Kim Ô Thần Công – Chương 15 [ Thượng ]

11902013582a9104ecl

Hung thủ sát hại Hồng Cô Phương.Từ từ quay đầu lại.

Thật chậm rãi.

Hắn bịt mặt bằng một tấm vải đen, y phục cũng màu đen, đi giày màu đen, cả thanh đoản đao giắt ngang hông cũng màu đen.

Tiểu Kinh và Đại Phát nhàn nhã ngồi trên bàn uống trà, tựa như không thấy hắn, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn.

Hắn đứng dậy, dường như cũng không để ý đến sự tồn tại của hai người Tiểu Kinh.

Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại.

Tiểu Kinh lúc này đột nhiên cất tiếng phá tan không khí yên lặng khó chịu :

“Ngươi không cần phải tốn sức suy nghĩ cách đào tẩu, quan binh Nha môn đã bao vây toàn bộ ngôi nhà này rồi, mọc cánh cũng khó thoát.”

Hắn yên lặng không nói gì.

Tiểu Kinh lại nói tiếp :

“Ta nghĩ đã đến lúc ngài nên tháo khăn che mặt ra rồi nhỉ ? Lúc chiều tại hạ có chút việc gấp nên chưa kịp nói câu cáo từ.”

Tiểu Kinh quay đầu nhìn hắn :

“Phải không Lý công tử Lý Hạo Vân ?”

Hắn bật cười hào sảng, tháo khăn che mặt ra.

Một khuôn mặt trái đào trắng muốt.

Một nụ cười có vài phần ngạo mạn .

Lý Gia đại công tử Lý Hạo Vân.

Lý Hạo Vân thản nhiên cất tiếng, thanh âm không cao không thấp :

“Tiểu nhân bái kiến Kinh đại nhân, lúc nãy không biết ngài ghé thăm chưa kịp chào đón. Thất lễ! Thất Lễ! Còn vị này là… »

Hắn liếc về phía Đại Phát.

Tiểu Kinh hờ hững đáp lời :

“Vị này là Đại Phát, là một môn đồ của Gia Cát Phủ, hiện tại là cộng sự của ta.”

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ba người là quan với dân đang nói chuyện khách sáo nào biết bên trong không khí sặc mùi thuốc súng, có thể sách động can qua bất cứ lúc nào.

Lý Hạo Vân lộ vẻ nghi hoặc :

“Tiểu nhân chỉ không hiểu tại sao Kinh đại nhân lại biết là tiểu nhân ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. hơn nữa ngài nói tiểu nhân là hung thủ hạ giết Hồng Cô Phương không phải là vu oan cho tiểu nhân sao?”

Tiểu Kinh cười nói :

“Tại sao lại biết là công tử ử ? Chiểu hôm nay ta có gặp công tử, còn thông báo một tin tức một tin tức quan trọng nha môn phát hiện trong nhà nạn nhân một số thư tín từ Ỷ Vân Phủ, nhưng dường như có một số đã bị thất lạc, hy vọng công tử hợp tác giao ra số thư tín bị thất lạc. Nhận được tin tức đó, tất nhiên công tử phải nặng nhọc tìm đến đây rồi.”

Giọng nói Tiểu Kinh đầy ý trào phúng, Lý Hạo Vân chỉ biết cười gượng. Tiểu Kinh lại nói tiếp :

“Thật ra tin tức đó là giả, ta chỉ muốn thăm dò thành ý của Lý công tử. Ai ngờ Lý công tử đây cũng hợp tác rất tốt, rất có thành ý.”

Sắc mặt Lý Hạo Vân chùn xuống.

Tiểu Kinh không để ý đến sắc mặt của hắn, Tiểu Kinh trước giờ sống không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống :

“Còn tại sao ta nói công tử là hung thủ ?
Thứ nhất, khi nhận được tin công tử tối đến lập tức đến nhà nạn nhân, hòng phi tang chứng cứ. điều này có nghĩa là công tử có quan hệ mật thiết với nạn nhân và thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Chẳng hạn bức thư này.”

Đại Phát đưa lên bức thư tình mà Tiểu Kinh nhặt được, một phong thư đỏ rực. Tiểu Kinh nói tiếp :

“Trong bức thư này có chữ viết rất rõ ràng, chỉ cần đối chứng nét chữ ta tin sẽ nhanh chóng tìm ra người viết ngay thôi.”

Lý Vân Hạo trầm ngầm không nói gì.

Tiểu Kinh lại tiếp tục nói, vẫn giọng điệu hờ hững :

“Thứ hai, từ bức thư có thể thấy hai người có quan hệ trên mức bình thường, nạn nhân bị giết bởi một người quen biết. Ngài có đủ động cơ và khả năng để sát hại nạn nhân.”

“Thứ ba, công tử còn biết lối đi bí mật trong ngôi nhà này.Theo ta nghĩ ngoài nạn nhân ra chỉ có công tử biết lối đi bí mật này.”

Tiểu Kinh chỉ về phía tủ đựng chén bát ở góc bếp. Đại Phát chậm rãi bước về phía Tiểu Kinh chỉ, kéo chiếc tủ dựng chén bát ra.

Phía sau tủ chén bát là một bức tường nhưng khi Đại Phát dịch chuyển chiếc tủ ra thì phía sau không phải một bức tường nữa. Đúng hơn bức tường đã không còn là một bức tường nguyên vẹn nữa.

Bức tường phía sau chiếc tủ đựng chén bát đã bị khoét một khoảng trống vừa vặn với kích thước của chiếc tủ. Lúc này Tiểu Kinh mới cất tiếng :

“Bức từng này được khoét một khoảng trống vừa vạn với kích thước của chiếc tủ, chiếc tủ đóng vai trò như một cánh cửa, muốn ra vào chỉ việc đẩy chiếc tủ ra hoặc đẩy vào. Mặt sau chiếc tủ được sơn cùng màu với bức từng bên ngoài, nhìn từ ngoài vào rất khỏ để phân biệt. Một lối đi bí mật rất đơn giản nhưng cũng khá tinh vi.”

“Thực ra chiếc tủ này không phải là tủ đựng chén bát mà là chiếc tủ đựng quần áo, tủ đựng chén bát trước đây chỉ cao bằng phân nửa tủ đựng quần áo, nếu xây một lối đi bí mật sẽ phải chùi vào có lẽ hơi khó coi. Nên cách đây hai tháng nạn nhân đã bán tủ đựng bát sau đó thay bằng tủ quần áo. Nhưng nếu tự dưng bán tủ đựng chén bát sẽ có người nghi ngờ nên nạn nhân đã bán gần hết đồ đạc trong nhà đi.”

Tiểu Kinh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Tại sao nhạn nhân phải làm vậy ? Tại sao nạn nhân phải xây dựng một lối đi bí mật ? Đương nhiên là để che giấu mối quan hệ với một người nào đó. Cách đây hai tháng nạn nhân cho sửa lại bức tường phía sau nhà cho thấp hơn mười tắc xem ra cũng là vì lí do này. Nhưng tại sao nạn nhân phải che dấu mối quan hệ với người đó ? Có thế là do hân phận khác xa nhau, nạn nhân ngoài quan hệ với hai người là Bạch Ngạ Lang và Chu Tước ra thì chỉ có qua lại với Viên Bà Bà của Ỷ Vân Phủ từ đó có thể suy đoán người đó là nhân vật có máu mặt của Ỷ Vân Phủ. Tất nhiên người có khả năng cao nhất chính là Lý công tử.”

Lý Hạo Vân bật cười:

“Kinh đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi ?”

Lý Hạo Vân đưa ra một câu hỏi không hề liên quan đến vấn đề đang bàn luận nhưng Tiểu Kinh vẫn trả lời:

“Mười sáu tuổi.”

Lý Hạo Vân tươi cười cất tiếng:

“Không biết có phải Kinh đại nhân tuổi nhỏ phải gánh quá nhiều trọng trách mà sinh hồ dồ hay không nhưng mấy chứng cứ ngài vừa nêu chỉ chứng tỏ được tiểu nhân và nạn nhân có quan hệ với nhau chứ không thể chứng minh tiểu nhân là hung thủ được. Xin ngài minh xét cho.”

Tiểu Kinh khoát tay:

“Lý công tử không cần nóng vội, dù chúng ta có vội vã như thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn ở đó. Vì công tử và nạn nhân có quan hệ với nạn nhân hơn nữa còn biết lối đi bí mật nên hiện tại công tử là nghi phạm số một, ta có thể hỏi công tử vài điều chứ ?”

Lý Hạo Vân vẫn tươi cười, sắc mặt không hề lộ vẻ khẩn trương:

“Kinh đại nhân là người thi hành công vụ, tiểu nhân nào dám không nghe. Chỉ là thẩm vấn vào lúc này và ở đây có vẻ không hợp lý ? Theo ngu ý của tiểu nhân chúng ta nên đến Hình bộ thì hơn.”

Hình bộ ? Thế lực Ỷ Vân Phủ bao trùm cả kinh thành, nếu giải hình bộ chỉ sợ chưa kịp thẩm vấn nghi phạm đã được bảo lãnh/xá tội/ giải hàm oan rồi. Điều đó đương nhiên Tiểu Kinh và Đại Phát hiểu, nển mới bày ra cái bẫy này nhằm mục đích hung thủ tự chui đầu vào rọ. Tiểu Kinh thản nhiên trả lời :

“Phá án quan trọng nhất là sự linh động, không thể cứng nhắc rập khuôn được. Hơn nữa đây là hiện trường vụ án, đương nhiên sẽ có điểm thuận lợi hơn so với ở Hình Bộ, ta nói thế Lý công tử có thấy hợp lý không ?”

Lý Hạo Vân lúc này đã như cá trong lưới, chim trong lồng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tiểu Kinh nhếch môi như nở một nụ cười:

“Bây giờ chúng ta bắt đầu thẩm vấn thôi, Lý công tử!”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

P/s : Lời tác giả :
Tiểu Kinh nhếch môi như nở một nụ cười:
“Nghi phạm đã sẵn sàng, chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Chúng ta cùng bắt đầu đi tìm Ai là hung thủ!”
(Chế Ai là triệu phú, đêm khuya nên chủ thớt có hơi phởn!!!)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s