Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 3

TAM HOÀNG HỆ LIỆT

QUYỂN I – TAM HOÀNG GIA TRANG

Chương 3 :

Phúc Trung Hữu Họa, Họa Trung Hữu Phúc !

tan-tac-long-ho-mon-chap-550-trang-001

Nhân sinh, họa phúc vô thường.

Giang hồ, sinh tử trong chớp mắt.

Khu rừng trúc.

Cái bóng đen vẫn trầm mặc.

Không khí cũng vì thế mà trầm mặc đi, rêu phong đi.

Máu vẫn rơi tí tách.

Đỏ rực.

Thoa Thoa không nói gì, gương mặt vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì, tay nàng khẽ động Nguyệt Dạ Phi Hoàn, sát chước Dã Nguyệt Yểm Tam Sinh cũng sắp sửa sử ra.

Cái bóng đen vẫn trầm mặc.

Lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng cười.

Ai đó đang cười.

Không, tiếng cười này không phải của con người. Mà là của quỷ, ác quỷ.

Chỉ có ác quỷ mới biết cười.

Tiếng cười của Vương Tiểu Hổ.

………………………………………………………………..

Tam Hoàng Gia Trang.

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng đặt Diêu Thiên Thiên xuống, ánh mắt của y giờ đây đã trở nên tối đen.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh rùng rợn.

Từ Tử Lăng đột nhiên gầm lên một tiếng.

Thê lương mất mát.

Đau đớn xé ruột gan.

Chiến Khải khí kình cấp tốc tế khởi, kim quang chói lọi bao trùm toàn thân Tử Tử Lăng, lửa ở xung quanh cũng bị đẩy dạt ra.

Từ Tử Lăng xông lên.

Y xông vào biển lửa, tựa như một con thú hoang cuồng điên.

Một bàn tay xuyên qua Chiến Khải khí kình, ôn nhu kéo y ra khỏi biển lửa. Từ Tử Lăng nhíu mi :

“Sao lại cản ta ?”

Diêu Thiên Thiên chỉ về phía Diệu Dược Các đã dần tàn lụi :

“Phía đó hình như có người, có thể là người mà người đang tìm kiếm.”

Lời nàng chưa dứt Từ Tử Lăng đã ở trước nơi nàng chỉ, dưới đống đổ nát của Diệu Dược Các là Tuyết Dạ Linh Băng và Quỷ Thần Tịch Dịch. Từ Tử Lăng nhanh chóng dỡ đống đổ nát xuống rồi cẩn thận kéo hai người họ ra.

Tuyết Dạ Linh Băng chỉ có vài vết xây sước không có gì nghiêm trọng nhưng Quỷ Thần Tịch Dịch nội ngoại thương đều cực nặng, hơi thở đứt đoạn e khó quả khỏi cửa Tử.

Từ Tử Lăng hít một ngụm chân khí, hai tay đặt trước bụng của hai người, Chiến Khải khí kình từ từ phân giải hóa thành một quầng sáng vàng rực rỡ quấn quanh hai người ảo hóa thành hai chiếc Thần Nông Quan ( Quan Tài Thần Nông).

Đây chính là tâm pháp liệu thương của Chiến Khải Thần Công, không chỉ tự chữa cho bản thân mà còn có thể chữa trị cho người khác.

Từ Tử Lăng mím môi, dốc toàn lực chữa trị cho hai người, Diêu Thiên Thiên đứng bên cạnh cảnh giới. Như sực nhớ điều gì đó y thét lớn :

“Đại ca ! Nhị ca ! Tứ muội ! Mọi người đang ở đâu ? Làm ơn lên tiếng đi !”

“Ngươi đang tìm người này sao ?”

Trong biển lửa xuất hiện một bóng người, bóng người đó đứng trong biển lửa.

Lửa xung quanh bóng người đó đều dạt ra cách một thước, ngọn lửa tựa như đang run rẩy sợ hãi trước y, tựa như đang cúi đầu xưng thần trước mọt vị chúa tể vĩ đại.

Khí thế tỏa ra từ y khiến cho vạn vật phải cúi đầu xưng thần.

Trên vai y là một bóng người khác, cũng là người mà Từ Tử Lăng đang tìm kiếm, Tam Hoàng Nhị Đương Gia Yến Phi. Tay trái của y còn kéo lê một bóng người khác, nhìn kỹ thì dường như là gã cự hán đã tấn công bọn Yến Phi.

Diêu Thiên Thiên vừa nhìn thấy y sắc mặt đã trắng bệt, lắp bắp thốt lên :

“Là …là … Ngài …ngài ấy…”

Từ Tử Lăng khẽ nhíu mày, y quay đầu nhìn Diêu Thiên Thiên, nở nụ cười tươi :

“Cô nương, tại hạ có một thỉnh cầu hy vọng cô nương có thể giúp.”

Diêu Thiên đỏ mặt ấp úng trả lời :

“Bổn cô nương nợ ngươi một mạng, giúp ngươi lần này coi như chúng ta từ giờ không còn nợ nhau nữa.”

Nàng vừa dứt lời, Từ Tử Lăng đã ở trước mặt cái bóng đỏ.

Người vừa động, kiếm cũng động.

Tâm Kiếm !

Hung Đoản Chiết Kiếm !

Tật Kiếm !

Ưu Kiếm !

Bần Kiếm !

Ác Kiếm !

Nịch Kiếm !

Nhân sinh có không ít chuyện may mắn, cũng có không nhiều điều bất hạnh.

Kẻ may mắn thì thăng quan phát tài, cuộc sống sung túc ấm no, danh lưu sử sách, càng nhiều may mắn thì đường đời lại càng bằng phẳng bấy nhiêu. Kẻ bất hạnh thì nhân tán gia vong, thân bại danh liệt đến khi mệnh chung cũng không có chút tiếng thơm lưu truyền hậu thế, càng nhiều bất hạnh thì đường đời lại càng ghập ghềnh chông gai bấy nhiêu.

Và sáu điều bất hạnh nhất trong cuộc đời con người, cũng là sáu đại hung tinh :

Hung đoản chiết, chết vì tai nạn hay chết non
Tật, bệnh tật đau yếụ

Ưu, có chuyện phải lo nghĩ ưu phiền.

Bần, nghèo túng.

Ác, làm điều thất đức, hãm hại người khác.

Nịch, say mê chìm đắm.

Bất hạnh khiến người ta phiền não, bất hạnh khiến người ta bỏ cuộc, bất hạnh khiến cho người ta tâm ý nguội lạnh.

Lục Cực Kiếm khiến đối thủ phiền não, Lục Cực Kiếm khiến đối thủ từ bỏ, Lục Cực Kiếm khiến ý chí đối thủ băng hoại, băng hoại triệt để !

Như thế, Lục Cực Kiếm khiến đối thủ suy giảm chiến ý, sát ý và ý chí từ đó không chiến mà bại.

Lục Cực Kiếm, Tâm Kiếm vốn chưa bao giờ thất bại.

Nhưng lần này lại thất bại.

Tâm Kiếm lần này lại vô dụng !

Từ Tử Lăng khẽ nhíu mày.

Cái bóng đỏ nhếch môi :

“Ngu xuẩn !”

Chưa dứt lời, ánh chớp lóe lên, quyền đầu của cái bóng đỏ đã ở trước ngực Từ Tử Lăng.

Từ Từ Lăng hét lớn.

Chiến Khải khí kình cấp tốc đề khởi, tạo thành một lớp chiến khải bao bọc y vào trong, hứng lấy toàn bộ quyền kình của cái bóng đỏ.

Tâm Kiếm vô dụng nhưng Chiến Khải Thần Công của y chưa bao giờ thất bại.

Từ Tử Lăng lại nhíu mày.

Chiến Khải hộ trạo tuy có thể chịu được mọi lực sát thương trên đời nhưng quyền kình của gã áo đỏ chí cương chí liệt, chẳng khác nào sấm sét ngàn cân ngay cả Chiến Khải hộ trạo cũng không thể hóa giải hoàn toàn.

Thân thể Từ Tử Lăng chịu lấy ba thành quyền kình của gã áo đỏ bị thương thổ huyết chấn văng xa cả mấy trượng.

Tuy nhiên, lúc này Từ Tử Lăng lại mỉm cười.

Y cười vì y đã đạt được mục đích của mình.

Gã áo đỏ khoanh tay ngạo nghễ đứng nhìn y, đột nhiên phát giác có điểm gì đó không hợp lý.

Điểm không hợp lý đó, chính là Yến Phi trên vai y không biết từ lúc nào đã biến mất.
Đó cũng chính là mục đích thực sự của Từ Tử Lăng.

Kế hoạch của y thực ra rất đơn giản, ban đầu y sẽ dùng Tâm Kiếm để đánh lạc hướng gã áo đỏ sau đó việc cứu người giao lại hoàn toàn cho Diêu Thiên Thiên. Thực ra mà nói kế hoạch của y chưa chắc thành công nếu không phải gã áo đỏ quá tự cao khinh địch.

Diêu Thiên Thiên vừa thành công cứu người vội vàng đặt xuống bên cạnh Tuyết Dạ Linh Băng và Quỷ Thần Tịch Dịch. Từ Tử Lăng cũng không chậm trễ lập tức phân giải Chiến Khải hộ trạo thành một luồng sáng ảo hóa thành Thần Nông Quan bao bọc lấy Yến Phi cùng ba sợi dây xích nối liền giữa Chiến Khải hộ trạo và ba chiếc Thần Nông Quan.

Binh hung chiến hiểm, Từ Tử Lăng chọn cách vừa truyền công lực chữa trị cho ba người bọn Yến Phi vừa vận công chiến đấu với gã áo đỏ. Một quyết định hết sức liều lĩnh.

Nhưng đối với gã áo đỏ, quyết định đó không hề liều lĩnh chút nào mà là một quyết định cực kỳ ngạo mạn, là một sỷ nhục đối với y.

Y cất tiếng, tựa như tiếng sấm rền giữa trưa :

“Tiện dân, ngươi tên là gì ?”

Từ Tử Lăng mỉm cười, y lời y đáp trả :

“Từ Tử Lăng!”

Cái bóng đỏ cười nhạt :

“Từ Tử Lăng, hãy nhớ kỹ tên ta, Hiên Viên Hạo, tên của người sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục !”

……………………………………………………………..

Khu rừng trúc.

Vương Tiểu Hổ rơi từ ngọn thương xuống, lảo đảo đứng dậy tựa như một con quỷ từ địa ngục chui lên.

Gã áo đen kinh ngạc.

Thoa Thoa kinh hãi.

Toàn thân Vương Tiểu Hổ như nhuộm một màu đen ngòm.

Đôi mắt hắn tỏa ra hai luồng hắc khí đen kịt tràn ngập ý vị chết chóc.

Trước ngực Vương Tiểu Hổ vẫn còn một lỗ thủng sâu hoắm nhưng đã được hắc khí lấp đầy trở thành một cái lỗ đen ngòm sâu thẳm.

Càng nhìn càng thấy hắn hiện tại chẳng khác gì một con quỷ.

Cái bóng đen vẫn chưa hết kinh ngạc cất tiếng :

“Không thế như thế được ? Tại sao ngươi vẫn còn sống ? Rõ ràng ngươi đã bị đâm xuyên tim mà ?”

Vương Tiểu Hổ bật cười khanh khách :

“Đừng đem mấy lý lẽ thông thường để so sánh với một thiên tài như ta.”

Lời chưa dứt, gió đã nổi lên.

Gió vừa nổi lên, đao phong cũng đã đến ngay trước mặt.

Hàn Phong Đao Pháp

—Đệ Tứ Thức

—Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi

Song đao cùng lúc tế khởi, vũ lộng trong không trung tạo thành vô số luồng sáng quấn quýt không rời.

Cái bóng đen nhếch méch :

“Chiêu thức đao pháp của ngươi ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, tốn công vô ích.”

Vương Tiểu Hổ cười lạnh lẽo :

“Vậy sao ? Đáng tiếc…”

Lời chưa dứt đao chiêu đã biến đổi.

Biến đổi kinh người !

Hắc khí trên người Vương Tiểu Hổ tỏa ra cuồn cuộn như thủy triều dâng, nhuộm đen cả thanh đoản đao.

Cả cái bóng đen lẫn Thoa Thoa đều biến sắc.

Vương Tiểu Hổ hô khẽ :

“Đệ Tam Thức
—Sinh Ly Tử Biệt !”

Gã áo đen khinh hãi :

“Đao pháp này…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì một thanh đoản đao đã đâm đến ngay tim hắn, một thanh đao đen sì.

Thanh đoản đao đen sì xuyên qua ngực gã áo đen.

Đôi mắt hắn mở to.

Rồi trở nên đen sì.

Toàn thân của hắn trong phút chốc trở nên đen sì.

Rồi vỡ vụn ra, rồi tan biến vào trong hư không, tan biến hoàn toàn như một làn khói, thoang thoảng đâu đây như một giấc mộng.

Sắc mặt Thoa Thoa trở nên trắng bệch, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cách giết người đơn giản và nhanh chóng nhất cũng như thứ đao pháp tàn độc vô bì quỷ dị tuyệt luân.

Vương Tiểu Hổ thản nhiên như không có gì, chậm rãi quấn lớp vải bao bọc hai thanh đoản đao lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cột khói đang bốc lên, khóe mắt khẽ co giật :

“Tứ muội, hình như có chuyện rồi !”

……………………………………………………………………

Tam Hoàng Gia Trang.

Hiên Viên Hạo ngạo nghễ khoanh tay đứng trong biển lửa.

Từ Từ Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cất tiếng :

“Các hạ, thảm cảnh này là do các hạ gây ra ?”

Hiên Viên Hạo cười nhạt không hề đếm xỉa đến câu hỏi của y.

Từ Tử Lăng vẫn cười, nụ cười có vài phần gượng gạo :

“Kỳ lạ!”

Hiên Viên Hạo nhíu mi, nhưng vẫn không nói gì.

Từ Tử Lăng tiếp tục thao thao thao bất tuyệt :

“Tam Hoàng Gia Trang chỉ là một gia trang nhỏ nằm nơi quan ngoại hoang dã, trước giờ chưa từng gây thù kết oán với ai nhất là Hoàng Triều Hội hùng mạnh. Hơn nữa muốn hủy diệt cái gia trang nhỏ bé này cũng không cần phải nhọc công một nhân vật có cấp số như các hạ đây, không lẽ…”

Y dừng lại, thần sắc có phần ngưng đọng :

“…Gia trang chúng tôi có thứ gì đó mà quý hội cần ?”

Y vừa dứt lời Hiên Viên Hạo đã gầm lên :

“Câm mồm lại tiện dân !”

Bầu trời chói lòa.

Sấm rạch ngang bầu trời lao thẳng xuống mặt đất như thiên lôi giáng phàm.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Từ Tử Lăng còn chưa kịp định thần thì Hiên Viên Hạo như một tia chớp lao đến trước mặt y.

Sấm sét tụ lại trên quyền đầu y phát ra tiếng nổ tí tách, tỏa ánh sáng chói lọi.

Tiên phát chế nhân, vừa mới ra tay HiênViên Hạo đã dùng ngay sát chước mạnh nhất trong Hiên Viên Lôi Đình Quyền

—Lôi Đình Oanh Kích !

Lôi Đình Oanh Kích cường mãnh tuyệt luân, hấp thu cửu thiên chi khí, uy lực hãi người.

Từ Tử Lăng đương nhiên biết điều này, Chiến Khải khí kình tế khởi bao bọc y không một kẽ hở, toàn lực khiêu chiến.

Đùng !!!

Hai luồng sáng một vàng một đỏ giao nhau phát ra tiếng nổ kinh nhân, sấm sét tán xạ ra xung quanh, đi đến đây hủy diệt đến đó.

Mặt đất dưới chân Từ Từ Lăng không chịu nổi kình lực cường đại lún xuống cả mấy tấc, Từ Tử Lăng miệng thổ huyết, Chiến Khải hộ trạo đã vỡ nát hơn nửa, sấm sét lôi kình không ngừng quán nhập vào thân, chỉ trong phút chốc nữa y sẽ trở thành tro bụi.

Diêu Thiên Thiên vội vàng lao đến ứng cứu nhưng sấm sét lôi kình tán xạ ra xung quanh chẳng khác nào thiên la điện võng trói chặt nàng trên không trung, cả một ngón tay cũng không nhấc lên được.

Hơi thở Từ Tử Lăng dần đứt đoạn.

Cái mạng của y cũng sắp sửa đứt đoạn.

Ngay lúc đó, Từ Tử Lăng lại mỉm cười, cười tươi.

Hiên Viên Hạo khẽ nhíu mày.

Ngay lúc ấy, y cảm thấy có một sức nặng ngàn cân giáng từ trên xuống chẳng khác nào Thái Sơn sụp đổ.

Trước mặt Hiên Viên Hạo tối sầm.

Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đầu của y đã chôn sâu dưới mấy tấc đất.

Đứng trên đầu y là một thiếu niên toàn thân nhuộm máu, y, Vương Tiểu Hổ.

Nhìn thấy Tam Hoàng Gia Trang chìm trong biển lửa, mắt y đỏ ngầu, phát tán ra loại hắc khí tà ác vô tỷ. Y gầm lên :

“Cái thằng Lão tam làm cái con mẹ gì vậy hả ? Nấu ăn kiểu quái quỷ gì mà đốt luôn cả gia trang vậy hả ? Mày định vì cái nhu cầu ăn uống quái đản mà đem cơ nghiệp tổ tiên để lại quăng vào lò lửa luôn hả ?”

Từ Tử Lăng cười khổ, dù trên người Vương Tiểu Hổ đầy vết thương nhưng vãn có thể la hét như vậy chắc không sao. Y chỉ chỉ tay xuống chân Vương Tiểu Hổ :

“Đại ca, có gì chúng ta sẽ đàm đạo sau còn hắn ta …”

Lúc này Vương Tiểu Hổ mới sực tỉnh, nhìn xuống Hiên Viên Hạo đang nằm dưới chân y, vội vàng nhảy xuống. Y nhanh chóng phân bua nhưng trên mặt lại nở nụ cười nham hiểm :

“Phư phư …thất lễ rồi ! Thất lễ rồi ! Tại hạ không biết lại có người nằm dưới chân mình, tại hạ mắt mờ tai yếu không nhìn rõ, đắc tội ! Đắc tội !”

Hiên Viên Hạo từ từ đứng dậy, đôi mắt trắng dã mở to dường như chưa tin được những gì mình vừa tận mắt hưởng thụ.

Từ Tử Lăng không để ý đến y, lên tiếng hỏi Vương Tiểu Hổ :

“Đại ca, tứ muội không phải đi cùng huynh sao ?”

Vương Tiểu Hổ lại càng không để ý đến Hiên Viên Hạo, y bực bội trả lời :

“Chắc là đi tìm con nhóc đó rồi, gia trang như thế này không biết nó có bị sao không nữa.”

Từ Tử Lăng mỉm cười, tranh thủ thời gian thôi động nội lực chữa trị cho ba người bọn Yến Phi .

Con nhóc mà Vương Tiểu Hổ nhắc đến là con gái duy nhất của Tam Hoàng Tứ Tỷ Thoa Thoa, Lục Thiên Hoa. Không rõ thân phận Lục Thiên Hoa ra sao chỉ biết cách đây mười ba năm vào cái ngày mà Ưu Đàm Hoa nở hoa khắp nhân gian Thoa Thoa đã bế nó vào gia trang. Từ đó Lục Thiên Hoa gọi Thoa Thoa là mẫu thân.

Lục Thiên Hoa từ nhỏ tính tình hoạt bát lanh lợi hơn nữa cực kỳ hiếu động nếu không nói là quậy phá. Ngay cả một người chỉ sợ thiên hạ không loạn như Vương Tiểu Hổ cũng chịu không thấu.

Trong Gia Trang Lục Thiên Hoa có quan hệ rất tốt với tất cả những thành viên khác, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà cô bé có vẻ khá khó chịu với Lão Tam Từ Tử Lăng.

Năm mười hai tuổi Lục Thiên Hoa phát hiện ra bí đạo độc nhất vô nhị dưới gốc cây hoa anh đào trong khuôn viên gia trang, từ đó vùi đầu vào nghiên cứu ngay cả cơm mẫu thân Thoa Thoa đưa đến cũng không buồn ăn. Nhưng có lẽ vì vậy mà cô bé có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Hiên Viên Hạo dần dần khôi phục lại thần trí, đôi mắt y trở lên đỏ ngầu, lôi kình từ trong người xuyên ra ngoài nổ tí tách.

Vương Tiểu Hổ dường như không để ý đến diều đó, y ngoác miệng ca thán :

“Chậm quá rồi đó, con sâu ngủ !”

Từ Tử Lăng ánh mắt lộ vẻ ngô nghê.

Phía sau lưng y, một chiếc Thần Nông Quan bật mở, kim quang chiếu sáng một góc sân.

Một người từ trong Thần Nông Quan bước ra, y vừa bước ra, không khí trở nên băng hàn lạnh lẽo, y, Tam Hoàng Nhị Đương Gia Yến Phi.

Yến Phi đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo, trầm ngâm không nói gì.

Vương Tiểu Hổ lại cất tiếng :

“Vẫn còn đủ sức để đánh nhau một trận thật thống khoái đấy chứ ?”

Yến Phi mỉm cười, khẽ gật gật đầu.

Từ Tử Lăng mừng rỡ chạy lại ôm tay y, trên môi nở nụ cười tươi rói :

“May quá, nhị ca không bị làm sao cả, đệ cứ tưởng huynh bị…”

Lúc này, Thoa Thoa dẫn theo Lục Thiên Hoa đi đến, ánh mắt nàng dường như có chút bất nhẫn nhìn Tam Hoàng gia trang chìm trong biển lửa.

Lục Thiên Hoa đôi mắt tròn trĩnh mở to, bĩu môi :

“Oa, sao gia trang lại thành thế này hèn gì lúc nãy con ở dưới bí đạo cảm thấy thật oi bức cứ tưởng ở trên này mọi người nổi lửa liên hoan ăn uống gì chứ.”

Tuyết Dạ Linh Băng lúc này cũng đã tỉnh lại, vội vàng đến bên Quỷ Thần Tịch Dịch vẫn còn đang hôn mê. Nàng bật thốt :

“Tam ca, huynh có thể thu lại nội lực được không ? Lục đệ kể từ bây giờ cứ giao cho muội.”

Từ Tử Lăng cười tươi, nhanh chóng thu lại nội lực, vừa thu lại nội lực miệng lập tức thổ huyết.

Yến Phi nhíu mi, đang định vận công chữa trị thì Thoa Thoa đã đưa Vân Trung Tán đến trước mặt :

“Nhị ca, cái này của huynh. Sẽ rất khó khăn khi chiến đấu nếu thiếu nó phải không ?”

Yến Phi cười khẽ, đưa tay nhận lấy Vân Trung Tán.

Vương Tiểu Hổ bật cười khùng khục, chỉ thẳng vào mặt Hiên Viên Hạo :

“Khửa khửa …Tam Hoàng đã hội tụ đông đủ, ngươi chết chắc rồi!”

Từ Tử Lăng chen vào :

“Đánh đấm gì thì làm nhanh lên đi, đệ đói lắm rồi !”

Yến Phi che miệng ngáp :

« Đệ muốn đi ngủ ! »

Bầu trời đột nhiên tối sầm.

Sấm sét rền vang.

Hiên Viên Hạo gầm lên :

« Tất cả các ngươi, hôm nay nhất định phải chết ! »

………………………………………………………………….

Tam Hoàng Gia Trang.

Lửa đã tàn đi, Tam Hoàng Gia Trang cũng dần tàn lụi đi.

Vương Tiểu Hổ chậm rãi tháo lớp vải bao bọc hai thanh đoản đao, sát khí tỏa ra càng lúc càng nồng nặc.

Yến Phi ung dung mở chiếc ô Vân Trung Tán ra, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.

Từ Từ Lăng vận khởi Chiến Khải thần công lên đến đỉnh điểm, thần thái vô cùng tập trung.

Hiên Viên Hạo ngạo nghễ đứng đối mặt với Tam Hoàng, khí thế quân vương tỏa ra chấn nhiếp bức người.

Đùng !

Một tia sét lóe lên, chiếu sáng khắp đại địa.

Tia sét, mở màn trận tử chiến !

Vương Tiểu Hổ và Hiên Viên Hạo cùng lúc gầm lên :

« Sát ! »

Hàn Phong Đao Pháp

—Đệ Nhất Thức
Cốt Nhục Phân Ly !

Vân Trung Tản

—Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,

Vật hoán tinh di, không độ thu?

Tâm Kiếm

—Thương Tâm Kiếm !

Ba đại cao thủ.

Ba loại võ công khác nhau cùng lúc công về phía Hiên Viên Hạo, khí thế hãi người.

Một đấu ba tất nhiên sẽ bị thiệt thòi về số lượng.

Nhưng đối với Hiên Viên Hạo không có gì gọi là thiệt thòi cả, vì lúc nào y cũng có ưu thế hơn người.

Chỉ trong sát na từ một Hiên Viên Hạo hóa thành ba Hiên Viên Hạo, ba Hiên Viên Hạo sử ra ba loại võ công khác nhau ứng chiến với Tam Hoàng.

Hiên Viên Lôi Đình Quyền.

Hấp nạp cửu thiên chi khí, bùng phát uy lực kinh nhân, quyền kình như lôi động cửu thiên hoàn toàn đập nát thế công của Vương Tiểu Hổ hơn nữa còn trực tiếp đả thương y, lôi kình quán nhập vào người không ngừng phá hoại kinh mạch cho dù có thân kim cương bất hoại cũng chịu không thấu.

Hiên Viên Tích Lịch Chưởng.

Chưởng phong như sấm rền, đụng đâu nổ đó, lực phá hoại là bất khả tư nghị hơn hẳn hỏa khí của Giang Nam Phích Lịch Đường. Từ Tử Lăng có Chiến Khải thần công hổ thể cũng bị đánh cho toàn thân tan nát.

Hiên Viên Thiểm Điện Thối

Thối pháp nhanh như điện, biến ảo khôn lường không lường lộ số. Điện kình một khi đã chú nhập vào thân thì gần như hoàn toàn phong bế hoạt động của địch nhân. Yến Phi với Vân Trung Tản phiêu hốt khó lường cũng bị điện chưởng chấn đến tê rần.

Vương Tiểu Hổ.

Bị một quyền đánh bay cả chục trượng.

Cơ thể lún sâu vào thân cây anh đào.

A Tu La Đao bị chấn nát.

Trước ngực lõm một lỗ sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả một mảng đất.

Yến Phi.

Trúng tộng cộng ba trăm bảy mươi chín thối

Văng vào đống đổ nát đang dần tàn lụi.

Vân Trung Tản không đất dụng võ

Điện kình phong bế hoàn toàn hoạt động cơ thể.

Từ Tử Lăng.

Nằm vùi sâu dưới một cái hố sâu hoắm đường kính gần ba trượng.

Chiến Khải thần công bị phá.

Nội lực phản phệ cùng với ngoại thương cực nặng e rằng cũng khó qua nổi cửa tử.

Trận tử chiến.

Chỉ một chiêu đã phân định sinh tử.

Mức độ khủng bố của Hiên Viên Thần Công thiên hạ vô địch là bất khả tư nghị !

Tuyết Dạ Linh Băng biến sắc, hướng về phía Diêu Thiên Thiên cất tiếng hỏi :

“Ba ca ấy …Cô nương, gã Hiên Viên Hạo đó là người như thế nào mà lại lợi hại đến như thế ?”

Diêu Thiên Thiên thở dài phiền não :

“Ngài ấy là Bát Hoàng Tử con trai thứ tám của Hiên Viên Hoàng Đế, người trị vì Hoàng Triều Hội hùng mạnh. Nếu nói về võ công thì ngài ấy chỉ thua Hoàng Đế cùng ba vị hoàng huynh của ngài ấy. Tam Hoàng dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của ngài ấy.”

Tuyết Dạ Linh Băng mím môi :

“Muội phải cản ba ca ấy lại, nếu không họ sẽ …”

Thoa Thoa vội vàng cắt lời :

“Muội nên chuyên tâm chữa trị cho lục đệ, hơn nữa muội cũng biết tính cách của ba người họ mà. Giúp đỡ lúc này đồng nghĩa với sỷ nhục !”

Tuyết Dạ Linh Băng cúi gằm mặt, không khí đột nhiên trở nên ảm đạm vô cùng.

Lục Thiên Hoa hai mắt long lanh kéo kéo tay áo Thoa Thoa :

“Hức …ba vị bá bá có sao không hở mẫu thân ? Họ sẽ không sao thật chứ ?”

Thoa Thoa mỉm cười, xoa đầu Lục Thiên Hoa :

“Ừ, ba vị bá bá sẽ không sao đâu !”

Nàng tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho ba người họ trong cuộc chiến.

Hiên Viên Hạo khoanh tay ngão nghễ cất tiếng :

“Tiện dân không biết tự lượng sức, nếu ba bọn ngươi cúi đầu xin lỗi thì ta sẽ khai phát lòng từ bi mà cho bọn ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng nhanh chóng !”

Vương Tiểu Hổ từ từ đứng dậy, y chậm rãi lắc lắc cổ :

“Cũng đau thật, Hiên Viên Thần Công quả không phải hư danh !”

Yến Phi từ trong đống đổ nát chậm rãi bước ra, y che miệng ngáp rồi gật gù như đang ngủ.

Từ Tử Lăng nằm dưới đất vội vàng luộm cuộm bò dậy, tay xoa xoa bụng :

“Hoe …Đói bụng quá !”

Hiên Viên Hạo nhíu mi, lôi kình điện kình mà y quán vào người ba tên kia dường như đã biến mất không tăm tích, điều này khiến y không khỏi kinh ngạc.

Vương Tiểu Hổ lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị :

“Hắc hắc …Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu !”

…………………………………………………………………..

 
Advertisements

17 comments on “Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển I – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s