Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 7

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 7 :

Đại Kết Cục!

Độc Vương-Hiên Viên Khung Thương


Yến Phi cửu tử nhất sinh. Tuyết Dạ Linh Băng đang dốc sức cứu chữa cho Yến Phi, không thể phân tâm.Quỷ Thần Tịch Dịch đã qua được cửa tử nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy, Tam Hoàng Gia Trang lúc này còn lực chiến cũng chỉ có Vương Tiểu Hổ, Từ Tử Lăng và Thoa Thoa.

Hiên Viên Hạo kinh ngạc, thực sự kinh ngạc. Hiên Viên Thần Công vô địch lại bị hóa giải một cách dễ dàng, lúc này y mới sực nhớ câu nói của phu thân y :

« Truyền nhân Thất Đại Hạn, tuyệt đối không được phạm vào! »

Trong lúc Hiên Viên Hạo còn đang suy nghĩ, kình phong rát mặt đã ập tới.

Kình phong của quyền đầu, quyền đầu của Vương Tiểu Hổ.

Đại Việt Hoàng Gia Thần Công
Hùng Vương Quyền
_Đệ Nhất Thức
_Khai Thiên Lập Địa!!!

Quyền đầu chưa đến, ngực của Hiên Viên Hạo đã lõm sâu xuống. Hiên Viên Hạo nghiến răng kèn kẹt, một thân công lực vô địch lúc này lại vô dụng, y đành theo bộ pháp Thiểm Điện Thối Tuyết Quang Thiểm ảo diệu tránh đi nhưng phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió rít dữ dội kèm theo ánh sáng chói lọi.

Từ Tử Lăng lần nữa dung hợp Tâm Kiếm cùng Chiến Khải Thần Công, Chiến Khải kiếm khí lăng không phóng gấp đâm tới, lần này thề phải thành công.

Hiên Viên Hạo gầm lớn, tính cũ không đổi thà chết cũng phải giữ mặt mũi. Nội kình Hiên Viên Thần Công cấp tốc thôi động, cuồn cuộn tỏa ra ngoài, lôi cang điện kình phá thể ra ngoài bắn phá khắp nơi.

Cự kiếm của Từ Tử Lăng đâm trúng mục tiêu phát ra tiếng kim loại đinh tai nhức óc, mũi kiếm cách nhục thân Hiên Viên Hạo nửa tấc thì không thể tiến thêm được nữa.

Trong sát na Từ Tử Lăng đâm trúng Hiên Viên Hạo quyền đầu của Vương Tiểu Hổ cũng đã đánh trúng Hiên Viên Hạo nhưng lúc này y mới phát giác ra thân thể Hiên Viên Hạo cứng như sắt thép.

Hiên Viên Hạo cười nhạt, y khẽ thổ kình lực Từ Tử Lăng và Vương Tiểu Hổ lập tức bị chấn bay ra xa. Toàn thân Hiên Viên Hạo tỏa ra một màn kim quang rực rỡ chói lọi tựa như vầng thái dương.

Hiên Viên Thần Công tối cường.
Hiên Viên Kim Cang Thân !!!

Hiên Viên Hạo bật cười ngạo nghễ :

« Hiên Viên Kim Cang Thân vạn độc bất xâm đao thương bất nhập thủy hỏa bất cụ thiên hạ vô địch. Khá khen cho Tam Hoàng bọn mi có thể ép ta sử dụng đến Kim Cang Thân! »

Hiên Viên Kim Cang Thân uy lực hơn hẳn Kim Chung Trạo, lực công kích mạnh bao nhiêu thì lực phản chấn mạnh bấy nhiêu, người luyện thành thân thể cứng như sắt thép, không có điểm yếu. Lần này Vương Tiểu Hổ và Từ Tử Lăng tự ăn quả khổ, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đành phải gắng gượng đứng dậy.

Vương Tiểu Hổ khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt :

« Ta nhổ! Ta nhổ! Hiên Viên Kim Cang Thân là cái thá gì ? So với Chiến Khải Thần Công của lão tam nhà ta chỉ là miếng rẻ rách à không chỉ bằng miếng giấy vệ sinh trong nhà xí, thối không chịu nổi!”

Hiên Viên Hạo tức tối đáp trả :

« Lớn miệng không thẹn, Chiến Khải Thần Công của lão tam nhà ngươi ta chỉ cần búng một ngón tay là tan nát, ngay cả Hùng Vương Quyền mà ngươi tự hào cũng không bằng một góc của Hiên Viên Lôi Đình Quyền ! »

Hai người lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc trở thành khẩu chiến. Hiên Viên Hạo danh môn vọng tộc, vương giả thiên hạ cũng bị Vương Tiểu Hổ chọc cho tức điên. Chỉ tội Từ Tử Lăng đứng giữa bị vạ lây, y cười khổ:

« Tôi xin hai người, Tử Tử Lăng tôi đâu phải người mong manh dễ vỡ hơn nữa…đừng có lôi tôi vào! »

Ngay lúc khẩu chiến đang đến hồi cao trào thì bên tai Hiên Viên Hạo có tiếng gió rít, y còn chưa kịp phản ứng thì hai tai đã hứng hai chưởng sấm sét. Hai cỗ kình lực cổ quái xộc lên não, chấn đầu y đến tê rần, đau đớn cùng cực.

Hiên Viên Hạo nguy nhưng không loạn, ngay lập tức đánh một quyền về phía sau đáp trả kẻ tập kích.

Lôi Đình Quyền
_Đệ Ngũ Thức
_Lôi Đình Vạn Quân!!!

Lôi Đình Vạn Quân uy lực nào phải tầm thường, khí thế như sấm sét ngàn cân, kẻ tập kích dường như đã có chuẩn bị, thấy đủ thì dừng. Lôi canh của Lôi Đình Vạn Quân đánh vào khoảng không.

Kẻ tập kích Hiên Viên Hạo chính là Quỷ Thần Tịch Dịch, y sau khi tỉnh lại đã nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Chứng kiến Hiên Viên Kim Cang Thân vô kiên bất tồi nên y nhắm vào yếu điểm hại, một đòn là trúng !

Hiên Viên Hạo tuy đã vận cộng nén đau nhưng đầu vẫn rất đau đành phải bỏ qua cho Quỷ Thần Tịch Dịch, tận dụng thời gian giải quyết triệt để cơn đau đầu.

Hiên Viên Hạo muốn có thời gian, Quỷ Thần Tịch Dịch đương nhiên không cho y cơ hội. Quỷ Thần Tịch Dịch lấy lui làm tiến, nội lực vừa thôi động hai cánh tay đã biến đổi, một xanh một đỏ cực kỳ dị ngụy.

Tả quyền
Xanh ngắt như băng !
— Kinh Thiên Địa !!!

Hữu quyền
Đỏ rực như lửa !
— Khấp Quỷ Thần !!!

Trọng quyền đánh xuống, Hiên Viên Hạo chưa thể phân tâm lập tức trúng đòn nặng, có Hiên Viên Kim Cang Thân hộ thân nên y không bị thương nhưng cũng cảm thấy đau đớn. Hiên Viên Hạo nghiến răng, Thiểm Điện Thối Hư Quang Thiểm dường như cùng một lúc với Quỷ Thần Tịch Dịch tấn công y từ một góc độ không ngờ nổi phản kích.

Cả hai cùng lúc trúng chiêu, Quỷ Thần Tịch Dịch bay ra xa như diều đứt dây. Điện kình của Hư Quang Thiểm như tơ nhện trói chặt lấy y, phong bế hoàn toàn hoạt động của nhục thân.

Hiên Viên Hạo cũng chẳng dễ chịu gì, kình lực của Quỷ Thần Tịch Dịch cực kỳ cổ quái, chia thành hai phần một chính một tà một âm một dương vừa bài xích lẫn nhau vừa bổ sung cho nhau. Kình lực vừa xâm nhập vào thể nội lập tức hoành hành, tựa như đem Hiên Viên hạo chia ra làm hai, cho dù y có vận công áp chế thế nào đi chăng nữa cũng vô kế khả thi, hai cỗ kình lực cổ quái một hấp thụ nội lực của y một triệt tiêu nội lực của y khiến y khổ sở không gì kể xiết.

Nội lực Hiên Viên Hạo đại giảm, hộ trạo Kim Cang Thân lập tức tan vỡ.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hiên Viên Kim Cang Thân, không phá tự hủy!

Ánh mắt Vương Tiểu Hổ lóe lên một tia sáng.

Cơ hội!

Vương Tiểu Hổ là một người biết nắm bắt cơ hội, chỉ cần xuất hiện cơ hội y nhất định nắm bắt lấy, hơn nữa còn nắm bắt rất tốt. Nếu không ăn được thì đạp đổ, đó là phương châm của y.

Hiện giờ công lực Hiên Viên Hạo đang đại giảm, Hiên Viên Kim Cang Thân cũng đã bị hủy. Đối với Vương Tiểu Hổ mà nói đây tuyệt đối là cơ hội hiếm có.

Đương cơ lập đoán, Hùng Vương Quyền lập tức thi triển, như phong ba chớp giật.

Hùng Vương Quyền
__Đệ Nhất Thức_
_Khai Thiên Lập Địa!!!

Từ Tử Lăng cũng vận toàn lực xông lên, y không giỏi nắm bắt cơ hội hay nói đúng hơn là y không quan tâm lắm mấy chuyện nắm bắt cơ hội. Nhưng y vẫn xông lên, vì y rất hiểu tính đại ca y, nóng như lửa.

Từ Tử Lăng phân giải hoàn toàn Chiến Khải Hộ Trạo, ảo hóa thành mười thanh kiếm sống động như thật. Thập kiếm nhất tề đâm về phía Hiên Viên Hạo, nhất kích tất sát !

Huyết quang lóe lên.

Rực rỡ như ánh bình minh, nhuộm tím vầng hoàng hôn nhàn nhạt thê lương.

Giang hồ quyết chiến ắt phải có đổ máu, lúc này máu đã đổ.

Máu của Từ Tử Lăng.

Một thanh đoản đao cắm vào lưng Từ Tử Lăng ngập sâu đến tận cán.

Hai mắt Từ Tử Lăng mở to kinh ngạc, là kinh ngạc không phải kinh hãi.

Từ Tử Lăng vốn hiền lạnh tốt bụng hơn nữa rất dễ tin người, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của y.

Tin người nên y chưa bao giờ đề phòng ai, càng chưa bao giờ nghi ngờ ai.

Không đề phòng dễ sinh ra sơ sót, không nghi ngờ dễ để lộ sơ hở. Từ Tử Lăng trước giờ chưa hề để lộ bất kì sơ hở nào nhưng lúc này lại để lộ sơ hở, sơ hở chí mạng.

Ngân Duệ Cơ đã nhắm vào sơ hở này, một đao tất sát !

Từ Tử Lăng không hề đề phòng Ngân Duệ Cơ nên mới để lộ sơ hở, cũng chính vì thế mà y mới kinh ngạc.

Ngay sát na Từ Tử Lăng bị tập kích, trọng quyền của Vương Tiểu Hổ cùng khoái chưởng của Yến Phi cũng lướt qua mặt y, bổ thẳng vào đầu Ngân Duệ Cơ.

Ngân Duệ trúng chiêu bay ngược ra sau, tuy nhiên Yến Phi lại có cảm giác bất an. Theo lý mà nói Ngân Duệ Cơ trúng phải trọng quyền khoái chưởng ắt vỡ đầu thảm tử tại chỗ nhưng lúc này Ngân Duệ Cơ vẫn bình an đáp xuống đất, động tác cứng nhắc có vài phần không tự nhiên.

Yến Phi đột nhiên hô lên :

« Đại ca, tam đệ, cẩn thận ! »

Lúc này Vương Tiểu Hổ cũng phát giác ra trên tay có một điểm chân khí cổ quái, y vẫn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì từ điểm chân khí đó đột nhiên kình lực như sóng dữ cuồn cuộn tuôn ra. Kình lực mỏng như tơ lại mềm như bông trong nháy mắt đã quấn chặt Vương Tiểu Hổ tạo thành một cái kén trắng tinh.

Yến Phi và Từ Tử Lăng cũng không thoát khỏi luồng kình lực như tơ nhện ấy trói chặt. Kình lực tuy mỏng nhưng càng cố gắng vận lực bứt đi thì lại càng bị siết chặt, cổ quái đến cực điểm.

Cả bọn còn lại lập tức biến sắc, ngay cả Hiên Viên Hạo cũng phải nhăn mặt.

Vương Tiểu Hổ bị trói chặt như sắp nổi điên :

« Con mẹ nó ! Cái thứ quái quỷ gì đây, giật mãi không đứt ? Xú nha đầu, ngươi giở trò gì vậy hả ? Mau thả lão tử ra ! »

Ngân Duệ Cơ hai mắt đỏ ngầu, đờ đẫn không nói gì.

Vương Tiểu Hổ đang chửi rủa sướng miệng đột nhiên thổ huyết, cơ thể tím ngắt trương phồng lên, toàn thân tỏa ra một lớp sương vụ màu tím quỷ dị.

Tuyết Dạ Linh Băng nhíu mày :

« Tử Sắc Kỳ Độc ? »

« Không hổ danh là đệ tử y bát của Tuyết Sơn Bà Bà, chỉ cần nhìn qua đã biết được là Tử Sắc Kỳ Độc. »

Sau lưng Tuyết Dạ Linh Băng đột nhiên nổi lên một luồng âm phong bốc mùi tanh tưởi như xác chết thối rữa làm người ta nôn mửa. Nàng vội vàng quay lại thì một cái bóng tím đã đứng trước mặt nàng tự lúc nào.

Tuyết Dạ Linh Băng thất kinh, không chỉ vì tốc độ kinh người mà vì cái bóng tím đem lại cho nàng một cảm giác vô cùng đáng sợ, cảm giác tử vong!

Cái bóng tím thân hình khảnh mảnh lưng nhô cao tựa như bị gù, toàn thân tỏa ra một màn sương vụ tử sắc dị ngụy khôn tả. Cái bóng tím hướng về phía Tam Hoang đang bị trúng độc gục xuống đất, cất tiếng âm trầm ma mị :

« Tam Hoàng, các ngươi đã bị cấy vào người Thiên Tằm Ti, loại tơ mà Thiên Tằm nhả ra lửa đốt không cháy đao kiếm chém không đứt, càng muốn thoát ra lại càng bị siết chặt. Hơn nữa trên tơ Thiên Tằm ta còn cho thêm Tử Sắc Kỳ Độc, tuyệt thế kỳ độc mà đến ta cũng không có thuốc giải. Chỉ trong thời gian nửa khắc sẽ nhục thân sẽ bị biến thành một vũng máu, diễm lệ tuyệt luân. »

Tam Hoàng lúc này đang vận công trục độc, Vương Tiểu Hổ nằm gục xuống đất chẳng khác nào đã chết, Yến Phi không quan tâm chỉ có Từ Tử Lăng lên tiếng :

« Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối? Nếu là người của Hoàng Triều Hội quang minh chính đại sao lại giở thủ đoạn đánh lén hèn hạ như thế này? »

Cái bóng tím chưa kịp trả lời thì Hiên Viên Hạo đã cất tiếng :

« Hoa Đà, ông không nhất thiết phải đến đây, càng không nhất thiết phải xen vào cuộc chiến của bổn hoàng tử ! »

Hoa Đà?

Thoa Thoa và Tuyết Dạ Linh Băng lần nữa kinh hoảng.

Hoa Đà là một trong Võ Lâm Ngũ Thánh. Người được mệnh danh là Độc Vương, tài nghệ dụng độc độc bộ thiên hạ, ngay cả Đương Môn Tứ Xuyên cũng phải kính nể ba phần. Nghe nói ông ta luyện được Thiên Tầm Chí Tôn, toàn thân là độc, phóng tay cũng có thể thể giết người ngoài trăm trượng, lợi hại không lường được.

Trong chiến dịch Đại Trận Trượng tru sát Đệ Nhất Ma Môn Ma Vương bị trọng thương từ đó mất tích không ngờ lại làm thuộc hạ dưới trướng của Hiên Viên Hoàng Đế.

Biến !

Sự việc có biến !

Xem ra Thoa Thoa phải ra tay rồi.

Lúc đầu Thoa Thoa nghĩ với thực lực của Tam Hoàng đương nhiên đủ sức thu thập Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử nhưng không ngờ lại xuất hiện một Độc Vương. Hiện tại Tam Hoàng và Tuyết Dạ Linh Băng đều trúng độc, Quỷ Thần Tịch Dịch đương nhiên khó thoát độc vụ người có thể hoạt động cũng chỉ mình nàng và Lục Thiên Hoa.

Thoa Thoa cũng biết với thực lực của mình khó có thể đối đầu được với Hiên Viên Hạo và Độc Vương nhưng binh đến thì tướng ngăn, ngoài cách liều mạng ra cũng không còn cách nào khác.

Nàng vừa khẽ động Dạ Nguyệt Phi Hoàn.

“Dừng lại đi, nếu như ngươi không muốn chết !”

Sau lưng lập tức nổi lên một luồng cương phong, kèm theo đó là một khí thế tựa như Thái Sơn đè nặng lên vai Thoa Thoa, nàng ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.

Thoa Thoa biến sắc, người này đến sau lưng nàng mà ngay cả nàng cũng không hề hay biết, công phu đương nhiên không tầm thường.

Hiên Viên Hạo lại khẽ nhíu mày.

Người ở sau lưng Thoa Thoa thoắt cái đã đứng bên cạnh Độc Vương, thân thể hùng tráng, khí thế uy vũ không gì sánh bằng. Đôi mắt lấp lánh tinh quang, thể hiện một thân công lực kinh người.

Người này vừa hiện thân, Hoa Đà tỏ vẻ cung kính :

« Thuộc hạ kính chào Bát Hoàng Tử ! »

Y, chính là Hoàng Triều Bát Hoàng Tử,

Hiên Viên Thương Khung !

Biến !

Đã biến lại thêm biến !

 
Advertisements

2 comments on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s