Kim Ô Thần Công – Chương 8

Chương 8 :

Nghi Phạm

4bb2d540jw1eco4wgvzq3j20gj0ne44t

Hà Nhất Nguyên đưa hai người đó đến trước mặt Tiểu Kinh , Kiến Quỷ Sầu đưa cho nó một quyển sổ , y lật lật một chút rồi mời y xem .

Kiến Quỷ Sầu quay lại ,

Chỉ vào người đàn ông trung niên trạc ba mươi bốn mươi thân hình đen nhẻm , cơ bắp lộ rõ ,
Khuôn mặt cứng rắn nhưng vẫn có sức hút , đặc biệt là đối với nữ nhân .

« Người này là Bạch Ngạ Lang ! »

Y nói rất ngắn gọn , y không cần nói nhiều ,

Vì những gì y cần nói đều có trong quyển sổ đó cả.

Kiến Quỷ Sầu lại chỉ tiếp ,

Y chỉ vào một người thanh niên trạc hai sáu hai bảy thân hình gầy gò , chỉ có chút cơ bắp ở phần tay ,
Khuôn mặt rám nắng , chẳng có chút hấp dẫn gì với phái nữ cả ,

« Người này là Mộ Xuân Hàn ! »

Tiểu Kinh gật đầu , nhìn vào quyển sổ .

Nó thấy …

… Bạch Ngạ Lang ,

Tuổi : ba mươi bảy năm mười tháng mười chín ngày ,

Chiều cao : Bảy thước ba phân rưỡi ,

Cân nặng : Hai trăm lẻ tám cân ,

Quê quán : sinh ra tại Quảng Châu , năm mười tuổi theo phụ thân và một vị thúc thúc đến Trường An , định cư ở đây đến bây giờ ,

Phụ thân : Bách Bá Ngạc , hiện giờ là chủ của một lò rèn khá lớn ở khu Tây này ,

Mẫu thân : Tiêu Nhược Lan , đã mất do một cơn bạo bệnh cách đây hai mươi sáu năm ,

Người thân khác : không có ai ngoài một vị thúc thúc là em trai của mẫu thân y tên là Tiêu Hùng Vân , hiện đang cùng làm việc với phụ thân của y ,

Nghề nghiệp : Hiện là thợ chính trong lò rèn của cha y , tay nghề y cực kỳ vững vàng , hơn một phần ba đồ dùng vật dụng bằng sắt thép đều do lò rèn của y chịu trách nhiệm sản xuất ,

Tình trạng hôn nhân : hiện đang độc thân , y đã lấy một cô vợ tên là Nguyệt Thu Sương cách đây bốn năm nhưng không hiểu vì sao cô ta lại bỏ nhà ra đi ,

Tình hình sức khỏe : Rất tốt , trước giờ y chỉ mắc bệnh cảm cúm sổ mũi sơ sài , y trung bình hai năm mới ốm một lần , thậm chí trong mười năm trở lại đây y chưa hề mắc bệnh gì cả , Y có thể nâng một khối lượng tối đa là ba trăm lẻ tám cân ,

Tiền án tiền sự : tính đến hiện tại y đã dính vào hai vụ đánh nhau , vụ thứ nhất diễn ra với một thợ rèn cùng lò rèn của cha y , người này tên là Xương Khu Tà , lý do đánh nhau là do bất đồng quan điểm trong việc rèn một thanh kiếm , xảy ra cách đây hai năm , vụ thứ hai diễn ra với một người bằng hữu của y tên là Vũ Hàng , lý do là cả hai say rượu rồi gây gổ cuối cùng đánh nhau , xảy ra cách đây một năm ,

( Ghi chú : Theo lời nhận xét cùa những người hàng xóm thì y tuy ăn nói thô lỗ nhưng bản tính rất tốt ,thường hay giúp đỡ người khác , y đã nhiều lần cho miễn phí các vật dụng gia dụng cho những người nghèo , Còn theo lời những người trong lò rèn thì y khá nóng nảy nhưng trong công việc y rất được tin tưởng , y có tư chất tốt lại có tố chất lãnh đạo đương nhiên được tín nhiệm , hơn nữa y đối xử rất công bằng với mọi người trong lò rèn không tệ bạc với ai cả nên được mọi người yêu mến . )

…………………………………………��…..

….. Mộ Xuân Hàn ,

Tuổi : Hai mươi bốn năm năm tháng hai mươi chín ngày ,

Chiều cao : Năm thước hai tấc ,

Cân nặng : Một trăm sáu mươi cân ,

Quê quán : sinh ra ở Phúc Kiến , đến năm hai mươi tuổi thì chuyển tới thành Trường An ,

Phụ thân : Mộ Đông Phong , vốn là một như dân làng chài bình thường , cách đây năm năm đã chết không rõ lý do ,

Mẫu thân : Băng Tâm Hiên , là một nội trợ bình thường , cách đây năm năm đã chết không rõ lý do , cùng một lúc với phu quân của bà ,

Muội muội : Mộ Hạ Di , đã mất tích cách đây bốn năm tám tháng mười một ngày ,

Ngoài ra y không có người thân nào khác ,

Nghề nghiệp : Hiện giờ y đang là người bán mì ở một tiệm mì nhỏ , thường trong một ngày có không quá mười người nghé đến tiệm của y, trung bình thu nhập một tháng của y là khoảng hai đến ba lạng bạc , đơn cử có tháng chưa đến một lạng bạc ,

Tình trạng hôn nhân : Hiện đang độc thân , năm mười chín tuồi y đã cưới một người tên là Phù Quyên Quyên nhưng sau đó một năm nàng đã chết không rõ lý do ,

Tình trạng sức khỏe : Đạt mức trung bình , trung bình một năm y mắc bệnh một trăm mười chín lần , tổng cộng mắc phải mười hai căn bệnh khác nhau , có hôm bệnh nặng kéo dài cả mười mấy ngày ,

Tiền án tiền sự : Trước giờ y chưa hề liên quan tới một vụ án nào , y có thể coi là một con dân tốt của Đại Đường ,

( Ghi chú : Theo lời những người hàng xóm thì y là một người ít nói , lúc nào cũng lầm lầm lì lì lại rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên họ không biết gì về y cả , Còn theo lời những người khách thì nhận xét y nấu mì rất ngon , ít nói không cười và y chỉ cười với một người , đó là Hồng Cô Phương , ngoài ra không có gì khác . )

…………………………………………��…..

Tiểu Kinh không khỏi thán phục tài thu thập thông tin của Kiến Quỷ Sầu ,

Thông tin vô cùng rõ ràng , vô cùng tỉ mỉ và tất nhiên …

Nó có độ chính xác gần như tuyệt đối .

…………………………………………��….

Tiểu Kinh nhìn hai người ,

Họ đều cao hơn nó hai ba cái đầu ,

Ánh mắt nó vẫn vô hồn ,

Đôi mắt của người chết ,

Tiểu Kinh cất tiếng nói :

« Vào giờ Sửu ngày hôm qua hai ngươi đang làm gì ? »

Hai người nhìn nhau , lộ vẻ khó hiểu .

Bạch Ngạ Lang cất tiếng ,

Giọng nói đinh tai như sắt đá chạm vào nhau ,

« Đại nhân , tại sao ngài hỏi vậy ? »

Có lẽ đây là câu mà cũng muốn hỏi .

Tiểu Kinh ánh mắt lờ đờ tựa như không còn sự sống .

« Việc hai người cần làm bây giờ là trả lời câu hỏi của ta , chứ không phải là hỏi ngược lại ta . »

Lời nó nói như tỏa ra sát khí , tàn nhẫn vô bì ,

Khiến cho hai người kia có chút coi trọng năng lực của nó hơn .

Mộ Xuân Hàn chắp tay trả lời ,

Giọng nói âm trầm có phần tà dị , nhỏ đến mức khó tin ,

Đến Tiểu Kinh ở gần cũng phải căng tai ra mà nghe ,

« Thưa đại nhân , tiểu nhân lúc đó đang ngủ ! »

Tiểu Kinh quay lại nhìn Bạch Ngạ Lang ,

« Còn ngươi ? »

Bạch Ngạ Lang chắp tay trả lời ,

Giọng nói đinh đang chát chúa , đối lập hoàn toàn với giọng Hàn Phong …

Quả thực một lúc nghe hai giọng nói này có chút không tiếp nhận nổi ,

« Đầu giờ Sửu tiểu nhân phải dậy để nhóm lửa lò rèn , giữa giờ Sửu thì bắt đầu lấy ra và sắp sếp các vật dụng chưa rèn xong từ hôm trước và các thứ cần rèn , cuối giờ Sửu thì bắt tay vào việc rèn , đó là việc tiểu nhân làm . »

Tiểu Kinh vẫn lờ đờ , chậm chạp hỏi Mộ Xuân Hàn

« Có ai làm chứng cho mi không ? »

Mộ Xuân Hàn như đoán ra được điều gì đó , y nhìn quanh rồi trả lời ,

Âm trầm nhỏ nhẹ ,

“ Thưa đại nhân không có ai cả !”

Tiểu Kinh không nói gì cả , nhìn về phía Bạch Ngạ Lang :

“ Còn ngươi ?”

Bạch Ngạ Lang nhíu mày , y chắp tay ,

Đinh tai chát chúa ,

“ Thưa đại nhân , rèn cùng tiểu nhân còn có ba người khác , nếu không tin ngài có thể hỏi họ !”

Tiểu Kinh đưa quyển sổ cho Kiến Quỷ Sầu , nhìn Bạch Ngạ Lang :

“ Nhưng theo lời ngươi nói thì họ cũng chỉ bắt đầu làm từ cuối giờ Sửu thôi mà đúng không ?”

Bạch Ngạ Lạng gật đầu , nói tiếp :

“ Đúng là vậy , nhưng những thợ trong lò rèn nhà tiểu nhân hơn một nửa là sống cùng nhà với tiểu nhân nên đầu giờ Sửu thì họ đã cùng phụ giúp tiểu nhân rồi , hơn nữa chỉ cần tiểu nhân nổi lửa lò rèn là sẽ có không ít người hàng xóm không ngủ được phải thức dậy , họ cũng có thể coi là nhân chứng của tiểu nhân .”

Tiểu Kinh liếc nhìn Kiến Quỷ Sầu như hỏi xem lời Bạch Ngạ Lang nói có đúng không ,

Kiến Quỷ Sầu gật đầu như xác nhận lời nói của Bạch Ngạ Lang .

Bạch Ngạ Lang nhíu mày , ánh mắt có gì đó khác lạ :

“ Đại nhân …sao ngài lại hỏi vấn đề này …không lẽ có chuyện gì sao ?

Tiều Kinh im lặng , chỉ về phía cái bàn :

“Hai người tự nhìn đi .”

Cái bàn ,

Tấm khăn trải bàn ,

Dính máu ,

Sàn nhà ,

Máu đông lại đen sì cả một khoảng lớn ,

Vài mẩu thịt đen sì vương vãi trên sàn ,

Và ,

Một thiếu nữ ,

Mình đầy máu ,

Nội quan vất vưởng ,

Hai người nhíu mày , dường như chết đứng ,

Một người chảy nhiều máu như vậy ,

Đương nhiên người ấy khó sống ,

Một người nội quan vương vãi như vậy ,

Đương nhiên người ấy không thể sống được ,

Không thể ,

Hai người Mộ , Bạch đương nhiên hiểu điều đó .

Hồng Cô Phương đã chết rồi ,

Thật sự đã chết rồi ,

Bạch Ngạ Lang nổi điên rồi ,

Thực sự nổi điên rồi ,

Y túm cổ áo Ngư Xương , lôi hắn thật mạnh :

“ Tại sao ? Tại sao muội ấy lại chết … tại sao … mấy người đã làm gì muội
vậy hả ?”

Những người khác , không nói gì cả ,

Họ cũng không can thiệp gì cả ,

Bởi vì họ tin tưởng Ngư Xương ,

Ngư Xương không nói gì cả , y giơ tay ,

Nắm vào hai bàn đôi tay đen nhẻm cứng chắc của Bạch Ngạ Lang ,

Bởi vì họ tin tưởng Cầm Nã Thủ của Ngư Xương ,

Nắm thật chặt ,

Bạch Ngạ Lang đang nổi điên ,

Giờ thì y hết rồi , hết thật rồi ,

Tay y buông thõng , nồi đầy gân xanh ,

Ngư Xương nói , rất ngắn gọn :

“ Ngươi bình tĩnh lại đi ! ”

Quả không hổ danh là Trục Hồn Thần Trảo , chỉ một chiêu cực kỳ đơn giản đã chế phục được một kẻ to lớn gấp ba mình,

Có một người cũng không nói gì , không can thiệp gì ,

Không phải vì y tin tưởng Ngư Xương ,

Không phải vì y tin tưởng Cầm Nã Thủ của Ngư Xương ,

Vì y không biết Ngư Xương ,

Lại càng không biết Cầm Nã Thủ của Ngư Xương .

Người đó tất nhiên là Mộ Xuân Hàn ,

Ở đây người không biết Ngư Xương ngoài Bạch Ngạ Lang ra,

Chỉ có y, Mộ Xuân Hàn !

Khi nhìn thấy xác chết Hồng Cô Phương ,

Y , không làm gì cả ,

Không nói gì cả ,

Ngay cả một biểu hiện đau đớn hay phẫn uất y cũng không có ,

Không có bất cứ thứ gì ,

Như một cục đá ,

Vô tri vô giác ,

Như một mảng băng ,

Lạnh lẽo vô hồn ,

Đôi mắt ,

Trắng xóa như tuyết ,

Mờ ảo như sương giăng ,

Lạnh lẽo như băng ,

Đột nhiên ,

Lóe lên một tia sát khí ,

Sáng như sao băng ,

Nhanh như sao băng ,

Vụt tắt ,

Sát khí ,

Tàn lụi thật nhanh ,

Nhưng ,

Lại vô cùng nồng nặc ,

Tựa như Diêm Vương Gia chui lên đòi mạng ,

Khí thế thật bức nhân ,

Sát khí ấy ,

Không ai thấy ,

Không ai hay ,

Trừ một người ,

Tiểu Kinh ,

Bởi mọi người đang chú ý tới Bạch Ngạ Lang ,

Chỉ có nó chú ý tới Mộ Xuân Hàn ,

Một mình nó ,

Sát khí ấy ,

Tất nhiên nó thấy được ,

Thấy rất rõ là đằng khác ,

Vì nó cảm thấy sợ ,

Sát khí đó làm nó sợ ,

Trước giờ chỉ có hai người khiến nó cảm thấy sợ hãi ,

Một là người ngồi trong kiệu bí ẩn ,

Hai là người đứng đầu Hình bộ ty Trác Thiên Phàm ,

Giờ có thêm một người nữa ,

Là y , Mộ Xuân Hàn !

Tiểu Kinh nhíu mày ,

Trước giờ nó rất ít khi nhíu mày ,

Giờ phải nhíu mày .

Khi nhìn thấy Ngư Xương ra tay chế phục Bạch Ngạ Lang ,

Mộ Xuân Hàn không làm gì cả ,

Y không phản ứng gì cả ,

Nhưng y nói một câu …

« Tam Đoạn Cầm Nã Thủ … »

Nhỏ như gió thoảng ,

Như có ,

Như không ,

Không ai nghe được ,

Nhưng Tiểu Kinh nghe được ,

Chính vì nghe được nên nó không chỉ nhíu mày mà …

Đôi mắt nó cũng mở to hơn ,

Trước giờ mắt nó rất ít khi mở to ,

Giờ phải mở to .

Mộ Xuân Hàn không biết Ngư Xương ,

Nhưng y biết lại biết Tam Đoạn Cầm Nã Thủ .

Tam Đoạn Cầm Nã Thủ là một trong những môn Cầm Nã Thủ mạnh mẽ nhất bạo liệt nhất , được lưu truyền từ Tây Tạng xa xôi .

Đây cũng là một trong những bộ Cầm Nã Thủ vốn đã thất truyền cách đây ba mươi năm , ngoại trừ một số lạt ma sống ở cao nguyên Thanh Tạng ra thì không có ai biết nữa ,

Ngư Xương đã phải mất hai năm để có thể tìm được một vị lạt ma biết môn võ công kỳ bí này , mất bảy tháng để có thể thuyết phục ông ấy truyền võ công , mất gần bốn năm để luyện thành môn Cầm Nã Thủ mạnh mẽ nhất này ,

Số người biết bộ võ công này không nhiều , số người nghe về nó lại càng ít hơn

Nhưng Mộ Xuân Hàn lại biết ,

Tiểu Kinh cũng biết ,

Nên nó mới thấy khó hiều , mới thấy ngạc nhiên ,

Đôi mắt Tiểu Kinh mở to , lóe lên một tia sáng ,

Như sát khí ,

Như lệ khí ,

Như oán khí ,

Như tử khí ,

Lại như chính khí ,

Tia sáng vụt tắt , đôi mắt nhắm hờ lại ,

Một khắc trôi qua …

Tiểu Kinh đột nhiên cất tiếng :

« Hàn Phong , ngươi làm nghề gì ? »

Cả bốn người nha sai không khỏi ngạc nhiên , việc này đáng lẽ nó phải biết sau khi đọc quyển sổ của KiếnQuỷ Sầu chứ , ruốc cục nó có ý gì ?

Mộ Xuân Hàn trả lời , vẫn cái giọng nhỏ đến khó nghe :

« Thưa đại nhân , tiểu nhân bán mì ạ ! »

Tiểu Kinh hỏi tiếp , chậm rãi :

« Nếu vậy chắc mi cũng phải dậy sớm nhỉ ? »

Mộ Xuân Hàn trả lời , to hơn một chút :

« Khoảng giữa giờ Dần ( từ 3h – 5h ) , tiểu nhân phải thức dậy để chuẩn bị nguyên liệu nấu mì , nhóm lửa , nấu nước lèo và các công việc khác , đầu giờ Mão thì tất cả đã xong thì đẩy ra đường bắt đầu bán ạ ! »

Tiểu Kinh bước lại gần bức tường cuối nhà , hỏi tiếp :

« Ngươi sống một mình à ? »

Hàn Phong Băng Lãnh trả lời :

« Đúng vậy thưa đại nhân ! »

Tiểu Kinh nhìn bức tường như đang săm soi cái gì đó :

« Nếu vậy việc ngươi thức dậy làm mì sớm hơn hay muộn hơn giờ Dần cũng không có ai hay biết đúng không ? »

Hàn Phong Băng Lãnh gật đầu không chút do dự :

« Đúng vậy thưa đại nhân ! »

Tiểu Kinh đá đá vào bức tường , tiếp tục hỏi :

« Vậy việc mi nấu mì vào giờ Dần hàng xóm có biết không ? »

Hàn Phong Băng Lãnh trả lời không chút do dự :

« Đúng vậy thưa đại nhân ! »

Tiểu Kinh gật đầu , nó nói tiếp :

« Bạch Ngạ Lang ! »

Bạch Ngạ Lang còn ngây người , y chậm chạp trả lời :

« Vâng thưa đại nhân ! »

Tiểu Kinh vẫn nhìn bức tường , quay lưng lại với mọi người :

« Những người cùng ngươi thức dậy và giúp mi rèn các vật dụng vào giờ Sửu là do họ tự thức dậy à ? »

Bạch Ngạ Lang trả lời , ánh mắt lộ vẻ khó hiểu :

« Không phải thưa đại nhân , là do tiều nhân đánh thức họ dậy ! »

Tiểu Kinh gật đầu :

« Nếu vậy mi có thể gọi họ sớm hơn hoặc trễ hơn đầu giờ Sửu mà đúng không ? »

Bạch Ngạ Lang nhíu mày , y trả lời :

« Đúng vậy thưa đại nhân ! »

Tiểu Kinh gật gật đầu , nó đạp vào tường vài cái rồi buông một câu :

« Các ngươi có thể về , Hà Nhất Nguyên , đưa họ ra ! »

Chỉ một câu nói ,

Làm ai cũng phải ngạc nhiên ,

Tiểu Kinh lại nhìn bức tường , nói tiếp :

« Mau đưa họ về đi ! »

Hà Nhất Nguyên chắp tay , đưa hai người Hàn , Bạch đi ra .

Cả ba nha sai lẫn Trần đại phu cũng đều rất kinh ngạc ,

Nó gọi nghi phạm đến chưa đầy một nửa canh giờ đã cho về ,

Hơn nữa không hỏi được gì cà toàn những câu hỏi nhỏ nhặt gần như không ảnh hưởng gì tới trọng tâm vụ án và quan trọng nhất là cách hành xử kỳ quặc của nó .

Ngư Xương bước đến bên Tiểu kinh , thái độ có chút bực bội :

« Kinh đại nhân , Mộ Xuân Hàn thì không có bằng chứng ngoại phạm còn Bạch Ngạ Lang thì bằng chứng ngoại phạm không thuyết phục , đáng lẽ ngài phải giữ họ lại hay tạm giam vài ngày chờ điều tra chứ sao ngài lại cho … »

Tiểu Kinh giơ tay , ra hiệu cho Ngư Xương dừng lại :

« Xong rồi ! Mọi việc đã xong rồi , việc điều tra đã hoàn tất , mọi người hãy thu dọn hiện trường cho thật sạch sẽ … »

Nó nhìn về phía Kiến Quỷ Sầu :

« Ngươi thu thập tất cả những tài liệu có liên quan tới vụ án , làm thành một quyển riêng , trưa nay phải có để ta báo cáo với Trác đại nhân . »

Tiểu Kinh ngừng lại rồi nói tiếp :

« Các ngươi đã rõ chưa ? »

Tất cả lại một phen kinh ngạc , quả thực từ khi hành nghề thi pháp đến giờ bọn họ chưa hề thấy ai như nó ,

Cách điều tra kỳ quái ,

Phương thức điều tra kỳ quặc ,

Hành động kỳ dị ,

Nó điều tra một vụ giết người mà như một cuộc dạo chơi ,

Cực kỳ nhẹ nhàng ,

Bọn họ có cảm giác như mình đang bị bỡn cợt ,

Cái cảm giác bị bỡn cợt đương nhiên cực kỳ khó chịu ,

Bọn họ cực kỳ khó chịu

Nhưng họ không thể phát tác ,

Vì Tiểu Kinh là thư đồng của Hình Bộ Đệ Nhất Nhân Trác Thiên Phàm ,

Vì Tiểu Kinh là người được Phương Tiên Sinh ủy thác ,

Nên bọn họ đành phải nghe lệnh ,

Tất cả .

Tiểu Kinh bước ra ,

Nó vừa bước khỏi cửa nửa bước …

Đột nhiên có tiếng thét :

« Đứng lại !!! »

Đó là tiếng thét của Hà Nhất Nguyên ,

Tiếng thét có phần khẩn trương ,

Mọi người ngây ra dừng lại ,

Tiểu Kinh lao nhanh về phía trước ,

« Có chuyện gì vậy ? »

Hà Nhất Nguyên chắp tay trả lời :

« Tiểu nhân phát hiện một bóng đen nấp trên mái nhà nạn nhân chưa kịp làm
gì thì bị phát hiện hắn chạy mất rồi .. »

Tiểu kinh không chờ Hà Nhất Nguyên nói hết đã lao mình về phía bóng đen đang thấp thoáng đằng xa ,

Nó ngoái lại đằng sau , nói như hét :

« Bảo mọi người tiếp tục làm việc , tuyệt đối không được đuổi theo ! »

Nói rồi trong phút chốc mất dạng ,

Nó không muốn ai đuổi theo cả ,

Vì nó có một dự cảm ,

Một dự cảm rất đáng sợ ,

Nếu họ đuổi theo …

Tất cả sẽ bị giết sạch ,

Chết hết ,

Không một ai ,

Có thể sống sót …

Một dự cảm vô cùng đáng sợ …

Nó không muốn ai chết cả ,

Nên nó sẽ một mình ,

Một mình dấn thân vào cái dự cảm vô cùng đáng sợ ấy …

….

Tiểu Kinh dừng lại ,

Trước một ngõ hẻm ,

Chật hẹp ,

Đen ngòm ,

Âm u ,

Tựa như chốn địa ngục .

Nó phải dừng lại ,

Vì bóng kẻ áo đen đã biến mất ,

Vì nó do dự ,

Vì nó bất an ,

Nhưng nó vẫn bước vào , chậm rãi ,

Thật chậm rãi ,

Ngõ hẻm rộng chừng nửa trượng ,

Tường cao , nhà lớn nhà nhỏ lúp xúp ,

Hai bên lề có mấy khúc gỗ mục nát ,

Với vài tấm vải cũ kỹ ,

Và một đống rác bốc mùi .

Tiều Kinh bước đi , từng bước ,

Nó vận Đệ Nhất Tầng lên ,

Hỏa cầu tỏa ánh sáng rực rỡ ,

Tiếng bước chân vang lên ,

Từng nhịp từng nhịp ,

Thật chậm rãi ,

Tiểu Kinh cảm thấy ớn lạnh ,

Như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn nó ,

Đang dõi theo nó ,

Ánh mắt đầy sát khí ,

Con đường phía trước thật tối ,

Bóng tối ,

Như một con thú ,

Dã thú ,

Há cái mồm đỏ lòm như máu ,

Chỉ chờ nó bước vào là ..

Cắn xé nó ,

Ngấu ngiến nó ,

Nuốt chửng nó ,

Ngiền nát nó …

Nó bước vào khoảng tối ấy ,

Nó bước vào cái mồm đỏ lòm ấy ,

Để rồi nhận ra ,

Con đường ấy ,

Khoảng tối ấy ,

Là con đường cùng ,

Hết đường rồi ,

Nó cũng hết đường rồi ,

Mạng nó cũng hết rồi ,

Một bóng đen ,

Đen như khoảng tối ấy ,

Lao nhanh về phía nó ,

Nó nhận ra ,

Đây đã là đường cùng rồi ,

Chỉ có một con đường để đi ,

Xuống Địa Ngục !

Bước qua Quỷ Môn Quan !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s