Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 13

CHƯƠNG 13 : CHUNG CỰC CẢNH GIỚI
Kamigami_no_Asobi_Apollo_Agane_Belea_fantasy_fire_gods_4000x2346
Đôi mắt của Lãnh Thiên Tà bốc cháy , ngọn lửa đỏ rực .
Miệng của y cũng bốc lửa , lửa tràn cả ra ngoài .
Toàn thân của y cũng bốc cháy , ngọn lửa hừng hực bao phủ khắp thân người .
Không có lửa sao có khói ?
Nhưng lửa của y không có khói .
Là Thần Hỏa , ngọn lửa của thần .
Y giơ thương quát lên :
« Nhân danh ta , Lãnh Thiên Tà , hãy phá bỏ mọi giới hạn của Ma Pháp , khai mở cánh cổng của Thần Địa … Giáng thế đi hỡi sức mạnh tối thượng của Đấng Sáng thế !!! »
Tiểu Linh Nhi ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ :
« Không lẽ ca ca đã đạt đến cảnh giới đó … ? »
Vương Tiểu Hổ lững thững bước đi , miệng nở nụ cười :
« Hắn dốc toàn lực rồi sao ? »
Lãnh Thiên Tà vung thương thét lên :
« En fin de compte Forces ( Tiếng Pháp : Chung Cực lực lượng ) !!! »
Lưỡi thương bốc cháy đâm thẳng vào cái bóng đen , thương chưa đến nhưng lửa đã bao trùm lấy cái bóng đen .
Hắc thủ nắm lại tạo thành quyền , hắc quyền vung quyền đấm thẳng vào lưỡi thương .
KENG !!!
Quyền thương vừa chạm nhau lập tức phát ra tiếng động chói tai như kim loại va vào nhau .
Lãnh Thiên Tà bị chấn bay lùi cả mấy trượng bắn thẳng về phía sau Lăng Kinh Vũ ,còn cái bóng đen ngòm vẫn đứng đó không lùi dù chỉ là một bước .
Tiểu Linh Nhi trợn mắt :
« Không thể nào ! Ngay cả Kỵ sĩ Chung Cực lực lượng cũng không áp đảo nổi hắn sao ? »
Phù Dung Minh Nguyệt ngây thơ hỏi :
« Chung Cực lực lượng là gì vậy tỷ ? »
Tiểu Linh Nhi nhướng mày đáp :
« Chung Cực lực lượng là cảnh giới Ma Pháp mạnh nhất , là cấp độ Ma Thuật tối thượng . Nếu trong một ngàn người có mười người có thể đạt đến cấp Hoàng Kim thì trong mười ngàn kỵ sĩ cũng chỉ có thể có một người đạt đến Chung Cực lực lượng , điều đó đủ thấy uy lực của Chung Cực lực lượng đáng sợ đến mức nào . Hiện giờ trên cả Đại địa này người mạnh hơn cấp Chung Cực cũng chỉ có ba người là Hoàng Đế Thiên Quốc , Quốc Vương Ma Quốc và Cực Lạc Quốc Độ Thích Ca Mâu Ni Như Lai . »
Hàn Phong Vận nhíu mày :
« Xem ra giờ đây đã có thêm một người nữa rồi … »
Tiểu Linh Nhi lắc lắc đầu :
« Không thể nào ! Cái tên áo đen đó sao có thể mạnh hơn Chung Cực lực lượng được ? »
Phù Dung Đông Vy cất tiếng xen vào :
« Chung ta cứ chờ xem sao đã ! Nhưng cái thằng nhóc Vương Tiểu Hổ đang định làm gì vậy , nó đi vào đó chẳng phải tự tìm đường chết sao ? »
Tiểu Linh Nhi lúc này mới nhận ra điều đó , nàng hét lên :
« Vương Tiểu Hổ ! Mau quay lại đây , ngươi điên rồi sao ? »
Vương Tiểu Hổ đã dừng lại , ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào cái bóng đen rồi chuyển sang Lãnh Thiên Tà .
Lãnh Thiên Tà chầm chầm giơ ngọn thương lên bầu trời .
Y chậm rãi hô lên :
« Javeline le Dieu ! ( Tiếng Pháp : Ngọn thương của Thượng Đế ) »
Ngọn thương bùng cháy ngùn ngụt hóa thành một ngọn lửa bốc lên tận trời cao xuyên thủng cả đám mây đen . Cả bầu trời xanh ngắt như đang sôi sục lên .
Lửa tắt đi .
Lưỡi thương lộ ra , hình dáng cũng đã thay đổi . Từ một lưỡi thương hóa thành ba lưỡi thương , mỗi lưỡi thương đều có hình ngọn lửa vô cùng sống động tựa như ba ngọn lửa đang bốc cháy . Ngọn thương cũng trở nên lớn hơn , hoa văn họa tiết cũng trở nên lăng lệ tuyệt diệu hơn .
Trên thân ngọn thương có khắc hình một con rồng xanh lè đầu sừng vàng thân đầy vảy gai và một đôi cánh đỏ rực .
Lãnh Thiên Tà bạt thương , thét lớn :
« Nhân danh kẻ sở hữu ngọn lửa của thần linh , ta , Lãnh Thiên Tà ra lệnh khai mở Thần Thánh Ma Pháp Trận : Mer de flammes !!! ( Tiếng Pháp : Hỏa Hải ) »
Mây đen vần vũ .
Một tia sáng le lói chiếu xuyên qua đám mây tụ lại trên đầu lưỡi thương của Lãnh Thiên Tà .
Chỉ một tia sáng lẻ loi .
Mỏng manh .
Tia sáng chợt nổ tung , nổ tung thành một quầng sáng cường đại. Quầng sáng càng lúc càng bành trướng càng lúc càng lan rộng ra trên bầu trời , ánh sáng chói lọi đâm xuyên qua đám mây chiếu sáng khắp sa mạc cằn cỗi .
Quầng sáng hóa thành một vòng tròn Ma Pháp Trận khổng lồ không ngừng xoay tròn trên không trung , những dòng bùa chú ấn tự đủ màu sắc rực rỡ cuồn cuộn chảy trên bầu trời .
Khi Ma Pháp Trận đã hoàn thành , một cột ánh sáng khổng lồ chói lọi từ trung tâm Ma Pháp Trận chiếu thẳng xuống sa mạc , ánh sáng rực rỡ chói chang khiến mọi người phải che mắt lại .
Bầu trời .
Đột nhiên bốc cháy .
Bốc cháy thật dữ dội .
Cả bầu trời giờ đây đã hóa thành một biển lửa .
Một biển lửa xanh ngắt .
Sức nóng không gì sánh nổi từ thinh không phả xuống sa mạc tựa như những con bão nóng bỏng ào qua . Chốc chốc một vài tàn lửa rơi xuống sa mạc nơi đó lập tức bốc cháy hóa thành dung nham đỏ rực .
Cảnh tượng kỳ dị khiến cho cả đoàn người sững sờ thậm chí là kinh hãi .
Lăng Kinh Vũ bước lê từng bước dài , y ngước nhìn bầu trời đang bốc cháy .
Y chầm chậm nâng kiếm lên , y nhẹ nhàng rê lưỡi kiếm rồi không nói một lời đâm lưỡi kiếm xuống đất . Miệng y lẩm bẩm :
« Nhân danh kẻ thống trị miền đất băng giá , ta , Lăng Kinh Vũ ra lệnh khai mở cánh cổng nơi tận cùng của Đại địa cánh cổng của Ma Giới … En fin de compte Forces !!! »
Lăng Kinh Vũ giơ tay trái viết một hàng ấn tự hay bùa chú gì đó lên thân kiếm , y khẽ hô :
« Hỡi Sabre le Prince des Démons ( Tiếng Pháp : Thanh gươm của Ma Vương )Ta ra lệnh hãy mở ra Ma Pháp Trận của Đại Ma Vương : Champ de Glace !!! ( Tiếng Pháp : Cánh đồng băng ) »
Từ chỗ lưỡi kiếm của y cắm xuống nhô lên một bông hoa tuyết , bông hoa tuyết trắng ngần lung linh trong suốt tựa ánh pha lê tựa giọt sương buổi đêm lạnh lẽo .
Bông hoa tuyết ấy , cô quạnh đơn côi .
Bông hoa tuyết ấy , bừng nở .
Cánh hoa tuyết bay phấp phới trong không trung .
Cả sa mạc bỗng chốc tràn ngập cánh hoa tuyết .
Cả sa mạc bỗng chốc hóa thành một cánh đồng băng .
Cánh đồng có vài thân cây khô héo trơ trọi .
Cánh đồng có ruộng lúa trải dài mênh mông bát ngát .
Tất cả đều bằng băng .
Tất cả đều lạnh lẽo cô tịch .
Thương Hải Tang Điền .
Thế sự đa đoan biến ảo khôn lường .
Hỏa Hải Băng Điền .
Trần thế phiền não đau thương chồng chất .
Đoàn người lại một lần nữa sững sờ .
Phù Dung Minh Nguyệt mắt sáng rỡ lên :
« Hay quá ca ấy cũng đạt đến cấp Chung Cực rồi ! »
Hàn Phong Vận xoa tay :
« Chung Cực Kỵ Sĩ quả nhiên ghê gớm , vừa mới ra tay đã khiến cho trời đất phải biến sắc ! »
Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy ra chỗ Vương Tiểu Hổ , chưa kịp kéo nó về thì tiếng thét rung chuyển cả sa mạc của Lãnh Thiên Tà đã vang lên :
« Tuer !!!( Tiếng Pháp : Sát ) »
Toàn thân của y lại bốc cháy ngùn ngụt hóa thành một cột lửa khổng lồ .
Lăng Kinh Vũ rút kiếm ra khỏi mắt đất , đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra một sát khí đậm đặc đầy mùi chết chóc :
« Tuer !!! »
Cái bóng đen ngòm ấy , đứng đó .
Cái bóng đen ngòm ấy , khẽ động .
Y cất tiếng .
Lần đầu tiên y cất tiếng .
Giọng nói tựa như âm vang từ mười chín tầng địa ngục vọng lên , tràn ngập quỷ khí .
Chỉ một câu nói nhưng khiến cho cả đoàn người phải chấn kinh khiến cho cả đất trời phải run rẩy sợ hãi .
« Rác rưởi !!! »
Khóe môi của Lãnh Thiên Tà giật giật tựa như đang cười :
« Ngươi nói được sao ? Vậy mà ta tưởng ngươi bị câm hay điếc gì chứ ! »
Y ngưng một chút rồi khẽ hô :
« Pluie de Feu !!! ( Tiếng Pháp : Hỏa Vũ ) Thiêu rụi hắn đi !»
Trời đổ mưa .
Biển lửa đổ mưa .
Phủ lên toàn bộ sa mạc A Tỳ .
Mưa vốn là nước .
Nhưng hôm nay mưa lại là lửa .
Nóng bỏng .
Tựa như một cơn mưa sao băng rực rỡ , tựa như một cơn mưa thiên thạch rơi xuống đại địa .
Lăng Kinh Vũ khe khẽ động kiếm .
Lăng Kinh Vũ khe khẽ hô lên :
« La Tombée de la Neige !!! ( Tiếng Pháp : Tuyết rơi ) »
Đất nổi tuyết .
Cánh đồng băng nổi tuyết .
Tuyết rơi .
Tuyết trước giờ rơi từ trên bầu trời xuống .
Nhưng hôm nay tuyết lại rơi từ dưới mặt đất lên .
Tuyết .
Như cánh hoa anh đào .
Mềm mại bay lên bầu trời cao .
Mưa và tuyết bao phủ lấy thân thể của cái bóng đen ngòm , giọt mưa nóng bỏng như mặt trời thiêu đốt thịt da thiêu rụi đi làn hắc khí lẫn hữu thủ ken kịt bông tuyết lại sắc bén như đao kiếm chém nát vụn cả hắc khí lẫn tả thủ đen ngòm . Chỉ một chút thôi e rằng thân thể của cái bóng đen sẽ bị xé nát ra từng mảnh , từng mảnh .
Cái bóng đen ngòm ấy vẫn đứng đó .
Không động đậy gì cả .
Nhưng Hắc khí lại động , Hắc khí tỏa ra từ hai tay và thân người của y càng lúc càng đậm đặc hóa thành một luồng Hắc khí bay lên không trung . Luồng Hắc khí ấy tụ thành hai bàn tay to lớn ken kịt ôm lấy thân thể của cái bóng đen bảo vệ y khỏi màn mưa lửa tuyết rơi đầy chết chóc , Hắc khí tỏa ra từ người của cái bóng đen càng lúc càng đậm đặc hơn hoàn toàn nuốt chửng lấy thân hình của cái bóng đen .
« Grààooo …!!! »
Một tiếng rú đinh tai buốt óc vang , chấn động cả Đại địa .
Hắc Khí tụ thành một hình đầu lâu to tướng đen ngòm , cái đầu lâu Quỷ ấy có thêm hai chiếc sừng đỏ rực như máu , cái đầu lâu Quỷ ấy tựa như có sinh mệnh cất một tiếng rú rợn người .
Đầu lâu Quỷ há toác cái mồm xương xẩu đen ngòm phun ra một quả cầu đen ngòm . Trong quả cầu đen ấy cất lên hàng ngàn hàng vạn tiếng gào rú thê lương ai oán của hàng ngàn hàng vạn hung hồn ngạ quỷ tựa như cả ngàn vạn kiếp chưa thoát khỏi bể luân hồi .
Quả cầu vừa rồi khỏi miệng đầu lâu Quỷ đột nhiên hóa thành khổng lồ che kín cả sa mạc .
ẦM !!!
Quả cầu phát nổ .
Cát bụi lại bay mù mịt .
Vụ nổ cuốn bay cơn mưa lửa đỏ rực .
Vụ nổ thổi bay màn tuyết rơi trắng ngần .
Vào Hư vô !
Cát bụi tan đi .
Một cái hố đen ngòm sâu hoắm xuất hiện chắn giữa đoàn người và cái bóng đen .
Lãnh Thiên Tà vẫn đứng đó , ngước nhìn bầu trời rực lửa .
Bộ giáp vàng óng trên người y đã vỡ nát hơn quá nửa .
Lăng Kinh Vũ vẫn đứng đó , đưa mắt nhìn cánh đồng băng .
Bộ giáp lung linh trên người y cũng chẳng còn toàn vẹn nữa .
Cả hai không nói gì cả .
Cả hai vừa bảo vệ đoàn người khỏi vụ nổ bằng chính thân thể của mình nhưng cả hai không nói gì cả .
Cái bóng đen vẫn đứng đó , sau lưng nó là một thân hình đen kịt với hai đôi tay ngọn hoắc và một cái đầu lâu Quỷ .
Y cũng không nói gì cả .
Lãnh Thiên Tà nhíu đôi mày :
« Thứ đó là cái gì vậy ? »
Lăng Kinh Vũ nhìn y mỉm cười :
« Một con Quỷ ! »
Y nói tiếp :
« Một con Ác quỷ ! »
Lãnh Thiên Tà giãn đôi mày ra :
« Hắn là Phù Thủy Gọi Hồn sao nhưng hắn không hề sử dựng thần chú hay Ma Pháp Trận gì mà ? Ngay cả một tí Mana cũng không cảm nhận được . »
Lăng Kinh Vũ nhíu mày :
« Đó không phải là Ma Pháp … »
Cái bóng chợt lên tiếng , giọng nói trong trẻo âm vang lạ kì :
« Thứ ta sử dụng không phải là Ma Pháp hay Ma Thuật gì cả , thứ ấy được gọi là … »
Hai hốc mắt sâu thẳm đen ngòm của con Quỷ sau lưng y chợt ánh lên hai tia sáng . Y nói tiếp :
« … Võ công ! »
Lãnh Thiên Tà và Lăng Kinh Vũ lộ vẻ kinh ngạc .
Chủ đoàn buôn cũng lộ vẻ kinh ngạc .
Lãnh Thiên Tà bật cười :
« Nực cười , võ công chỉ là thứ năng lực hạ đẳng của lũ Kiếm Sĩ tầm thường sao lại có thể đấu với Kỵ Sĩ bọn ta chứ ? »
Cái bóng đen trả lời , giọng điệu vẫn trong trẻo như cũ :
« Ở thế giới của các ngươi có thể Ma Pháp là thứ năng lực mạnh nhất nhưng ở thế giới của ta thì võ công là thứ mạnh nhất . »
Lãnh Thiên Tà cười sằng sặc :
« Ha ha ha … Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy ? Gì mà thế giới của bọn ta thế giới của các ngươi chứ ? Người làm ta chết vì cười mất . »
Lăng Kinh Vũ nhướng mày lên :
« Ngươi đến từ một thế giới khác sao ? »
Cái bóng đen gật đầu .
Y nói tiếp :
« Thế giới của ta và các ngươi thực chất là hai thế giới song song với nhau đều xuất phát từ hỗn độn hư vô nhưng hướng phát triển tiến hóa lại khác nhau . Các ngươi tiến hóa theo chiều hướng sử dụng các Ma Thuật được thừa truyền từ thần linh và ma quỷ còn thế giới của ta lại tiến hóa qua nhiều thời kỳ nhiều giai đoạn tuy có thờ phụng thần linh nhưng đa phần là sử dụng sức lực nhục thể và chế tạo máy móc công cụ để phục vụ đời sống . »
Lăng Kinh Vũ nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của cái bóng đen rồi cất tiếng :
« Cứ cho những điều ngươi nói là đúng thì sao võ công có thể triệu hồi cả Ác quỷ chứ ? Ngay cả Ma Pháp hệ Ombre ( Tiếng Pháp : Bóng Tối ) cũng chưa chắc triệu hồi được Ác Quỷ . Vả lại chưa từng có một tài liệu hay cổ thư võ công nào nói về điều này nói đúng hơn là không thể ! »
Cái bóng đen hững hờ trả lời :
« Không có gì là kì lạ cả … »
Y chậm rãi nói tiếp , thật chậm rãi giọng nói có vài phần tự hào :
« … Bởi võ công của ta là một trong Tam Đại Thần Công của Đôn Hoàng Thánh Tộc , là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Công !!! »
Lãnh Thiên Tà nhíu mày :
« Đôn Hoàng Thánh Tộc ? Cái tên nghe quen quen , hình như phụ hoàng ta đã từng nhắc đến . »
Lăng Kinh Vũ chợt hỏi :
« Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ? »
Y hỏi một câu chẳng liên quan gì cả nhưng quả thực nhìn thân hình nhỏ bé và giọng nói trong trẻo của cái bóng đen không khỏi khiến người ta lấy làm kì quái .
Cái bóng đen im lặng .
Cả sa mạc cũng im lặng theo .
Cái bóng đen cất tiếng trả lời , chỉ hai từ .
Chỉ hai từ .
Nhưng khiến cho thiên băng địa liệt , cả thinh không như chấn động dữ dội run lên từng chập , cả Đại địa như ngừng thở lặng căm đi .
Vầng thái dương chói chang như cũng lu mờ đi .
Mảnh trăng khuyết như cũng lặng căm u hoài đi .
Biển lửa đã thôi bùng cháy nữa , đã thôi nổi sóng nữa .
Cánh đồng băng đã thôi lạnh lẽo nữa , đã nứt nẻ tựa như vừa qua cơn đại hạn .
Chỉ hai từ :
« Bảy tuổi ! »
Cả đoàn người biến sắc .
Cả đoàn sắc mặt đã tái mét rồi trở nên trắng bệch .
Trong đôi mắt của họ là sự kinh hãi tột độ , là sự tuyệt vọng đến cùng cực .
Sự kinh hãi cũng hiện lên trong đôi mắt của Lãnh Thiên Tà và Lăng Kinh Vũ .
Khóe mắt của Lãnh Thiên Tà giật giật .
Khóe môi của Lăng Kinh Vũ cũng giật giật .
Mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng của cả hai .
Mồ hôi đã lăn dài trên vầng trán cao lớn của cả hai .
Một thằng nhóc mới có bảy tuổi có thể đáng sợ đến như vậy được sao ? Một thằng nhóc mới bảy tuổi không cần động đến một ngón tay đơn giản là chỉ dùng khí kình nội lực đã dễ dàng đánh bại được hai Hoàng Kim Kỵ Sĩ sao ? Một thằng nhóc mới bảy tuổi chỉ cần khẽ thổ kình đã có thể đoạt lấy mạng sống của Hoàng Kim Thần Thú sao ? Một thằng nhóc mới bảy tuổi có thể triệu hồi Ác Quỷ về làm tay sai cho mình sao ? Một thằng nhóc mới bảy tuổi không động đến một ngón tay đã có thể dễ dàng áp đảo hai Chung Cực Kỵ Sĩ sao ?
Điều đó vốn là chuyện không thể !
Dù thằng nhóc đó có học được Thần Công Vô Địch gì đi chăng nữa thì chỉ mới bảy tuổi không thể làm được .
Nhưng thằng nhóc ấy lại làm được .
Chỉ những điều đó cũng đủ thấy thằng nhóc ấy đáng sợ đến mức nào .
Không , trong mắt của Lãnh Thiên Tà và Lăng Kinh Vũ thì nó quá khủng bố , cực kỳ khủng bố .
Và điều khủng khiếp hơn mà cả Lãnh Thiên Tà và Lăng Kinh Vũ đều không dám nghĩ đến nhưng bắt buộc phải nghĩ đến , đó là …
Hiện giờ nó chỉ mới bảy tuổi đã mạnh như thế này nếu sau này nó trưởng thành rồi lớn thêm nữa già thêm nữa thì không biết nó sẽ mạnh đến mức độ nào nữa , không biết nó sẽ tiến hóa thành thứ quái vật gì nữa . E rằng khi đó chẳng còn ai đủ sức để đấu với nó một chiêu nữa …
Nghĩ đến đó , cả hai nuốt một mảng nước bọt .
Lãnh Thiên Tà mỉm cười :
« Thật kỳ lạ ! Lúc đầu ngươi chẳng nói lời nào cứ như bị câm vậy , sao giờ này lại nói nhiều quá vậy ? Nói nhiều không sợ rát cổ sao ? »
Thằng nhóc trả lời :
« Cũng không có gì kỳ lạ cả . Hai ngươi … tên là gì ? »
Lãnh Thiên Tà nhíu mày :
« Lãnh Thiên Tà ! »
Lăng Kinh Vũ cũng nhíu mày :
« Lăng Kinh Vũ ! »
Thằng nhóc gật đầu :
« Lãnh Thiên Tà ? Lăng Kinh Vũ ? Dù sao mà nói thì nói nhiều với một người sắp chết cũng không phải là chuyện xấu . »
Lãnh Thiên Tà bật cười :
« Theo ta thì với một người sắp chết không cần phải nói nhiều nên … đối với ngươi ta thấy không cần thiết phải nói gì nữa rồi ! »
Thằng nhóc lạnh lùng gật đầu :
« Ta sẽ ghi nhớ ý kiến của ngươi ! »
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s