Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 14

CHƯƠNG 14 : QUỶ VƯƠNG
Fit-(361]
Lãnh Thiên Tà chỉ thẳng ngọn thương lên bầu trời , y khẽ hô :
« Nhân danh các vị thần , ta , Lãnh Thiên Tà ra lệnh phá bỏ Phong ấn ngàn năm … Triệu hồi vị tướng dưới trướng Hỏa Thần … En fin de compte Forces Dieu Guerre !!! ( Dieu Guerre : Tiếng Pháp :Chiến Thần ) »
Bầu trời lại bùng cháy .
Biển lửa hóa thành một màu xanh lè như nước biển .
Một tia sáng cắt dọc Thần Thánh Ma Pháp Trận , tựa như chia đôi cả bầu trời .
BÙNG !!!
Thần Thánh Ma Pháp Trận như tách đôi ra , đúng hơn là có một bàn tay tách đôi Thần Thánh Ma Pháp Trận ra , một bàn tay rực lửa .
Bàn tay ấy từ từ kéo Ma Pháp Trận ra , khi Ma Pháp Trận đã lộ một kẽ hở thì một bàn tay rực lửa khác lại kéo Ma Pháp Trận ra thành hai mảng .
Bầu trời rách toạc ra .
Biển lửa rách toạc ra .
« GRÀOO … »
Một cái đầu rực lửa chui ra từ lỗ hổng của Thần Thánh Ma Pháp Trận , cất tiếng gầm chấn động cả thinh không .
Thần Thánh Ma Pháp Trận chia làm nửa từ từ mở ra như một cánh cổng khổng lồ , một thân hình khổng lồ sừng sững bốc lửa hừng hực chui ra khỏi cánh cổng khổng lồ ấy .
Thân hình chỉ chui ra một nửa nhưng đỉnh đầu đa chạm vào mặt đất .
Lửa trên người thân hình ấy từ từ tàn lụi đi , để lộ ra một bộ giáp đỏ rực . Bộ giáp đầy gai góc sắc nhọn gần như bao phủ toàn bộ cơ thể y chỉ để lộ một phần hai bên vai , hai cùi chỏ và phần bụng , các phần lộ ra đều bốc cháy ngùn ngụt tựa như thân thể của y là lửa ngoài ra không có gì khác . Y đội một mũ trụ nhọn hoắc giống như mũ trụ của kỵ sĩchỉ để lộ phần trước hai mắt nhưng trong phần đó chỉ toàn là lửa , ngọn lửa xanh lè lan tỏa ra ngoài tạo thành hai cột lửa dường như mắt của y cũng bằng lửa .
Tiểu Linh Nhi nắm tay Vương Tiểu Hổ , ngây người ra :
« Đây là Chiến Thần sao ? Oa … Lớn quá !!! »
Phù Dung Đông Vy nhướng mày lên :
« Chiến Thần ? Lực lượng được xem là ngoài thần thánh ra thì mạnh nhất trong vũ trụ , hắn ta có thể triệu hồi cái thứ đáng sợ này sao ? Xem ra thằng nhóc kia chết chắc rồi ! »
Hàn Phong Vận thở dài :
“ Nhưng thằng nhóc đó dường như chưa dùng toàn lực ! ”
Âu Dương Nhược Như nhìn y :
« Sao ngươi lại biết ? »
Hàn Phong Vận không dám nhìn nàng , y chỉ mỉm cười :
« Vì ta là Hàn Phong Vận ! »
Lăng Kinh Vũ chạm nhẹ vào đầu mũi kiếm , y gõ một tiếng « đinh đang » thật êm tai . Y đọc thật chậm rãi :
« Nhân danh kẻ thống trị vùng đất băng giá , ta, Lăng Kinh Vũ ra lệnh giải trừ Phong ấn ngàn năm … Triệu hồi vị tướng dũng mãnh nhất của Đại Ma Vương En fin de Compte Forces Dieu Guerre !!! »
Cánh đồng băng rung lên từng chập tựa như một vật thể khổng lồ gì đó đang hô hấp .
Băng từ từ nứt ra , các đường nứt uốn éo ngoằn nghèo chồng lên nhau va chạm vào nhau tạo thành một Ma Pháp Trận khổng lồ bao quanh cả sa mạc .
« Tách ! »
Từ giữa trung tâm Ma Pháp Trận nở ra một bông hoa tuyết , bông hoa bừng nở , cả Ma Pháp Trận bùng lên một quầng sáng chói lọi màu xanh lam .
« Cạch ! »
Cánh đồng băng khẽ kêu từ chỗ bông hoa tuyết nở ra từ từ tách ra từ từ mở ra thành một cánh cổng , từ sâu thẳm trong lòng đất một cái đầu đội mũ trụ nhô lên sau đó là cả một thân hình khổng lồ xanh lam trong suốt chui lên mang theo cả băng đá đất cát từ dưới lòng đất .
Thân hình khổng lồ chỉ lộ ra một nửa người nhưng đỉnh đầu của y đã chạm vào bầu trời rực lửa .
Thân hình khổng lồ ấy mặc một bộ giáp xanh lam lung lung đầy màu sắc thần bí , bộ giáp không có nhiều hoa văn họa tiết khá đơn giản nhưng hoa văn lại đầy ma mị tàn ác , trên bộ giáp cũng để lộ vài phần thân thể của y nhưng từ những phần trống ấy lại nhô ra những cột băng khổng lồ xanh ngắt tựa như toàn bộ thân thể y là băng đá . Y đội một chiếc mũ trụ kỳ lạ trên đó có hai chiếc sừng màu vàng đầy gai góc tựa như hai chiếc sừng Quỷ , từ trong hõm mắt của y tỏa ra hai luồng hàn khí lạnh lẽo tê buốt .
Hai Chiến Thần đưa mắt nhìn thằng nhóc .
Một ánh mắt nóng bỏng điên cuồng .
Một ánh mắt lạnh lẽo cô liêu .
Thằng nhóc chẳng thèm nhìn hai thân hình đồ sộ cao chắn giữa đất trời lấy một cái .
Ánh mắt của nó vẫn vậy , đen ngòm .
Tiểu Linh Nhi vỗ tay :
« Giáp mặt với hai Chung Cực Chiến Thần thì dù là Ma Vương cũng phải khó khăn chứ đừng nói là một thằng nhóc mới bảy tuổi , lần này nó cầm chắc cái chết rồi . Dù sao cũng thấy tội nghiệp thật … »
Vương Tiểu Hổ ánh mắt càng lúc càng tối đen :
« Chưa chắc ! »
Hàn Phong Vân nhíu mày :
« Không ổn ! »
Âu Dương Nhược Như đưa mắt nhìn y :
« Có chuyện gì vậy ? »
Hàn Phong Vận lặng im không trả lời , ánh mắt của y trở nên xa xăm vô ngần .
« Thứ đó , ngươi thấy quen thuộc chứ ? »
Giọng nói ấy lại vang lên , giọng nói bên trong cánh cổng .
Hàn Phong Vận giơ tay phải lên , y nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi trả lời :
« Có ! Hình như … rất quen thuộc ! »
Giọng nói ấy như mỉm cười trong bóng tối :
“ Mau thức tỉnh đi, Hàn Phong Vận ! ”“ Thức tỉnh ? ”
ẦM !!!
Một tiếng động chói tai lôi y trở về thực tại .
Lãnh Thiên Tà nhìn Chung Cực Chiến Thần , ánh mắt đã trầm lặng đi cả giọng nói cũng trầm hẳn đi :
“ Dieu Guerre … (Chiến Thần ) ”
Ngọn lửa trên lưỡi thương bùng cháy , Lãnh Thiên Tà hô lên :
“ … Crier à pleins poumon!!! ( Gào thét ) ”
Lăng Kinh Vũ chầm chậm đưa kiếm lên bầu trời , y chậm rãi đọc :
“ Dieu Guerre …”
Ánh mắt y sáng rực lên :
“ Rugir !!! ( Gầm ) ”
Hai Chiến Thần hú lên một tràng dài , từ từ há miệng ra , một đỏ rực một xanh ngắt .
Hai tia sáng lóe lên .
Hai Ma Pháp Trận một đỏ một xanh hiện ra trước mồm của hai Chiến Thần .
BÙNG !!!
Từ trung tâm Ma Pháp Trận trước mồm của Hỏa Diệm Chiến Thần lóe lên một tia sáng đỏ chói , từ đó tuôn ra một cột lửa khổng lồ ào ạt như sóng dữ đổ về phía thằng nhóc .
Từ trung tâm Ma Pháp Trận trước mồm của Băng Giá Chiến Thần cũng lóe lên một tia sáng sắc lạnh , một tia băng nhọn hoắc bắn ra rồi bỗng chốc hóa thành một Băng Trụ khổng lồ như một quả núi đâm vào người thằng nhóc .
Cột lửa băng trụ vừa được hai Chiến Thần phun ra thì Ác quỷ sau lưng thằng nhóc cũng động , nó dang đôi Hắc thủ ra Hắc khí từ trong người thằng nhóc tỏa ra nồng nặc cuộn vào đôi Hắc thủ biến nó từ hai Hắc thủ xương xẩu thành hai cự thủ đen ngòm khổng lồ , một trái một phải tiếp lấy cột lửa băng trụ .
Lãnh Thiên Tà cười nhạt :
“ Tìm chết ! ”
Con Ác quỷ rú lên một tràng dài , trên khuôn mặt khô lâu của nó hiện lên vẻ đau đớn cực độ .
Một nửa bên phải của Ác quỷ đã bị ngọn lửa thiêu rụi .
Thiêu rụi thành tro bụi .
Một nửa bên trái của nó cũng đã bị đóng băng .
Rồi vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh .
Cột lửa băng trụ vẫn ầm ầm lao về phía thằng nhóc .
Lãnh Thiên Tà bật cười :
“ Nhóc con , ngươi cũng đi theo con Ác quỷ kia xuống địa ngục đi ! Ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi ! ”
Thằng nhóc im lặng .
Ác quỷ tuy đã bị diệt nhưng Hắc khí vẫn ngừng tỏa ra bên ngoài .
Tỏa ra càng lúc càng nhiều .
Tỏa ra càng lúc càng nồng đặc .
Thằng nhóc đột nhiên cất tiếng , giọng nói lãnh khốc vô cùng xen lẫn chút quỷ dị thần bí :
“ Nếu vậy ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh tối thượng trong trời đất …”
Hắc khí cuồn cuộn tỏa ra , như song dữ như bão lũ ầm ầm tỏa ra xung quanh . Luồng Hắc khí hóa thành một quầng Hắc khí đen ngòm phút chốc đã nuốt chửng thằng nhóc vào bên trong .
Quầng Hắc khí càng lúc càng đậm đặc tựa như hóa thành một thứ vật chất vô cùng linh động , không ngừng bành trướng ra xung quanh rồi đột nhiên tụ lại thành một khối nén lại thành một khối , một khối đen kịt .
Khối Hắc khí ấy bùng nổ hóa thành một cột Hắc khí khổng lồ xung thẳng lên bầu trời
Mây đen đang vần vũ bị xé toạc thành một lỗ hổng khổng lồ .
Bầu trời đang đỏ rực .
Bầu trời đang bốc cháy ngùn ngụt .
Đột nhiên …
Tối sầm lại
Lửa tắt đi
Bầu trời lúc này tựa như đã vào đêm
Một bầu trời đêm không trăng không sao
Đen kịt
Đen kịt như bóng tối
Đen ngòm
Đen ngòm như Địa Ngục
Bóng tối phủ lên toàn bộ sa mạc
Phủ lên bầu trời biển lửa
Phủ lên mặt đất cánh đồng băng
Tiểu Linh Nhi biến sắc :
“ Chuyện gì vậy ? ”
Hàn Phong Vận nhíu mày :
“ Bắt đầu rồi ! ”
Lãnh Thiên Tà và Lăng Kinh Vũ nhìn nhau , đôi mắt thoáng chút lo âu .
Hắc Khí tỏa ra càng lúc đậm đặc chỉ trong chốc lát một nửa sa mạc A Tỳ đã chìm trong quầng Hắc khí , quầng Hắc khí đó vươn lên bầu trời hóa thành một cái bóng khổng lồ .
Quầng Hắc khí mỗi lúc một một nhiều trở nên đen ngòm như bong tối rồi từ từ tụ lại thành hình người , một thân hình khổng lồ .
Lãnh Thiên Tà biến sắc :
“ Khí tức này …”
Thằng nhóc cất tiếng , trong trẻo kì lạ :
“ Giáng thế đi kẻ nắm giữ quyền năng tối cao của trời đất , Đức Vua của Bóng Tối … ”
ĐÙNG !!!Sấm nổi lên , rạch ngang bầu trời .Hàng trăm tia sét chói lòa đổ xuống đại địa tựa như Lão Thiên đang phẫn nộ .Trời lúc đó , như đang run rẩy sợ hãi .
Đất lúc đó , như đang nghẹn ngào bật khóc .
Vạn vật lúc đó , tựa như đã chết .
Tựa như đã bị huy diệt , hủy diệt triệt để .
Thân hình Hắc khí tụ lại càng lúc càng rõ ràng .
ẦM !!!
Một bàn tay đen kịt nhọn hoắc khổng lồ đập xuống cánh đồng băng gây ra chấn động chẳng khác nào Sao Hỏa va vào Trái Đất , một cánh tay khác ôm thằng nhóc vào long .
PHẠCH !!! PHẠCH !!!
Từ sau lưng cái than hình đen ngòm nhô lên hai cái sừng ngọn hoắc , hai cái sừng từ từ nhô ra hóa thành hai cái cánh dơi đen kịt rách rưới khổng lồ . Đôi cánh chỉ vỗ vài cái nhưng chẳng khác nào cuồng phong giông tố cuống bay cả một mảng băng lớn .
GRÀÀOO !!!
Một khuôn mặt có hình đầu lâu to lớn đen ngòm nhô ra khỏi thân hình khổng lồ trên chiếc đầu lâu ấy là năm sáu chiếc sừng vàng rực cong vòng uốn éo lại nhọn hoắc như vầng trăng khuyết .
Thân hình đen ngòm khổng lồ cất tiếng gào thét , âm thanh vang vọng khắp Đại địa chấn động đến cả bầu trời cao thăm thằm .
Thân hình đen ngòm cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thực sự , một thân hình đen ngòm từ tay đến chân ngay cả đôi cánh cũng đen ngòm chỉ có khuôn mặt hình đầu lâu vẫn còn có chút màu trắng như xương cốt khô lâu .
Lãnh Thiên Tà nhăn mặt :
“ Đó là … ”
Lăng Kinh Vũ nhướng mày :
“ Không thể nào ! ”
Thằng nhóc cất tiếng , trong trẻo lạ kỳ :
“ Đệ Thập Quỷ Vương , đại giá quang lâm !!! ”
Quỷ Vương ?
Mồ hôi túa ra trên trán mọi người .
Quỷ Vương , cái bóng đen sừng sừng đứng đó .
Là điềm báo của cái chết .
Là hiện thân của Địa ngục .
Là hóa thân của sự hủy diệt .
Thằng nhóc chậm rãi chỉ vào cột lửa băng trụ chỉ còn cách y chưa đầy nửa thước :
“ Nghiền nát chúng cho ta ! ”
Trong đôi mắt đen ngòm của Quỷ Vương ánh lên một tia sáng quỷ dị tựa như ánh sao băng tựa như cái chết , y vung cánh tay khổng lồ lên rồi giáng xuống cột lửa băng trụ kéo theo một vệt đen cong vòng trên bầu trời .
ẦM !!!
Cột lửa băng trụ bị vỡ vụn ra , bị dập tắt đi . Chỉ trong phút chốc đã như chưa từng hiện diện trên thế gian .
Chỉ một chiêu đơn giản Quỷ Vương đã hóa giải hoàn toàn thế hợp công dũng mãnh của hai Chung Cực kỵ sĩ điều này không khỏi khiến người ta kinh hồn táng đởm .
Khuôn mặt Lãnh Thiên Tà đã có chút nhợt nhạt :
“ Đây là Quỷ Vương trong truyền thuyết sao ? Không thể nào ! Một thằng nhóc mới bảy tuổi sao có thể triệu hồi một con quỷ tối cao như vậy chứ ? ”
Lăng Kinh Vũ khép hờ đôi mắt :
“ Quỷ Vương , ruốc cuộc thằng nhóc ấy là chủ nhân ngươi hay thằng nhóc ấy chỉ là vật ký sinh cho ngươi ? Là hắn điều kiển ngươi hay ngươi là kẻ ra lệnh đây ? ”
Phù Dung Minh Nguyệt ôm chặt Âu Dương Nhược Như :
“ Quỷ Vương là gì mà ghê gớm như vậy hả tỷ ? ”
Âu Dương Nhược Như mím môi lắc đầu .
Vân Tịch Tử Tuyết đột nhiên lên tiếng :
“ Thực ra Quỷ Vương chỉ có trong truyền thuyết hay thần thoại , theo lời Thánh Kinh thì Quỷ Vương là chúa tể của Địa Ngục thống lĩnh toàn bộ ma quỷ dưới Địa Ngục . Người ta còn nói Quỷ Vương là hiện thân của cái chết , sự hủy diệt và bóng tối . Sức mạnh của Quỷ Vương là không thể nghĩ bàn , ông ta đã từng nhiều lần ác chiến với các vị thần đứng đầu Thiên Giới thậm chí có nhiều người còn nói Quỷ Vương mạnh hơn cả thần linh nhưng dường như Quỷ Vương đã chết cách đây mấy trăm triệu năm sao thằng nhóc có thể triệu hồi được ? ”
Phù Dung Đông Vy nhìn chằm chằm vị tỷ tỷ của mình :
“ Tỷ tỷ , không ngờ tỷ tỷ biết nhiều thật đấy ! ”
Khuôn mặt thằng nhóc vẫn bị bao trùm trong luồng Hắc khí đang tỏa ra nồng nặc , nó như mỉm cười : :
“ Các ngươi hỏi ta là ai sao ? ”
Lăng Kinh Vũ đôi mắt vẫn nhắm hờ :
“ Ngươi là Quỷ Vương chứ không phải thằng nhóc bảy tuổi đó , nó chẳng qua chỉ là con rối của ngươi thôi , đúng không ? ”
Thằng nhóc lạnh lùng trả lời :
“ Thật đáng tiếc … ”
Lãnh Thiên Tà vuốt cằm :
“ Tại sao đáng tiếc ? Chắc ngươi tiếc cho cái mạng của mình sắp về nơi chin suối rồi à ? ”
Thằng nhóc vẫn lạnh lùng trả lời :
“ Ta là thằng nhóc bảy tuổi mà các ngươi đã nói đấy ! Ta là chủ nhân của Quỷ Vương , là kẻ điều khiển Quỷ Vương nói cách khác thì … ”
Cả đoàn người nín thở .
Nín thở chờ nghe thằng nhóc nói tiếp :
Thằng nhóc nói tiếp , giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo :
“ … Quỷ Vương … chính là con rối của ta ! ”
Cả đoàn người như lặng đi .
Sắc mặt mỗi người gần như đã trắng bệch .
Lãnh Thiên Tà thần sắc đã trở nên nặng nề :
“ Một thằng nhóc bảy tuổi sao có thể điều khiển nổi một con quỷ tối cao thực lực sánh ngang với thần linh chứ ? Chuyện này là không thể tin được ! Không thể xảy ra được ! Ruốc cuộc ngươi có phải là con người không vậy ? ”
Thằng nhóc cất tiếng , cất tiếng mà như thở dài , thở dài ai oán thê lương :
“ Ta vốn không phải là người , từ rất lâu rồi … ”
Y ngừng một chút rồi nói tiếp , giọng điệu đã lạnh lẽo hơn :
“ … Có lẽ vậy ! ”
Lãnh Thiên Tà bật cười :
“ Ngươi không phải là thì là gì ? Nực cười ! ”
Thằng nhóc trả lời , lạnh lẽo tàn nhẫn :
“ Là Quỷ ! ”
Thằng nhóc tiếp lời :
“ Ác quỷ ! ”
Lãnh Thiên Tà cười nhạt :
“ Ha ha , Quỷ sao ? Nếu đã là quỷ thì mau xuống Địa ngục đi , nơi đây không phải dảnh cho ngươi ! Chiến Thần ! ”
Y chỉ ngọn thương về phía thằng nhóc :
“ Nghiền nát thằng nhóc đó ra cho ta ! ”
Lăng Kinh Vũ bất giác thở dài , giọng điệu trở nên lạnh căm :
“ Nhóc con , ngươi tên là gì ? ”
Lúc này , Hỏa Viêm Chiến Thần đã vung quyền đánh về phía thằng nhóc , quyền đầu rực lửa chiếu sáng cả bầu trời , thiêu đốt cả bầu trời .
Thằng nhóc ko để ý gì đến nắm đấm ấy , y lạnh lùng trả lời :
“ Tên ta sao ? Cũng từ lâu lắm rồi , ta chẳng còn nhớ nổi tên mình nữa …”
RẮC !!!
Thằng nhóc chưa nói hết câu thì một tiếng động như núi đá vỡ lỡ vang lên .
Cánh tay phải rực lửa của Hỏa Viêm Chiến Thần đã bị đứt ra .
Không phải đứt ra làm đôi mà đứt gần hết cánh tay .
Quỷ Vương chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải rực lửa ấy rồi chỉ cần nhẹ nhàng giật ra đã làm đứt nguyên cánh tay phải rực lửa của Chiến Thần , dễ dàng như ngắt một cọng cỏ dại .
Hỏa Viêm Chiến Thần lập tức lùi lại , từ chỗ vết thương ào ạt chảy ra một dòng dung nham nóng bỏng rồi từ từ hóa thành một khối nham thạch đen sì .
Đôi mắt Lãnh Thiên Tà đang co rút .
Thằng nhóc không để ý gì đến điều đó cả , y tiếp tục nói :
“ … Cứ gọi ta là Ám Hắc ! ”
Thằng nhóc vừa nói xong Băng Giá Chiến Thần đã tung một quyền về phía y , quyền đầu lãnh khốc tàn nhẫn tựa như đóng băng cả bầu trời .
Quỷ Vương cũng tung quyền tiếp lấy quyền đầu của Băng Giá Chiến Thần , quyền đầu đen sì lạnh lẽo tàn khốc như băng như tuyết .
RẮC !!!
Bàn tay phải của Băng Giá Chiến Thần vỡ vụn .
Vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh , rơi xuống khắp cánh đồng băng hóa thành một rừng băng thạch .
Tiểu Linh Nhi mím môi :
“ Không xong rồi ! Chiến Thần không thể đấu với Quỷ Vương được , thực lực của họ quá chênh lệch . Hai huynh ấy sẽ bị giết mất thôi ! ”
Nàng vội vàng lao về trận chiến , bất chấp sinh tử .
“ Hầy ! ”
Một cánh tay đã kéo nàng lại , không cho nàng tiến thêm dù chỉ một bước . Cánh tay của Vương Tiểu Hổ , nó lắc đầu :
“ Với tình trạng hiện giờ của muội , có can thiệp cũng vô dụng thôi ! Đừng tự tìm lấy cái chết ! ”
Tiểu Linh Nhi mắt đã đỏ hoe , dằng tay ra :
“ Mặc kệ ta , không liên quan gì đến ngươi …”
Phù Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào ba cái bóng khổng lồ đang giao chiến ác liệt :
“ Tỷ tỷ , ngay cả Chung Cực Chiến Thần cũng không địch nổi Quỷ Vương thì ruốc cuộc trên đời này còn ai có thể ngăn chặn tên đó chứ ? ”
Âu Dương Nhược Như trầm tư suy nghĩ :
“ Có lẽ hiện giờ ngoài Hoàng Đế Thiên Quốc , Tây Phương Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni và phụ hoàng chúng ta ra chẳng còn ai cả … ”
Đột nhiên nàng che miệng lại tựa như vừa nói gì đó lỡ lời .
Phù Dung Minh Nguyệt cũng cúi gằm mặt .
Hàn Phong Vận ngớ ra :
“ Minh Nguyệt , phụ hoàng của muội là ai mà lợi hại vậy ? ”
Phù Dung Minh Nguyệt ấp úng trả lời :
“ Huynh … huynh không cần biết đâu … Nói chung là không có gì cả đâu … ”
Phù Dung Đông Vy nhướng mày chen vào :
“ Cái tên ngốc này , ngươi không hiểu từ phụ hoàng dùng trong hoàn cảnh nào sao ? Chỉ những ai làm bậc đế vương mới được gọi là phụ hoàng và cũng chỉ những người trong hoàng thất mới gọi những bậc đế vương đó là phụ hoàng . Hay nói đúng hơn là … chỉ những ai là con của vua mới gọi phụ thân của mình là phụ hoàng . Ta nói đúng chứ hai vị cô nương ? ”
Âu Dương Nhược Như và Phù Dung Minh Nguyệt im lặng không nói gì .
Vân Tịch Tử Tuyết lạnh lung cất tiếng :
“ Hai người là người của Ma Quốc không lẽ phụ hoàng của hai người là Quốc Vương của Ma Quốc , người được gọi là truyền nhân của Prince des Démons ( Tiếng Pháp :Ma Vương ) ? ”
Âu Dương nhược Như và Phù Dung Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu , không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ .
Hàn Phong Vận mỉm cười .
Nụ cười bất chợt .
Nụ cười cô liêu thê lương .
Nụ cười của bầu trời rực lửa .
Nụ cười của cánh đồng băng lạnh lẽo .
Nụ cười của đôi vầng nhật nguyệt .
Nụ cười của Địa Ngục .
Trong lòng của của y cũng đang cười .
Ha ha … Ngay cả thân phận của cả hai cũng đã khác xa một trời một vực rồi sao còn dám vấn vương tơ tình ? Nàng là công chúa của Ma Quốc hùng cường chiếm lĩnh gần một nửa Đại địa y có tài cán gì mà dám trèo cao với lấy ánh mặt trời ? Y chỉ là một nô lệ ở Thần Nhạc Thiên , chỉ là một nô lệ không hơn không hơn không kém ! Một nô lệ chỉ cần làm việc của nô lệ thôi , đừng nên quan tâm đến thứ khác nhưng lần này y không thể không quan tâm được …
Vì nàng !
Là vì nàng !
Tất cả là vì nàng !
Hàn Phong Vận thở dài .
Trong lòng của y cũng đang thở dài , thậm chí là rỉ máu .
Vân Tịch nhìn về phía Lăng Kinh Vũ :
“ Nếu vậy vị áo tím kia chính là vị Hoàng tử duy nhất của Ma Quốc , người được xưng tụng là thiên tài ngàn năm có một của Ma Quốc ? Thảo nào còn trẻ như thế mà đã đạt đến cấp độ Chung Cực ! ”
Âu Dương Nhược Như gật đầu .
Nàng cũng nhìn về phía Lăng Kinh Vũ .
Lăng Kinh Vũ lúc này đang rất vất vả .
Toàn thân y bê bết máu , bộ giáp lung linh như thủy tinh giờ đã nhuốm một màu đỏ rực như lửa .
Băng Giá Chiến Thần trước ngọn trảo của Quỷ Vương một nửa thân trái đã vỡ nát , từ chỗ vết thương chảy ra một dòng nước , dòng nước xanh ngắt long lanh như vầng trăng khuyết .
Lãnh Thiên Tà cũng không vui vẻ gì .
Bộ giáp trên người y đã vỡ nát hoàn toàn , trên người còn có mấy vết thương sâu hoắm , máu từ đó xối ra ào ạt .
Hỏa Viêm Chiến Thần của y cũng bị Quỷ Vương đánh cho vỡ nát một nửa thân phải , ngọn lửa trong thân người dường như cũng ảm đạm đi .
Lãnh Thiên Tà chống ngọn thương xuống đất , khí thế bá vương ánh mắt của y càng lúc càng mãnh liệt , càng lúc càng hung hãn :
“ Quỷ Vương là thế này sao ? Quả nhiên không tầm thường . Nhưng vẫn chưa là gì với ta đâu , Hỏa Viêm Chiến Thần !”
Y hô khẽ:
“Cấm Kỵ Chú Thuật ! ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s