Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 6

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 6 :

Đại Kết Cục! 

TAM-HOÀNG-HỆ-LIỆT---ĐẠI-KẾT-CỤC6

Mưa.

Bầu trời tối sầm lại.

Từng tia sét không ngừng rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đì đùng mãi không thôi.

Từng hạt mưa không ngừng rơi xuống xối xả, tạo ra hàng vạn đóa thủy hoa trên mặt đất.

Những người hiện diện tại Tam Hoàng Gia Trang đều đang chờ đợi câu trả lời của Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ là Hàn Phong Liệt Hỏa.

Nhưng Hàn Phong Liệt Hỏa đã chết năm bảy tuổi.

Vậy Vương Tiểu Hổ là ai ?

Không lẽ Hàn Phong Liệt Hỏa đội mồ sống lại ?

Vương Tiểu Hổ tỉnh bơ trả lời :

“Ngươi bị ngu à ? Đương nhiên là Vương Tiểu Hổ ta đội mồ sống dậy rồi !”

Hiên Viên Hạo đương nhiên không tin điều này, trừ phi thông tin y điều tra sai hoặc Hàn Phong Gia che dấu điều gì đó.

Nhưng Yến Phi, Từ Tử Lăng, Thoa Thoa, Tuyết Dạ Linh Băng và Quỷ Thần Tịch Dịch lại tin tưởng điều đó.

Yến Phi, Từ Tử Lăng, Tuyết Dạ Linh Băng, Quỷ Thần Tịch Dịch tin tưởng điều đó vì họ tin tưởng Vương Tiểu Hổ.

Thoa Thoa cũng tin tưởng điều đó nhưng vì cách đây không lâu nàng vừa tận mắt chứng kiến Vương Tiểu Hổ bị đâm xuyên tim vẫn có thể hồi sinh.

Người khác có thể không tin nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, nàng tin tưởng vào đôi mắt của mình.

Hiên Viên Hạo cười nhạt :

“Bổn hoàng tử đã nói quá nhiều với lũ tiện dân các ngươi rồi, thời gian gấp gáp đành nhanh chóng tiễn các ngươi về suối vàng một thể !”

Y thôi động công lực.

Hiên Viên Đệ Thập Nhất Trùng Thiên.

Thiên biến !

Hiên Viên Đệ Thập Tam Trùng Thiên.

Địa động !

Hiên Viên Đệ Thập Ngũ Trùng Thiên.

Vạn vật than khóc, quỷ thần kêu gào !

Trên bầu trời mây ngàn dặm tích tụ thành một khối cầu to lớn vô cùng, bên trong đầy cửu thiên chi khí cuồn cuộn, thế đạo hãi người chí cực !

Tối Cường Sát Chước !

Hiên Viên Lôi Đình Quyền
_Đệ Thất Thức_
_Lôi Đình Oanh Kích!!!

Sát chướC mạnh nhất, hiểm nhất, tuyệt nhất của Hiên Viên Lôi Đình Quyền. Uy lực hủy thiên diệt địa, trước giờ chưa một ai sống sót sau khi tiếp chiêu này.

Cả bọn Thoa Thoa biến sắc, mặt đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên, cát bụi bay mù mịt, cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế.

Vương Tiểu Hổ thản nhiên lắc lắc cổ.

Yến Phi đưa tay che miệng ngáp, rút Vân Trung Tản rách rưới ra che mưa.

Từ Tử Lăng lại tranh thủ lấy bánh bao ra ăn một cách hồn nhiên.

Thoa Thoa bực bội thét lớn :

“Ba huynh còn đứng đó làm gì nữa hả? Mau chạy đi ! Sát chiêu mà tên đó sắp thi triển chưa từng có ai tiếp nổi đâu !”

Lục Thiên Hoa sợ hãi ôm Thoa Thoa cứng ngắc :

“Oaoa, mama con sợ sấm !”

Ngân Duệ Cơ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé :

“Bé con mgoan nào, không có gì phải sợ cả !”

Nàng tuy nói thế nhưng ánh mắt vẫn lo lắng hướng về phía trận chiến, mặc kệ gió lốc thổi bay cả xiêm y kiều diễm.

Vương Tiểu Hổ quay mặt về phía sau mỉm cười :

“Không có gì phải lo lắng cả, bởi vì ta là…”

Y vẫn chưa dứt lời, bầu trời chói lòa.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Hiên Viên Hạo đề khí khởi thủ, chiêu dẫn cửu thiên chi khí, tất sát tuyệt kỹ, súc thế đợi phát !

Ánh sáng chói lòa không một ai mở mắt nổi.

Trong mắt Hiên Viên Hạo những người trong Tam Hoàng Gia Trang bây giờ đã là người chết, đã chết từ rất lâu rồi. Bọn chúng vốn nên chết đi, bọn chúng chết y mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ y mới có thể gặp được nàng.

Trên môi Hiên Viên Hạo đột nhiên nở một nụ cười.

Một nụ cười ngạo nghễ, một nụ cười ấm áp, một nụ cười u sầu, một nụ cười bi thương.

Nụ cười ngạo nghễ, ấm áp, u sầu, bi thương ấy nhanh chóng tắt ngấm.

Ánh sáng chói lòa cũng đột nhiên tắt ngấm.

BầU trời tối sầm lại.

Sấm cũng thôi đì đùng nữa.

Mọi người từ từ mở mắt ra.

Luồng thiên lôi chủ đạo của Hiên Viên Hạo đã có dị biến, điện quang vốn tụ thành một đã phân thành hai. Điện lưu bị đoạt, như dòng nước bị chia đôi, tụ vào chưởng tâm của Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ chưởng nắm lại thành quyền, lôi kình tụ thành một quả cầu sấm sét đỏ rực, bên trong hạch tâm của lôi cầu phát ra tiếng nổ lách tách.

Hiên Viên Hạo biến sắc :

“Ngươi…dám đoạt lôi kình của…Lôi Đình Oanh Kích ?”

Cả bọn còn lại cũng không khỏi bất ngờ.

Vương Tiểu Hổ mỉm cười quỷ dị :

“Đừng tưởng chỉ có Hiên Viên Thần Công của ngươi mới có thể hấp nạp Cửu Thiên chi khí, Hùng Vương Quyền của ta cũng có thể làm điều tương tự thậm chí uy lực còn lợi hại hơn gấp trăm lần!”

Sát chước của Hùng Vương Quyền !

_Đệ Cửu Thức_
_Đế Vương Quyền!!!

Đế Vương Quyền có thể hấp nạp cửu thiên chi khí, uy lực thôn thiên diệt địa. Tương truyền, Hùng Vương khi xưa từng dùng chiêu này đánh khắp thiên hạ không địch thủ.

Hiên Viên Hạo nghiến răng :

“Lôi Đình Oanh Kích thiên hạ vô địch ! Hiên Viên Thần Công thiên hạ vô địch ! Đế Vương là cái thá gì ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ?”

Hiên Viên Hạo lòng gấp cầu thắng, dù tụ kình chưa đủ, tay sắt vừa rạch, cắt đứt điện lưu, không để cho Vương Tiểu Hổ được lợi.

Đương cơ lập đoán, ra tay trước !

Lôi Đình Oanh Kích súc thế đợi phát, uy lực vừa hiện đã làm sụp một góc vách, hướng thẳng vào người Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ sẽ chết ! Tam Hoàng Gia Trang chắc chắn sẽ chết ! Hiên Viên Hạo tin như vậy. Hiên Viên Thần Công là thiên hạ vô địch ! Lôi Đình Oanh Kích là thiên hạ vô địch !

Không gì có thể lay chuyển được lòng tin của y, y có một ý chí sắt đá và một sự tự tin sắt thép.

Tự tin vốn là điều tiên quyết để thành công.

Người tự tin mới có thể thành công, càng thành công thì lại càng tự tin. Đến một lúc nào đó sự tự tin hóa thành sự tự cao, chỉ cần một lần thất bại cũng đủ đốn ngã con người kiên cường nhất.

Tự tin, bước thêm một bước thì thành tự cao, lùi một bước thì thành tự ti.

Tự tin, vốn không phải là một con dao hai lưỡi mà là một ngọn trủy thủ ba lưỡi cực kỳ sắc bén.

Hiên Viên Hạo tuyệt đối tự tin vào Hiên Viên Thần Công của mình.

Năm ba tuổi y lần đầu chứng kiến thần uy của Hiên Viên Thần Công do phụ hoàng Hiên Viên Hoàng Đế thi triển, hô phong hoán vũ, chấn động trời đất.

Từ đó y quyết chí phải luyện thành Hiên Viên Thần Công, với thiên tư kiệt xuất của mình chỉ trong mười mười năm y đã luyện được tầng thứ mười tám.

Không những thế y còn luyện thành Hiên Viên Tam Tuyệt : Lôi Đình Quyền, Tích Lịch Chưởng, Thiểm Điện Thối. Trở thành người trẻ nhất trong lịch sử năm trăm năm của Hoàng Triều Hội luyện thành Hiên Viên Tam Tuyệt .

Năm mười bảy tuổi vừa sơ nhập giang hồ đã đánh bại Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Tăng, sau đó y liên tiếp đánh bại sáu vị chưởng môn của Thất Đại Môn Phái, trở thành người đứng đầu của Thập Cường Võ Giả.

Hơn nữa với phụ hoàng y cũng rất tán thưởng y, vào lễ trưởng thành đã truyền cho y chức Thái Tử, sau này sẽ trị vì Hoàng Triều Hội hùng mạnh nhất thiên hạ.

Đứng trên đỉnh cao quyền lực, trở thành đệ nhất võ lâm trong lớp thiếu nên, tất cả đều nhờ Hiên Viên Thần Công thiên hạ vô địch.

Nên y cực kỳ tự tin vào Hiên Viên Thần Công của mình.

Sự tự tin ấy, từ lâu đã biến thành sự tự cao và ngạo mạn.

Sấm chớp chói lòa, sát chiêu sắp sửa bộc phát.

Lúc đó, trên bầu trời cao, giữa màn sấm chớp chói lọi xuất hiện một nhân ảnh.

Một nhân ảnh khảnh mảnh khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ y có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhân ảnh ấy, Tam Hoàng Nhị Đương Gia Yến Phi.

Yến Phi lạnh lùng giơ một ngón tay hướng lên bầu trời, chậm rãi thốt :

Thất Đại Hạn
_Huyết Nguyệt !!!

HN

Ánh sáng của sấm sét đã lấn át đi ánh trăng khuyết ảm đạm.

Vầng trăng khuyết cong cong.

Xanh ngắt.

Trong phút chốc,

Đỏ rực.

Như chìm trong bể máu.

Như trầm luân trong biển lửa rực cháy.

Huyết Nguyệt !!!

Bầu trời.

Tối sầm.

Trong phút chốc,

Đỏ rực.

Đỏ rực như máu, đỏ rực như lửa.

Vạn vật trên mặt đất, cũng từ từ nhuốm một màu đỏ rực. Màu đỏ mang một phần quỷ dị, một phần thê lương và một phần thống khổ không gì sánh bằng.

Từng người, từng người có mặt tại Tam Hoàng Gia Trang cũng từ từ nhuốm một màu đỏ rực quỷ dị.

Hiên Viên Hạo biến sắc :

“Đây là…”

Lời chưa ra khỏi cổ họng đã ngừng lại.

Tất cả, đột nhiên dừng lại.

Thời gian, như ngưng đọng.

Toàn thân Hiên Viên Hạo đột nhiên bất động, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Nhục thân bất động nhưng não bộ vẫn hoạt động, đôi mắt Hiên Viên Hạo mở to hết cỡ như chờ đợi điều gì đó vô cùng kinh hoàng sắp sửa xảy ra.

Vạn vật, chìm trong màu đỏ quỷ dị, chìm trong sự kinh hoàng, chìm trong sự im lặng vô tận.

Trong vòng bán kính một trăm trượng, mặt đất đã biến mất.

Thay vào đó một vầng trăng đỏ rực, tròn vành vạnh như trăng rằm tháng giêng.

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân? (1)

Trăng tròn trăng khuyết, càn khôn xoay vần.

Vầng trăng đỏ rực ấy, dần dần khuyết đi. Dưới chân Hiên Viên Hạo xuất hiện một huyết trì, hàng ngàn hàng vạn cánh tay máu từ dưới đột nhiên trồi lên như muốn lôi y xuống đến tận cùng của địa ngục.

Hiên Viên Hạo vẫy vùng kêu gào nhưng cơ thể không thể động đậy mặc sức để huyết thủ lôi chìm nghỉm xuống huyết trì.

Thứ gì còn lại trong y ?

Sợ hãi !

Kinh hoàng !

Tuyệt vọng !

Thượng thiên hạ địa, chỉ còn vầng trăng khuyết vô tình.

Ánh trăng tiêu biến.

Vầng trăng trên bầu trời lại trở nên bình thường, xanh ngắt.

Cảnh tượng quái dị cũng biến mất.

Hiên Viên Hạo lúc này như tỉnh giấc từ cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời, trán y không biết tự lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Y nhanh chóng quét tầm tầm mắt ra xa, mọi thứ vẫn cũ 3như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, điều quan trọng là Vương Tiểu Hổ không chết, Tam Hoàng Gia Trang cũng không có ai chết, không một ai cả. Uy lực hủy thiên diệt địa của Lôi Đình Oanh Kích dường như bị một thế lực thần bí nào đó triệt tiêu đi trước khi hiện thần uy.

Vương Tiểu Hổ mắt đỏ ngầu, gào thét chửi đổng lên :

« Con mẹ nó ! Chơi lão tử à ? Lão tử vẫn chưa kịp thi triển uy lực vô địch của Đế Vương Quyền mà cái thằng Khoai Tây khốn khiếp ! »

Hiên Viên Hạo khẽ nhíu mày, lôi cầu trên tay Vương Tiểu Hổ đã biến mất, Chiến Khải hộ trạo của Từ Tử Lăng cũng tiêu biến, đang cấp tốc tụ lại từ đầu.

Dường như toàn bộ võ công nội công trên chiến trường không biết bằng cách nào đó đã bị hóa giải, hóa giải triệt để.

Lúc này, Yến Phi đang nằm gục dưới đất, bàn tay phải của y trở nên khô khốc kỳ dị tựa như một cành củi mục không có chút huyết sắc. Nhưng trên môi y đang nở một nụ cười hiếm hoi.

Y nghe thấy tiếng Vương Tiểu Hổ chửi mắng y, y cũng nghe thấy tiếng Tuyết Dạ Linh Băng hỏi han y nhưng ngay cả khí lực để trả lời y cũng không có.

Thất Đại Hạn Chỉ, Trung Nguyên Đệ Nhất Cấm Kỵ Chỉ Pháp, vừa là đệ nhất chỉ pháp vừa là cấm kỵ chỉ pháp. Có tất thảy bảy chiêu thức, mỗi thức có uy lực sở trường riêng, cổ quái tà dị chí cực.

Huyết Nguyệt, chiêu thức mà Yến Phi không muốn dùng nhất, nó có thể hóa giải toàn bộ võ công nội lực trong vòng bán kính một trăm trượng, bất kể địch ta, cho dù là thiên hạ đệ nhất võ công cũng có thể dễ dàng hóa giải.

Tuy nhiên, sở dĩ Thất Đại Hạn được gọi là cấm kỵ chỉ pháp vì trong đời người chỉ có thể sử ra bảy lần hơn nữa mỗi lần sử ra đều trả một cái giá khủng khiếp.

Huyết Nguyệt,

Cạn khô huyết dịch !

Dùng chiêu này người luyện sẽ bị cạn khô máu huyết mà chết, Yến Phi nhờ cơ địa đặc biệt có thể miễn cưỡng cầm cự hơn nữa cũng vì y đã chia ra làm hai lần thi triển ba phần lúc đối địch với cự hán cầm chùy và bảy phần để hóa giải uy lực Lôi Đình Oanh Kích nên chỉ mất đi một cánh tay.

Nhưng máu huyết của y đang nhanh chóng bốc hơi tạo thành một làn sương vụ màu đỏ kỳ dị. Mạng sống mong manh, nụ cười trên môi y cũng tắt ngấm sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Huyết dịch cạn khô vốn không có cách nào vãn hồi, trong khắp thiên hạ cũng chưa chắc có cách nhưng Tuyết Dạ Linh Băng lại có, Huyết Thượng Kim Hoa có, mật hoa có công dụng chẳng khác nào máu huyết thật sự hơn nữa còn có dược lực sản sinh huyết dịch cấp tốc. Tuyết Dạ Linh Băng tìm được Huyết Thượng Hoa cũng không dễ, cả đời của nàng chỉ tìm được năm đóa nay vì Yến Phi nàng không tiếc hy sinh hai đóa Huyết Thượng Kim Hoa.

Nhưng Thất Đại Hạn Chỉ nghịch lại thiên ý, liệu Huyết Thượng Kim Hoa có thể hóa giải nguy cơ cho Yến Phi ?

…………………………………………………………………………………………….

Chú thích :

(1) Đây là 2 câu trong bài Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư :

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt ?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân ?

Tạm dịch :

Người bên sông, ai kẻ đầu tiên thấy trăng ?
Trăng trên sông, năm nào đầu tiên rọi xuống người ?

 
Advertisements

One comment on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s