải không ? Chỉ cần thiếp tắm rửa một chút là được mà, chàng mau nói là chàng chưa quên thiếp đi. Nói rằng lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, chàng không hề có ý định giết hại thiếp… »

Nàng bật khóc.

Lồng ngực của chàng thật nóng, sao không nghe tiếng tim đập ? Sao chỉ có tiếng dung nham sôi sục ?

Đại Hắc Vương đứng đó, thở dài não nề. Y muốn ngăn cản nàng, nhưng lại bất nhẫn khi nhìn thấy nàng khóc. Y chỉ có thể thở dài. Đáng lẽ y không nên yêu nàng.

A Huyết thoáng ngây người, y không nói gì cả, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Nàng khẽ gọi :

« Huyết! »

Huyết đột nhiên gầm lên, quỷ trảo lần nữa muốn chẻ đôi nàng ra. Đại Hắc Thiên hốt hoảng nhưng khoảng cách của nàng với Huyết quá gần nhau nếu sử dụng Thất Đại Ấn Tín e rằng nàng cũng sẽ vong mạng.

Nàng kỳ lạ là lại đứng yên nhắm mắt.

Giết thiếp đi!

Thiếp chỉ có thể chết trong tay chàng!

“Không!”

Đại Hắc Vương gầm lên.

Quỷ trảo tới đỉnh đầu nàng đột nhiên ngừng lại. A Huyết hai tay ôm đầu gào thét, bộ dạng vô cùng khổ sở.

Nàng ngây người.

Huyết đột nhiên cất tiếng, thanh âm yếu ớt như đang lẩm bẩm :

“Ta… phải… giúp… nàng, ta… phải… giúp… nàng… ”

“Ta… phải… giúp… nàng, ta… phải… giúp… nàng… ”

“Nàng… cần… ta…ta phải…giúp…nàng…””

Nước mắt nàng lại trào ra.

Là do nàng.

Là do nàng kêu gọi y giúp đỡ, nên y đã phải bán linh hồn cho quỷ dữ.

Là vì nàng.

Vì nàng y mới trở thành như thế này, đánh mất chính bản thân mình, không thể quay đầu lại.

Tất cả đều do nàng.

Đãng lẽ nàng không nên gọi y, không nên cầu cứu y.

Nàng đã sai rồi ư ?

Đột nhiên trước mặt nàng lóe lên một tia sáng màu đen, tia sáng nổ tung thành một Ma Pháp Trận khổng lồ. Hắc Sắc Ma Pháp Trận.

Tối Thượng Thất đại Ấn Tín.

Quỷ Vương Ấn!

Đại Hắc Vương đứng từ xa thở hồng hộc, tiếp tục niệm chú.

Nàng thét lớn :

“Không được ! Mau dừng lại !”

Đã quá trễ.

Một bàn tay khổng lồ đen kịt như màn đêm từ trong Ma Pháp Trận vươn ra, tóm lấy Huyết lôi vào trong Ma Pháp Trận. Huyết hung hăng là thế. lúc này lại ngoan ngoãn như một con dê chuẩn bị tế thần.

Quỷ Vương Ấn Tín là cấm thuật của Huyết tộc, là ấn tín tàn bạo và khủng bố nhất trong thất đại ấn tín. Quỷ Vương Ấn Tín có thể triệu hồi quỷ thủ của Quỷ Vương đứng đầu tam thập tam tầng địa ngục, vô địch tam giới.

Theo truyền thuyết Quỷ Vương đứng đầu ba mươi ba tầng địa ngục, quyền năng sánh ngang với thần linh, một cái phẩy tay cũng đủ hủy diệt một quốc gia. Một con quỷ lửa tầm thường thì chỉ một ngón tay của Quỷ Vương cũng đủ giải quyết cần gì phải sử dụng đến cả quỷ thủ ?

Chính Đại Hắc Vương cũng không rõ, y chỉ biết nếu y không nhanh chóng tiêu diệt Huyết, kẻ chết có thể là y. Cảm giác đó rất rõ ràng, cảm giác tử vong.

Nực cười ! Y là thủ lĩnh đầu tiên của Hấp Huyết Tộc, có được sinh mệnh bất tử thế mà hôm nay lại sợ chết ?

Nàng dường như rơi vào hoảng loạn tột độ,đôi tay gầy gò của nàng nắm chặt tay Huyết muốn kéo y trở lại nhưng lực bất tòng tâm, ngay cả bản thân cũng sắp bị kéo vào trong Ma Pháp Trận.

Đại Hắc Vương cũng hốt hoảng không kém, y vội vàng lao nhanh đến bên nàng, một tay ôm eo nàng, tay còn lại chém xuống, .

“Không!”

Huyết lúc này đã gần như hoàn toàn bị kéo vào bên trong Ma Pháp Trận, chỉ còn lại cánh tay đứt đang trào ra dung nham.

Kẻ nào rơi vào tay Quỷ Vương sẽ bị đày đến tầng sâu nhất của mười tám tầng địa ngục, A Tỳ địa ngục. Quỷ Vuong trước đây độc bá địa ngục nhưng không hiểu vì sao lại bị giam dưới địa tầng thứ mười tám. Một khi đã xuống đó thì chẳng khác đã chết, vĩnh bất siêu sinh.

Ầm!!!

Địa Ngục lần nữa rung chuyển.

Hắc Sắc Ma Pháp Trận nổ tung thành hàng ngàn mảnh vỡ, quỷ thủ của Quỷ Vương cũng bị nổ tung. Từ trong vụ nổ ẩn hiện một bóng người.

Huyết!

Cả hai người Hắc Đại Vương nhất thời ngây ra. Một người kinh ngạc còn một người kinh hãi. Nàng Kinh ngạc vì A Huyết vẫn còn sống, Đại Hắc Vương kinh hãi vì bàn tay Quỷ Vương bị phá tan, cho dù quỷ lửa mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc khiến cho quỷ Vương xây xát.

Ruốc cuộc hắn đã bán linh hồn cho loại ác quỷ nào mà lại khủng bố như thế ?

Lúc này Huyết toàn thân đã nứt nẻ, bên trong là dung nham cuồn cuộn. Hơn nữa trước ngực còn mọc thêm một cái đầu lâu quỷ, đầu lâu quỷ khuôn mặtc dữ tợn, trên đầu có hai cái sừng khổng, há cái miệng đỏ như cậu máu gào thét.

Đại Hắc Vương giật mình, bất giác nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Y vội vàng ôm nàng lùi ra xa.

Dung nham từ trong người A Huyết trào ra ngoài như núi lửa phun trào tạo thành một cột dung nham khổng lồ, Cột dung nham tụ lại thành nhân ảnh hung tợn. Không, đúng hơn là một quỷ ảnh, một con quỷ dung nham khổng lồ trong cơn thịnh nộ.

Thiên hôn địa ám!

Nhật nguyệt vô quang!

Chúng sinh đồ thán!

Chào mừng cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đản sinh!

Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục.

Địa ngục lạnh nhất trong Bát Hàn địa ngục.

Nay nóng bức chẳng khác nào một lò lửa, dung nham phun trào ra từ người Huyết tạo thành những dòng thác dung nham nóng bỏng hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục tựa như sắp sửa sụp đổ trong dòng thác dung nham.

Đại Hắc Vương run rẩy, giọng khàn khàn :

“Thật khủng khiếp! »

« Là Nguyên Thủy Ác Quỷ!”

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s