Ta và Nàng, Chàng và Ta – Anh Đào

14-0010


Miên miên xuân vũ anh đào tàn, dung nhan bất tái ưu tư trung.

Ta hỏi nàng có thích hoa anh đào không ?

Nàng gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Nàng hỏi ta nếu nàng thích hoa anh đào thì ta có ghét bỏ nàng không ?

Ta trả lời ta sẽ không ghét bỏ nàng.

Nàng cười tươi hỏi ta có thích hoa anh đào không ?

Lúc đó ta cũng không biết nên trả lời sao cho phải, đành bảo là ta không thích hoa anh đào.

Ta biết nàng thích hoa anh đào.

Tại sao nàng thích hoa anh đào ? Ta không biết, cũng không muốn hỏi. Bởi mỗi lần hoa anh đào nở, nàng lại ngẩn ngơ một mình. Ngẩn ngơ một cách u sầu.

Nàng xinh đẹp như một đóa hoa anh đào.

Hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Nàng cũng vậy, xinh đẹp, mỏng manh và trong trắng đến lạ thường.

Ta không hiểu tại sao nàng thích hoa anh đào nhưng lại lắc đầu. Tất nhiên ta tin tưởng nàng có lí do, lí do đó có thể là ta.

Thực sự ta thích hoa anh đào nhưng cũng không thích bởi hoa có nở có tàn, hoa anh đào lại tàn quá nhanh.

Ta không muốn nàng cũng như thế, hy vọng nàng không như thế.

Ta hy vọng mỗi mùa hoa anh đào nở đều có thể thấy nàng.

Như thế là đủ rồi.

……………………………………………………………………………………………………………

Chàng hỏi ta có thích hoa anh đào không ?

Ta gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Vì ta nhớ tới một chuyện, sợ chàng vì chuyện đó mà ghét bỏ ta.

Nên ta hỏi chàng nếu ta thích hoa anh đào thì chàng có ghét bỏ ta không ?

Chàng trả lời chàng sẽ không ghét bỏ ta.

Ta hỏi chàng có thích ngắm hoa anh đào không ?

Chàng trả lời là chàng không thích ngắm hoa anh đào.

Ta biết chàng thích hoa anh đào.

Năm bảy tuổi vào mùa anh đào nở. chàng leo lên một cây anh đào kết quả bị ngã gãy chân.

Năm mười ba tuổi chàng vốn là một công tử danh gia vọng tộc, bị huynh đệ hãm hại, gia đình ruồng bỏ, phải đi hành khất kiếm sống. Ngày hôm đó cũng là ngày hoa anh đào nở.

Năm mười bảy tuổi chàng đỗ Trạng nguyên, vinh quy bái tổ cứ ngỡ sẽ được gia đình công nhận không ngờ bị phụ thân chàng sỉ nhục trước đám đông. Hôm đó hoa anh đào nở rộ.

Năm hai mươi tuổi, ta và chàng gặp nhau, môt đêm trăng sáng và hoa anh đào nở rộ.

Ta bị kẻ thù truy sát, chàng cũng vì ta mà bị liên lụy, kết quả chàng bị bọn chúng chặt 2 chân dưới gốc hoa anh đào.

Năm hai mươi ba tuổi, cách đây hai năm, chàng phát hiện mình bị bệnh nan y, hôm đó hoa anh đào nở rộ hơn bao giờ hết.

Nhưng kỉ niệm buồn của chàng đều gắn liền với hoa anh đào.

Ta không muốn chàng ngắm hoa anh đào, không muốn chàng buồn.

Nhưng mọi năm chàng đều ngắm hoa anh đào, là một thói quen ? Hay là sở thích ?

Hôm nay hoa anh đào lại nở rồi.

……………………………………………………………………..

Chú thích : Đây là một câu thơ trong Manga Inu-Yasha

Miên miên xuân vũ anh đào tàn, dung nhan bất tái ưu tư trung.
(Khi mà sắc hoa anh đào tán trong mưa xuân, thì khi đó sắc mặt của tôi sẽ không còn nỗi ưu tư và phiền não nữa.)

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s