Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 5

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 5 :

Phúc Bất Trùng Lai, Họa Vô Đơn Chí !

xlhm002

Quyền pháp mạnh nhất thiên hạ !Thiên hạ đệ nhất quyền !

Hiên Viên Hạo gầm lên :

“Cuồng ngôn loạn ngữ ! Đệ nhất quyền chỉ có thể là Hiên Viên Lôi Đình Quyền, đom đóm mà đòi so với trăng sao !”

Cùng lúc y thôi động công lực Đệ Thập Trùng Thiên, sử ra sát chước đáng sợ nhất Lôi Đình Oanh Kích. Y hút lấy sấm sét từ cửu tiêu tụ lại trên quyền đầu hóa thành vô vàn lôi cầu đỏ rực như máu nổ lách tách.

Hiên Viên Hạo thế đến như mãnh hổ nhưng Vương Tiểu Hổ không hề nao núng, ngay lập tức vung quyền nghênh chiến !

Song quyền chạm trán !

Phát ra tiếng nổ kinh nhân, từng đợt sóng đất đá vỡ nát tán xạ ra xung quanh.

Hiên Viên Hạo khẽ nhíu mày, lùi lại nửa bước.

Vương Tiểu Hổ cũng không khá hơn, bị bức lui mấy bước, miệng lập tức thổ huyết.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trận chiến Hiên Viên Hạo phải lùi lại. Lần đầu tiên khi y luyện thành Hiên Viên Thần Công phải lùi lại nửa bước.

Đối với y đó là một sỉ nhục, là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời.

Hiên Viên gầm lên, tựa như một con thú hoang bị thương, nội lực tuôn ra cuồn cuộn bất tuyệt, khí thế như bài sơn đảo hải. Quyền chưa đến nhưng kình phong đã muốn chấn nát ngũ tạng đối thủ.

Vương Tiểu Hổ vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi :

“Xem ra một quyền chưa đủ, phải đánh cho tên công tử bột nhà ngươi tâm phục khẩu phục thì thôi !”

Y cũng lập tức tung quyền nghênh chiến.

Khai Thiên Lập Địa !

Chiêu thức của y không hề hoa mỹ, đơn giản trực tiếp nhưng khí thế lại hãi người chí cực, có phong thái của một cường giả.

Quyền thứ nhất chạm trán !

Chiến quả vẫn như cũ, Hiên Viên Hạo lùi nửa bước, Vương Tiểu Hổ thổ huyết văng ra xa.

Quyền thứ hai ngạnh tiếp !

Chiến quả vẫn không thay đổi.

Đến quyền thứ ba !

Lại có biến số, Vương Tiểu Hổ đã biến chiêu.

Vương Tiểu Hổ xoay người tránh đi sau đó thuận thế bạt một quyền vào mặt Hiên Viên Hạo, quyền kình uy lực dời non lấp bể, luận khí thế tuyệt đối không thua kém.

Bài Sơn Đảo Hải !

Tuy nhiên, Hiên Viên cũng tuyệt đối không thua kém. Y ngay lập tức đáp trả một quyền ngàn cân, kết quả là lưỡng bại câu thương.

Hai bên tạm thời tách nhau ra, trên khóe miệng đều vương máu đỏ tươi.

Hiên Viên Hạo nghiến răng :

“Tà môn, đây không phải võ công của Trung Nguyên !”

Vương Tiểu Hổ bật cười :

“Bổn gia chưa hề nói là võ công của Trung Nguyên. Ngươi nên thấy vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến bộ võ công mạnh nhất của Đại Việt, Đại Việt Hoàng Gia Thần Công !”

Mọi người còn lại đều giật mình kinh hãi, kể cả Hiên Viên Hạo vốn dĩ ngạo mạn.

Đại Việt Hoàng Gia Thần Công được xưng tụng là bộ võ công mạnh nhất của Đại Việt, theo truyền thuyết thủy tổ của thần công này là mười tám vị Hùng Vương sáng lập ra nước Đại Việt.

Sau đó Đại Việt Hoàng Gia Thần Công được truyền đến những vị vua khác như An Dương Vương , Trưng Vương, Lý Nam Đế , Mai Hắc Đế…đến đời Ngô Vương thì Đại Việt Hoàng Gia Thần Công trở thành võ công của hoàng tộc, chỉ truyền cho người có chân mệnh thiên tử. Cái tên Đại Việt Hoàng Triều Thần Công cũng là do ông đặt. Thần Công chia thành hai phần gồm quyển Thượng và quyển Hạ. Quyển Thượng tổng hợp tất cả võ công chiêu thức từ các đời trước truyền lại, thiên quyền pháp nổi bật nhất là Hùng Vương Quyền.

Quyền pháp mà Vương Tiểu Hổ sử dụng chính là Hùng Vương Quyền, tuy chưa đủ hỏa hầu nhưng uy lực cũng đủ dời non lấp bể.

Hiên Viên Hạo bật cười :

“Thì ra là Đại Việt Hoàng Gia Hùng Vương Quyền, thảo nào có chút cân lượng. Nhưng so với Hiên Viên Thần Công thì như đom đóm so với trăng sao !”

Vương Tiểu Hổ cũng bật cười :

“Khửa khửa…Lớn miệng không thẹn, công tử bột nhà ngươi thì biết gì về một thiên tài, à không một người sắp sửa trở thành thiên tài vĩ đại nhất lịch sử như ta ? ”

Hiên Viên Hạo cười nhạt, chuyện Vương Tiểu Hổ biết Hùng Vương Quyền đúng là nằm ngoài dự liệu nhưng không khiến y phải bất ngờ.

Y liếc mắt về phía nhóm Thoa Thoa, cất tiếng :

“Ngươi bảo ta không biết gì về ngươi ?”

Ánh mắt y dừng lại ở Lục Thiên Hoa :

“Lục Thiên Hoa, năm nay mười ba tuổi. Thân sinh không rõ có giả thuyết nói Thoa Thoa là nghĩa mẫu, tính tình ngoài lạnh trong ấm, khá cổ quái. Từ nhỏ đã đam mê kiến trúc cơ khí, cũng có thế nói là một nhân tài, cực kỳ ghét dưa chuột. Võ công không rõ, sức khỏe khá tốt. Ứơc mơ là có một hậu cung đông đảo.”

Lục Thiên Hoa tròn mắt nhìn Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo quay sang nhìn Thoa Thoa :

“Thoa Thoa, biệt hiệu Mạn Châu Sa Hoa. Thân phận và lai lịch vẫn là dấu chấm hỏi, giả thuyết đáng tin cậy nhất Thoa Thoa là đệ tử y bát của Mạnh Bà thuộc phái Vong Xuyên thần bí bậc nhất võ lâm. Năm mười bảy tuổi khiêu chiến Nga My Tứ Tú, sau đó liên tục đánh bại các cao thủ của Thất Đại Môn Phái, năm mười tám tuổi sát bại một trong Ma Môn Thập Nhị Tinh Tú – Hoa Tinh Hoa Khô Lâu từ đó được liệt vào Thập Cường Võ Giả trong Võ Lâm Bảng. Năm hai mươi tuổi mất tích trong chiến dịch Đại Trận Trượng diệt trừ Đệ Nhất Ma Môn Ma Vương, năm hai mươi hai tuổi xuất hiện cùng ba vị huyên đệ khác lập ra Tam Hoàng Gia Trang từ đó ẩn cư đến bây giờ.”

Thoa Thoa khẽ nhíu mày.

Hiên Viên Hạo lại quay sang Tuyết Dạ Linh Băng :

“Tuyết Dạ Linh Băng, năm nay mười tám tuổi, trước đây là Tam Cung Chủ của Băng Nguyệt Cung, một trong Võ Lâm Cửu Đại Cung Điện. Thiên phú kiệt xuất, từ nhỏ đã đi theo Độc Vương Tuyết Sơn Bà Bà học nghệ. Năm mười bốn tuổi trò giỏi vượt tài, thanh xuất ưu lam. Năm mười sáu tuổi Băng Nguyệt Cung đại chiến Cái Bang không hiểu vì sao lại mất tích, từ đó không rõ tung tích.”

Hiên Viên Hạo ngừng một chút rồi nói tiếp :

“Theo điều tra, Tuyết Dạ Linh Băng ngoài sở thích với y thuật độc công còn có sở thích đọc sách làm thơ, thêu thùa may vá, cầm kì thi họa không gì không thông, được đánh giá là một thục nữ chuẩn mực, trăm người chọn một. Ngoài ra, tuy là dược sư nhưng lại sợ những vật xù xì chuyển động nhất là sâu róm.”

Ánh mắt Hiên Viên Hạo chuyển sang Từ Tử Lăng :

“Từ Tử Lăng, còn có tên khác là Phù Dung Kinh Lôi, là tứ thiếu gia của Phù Dung Gia, một trong Võ Lâm Ngũ Đại Thế Gia. Năm mười bốn tuổi không hiểu vì lý do gì đã rời bỏ Phù Dung Gia đi phiêu bạt giang hồ. Sở thích ngoài ăn uống ra không có gì đặc biệt, sở trường là ăn uống, sở đoản cũng là ăn uống, bất kể chuyện gì liên quan đến ăn uống ẩm thực đều có hứng thú. Võ công không học từ Phù Dung Gia mà được chân truyền Chiến Khải Thần Công, một trong bảy ngạnh công đệ nhất thiên hạ, năm mười bảy tuổi sáng tạo ra Tâm Kiếm được liệt vào một trong Tứ Đại Kỳ Kiếm. Ước mơ là được ăn tất cả các món ăn ngon trên nhân gian cũng như có thể nấu được các món ăn đó.”

Từ Tử Lăng cười khổ.

Hiên Viên Hạo mỉm cười quay sang Yến Phi:

“Yến Phi, còn có tên khác là Tạp Lô Bỉ. Đoạn thân thế từ lúc sinh thời đến mười tám tuổi hầu như không tìm được chút thông tin nào, dường như chưa từng tồn tại. Năm mười tám tuổi từng làm hộ pháp của Minh Giáo Ba Tư, có lời đồn Yến Phi có một đoạn tình duyên bí ẩn với Thánh Nữ Mạn Đà La. Năm mười chín tuổi ly khai khỏi Minh Giáo đến làm thầy đồ tại một ngôi làng nhỏ tỉnh Tứ Xuyên từ đó không rõ tung tích. Sở thích ngoài ngủ ra không có gì, theo tư liệu thu thập được y có thể ngủ bảy ngày bảy đêm không cần ăn uống. Võ công ngoài Thất Đại Hạn Chỉ Pháp Trung Nguyên Đệ Nhất Cấm Kỵ Chỉ Pháp ra còn có Vân Trung Tán tự sáng tạo, thủ thuật tá kình cực kỳ xảo diệu sánh ngang với Thái Cực Quyền của Võ Đang.”

Yến Phi lạnh lùng không nói gì.

Ánh mắt của Hiên Viện Hạo dời sang Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ vẫn thản nhiên như thường, bật cười :

“Nghe nói tai mắt của Hoàng Triều Hội trải khắp thiên hạ, không đâu là không có, không chuyện gì là không biết. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là không sai. Chỉ một gia trang nhỏ cũng điều tra tường tận thế này Xem ra quý hội đã tốn không ít công phu rồi. Câu nói lúc nãy có lẽ nên rút lại!”

Hiên Viên Hạo mỉm cười ngạo nghễ :

“Đúng là đã tốn không ít công phu, để điều tra bảy người trong Tam Hoàng Gia Trang ta đã huy động hàng trăm gián điệp tay trong rải ra khắp Trung Nguyên, thậm chí cho người đến tận Ba Tư xa xôi, tốn hàng ngàn lượng vàng chỉ để thu thập dù chỉ là một chút tin tức của lũ tiện dân các ngươi. Hạng người như ngươi sao hiểu rõ sự lợi hại của Hoàng Triều Hội ? Nhưng dù ta có tốn bao nhiêu công phu bao nhiêu tâm sức đi chăng nữa…”

Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

“…Cũng không thể tìm hiểu gì thêm về ngươi, ngoài ba chi tiết : võ công ngươi sử dụng là Hàn Phong Đao Pháp của Hàn Phong Gia, một trong Võ Lâm Ngũ Đại Thế Gia. Năm mười bảy tuổi ngươi cùng năm huynh đệ tỷ muội kết nghĩa khác lập ra Tam Hoàng Gia Trang!”

Y nói thêm, tựa như đang nghiến răng :

“Hơn nữa, còn có tài liệu nói ngươi có một cái tên khác là Hàn Phong Liệt Hỏa, phải không ?”

Vương Tiểu Hổ mỉm cười quỷ dị :

“Ta đích thị là Hàn Phong Liệt Hỏa !”

Hiên Viên Hạo tiếp tục :

“Hàn Phong Liệt Hỏa là con trai thứ của Tứ thiếu gia Hàn Phong Vận, không có gì đặc biệt tuy nhiên theo ta biết Hàn Phong Liệt Hỏa đã chết năm bảy tuổi vì một cơn bạo bệnh…”

Cả nhóm Thoa Thoa nhất tề biến sắc.

Hiên Viên Hạo mỉm cười :

“Nếu nói ngươi là Hàn Phong Liệt Hỏa, vậy người đứng trước mặt ta là ai đây ?”

 
Advertisements

3 comments on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s