Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 9

CHƯƠNG 9 : KỴ SĨ ÁO ĐỎ
3276f0198618367ae4200e452c738bd4b21ce5a0
Cự thủ đã giáng xuống nhưng lại dừng lại cách mặt đất gần hai trượng vì đã có một mũi thương chặn lại .
Vì có một người đã dùng một mũi thương chặn cự thủ lại .
Một nam nhân đỏ rực , đỏ rực như lửa .
Một nam nhân có mái tóc màu đỏ rực , một bộ quần áo đỏ rực ngay cả lưỡi thương cũng đỏ rực .
Y có một khuôn mặt cũng có thể gọi là anh tuấn nhưng thứ khiến người ta chú ý đến y nhiều nhất chính là khí chất của y .
Khí chất cuồng bạo nóng bỏng như liệt hỏa lại khoáng đạt bao la tựa như biển lớn .
Khí chất như bậc quân vương chủ tể của thiên hạ vạn vật như vầng mặt trời ngạo nghễ tỏa ánh sáng chói lọi đỏ rực rỡ .
Khí chất khiến cho vạn vật chúng sinh phải cúi đầu .
Y nhìn chủ đoàn buôn rồi nở nụ cười , nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh :
« Ngươi là lão đại ở đây đúng không ? »
Chủ đoàn buôn gật đầu , hắn chẳng còn chút sức lực nào để trả lời cả .
Nam nhân áo đỏ bật cười , nụ cười có vài phần tinh nghịch :
« Vậy trong đoàn buôn của ngươi có người nào tên là Thiên Vũ Linh Nhi không ? »
Chủ đoàn buôn lắc lắc đầu , hắn lắc đầu không phải là không có mà là hắn không biết . Người khác có thể không hiểu ý hắn nhưng nam nhân áo đỏ lại hiểu ý hắn .
Y gào lên , tiếng gào của y vang vọng khắp khu rừng .
« Linh Nhi , muội ở đâu mau ra đây cho ta !!! »
Vương Tiểu Hổ bịt tai lại , nó thì thầm :
« Linh Nhi , hình như gã áo đỏ kia đang gọi muội thì phải ? »
Tiểu Linh Nhi lắc đầu ngầy ngậy :
« Huynh nói lung tung gì vậy ? Không phải muội mà … »
Nữ nhân áo vàng tuy vẫn nở nụ cười nhưng có vẻ đã nổi giận , nàng ta quát lên :
« Dám cản đường bổn cô nương sao ? Không biết sống chết , để bổn cô nương cho ngươi sang Tây Phương Cực Lạc luôn ! »
Cự nhân bằng đá lập tức huy động song chưởng kêu vù vù trái phải giáp kích muốn nghiền nát kẻ càn đường .
Nam nhân áo đỏ vẫn không thèm quay lại , y nở nụ cười :
« Kẻ cản đường là ngươi đấy ! »
Y xoay ngọn thương , lưỡi thương lập tức bốc lửa cháy hừng hực . Lửa vừa cháy lên thì cả khi rừng tựa như hóa thành một sa mạc , sa mạc A Tỳ , sức nóng khủng khiếp hầm hập tỏa ra xung quanh tứ phía .
Lửa từ lưỡi thương bốc cháy lên cao tạo thành một cột lửa khổng lồ vần vũ trên không trung .
Nam nhân áo đỏ khẽ động ngọn thương , cột lửa hóa thành một cây thương khác to lớn hơn cả cự nhân bằng đá , lưỡi thương lửa chém xuống tựa như vẫn thạch rơi xuống đại địa .
« Ầm !!! »
Cự nhân bằng đá bị chém ra làm đôi rồi vỡ nát ra làm bốn , đá cũng bị lửa đun chảy ra thành một loại dung nham đỏ rực .
Nữ nhân áo vàng bị chấn bay ra xa cả mấy dặm khi nàng ta dừng lại được thì một vạt áo bên trái đã bị cháy đen lộ ra cánh tay trắng tinh như bạch ngọc .
Nam nhân áo đỏ vẫn không nhìn về sau , y đỡ chủ đoàn buôn dậy rồi cất tiếng :
« Chỉ dựa vào một hình nhân bằng đá mà định cản trở ta sao ? Hoang đường ! »
Phù Dung Minh Nguyệt nhìn nam nhân áo đỏ đến ngây ra :
« Anh ta lợi hại quá nhỉ … Hình như là Ma Pháp hệ Lửa Hỏa Ngục Chi Thuật , xem ra anh ta là một kỵ sĩ phải không ca ? »
Nam nhân áo tím gật đầu .
Nữ nhân áo vàng lại bật cười khúc khích :
« Ngươi nói một hình nhân không đủ vậy nếu … »
Nàng ta chưa dứt lời , đoàn người đã biến sắc .
Trước mặt mọi người đột nhiên tối sầm lại .
Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám người khổng lồ bằng đá , chúng cao lớn đến nỗi che mất cả ánh mặt trời .
Nữ nhân áo vàng nói tiếp :
« … một trăm hình nhân chắc đủ để cản đường ngươi chứ ? »
Nam nhân áo đỏ vẫn không quay đầu lại , y bật cười thật lớn :
« Không cần niệm chú vẫn có thể ngay lập tức triệu hồi một lượng lớn hình nhân Titans như vậy xem ra ngươi cũng là một phù thủy cao cấp nhưng ta nói cho ngươi biết một điều … »
Y chưa nói dứt câu , vẫn chưa dứt câu …
Y đã ở trước mặt nữ nhân áo vàng rồi !
Nàng ta đôi mắt mở to ra lộ vẻ kinh hãi tột độ .
Y chỉ ngọn thương lên trời cao , đất đá dưới chân y lập tức bị đốt cháy thành than đen sì rồi nứt vỡ ra thành hàng trăm mảng lớn . Dung nham từ dưới lòng đất cuồn cuộn tuôn trào lên trên rồi bao quanh ngọn thương đỏ rực . Dung nham bốc cháy rừng rực chỉ trong chốc lát đã tụ thành hình đầu một con hổ khổng lồ .
Con hổ dung nhamhá cái miệng đỏ lòm tựa như hít lấy chút sinh khí của đại địa rồi rời khỏi lưỡi thương thoáng chốc bay lên tận trời xanh , nham thạch ở dưới lại cuồn cuồn tuôn trào như sóng lớn tụ lại tạo thành một con hổ có hình hài hoàn chỉnh .
Nam nhân áo đỏ áp sát nữ nhân áo vàng , y mỉm cười đầy vẻ tinh quái :
« … Cho dù có hàng ngàn hàng vạn hình nhân thì cũng vô dụng thôi ! »
Hổ dung nham khi đã thành hình tỏa ra khí thế áp lực vô cùng ghê gớm tựa như thiêu đốt cả khu rừng thành một biển lửa . Con hổ dung nham há cái miệng đỏ lòm như máu gầm lên một tiếng , chỉ một tiếng đã rung chuyển cả Đại địa chấn động đến cả trời cao xanh thăm thẳm mấy tầng mây .
Toàn bộ đoàn người tựa như sắp vỡ cả màng nhĩ ra vội vàng bịt tai lại nhưng vẫn bị áp lực của tiếng gầm thổi ngã ra .
Với một tiếng gầm như thế cho dù ngủ say thế nào cũng phải giật mình thức giấc .
Nhưng Hàn Phong Vận lại không thức giấc không những thế y ngủ càng lúc càng say mơ càng lúc càng nồng .
Lúc này giấc mơ của y đã không còn trắng xóa nữa mà trở nên tối đen như màn đêm sâu thăm thẳm .
Giữa nền đen ấy là một cánh cổng trắng xóa , cao thăm thẳm xuyên qua cả bầu trời tối đen như màng đêm .
Trên cánh cổng có khắc những bức phù điêu cổ quái tựa như chín tầng trời lại tựa như mười tám tầng địa ngục , tỏa ra một không khí tà dị huyễn hoặc .
Trong cánh cổng tựa như có một thứ gì đó đang kêu gọi y , có một thứ thật thân thuộc tựa như đã cổ vãng kim lai rồi .
Từ trong cổng vang lên một giọng nói vang lên , giọng nói ấy y hệt như giọng nói của y , tựa như y đang nói với chính mình :
« Cuối cùng ngươi cũng đã đến ! »
Hàn Phong Vận giật mình rồi ngây ra :
« Ngươi là ai ? »
Giọng nói ấy lại vang lên :
« Ta chính là ngươi , ngươi cũng chính là ta ! »
Hàn Phong Vận ngây ngô nói :
« Hoang đường ! »
Giọng nói ấy như bật cười :
« Không hoang đường đâu ! Ngươi là ta , ta cũng là ngươi ; dù ngươi có chối bỏ ta cũng không được . Ngươi có muốn có sức mạnh không ? »
Hàn Phong Vận không hiểu gì đứng ngẩn cả ra trong ánh mắt lộ vẻ do dự .
Giọng nói ấy lại vang lên :
« Ngươi đang do dự đấy ư ? Cả ta và ngươi đều biết ngươi muốn bảo vệ ai ngươi yêu thương ai nhưng một kẻ yếu đuối ngay cả bảo vệ bản thân cũng không được sao có thể bảo vệ người mình yêu thương ? Một kẻ yếu đuối thì việc nói yêu thương ai chẳng qua chỉ là dối trá ! Chẳng qua chỉ là lớn miệng không biết xấu hổ ! ”
Hàn Phong Vận trong ánh mắt tựa như đã đồng ý .
Giọng nói ấy tiếp tục :
“ Nếu ngươi muốn có sức mạnh thì hãy mở cánh cổng này ra ngươi sẽ có sức mạnh rung chuyển cả trời đất .”
Hàn Phong Vận không nói gì từ từ bước lại gần cánh cổng , y đứng trước cánh cổng tựa như một hạt cát đứng trước cả một sa mạc rộng lớn bao la . Một hạt cát dựa vào gì để mở ra cả một sa mạc rộng lớn chứ ?
Hàn Phong Vận chậm rãi đặt tay lên cánh cổng , một cảm giác thân thuộc truyền vào tay y tựa như cả thiên cổ ngàn xưa đang trỗi dậy đang thì thầm với y những câu chuyện trầm luân lục đạo của thương sinh .
Cánh cổng rung lên dữ dội rồi từ từ hé mở .
Trong cánh cổng là thứ gì ? Là vật gì ? Là sức mạnh gì ?
Giọng nói ấy lại vang lên :
« Hàn Phong Vận đúng là Hàn Phong Vận , ngươi mau thức tỉnh đi ! »
Thức tỉnh ?
Là thức tỉnh không phải là thức giấc .
Lúc này Hàn Phong Vận đã thức giấc rồi , chuyện vừa rồi vừa như mơ lại như thật thực thực ảo ảo làm y tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn ngơ ra như người mất hồn .
Phù Dung Minh Nguyệt mừng rỡ chạy lại đỡ y đứng dậy :
« May quá huynh đã tỉnh lại làm muội lo quá trời . Này ! Huynh bị sao vậy ? »
Âu Dương Nhược Như cũng cất tiếng :
« Ngươi không sao chứ ? »
Hàn Phong Vận như chợt tỉnh sau một cơn mê dài đằng đẵng , y nhìn Âu Dương Nhược Như mà tim quặn đau , cái cảm giác đau đớn ấy lại đến , thống khổ không gì kể xiết . Y gật đầu :
« Ta không sao ! »
Lúc này con hổ dung nham đã xông vào giữa đám cự nhân bằng đá , đám cự nhân đã cực kỳ to lớn dềnh dàng như quả núi rồi nhưng con hổ lại càng to lớn hơn nữa đám cự nhân đứng trước con hổ chẳng qua cũng chỉ là một đám cỏ dại đứng trước một cây tùng cao ngất ngưởng .
Con hổ nhẹ nhàng bạt trảo , chỉ một trảo , thật nhẹ nhàng .
Nhẹ nhàng như đang phủi bụi .
Nhưng đám cự nhân đã bị đánh nát thành tro bụi , tro bụi tan vào không trung một cách nhẹ nhàng .
Nữ nhân áo vàng biến sắc :
« Ngươi là Thánh Thú Kị Sĩ ? »
Nam nhân áo đỏ mỉm cười , nụ cười y vẫn còn đọng trên môi thì một sợi xích sắt đã trói chặt nữ nhân áo vàng lại . Nàng ta hốt hoảng kêu lên :
« Ngươi … ngươi làm gì ta vậy hả ? »
Nam nhân áo đỏ cắp nàng ta lên , y vẫn mỉm cười :
« Ngươi phạm tội cướp nô lệ và buôn bán nô lệ ta đương nhiên là bắt ngươi đem cho Bộ Chấp Pháp xử lý rồi . »
Nữ nhân áo vàng vùng vẫy một hồi rồi mím môi hỏi :
« Vậy sao ngươi không bắt tên lão đại kia đi ? Hắn cũng buôn bán nô lệ vậy ! »
Nam nhân áo vàng mỉm cười :
« Ha ha ha … Ai ta cũng bắt hết nhưng tội của ngươi nặng hơn hắn , ta sẽ tùy sự mà định liệu . »
Nói rồi y bước nhanh về phía nhóm Hàn Phong Vận trong khi cả nhóm vẫn còn ngây ra vì trận chiến diễn ra quá nhanh khiến người ta không tiếp nhận nổi . Y bước đến trước mặt Vương Tiểu Hổ bất ngờ chĩa mũi thương lên mặt nó , y cất tiếng giọng nói đột nhiên trở nên nặng nề tràn ngập sát khí :
« Ngươi là ai ? »
Vương Tiểu Hổ ngu ngơ trả lời :
« Ta là Vương Tiểu Hổ ! »
Nam nhân áo đỏ quát lên :
« Ta không cần biết tên ngươi là gì ! Cái ta cần biết là ngươi là gì của muội ấy ? Nói mau ! »
Y chỉ về phía Tiểu Linh Nhi , nàng cúi gằm mặt rúc vào lưng Vương Tiểu Hổ không chịu ló mặt ra .
Hàn Phong Vận thấy sự tình không ổn vội tiến lên cất tiếng :
« Chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó xin vị hiệp sĩ đây hãy bình tĩnh … »
Vương Tiểu Hổ mỉm cười , nó trả lời :
« Hầy … Là bạn đồng hành , có thể nói vậy ! »
Nam nhân áo đen không lý gì đến Hàn Phong Vận và Vương Tiểu Hổ , y nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh Nhi :
« Linh Nhi , có đúng vậy không hả ? Muội mau bước ra đây cho ta , mau lên ! »
Tiểu Linh Nhi như sắp bật khóc , nàng phụng phịu bước ra cất tiếng , giọng nói trong trẻo tựa như giọt sương buổi sớm :
« Ca … »
Nam nhân thấy vậy vội vàng quăng nữ nhân áo vàng đi hốt hoảng chạy lại bên nàng ấp úng nói :
« Ấy muội đừng có khóc … Đừng làm ca sợ , vừa rồi là ca sai đã lớn tiếng với muội …Nào nào , nín đi nào … »
Tiểu Linh Nhi chợt bật cười khúc khích :
« Ca đó , biết điều một chút đi ! »
Nam nhân áo đỏ nở nụ cười gượng gạo :
« Ca sao không lại không biết điều chớ ca sợ muội nhất mà nhưng dù sao đi chăng nữa thì muội cũng phải theo ca về phụ vương à không phụ thân đang chờ muội về kìa sắp dài cả cổ ra rồi . »
Tiểu Linh Nhi chống nạnh ưỡn ngực lên :
« Muội không về ! Nhất định không về ! Ca làm gì được muội chứ ? »
Nam nhân áo đỏ như dở khóc dở cười :
« Muội muội ơi là muội muội … Khổ quá , phải làm sao muội mới chịu trở về đây hả ? »
Tiểu Linh Nhi che miệng cười :
« Hì hì … Phải đến tham quan Ma Quốc một vòng rồi muội mới trở về mà biết đâu muội có hứng thú sẽ ở lại Ma Quốc luôn không biết chừng . »
Nam nhân áo đỏ thở dài thườn thượt :
« Muội muội của ta ơi … Cái Ma Quốc đó thì có gì hay ho chứ mà muội lại muốn đến đó ? Nếu muội đã không chịu về ca cũng đành chịu thôi … xem ra ca cũng phải đến Ma Quốc một chuyến rồi . »
Chủ đoàn buôn lúc này đã bình phục , hắn bước đến bên nam nhân áo đỏ cất tiếng thái độ rất mực cung kính :
« Vừa rồi đa tạ hiệp sĩ đã ra tay tương trợ , Vương mỗ đội ơn vô cùng .Ngài định đi theo đoàn buôn đến Ma Quốc sao ? »
Nam nhân áo đỏ gật đầu .
Nữ nhân áo vàng nằm dưới đất bỗng nhiên bật cười khanh khách :
« Các ngươi muốn đến Ma Quốc sao ? Không thể đâu ! »
Nam nhân áo đỏ mỉm cười :
« Sao lại không thể ? »
Y vừa dứt lời thì tuyết đã rơi .
Tuyết rơi giữa mùa thu .
Tuyết thường có màu trắng , trắng xóa .
Nhưng lúc này tuyết lại có màu tím .
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s