Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 8

CHƯƠNG 8 : VIOLET VEICHEN
20120701210552_TtHH8

 

Đoàn người vẫn đi .
Lúc này nhóm Hàn Phong Vận đi ở giữa đoàn người .
Hàn Phong Vận đi đầu tiên , kế đến là Tiểu Linh Nhi và Phù Dung Minh Nguyệt đi cuối cùng là Vương Tiểu Hổ .
Và nhóm của Hàn Phong Vận đã có thêm hai thành viên mới , hai chiếc áo choàng tím ngắt , nam nhân thần bí và Âu Dương Nhược Như .
Hàn Phong Vận nhìn Âu Dương Nhược Như đến ngơ ra :
“ Là nàng … à không cô nương ? »
Âu Dương Nhược Như ngước nhìn y :
« Là ngươi ? »
Nam nhân áo tím nhíu mày :
« Muội biết hắn sao ? »
Âu Dương Nhược Như gật đầu :
« Muội có gặp hắn một lần hôm qua . »
Phù Dung Minh Nguyệt chu môi :
“ Ca ! ”
Nam nhân áo tím cười nhạt :
“ Muội không chịu bỏ bọn này thì ta đành đi theo giám sát muội thôi … ”
Y ngừng một chút rồi nói tiếp , giọng nói tràn ngập sát khí , sát khí lạnh lẽo như một cánh đồng băng :“ … Nếu một ai trong bọn chúng dám đụng vào một cọng tóc của muội thì kẻ đó nhất định phải chết ! ”
Phù Dung Minh Nguyệt chạy lại ôm tay Âu Dương Nhược Như , phụng phịu :
“ Tỷ tỷ , tỷ xem kìa … ca ghê quá ! ”
Hàn Phong Vận nhìn qua nhìn lại mà vẫn không hiểu chuyện gì , y ngẩn ra :
“ Minh Nguyệt muội , hai người này … muội quen biết họ sao ? ”
Phù Dung Minh Nguyệt gật gật đầu , cười tít cả mắt .
Vương Tiểu Hổ bước đến gần Tiểu Linh Nhi , nó nở một nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng ban mai :
“ Linh Nhi muội muội ! ”
Tiểu Linh Nhi nhìn nó với ánh mắt ngờ vực :
“ Gì cơ ? Sao ngươi gọi ta thân mật thế ? ”
Vương Tiểu Hổ vẫn mỉm cười :
“ Hầy … Gì mà thân mật ? Gọi như thế là bình thường thôi .”
Nó ngừng một chút rồi nhìn về phía trước , ánh mắt xa xăm :
“ Hình như chúng ta sắp rời khỏi rừng Sâm La rồi thì phải ? ”
Tiểu Linh Nhi gật đầu :
“ À … chắc khoảng một canh giờ nữa là có thể rời khỏi rừng Sâm La sau đó là đến sa mạc A Tỳ và còn phải băng qua một nửa rừng Sâm La nữa thì mới đến được Ma Quốc . ”
Hàn Phong Vận nhíu mày :
“ Sa mạc A Tỳ ? ”
Vương Tiểu Hổ cũng nhíu mày :
« Sao lại có một nửa khu rừng Sâm La nữa ? »
Tiểu Linh Nhi mỉm cười :
« Thực ra trước Thần Ma Đại Chiến thì Sa Mạc A Tỳ là sông Cam Lộ dài hàng ngàn dặm chảy giữa rừng Sâm La nhưng sau Thần Ma Đại Chiến dòng sông lại biến thành sa mạc ngăn giữa rừng nên mới có hai nửa khu rừng Sâm La . »
Hàn Phong Vận chống cằm :
“ Thần Ma Đại Chiến? ”
Tiểu Linh Nhi có chút suy tư :
“ Thần Ma Đại Chiến xảy ra cách đây hàng vạn năm , được xem là cuộc chiến lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử của nhân loại . Trận đại chiến này không được nhắc đến nhiều trong sử sách hay tài liệu cổ chỉ thấy xuất hiện trong Yajur Vêđa và Atharva Vêđa là một trong bốn pho kinh Vêđa . Trận chiến xảy ra nhằm tranh chấp quyền chủ quản thiên địa vũ trụ giữa một bên là các vị thần cổ đại như thần Trời Đyaus , thần Đất Aditi , thần biển Varuna , thần mặt trời Surya cùng các vị thần khác như thần Sấm , thần Lửa , thần Gió , … và bên kia là Ma Đế cùng mười ba Ma Vương thuộc hạ . Hai bên đã quyết chiến hàng trăm năm vẫn bất phân thắng bại cuối cùng Ma tộc toàn quân bị diệt vong chỉ còn một vài tộc nhân vẫn còn sống chạy về rừng Sâm La lập nên Ma Quốc hy vọng một ngày phục hồi Ma Giới cường thịnh như xưa dựa vào vị Ma Vương vẫn còn sống sót . Còn Thần tộc tuy thắng nhưng nguyên khí cũng đại thương , các vị cự thần đều câu diệt chỉ còn một vài vị thần sống sótđã lập nên Thiên Quốc .Theo thần thoại thì trong Thần Ma Đại Chiến cũng có sự tham gia của Tây Phương Phật Môn chính vì vậy mà một trăm lẻ tám vị Hồng Danh Như Lai phải hình thần câu diệt , trầm luân vĩnh viễn . ”
Vương Tiểu Hổ ánh mắt đảo liên hồi tựa như tìm kiếm thứ gì đó rồi bật cười :
“ Ha ha … quả thực muội biết rất nhiều .”
Hàn Phong nhíu mày , thần sắc có vài phần ngưng đọng :
“ Cẩn thận ! ”
Phù Dung Minh Nguyệt ngây ngô hỏi :
“ Sao vậy Vận huynh ? Có chuyện … ”
Cô bé chưa nói hết câu thì nam nhân áo tím đã chắn trước mặt , tay y chầm chậm chạm vào đốc kiếm giắt bên hông trái :
“ Có chuyện rồi ! ”
Y vừa nói hết câu .
Thì khu rừng Sâm La đã biến mất !
Biến mất trong nháy mắt !
Một khu rừng rộng lớn hàng ngàn dặm như rừng Sâm La không thể biến mất trong nháy mắt như vậy được cho dù gặp thiên tai đại họa nào đi nữa .
Nhưng quả thực rừng Sâm La đã biến mất !
Nói đúng hơn là cây cối đã biến mất , biến mất toàn bộ .
Cả một vạt rừng giờ chỉ còn đất với đá , cả một ngọn cỏ cũng không còn .
Cả đoàn buôn ngây ra không hiểu đã xảy ra chuyện gì , một số người còn cho rằng mình vừa gặp ma . Chủ đoàn buôn lập tức ra hiệu cho đoàn buôn dừng lại , chín gã bảo tiêu đã từ từ rút kiếm .
Hàn Phong Vận và nam nhân áo tím quay về phía ba gã bảo tiêu đang đứng , chắn ở trước Âu Dương Nhược Như , Phù Dung Minh Nguyệt và Tiểu Linh Nhi . Cả hai nhìn nhau ánh mắt tựa như cùng gật đầu , cả hai đều biết những người sau lưng họ đều là những người mà dù có phải hy sinh cả tính mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được , dù có phải hy sinh cả tính mạng !
Tiểu Linh Nhi bất chợt nhìn về phía Vương Tiểu Hổ , nó vẫn nhẩn nha gặm một cọng cỏ dường như nó chưa nhận ra điểu gì kỳ lạ thì phải . Tiểu Linh Nhi bực bội đang định lên tiếng cảnh báo thì …
Một mũi tên !
Một mũi tên , như một tia chớp lóe lên đâm thẳng vào mặt nàng . Tiểu Linh Nhi chưa kịp lên tiếng , vẫn chưa kịp lên tiếng la hét thì mũi tên đã ở ngay trước mặt nàng rồi . Mũi tên đột nhiên dừng lại , một bàn tay đã nắm chặt nó lại , bàn tay của Vương Tiểu Hổ .
Vương Tiểu Hổ mỉm cười :
“ Chỉ là mấy mũi tên tầm thường thôi mà , không ăn nhằm gì với Vương Tiểu Hổ ta đâu ! ”
Vương Tiểu Hổvừa dứt câu …
“ Phập ! ”
Trên trán nó đã có thêm một mũi tên , mũi tên cắm ngập vào trong trán .
Tiểu Linh Nhi gần như điếng người rồi hét lên :
“ Không ăn nhằm cái đầu ngươi ấy …”

“ Á !”
Tiếng kêu thất thanh của Phù Dung Minh Nguyêt vang lên , Tiểu Linh Nhi vội vàng quay lại .
Lúc này , trên bầu trời đã tràn ngập tên .
Tên rơi như mưa , thậm chí quá nhiều và dày đặc để gọi là mưa .
Không thấy người bắn tên không biết tên được bắn ra từ đâu chỉ biết tên đang bay dày đặc nhuộm đen cả bầu trời .
Tên vừa được bắn ra , chủ đoàn buôn cũng động .
Hắn rút kiếm .
Đơn giản chỉ là rút kiếm .
Kiếm rút ra còn nhanh hơn cả tên bắn .
Kiếm vừa rút ra , cuồng phong trỗi dậy rít lên những tiếng rợn người .
Hắn bạt kiếm .
Đơn giản chỉ là bạt kiếm .
Kiếm vừa bạt , cuồng phong điên cuồng hóa thành một lốc xoáy bao tròn đoàn người lại cuốn đi tất cả mũi tên lên không trung rồi nghiền nát chúng ra thành hàng ngàn mảnh .
Chủ đoàn buôn cất kiếm .
Kiếm vừa vào vỏ , cuồng phong cũng biến mất .
Vương Tiểu Hổ rút mũi tên trên trán và hai mũi tên trước ngực ra , miệng lẩm bẩm :
“ Kì lạ … ”
Nó nhìn qua Hàn Phong Vận thì không khỏi nhíu mày .
Hàn Phong Vận lúc này chẳng khác nào một con nhím .
Hàn Phong Vận là Hàn Phong Vận , nhím là nhím . Nhưng lúc này Hàn Phong lại như một con nhím , trước ngực y chi chít tên e rằng không dưới ba mươi mũi tên . Hàn Phong Vận hiện giờ không những giống một con nhím mà còn giống một người chết nữa , y nằm đó tựa như đã chết , chết từ lâu lắm rồi , từ thái cổ thiên thu .Phù Dung Minh Nguyệt và Tiểu Linh Nhi đang hốt hoảng cứu chữa cho y .
Phù Dung Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng giận dỗi liếc gã nam nhân áo tím :
« Tại sao lúc nãy ca lại không giúp đỡ huynh ấy chứ , ca thừa sức làm chuyện ấy mà ? »
Nam nhân áo tím lạnh lùng trả lời :
« Ta chỉ bảo vệ cho muội và Nhược Như thôi còn hắn ta không nhất thiết phải quản ! »
Phù Dung Minh Nguyệt nấc lên :
« Ca … »
Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhớ đến Vương Tiểu Hổ , nàng quay người nhìn lại thì thấy Vương Tiểu Hổ đã đứng đấy rồi trên trán và trước ngực nó có thêm ba cái lỗ sâu hoắm máu đang tràn ra từ đó . Tiểu Linh Nhi hốt hoảng thốt lên :
« Ngươi … »
Vương Tiểu Hổ mỉm cười :
« Hầy … Vận huynh không sao đâu , mấy mũi này tuy nhiều nhưng đầu tên không nhọn lắm nên không gây chết người đâu chỉ là trên tên có tẩm … »
Tiểu Linh Nhi biến sắc :
« Có tẩm độc sao ? »
Vương Tiểu Hổ vẫn mỉm cười :
« Hầy … không phải , là thuốc mê … »
Lời chưa dứt người đã ngã xuống , Tiểu Linh Nhi vội vàng đỡ nó dậy nhưng nó đã hôn mê mất rồi .
Phù Dung Minh Nguyệt chợt ngừng khóc , trên môi nở một nụ cười rạng rỡ :
« Nếu là thuốc mê thì muội có thể giúp đỡ được . »
Âu Dương Nhược Như cất tiếng :
« Minh nguyệt , muội chưa được học Ma Pháp giải thuốc gây mê mà ? »
Phù Dung Minh Nguyệt giương đôi mắt long lanh lên :
« Tỷ tỷ đừng lo , muội có thể tự lo được ! »
Tiểu Linh Nhi nhìn ra xung quanh , đoàn người nô lệ có không ít người đã ngã xuống trên đó tất nhiên trên người họ cũng có không ít mũi tên số còn lại đang hoang đứng ngẩn cả ra .
Phù Dung Minh Nguyệtấn tay phải xuống đất , một vầng ánh sáng xanh lục rực rỡ tỏa ra lập thành một Ma Pháp Trận bao quanh cả đoàn người nô lệ . Ánh sáng từ dưới đất chiếu rọi lên không trung tạo thành một cột ánh sáng xanh lục chói lọi .
Tiểu Linh Nhi nhíu mày :
« Đây là … Ma Pháp Trị Liệu hệ Mộc sao ? »
Phù Dung Minh Nguyệt nhắm mắt lại chậm rãi cất tiếng :
« …Hỡi nữ thầnCéréale ( Tiếng Pháp : Ngũ Cốc ) xin hãy ban cho những đứa con của người một ít hạt giống thần thánh … để cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi và nhơ nhuốc của họ…»
Từ dưới đất mọc lên nhưng cây nhỏ rồi từ từ lớn thật nhanh hóa thành những cây dây leo thật lớn quấn chặt những người bị trúng tên lại , khi đã bao phủ hết thân người thì ánh sáng xanh lục cũng từ từ tắt đi .
Những người bị trúng tên đã tỉnh dây toàn thân ngay cả một vết xước cũng không có , họ ngây cả ra .
Vương Tiểu Hổ cũng đã tỉnh dậy nhưng Hàn Phong Vận thì vẫn nằm đó dù Tiểu Linh Nhi có lay như thế nào có tát như thế nào cũng không tỉnh dậy . Tiểu Linh Nhi như sắp khóc :
« Liệu có phải huynh ấy chết thật rồi không nhỉ hay là do mình tát còn nhẹ quá ? »
Phù Dung Minh Nguyệt cười tủm tỉm :
« Tỷ mà tát mạnh hơn nữa là huynh ấy chết thật luôn đấy , huynh ấy không sao cả đâu chỉ ngủ một giấc thôi mà ! »
Tiểu Linh Nhi mím môi lại :
« Ngủ á ? »
Phù Dung Minh Nguyệt gật đầu , dù nói vậy nhưng chính cô bé cũng thấy Hàn Phong Vận ngủ lúc này có chút kì quái hơn nữa Hàn Phong Vận bây giờ có cái gì đó rất kì lạ , kì lạ thế nào chính cô bé cũng không biết nữa .
Hàn Phong Vận lúc này quả thực đang ngủ , ngủ rất ngon .
Không những ngủ rất ngon mà còn mơ nữa .
Vẫn là giấc mơ ấy , giấc mơ trắng xóa .
Vẫn là khung cảnh ấy , khung cảnh trắng xóa .
Vẫn là hình bóng ấy , hình bóng trắng xóa .
Vẫn giọng nói ấy , thật thân thuộc :
« Mừng chàng đã về , phu quân ! »
Nhưng lúc này còn có thêm một giọng nói khác nữa vang lên , giọng nói cũng thật thân thuộc :
« Nương tử ! »
…………………………………………………………………………
Chủ đoàn buôn vẫn ngồi trên lưng ngựa , ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng tuyết .
Hắn từ mười mấy năm làm cái nghề thương thiên hại lý này chưa một lần phải rút kiếm , đối với lão thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một món trang sức không hơn không kém .
Hắn không cần phải rút kiếm vì đã có người rút kiếm thay hắn , mười hai gã bảo tiêu .
Nhưng lúc này hắn phải rút kiếm bởi không còn ai rút kiếm thay lão nữa , chín gã bảo tiêu đã không còn nữa .
Chín gã bảo tiêu đã biến mất không một dấu vết , biến mất như khu rừng Sâm La .
Hắn chủ đoàn buôn đột nhiên cất tiếng :
« Các vị đã đến sao không ra mặt đi ! »
Hắn vừa dứt lời thì trước mặt đã tối sầm .
Đất cát tụ lại thành bàn tay khổng lồ đổ ập lên người lão tựa như muốn nghiền nát lão ra .
Địa thủ vừa tụ thành hình thì kiếm của lão chủ đoàn buôn cũng đã động , kiếm vừa động cuồng phong đã nổi lên . Lão lại bạt kiếm , cuồng phong rít lên từng hồi rồi cuộn chặt lại thành một đạo kiếm khí hình bán nguyệt chém thẳng vào địa thủ .
Phong Kiếm Quyết !
Tật Phong Trảm !
Đại thủ đứt ra làm đôi rồi tan ra thành cát bay tứ tung .
Một giọng nói vang lên , giọng nói có pha chút tiếc nuối :
« Là Tứ Tượng Kiếm Quyết sao ? Lão đại ngươi xem ra cũng có chút cân lượng ! »
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội , cả mặt đất như nghiêng ngả đi như sắp hất tung tất cả mọi thứ trên Đại Địa lên bầu trời xanh thẳm .
Tiểu Linh Nhi đỡ Vương Tiểu Hổ dậy , đôi mắt lóng lánh mở to lên :
« Đến rồi ! »
Một mảng lớn đất đá đột nhiên bị bốc lên không trung rồi tụ lại thành một cự thủ màu xám xịt cao cả chục trượng . Trên cự thủ bằng đất đá có một bóng người .
Một người mặc áo vàng , màu vàng dưới ánh nắng lúc trưa trở nên rực rỡ chói mắt . Người đó đứng trên cự thủ chẳng khác nào một vầng thái dương tỏa ánh sáng chói lọi ngay cả nhìn cũng khó khăn .
Nhưng nếu đã có thể nhìn rõ chân diện người đó thì nhìn lại càng khó khăn hơn . Một nhan sắc diễm lệ trân khiết rực rỡ tựa như vầng thái dương chói chang .
Người đứng trên cự thủ là một nữ nhân .
Nữ nhân có chút nhan sắc cũng có thể là một mỹ nhân .
Mỹ nhân có nhan sắc lại càng là một đại mỹ nhân .
Nữ nhân áo vàng cũng có thể nói là một đại mỹ nhân .
Nhưng cho dù nữ nhân áo vàng có đẹp hơn vài lần hàng chục lần thậm chí là ngàn vạn lần thì lão chủ đoàn buôn cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái , cho dù chỉ là một cái liếc vô ý .
Trong mắt lão chỉ có hai thứ tiền và kẻ thù căn bản không có hai chữ là ‘nữ nhân’ lại càng không có thứ gì gọi là ‘mỹ nhân’ .
Kẻ trước mặt lão là kẻ thù chứ không phải là đại mỹ nhân .
Nữ nhân áo vàng giương đôi mắt long lanh như hai viên ngọc bích lên , nở một nụ cười thật rực rỡ :
« Bổn cô nương xin ra mắt các vị , ta là thủ lĩnh của hội phù thủy Violet Veilchen( Tiếng Đức : Hoa Tím ) . Chỉ cần các vị đầu hàng vô điều kiện bổn cô nương hứa sẽ bán … à không gửi các vị đến những nhà quý tộc tốt nhất trong Ma Quốc . »
Vương Tiểu Hổ cười khổ :
« Hội Violet Veilchen ? Chẳng qua cũng chỉ là cướp thôi nhưng đến nô lệ cũng cướp sao ? »
Tiểu Linh Nhi mỉm cười :
« Huynh không biết sao ? Hiện giờ nô lệ ở Ma Quốc rất được giá , trung bình một nô lệ giá cũng khoảng một trăm đồng tiền vàng . Chừng đó đủ để huynh sống sung túc cả đời rồi ! »
Phù Dung Minh Nguyệt đôi mắt long lanh lên :
“ Oa … Vậy chúng ta rất có giá rồi ! ”
Nữ nhân áo vàng chợt ngớ người ra :
« À chút nữa thì bổn tiểu thư quên mất , chín gã tay sai của ngươi thực ra không có biến mất đâu họ vẫn còn ở chỗ cũ chỉ là … »
Phù Dung Minh Nguyệt chợt lên tiếng :
« Ở chỗ cũ sao không thấy đâu nhỉ ? »
Tiểu Linh Nhi cũng nhìn quanh :
« Tiểu Hổ … h … huynh có thấy gì không ? »
Vương Tiểu Hổ tay rời khỏi vai của Tiểu Linh Nhi cất tiếng trả lời :
« Muội gọi ta là gì cơ ? Ta nghe không rõ ? »
Tiểu Linh Nhi mím môi quay đi không thèm nói gì nữa .
Nữ nhân áo tím khẽ động ngọc thủ .
Chín gã bảo tiêu chợt xuất hiện , họ từ dưới đất trồi lên .
Chín gã bảo tiêu , đúng hơn là chín bức tượng đất mang hình dáng của chín gã bảo tiêu .
Nữ nhân áo tím cười khúc khích :
« Chỉ là … họ từ nãy giờ lại ở dưới năm thước đất … »
Nàng ta chưa nói hết câu thì cự thủ bằng đất đá đã bị chém nát thành hàng tram hàng ngàn mảnh . Đơn giản chỉ bằng một chiêu kiếm .
Nàng ta vẫn chưa nói hết câu một quầng lửa đỏ rực nóng hầm hập đã ập vào trước mặt . Đơn giản chỉ là một chiêu kiếm .
Hỏa Kiếm Quyết !
Lão chủ đoàn buôn chỉ bằng một chiêu Hỏa Kiếm Quyết đã hủy đi cự thủ và cũng chỉ bằng một chiêu Hỏa Kiếm Quyết đã ngay lập tức uy hiếp nữ nhân áo vàng .
Quầng lửa như sắp sửa thiêu đốt nữ nhân áo vàng thành tro thành bụi .
Nhưng nữ nhân áo vàng vẫn chưa thành tro vẫn chưa thành bụi .
Vì một bàn tay khổng lồ bằng đá đã đập vào người lão chủ đoàn buôn , chỉ là một cái tát nhẹ đã đánh bay lão ra xa cả trăm trượng .
Nữ nhân áo vàng lại bật cười khúc khích . Sau lưng nàng ta xuất hiện một người khổng lồ được tạo ra từ đá tảng to lớn như một quả đồi tuy chỉ là một hình nhân nhưng lại tựa như có sức sống . Nàng ta nhìn đoàn người một lượt rồi bật thốt :
« Xin lỗi các vị nhưng để dễ dàng cho việc vận chuyển các vịđành phải chịu một chút ủy khuất rồi . »
Ngọc thủ nàng ta lại khẽ động .
Nam nhân áo tím cũng khẽ động .
Vương Tiểu Hổ cũng động .
Nó một tay bế Tiểu Linh Nhi một tay kéo Hàn Phong Vận dậy .
Tiểu Linh Nhi đỏ mặt kêu lên :
« Ngươi … huynh … làm cái gì … »
Nàngchợt không nói gì nữa vì mặt đấtđang cứng chắc đột nhiên mềm nhũn ra, đột nhiên lún xuống . Mặt đất lúc này chẳng khác nào một vũng bùn khổng lồ , đoàn người nô lệ chỉ trong phút chốc đã chìm trong vũng bùn ấy , tiếng la hét vang lên hỗn loạn đầy tuyệt vọng. Khi đã chìm hơn phân nửa người đến gần ngực thì đất lại trở nên cứng chắc như bình thường . Đoàn người hoàn toàn bị chôn chân tại chỗ ngay cả tay cũng không cử động được . Tiểu Linh Nhi được Vương Tiểu Hổ bế lên vai nên chẳng hề hấn gì cả , đôi mắt nàng chớp chớp :
« Là … là Ma Pháp Cát Lún sao ? »
Vương Tiểu Hổ tay kia vẫn còn kéo cổ áo Hàn Phong Vận , nó thở hắt ra :
« Vừa rồi thật nguy hiểm , suýt nữa Vận huynh bị chôn sống luôn rồi . »
Tiểu Linh Nhi nhảy xuống đất đưa mắt nhìn xung quanh , toàn bộ đoàn người đã bị chôn hơn một nửa thân người xuống đất tất cả đang la hét than khóc thật bát nháo thật hỗn loạn . Nhưng có một người vẫn bình an vô sự tất nhiên là ngoài nàng ra nói đúng hơn là ba người … là nam nhân áo tím trên tay y bế thêm hai người nữa là Phù Dung Minh Nguyệt và Âu Dương Nhược Như . Tiểu Linh Nhi nhíu mày quả thực nàng không biết bằng cách nào mà y vẫn bình an vô sự như vậy . Nàng nhìn về phía Vương Tiểu Hổ và Hàn Phong Vận rồi bật thốt :
« Để muội kéo hai huynh ra cho … »
Phù Dung Minh Nguyệt bá cổ nam nhân áo tím cất tiếng :
« Ca ! Ca mau cứu họ ra đi , mau lên đi ca ! »
Vương Tiểu Hổ mỉm cười :
« Hầy … Không cần đâu … »
Nữ nhân áo vàng nhìn về phía bọn Tiểu Linh Nhi ánh mắt có chút ngạc nhiên , nàng ta lại bật cười khúc khích :
« Hì hì … Muốn thoát ra khỏi Ma Pháp của bổn cô nương sao , không dễ đâu ! »
Một giọng nói vang lên , giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết :
« Cũng không khó ! »
Giọng nói của lão chủ đoàn buôn .
Lão ta trong nháy mắt đã ở phía sau bọn Tiểu Linh Nhi , lưỡi kiếm cắm phập vào trong đất . Lão hô lên :
« Thổ Kiếm Quyết ! »
Mặt đất lại rung chuyển dữ dội lại mềm nhũn ra như một vũng bùn nhão . Từ dưới đất như tuôn lên hàng ngàn thanh kiếm , những thanh cự kiếm tạo thành một luồng cường lực không gì cưỡng nổi hất tung mọi người trong đoàn buôn lên khỏi mặt đất . Đoàn người , lại bình an vô sự đứng trên mặt đất .
Nữ nhân áo vàng che miệng cười :
« Lấy đất phá đất … lão đại ngươi quả thông minh ! »
Nàng ta vừa dứt lời , một tia sét đã đâm thẳng vào mặt nàng .
Lão chủ đoàn buôn đã hóa thành một tia sét xanh lè .
Từ chỗ lão đến chỗ nữ nhân áo vàng cũng đến mấy chục dặm nhưng chỉ trong chớp mắt lão đã ở trước mặt nàng ta với một tốc độ không gì tưởng nổi .
Lão đã dùng đến chiêu cuối cùng trong Tứ Tượng Kiếm Quyết và cũng là chiêu thức mạnh nhất .
Lôi Kiếm Quyết !
Nhanh như điện ! Mạnh như sấm ! Liệt như sét !
Lão chỉ trong phút chốc đã hóa thành thành một tia sét xanh lam người kiếm như hòa làm một đạt đến cảnh giới tối cường trong kiếm đạo — Nhân Kiếm Hợp Nhất !
Nhưng cho dù lão có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì đứng trước một Pháp Sư cấp cao như nữ nhân áo vàng thì cũng vô dụng mà thôi . Mũi sét chỉ cách trán nữ nhân áo vàng gần một phân , chỉ một phân .
Trước mặt lão đột nhiên tối sầm lại , một bàn tay khổng lồ bằng đágiáng lên người lão tựa như một quả núi đè lên người lão . Cự thủ chưa đến nhưng lôi kình của lão đã bị chấn tan cả người lão cũng bị áp lực đè bẹp xuống đất .
Nữ nhân áo vàng cười tủm tỉm :
« Vĩnh biệt … »
Ầm !!!
Cự thủ giáng xuống .
Cả Đại Địa như rúng động .
Cát bay đá chạy , cát bụi mù mịt .
Cát bụi từ từ tản ra .
Nữ nhân áo vàng đã thôi cười , không còn cười nữa . Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ kinh hãi .
Tiểu Linh Nhi cũng lộ vẻ kinh ngạc nàng đột nhiên nấp sau lưng Vương Tiểu Hổ , bộ dạng có phần sợ hãi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s