Giang Hồ Chi Truyện – Đệ Nhị Thiên [ Thượng ]

GIANG HỒ CHI TRUYỆN

Đệ Nhị Thiên

Tam Đại Bộ Tộc Thiên

Hấp Huyết Tộc Chi Truyện 

[ Thượng ]

5fdf8db1cb134954369c8264544e9258d1094a2b

Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục. (1)

Địa ngục lạnh nhất trong Bát Hàn Địa Ngục. (2)

Người đứng đầu Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục, Đại Hắc Vương, chủ nhân của Hấp Huyết Tộc lừng lẫy khắp tam giới .

Đại Hắc Vương , phong hoa tuyệt đại , lạnh lùng cao ngạo , chí tôn tại thượng , nắm giữ quyền sinh sát của gần như vạn vật trên nhân gian , trước giờ luôn là niềm mong ước của hàng vạn nữ nhân trong tam giới .

Con người ấy , hiện giờ đang nhìn một cô gái , cái nhìn có thể khiến cho hàng vạn nữ nhân phải ghen tỵ , cái nhìn có thể khiến cho cô gái dù có phải chết hàng vạn lần cũng chưa đủ .

Cô gái ấy , vốn không phải là mỹ nhân , nam nhân đa phần không thích nữ nhân xấu xí và gần như toàn bô nam nhân trong thiên hạ đều thích mỹ nhân , nữ nhân càng đẹp càng đẹp càng khiến cho người ta phải si mê quyến luyến không thôi .

Đại Hắc Vương lạnh lùng nhìn cô gái ấy , trong ánh mắt tràn ngập một sự ấm áp không nói nên lời .

Cô gái ấy , quần áo rách rưới , người bê bết máu nhìn chẳng khác nào một người ăn xin , nam nhân tất nhiên không thích nữ nhân rách rưới như vậy , ai cũng vậy , đều không ưa thích gì những kẻ nghèo hèn .

Đại Hắc Vương vẫn nhìn cô gái , ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng như ngọn lửa nơi sâu thẳm địa ngục , nơi nó đi qua , đều thành tro bụi .

Nhưng ánh mắt ấm áp ấy , ánh mắt nóng bỏng ấy , cô gái đều không nhìn thấy là không muốn nhìn thấy là không thèm nhìn thấy . Ánh mắt của nàng , nhìn về một nơi khác , nàng nhìn về một khối băng khổng lồ đỏ rực .

Trong khối băng ấy , có một con người .

Một con người nhỏ nhắn mảnh khảnh , trên người chi chít hàng trăm vết sẹo . Con người ấy , mái tóc đen huyền xõa xuống , tay chân đều bị xích lại như bị treo lơ lửng giữa khối băng khổng lồ .

Nàng nhìn chăm chăm vào con người ấy , trong ánh mắt gợi lên nỗi nhớ thương vô hạn . Trong ánh mắt ấy , như tự hỏi người ấy có lạnh không ? Có cần nàng đắp thêm chăn bông như lúc trước không ? Người ấy có thấy khó chịu không ? Có thấy mệt mỏi không ? Có muốn nàng gảy vài khúc nhạc như mỗi chiều tối nàng vẫn gảy ? Người ấy có thấy đói không ? Mấy món ăn người ấy thích vẫn đang được hâm nóng chờ người về ăn .

Và …

… Liệu chàng có còn sống không ? Có còn sống không vậy ?

Hai dòng lệ đục ngầu lăn nhanh trên đôi gò má đen nhẻm , nàng cũng không buồn lau đi nữa . Đôi mắt đang dần nhòe đi của nàng vẫn nhìn về người ấy .

Một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ lạnh ngắt , bàn tay của Đại Ma Vương . Y lạnh lùng nhìn nàng , y lạnh lẽo cất tiếng , giọng nói có pha chút phiền não :

“ Tạị sao … Tại sao nàng không nhìn ta ? ”

Nàng vẫn không thèm nhìn lại , chỉ lạnh lùng hừ một cái .

Đại Hắc Vương nâng cầm nàng lên , thô bạo kéo sát vào mặt mình . Giọng của y càng lúc càng lạnh lẽo , lạnh lẽo tựa băng tuyết :

“ Tại sao nàng không nhìn ta ? Tại sao nàng không trả lời ta ? Nàng nên biết ta là chủ nhân của Địa Ngục này , ta nắm quyền sinh sát tất thảy vạn vật trên trần gian . Chỉ cần một cái búng tay nhẹ của ta , nàng cũng đủ chết bảy bảy bốn chín lần rồi … Vậy mà tại sao nàng vẫn không chịu nhìn ta ? Nàng không sợ chết sao ? ”

Nàng nhắm mắt lại , lạnh lùng không nói gì tựa như đã câm rồi tựa như nàng muốn mình bị câm , ngay lúc này .

Đại Hắc Vương siết tay , y ngiến răng :

“ Nàng nhìn hắn sao ? Tên đó thì có gì hay ho mà nàng phải nhìn … ”

Y chưa nói hết câu , vẫn chưa hết câu . Nàng đã mở bừng mắt , ánh mắt oán hận chồng chất . Không cho y nói tiếp nàng đã chen vào , giọng nàng trong trẻo đáng yêu tựa như một cô bé mười hai mười ba tuổi , giọng nói khiến cho người ta phải si mê :

“ Ngươi mau câm mồm lại ! Chàng ấy , đúng là không có gì hay ho cả nhưng chàng ấy là người ta yêu ! Là người ta yêu thương nhất ! Chỉ khi bên chàng ấy ta mới cảm thấy được bình yên , chỉ khi bên chàng ấy ta mới cảm thấy được hạnh phúc . Chàng ấy không có gì hay ho thì sao ? Ta cần chàng ấy , suốt đời suốt kiếp này chỉ cần mỗi một mình chàng ! ”

Nàng xô Đại Hắc Vương ra , phẫn uất nói tiếp , giọng nói đã trở nên nghẹn ngào :

“ Ngươi , trong một đêm đem quân tiêu diệt toàn bộ người trong bộ tộc Đào Hoa của ta , cướp đi người mẹ mà ta hằng yêu quý , cướp đi người em láu lỉnh đáng yêu của ta , cướp đi tất cả của ta và … cướp đi cả chàng nữa . Giờ đây còn ép ta làm thê tử của ngươi nữa … Liệu ngươi nghĩ ta sẽ thèm nhìn mặt mặt ngươi sao ? Đồ cầm thú ! Lòng lang dạ sói mất hết nhân tâm ! Ta chỉ hận không thể giết chết ngươi để rửa hận cho bộ tộc ! ”

Đại Hắc Vương ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng dường như tại sao trong sâu thẳm ánh mắt đỏ rực ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn cô liêu ?

“ Nàng chửi mắng ta cũng được , nguyền rủa ta cũng không được . Nàng không chịu nhìn ta cũng được , không thèm trả lời ta cũng được . Nàng oán ghét ta cũng được , căm thù ta cũng không sao . Chỉ cần nàng đồng ý làm người phụ nữ của ta , ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng , muốn chém muốn giết muốn báo thù rửa hận … tất cả đều được cả chỉ cần nàng … ”

Y chưa nói hết câu nàng đã chặn lại :

“ Ngươi đừng hòng ! Dù có chết ta cũng không bao giờ chấp nhận trừ phi … ”

Đại Hắc Vương nhíu mày :

“ Trừ phi gì ? ”

Nàng giương đôi mắ tròn trĩnh đen láy lên :

“ Trừ phi người có hể khiến chàng ấy sống lại , khiến cho toàn bộ tộc nhân của bộ tộc Đào Hoa sống trở lại … ”

Đại Hắc Vương mỉm cười , lần đầu tiên y mỉm cười . Nụ cười băng hàn lãnh khốc nhưng lại như muôn hoa đua nở , rực rỡ đầy ma mị :

“ Chuyện này cũng không phải là khó . Đối với những tộc nhân kia thì ta có thể giải quyết dễ dàng còn riêng tên kia thì … ”

Nàng luống cuống lên tiếng :

“ Thì sao ? Ngươi không làm được sao ? Ngươi mau thả chàng ấy ra cho ta ! ”

Nàng ngoái đầu nhìn người ấy , nghẹn ngào thốt lên :

“ Ngươi có biết chàng ấy sức khỏe vốn rất yếu không ? Đã thế lại còn mắc bệnh Phong Hàn nữa , cứ mỗi khi trời trở lạnh lại đổ bệnh , mỗi lúc như thế ta phải đắp thật nhiều chăn bông cho chàng ấy . Có nhiều lúc tuyết rơi vì sợ ta lạnh chàng ấy còn khoác chiếc áo choàng lông thú duy nhất trong nhà cho ta mà không màng tới thương thế của mình . Chỉ vì ta , chàng ấy là một tên ngốc ! Đại đại ngốc ! … ”

“ Chàng ấy vốn là một công tử nhà quý tộc còn ta chỉ là một nô tì hèn mọn , vì yêu ta chàng ấy đã vất bỏ tất cả cùng ta trốn ra ngoài sống một cuộc sống khó khăn chật vật . Chàng ấy không quen với khó khăn gian khổ , không quen với lao động chân tay vất vả nhưng chàng ấy vẫn làm , vẫn một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy . Giờ bị xích lại thế kia , chắc chàng mệt mỏi mỏi lắm ? Chắc chàng đau đớn thống khổ lắm ? ”

“ Chàng rất thích ngâm thơ , chàng ngâm thơ cũng rất hay , mỗi khi chàng ngâm thơ ta ở bên cạnh chàng hòa vài khúc nhạc góp vui cho chàng . Thơ chàng không tù túng bó hẹp trong khuôn khổ có sẵn , chàng thích tự do , chàng muốn sống thật tự do không bị bó buộc bởi cái gì cả . Giờ bị giam trong ngục tù thế kia làm sao chàng có thể cảm thấy thoải mái được ? Sao có thể … ”

Đại Hắc Vương đột nhiên quát lên , ngữ khí có vẻ mất bình tĩnh :

“ Nàng yêu hắn ? Thì sao ? Hắn yêu nàng ? Thì sao ? Chuyện đó có liên quan gì tới ta sao ? ”

Y dừng lại một chú , tựa như đang đè nén lửa giận đang bốc lên bừng bừng trong tâm can :

“ Ta yêu nàng ! Ta yêu nàng đó , nàng có biết không ? Ta yêu nàng đó , nàng có hiểu không ? Nàng nghĩ ta có thể vui vẻ khi người mình yêu lúc nào cũng nhắc về một người đàn ông khác sao ? ”

Nàng cong môi :

“ Thì sao ? Đó là chuyện của ngươi … ”

Đại Hắc Vương siết chặt đôi bàn tay , ánh mắt của y trở nên sắc bén tựa như một lưỡi gươm . Toàn thân tỏa ra một khí thế chí cương chí bá , chấn nhiếp thiên địa , chói lọi không gì bằng .

“ Ta … không cho phép điều đó ! ”

Nàng vùng dậy , mím môi thốt lên :

“ Mặc kệ ngươi ! Ta mặc kệ ngươi ! Nếu ngươi không cứu chàng ra thì tự tay ta sẽ giải thoát cho chàng ấy … ”

Nàng lao về phía khối băng , tất cả sức lực của nàng , lúc này dường như chỉ dùng để chạy . Thái độ quyết liệt ấy của nàng , khiến cho Đại Ma Vương nhất thời ngây ra không biết phải làm gì .

Đến khi nàng đã đến bên khối băng Đại Hắc Vương mới sực tỉnh , y quát lên :

“ Không được lại gần ! ”

Nàng chẳng thèm để lời của y vào tai , liên tục đập vào khối băng , không ngừng cào cấu khối băng :

“ A Huyết , thiếp tới cứu chàng đây , thiếp tới giải thoát cho chàng đây … Chàng sẽ không phải chịu đựng gì nữa đâu ! Chàng sẽ không còn thấy đau đớn gì nữa cả … Thiếp … nhất định sẽ cứu được chàng ra … Chàng ở trong đó … có thấy lạnh không ? Chắc lạnh lắm phải không ? ”

Nàng chưa nói dứt câu , một cảm giác lạnh buốt da thịt đã xộc lên não , hai cánh tay của nàng đã bị đóng băng , băng phong nhanh chóng lan ra chỉ trong chốc lát đã đóng băng lên tới vai nàng .

Nàng mím môi giơ chân đạp đạp vào khối băng , miềng không ngừng kêu lên :

“ A Huyết , tảng băng này cứng quá … Chàng cố chờ thiếp một chút . Thiếp sẽ cứu chàng ra … Sẽ nhanh thôi ! Sẽ nhanh thôi ! Chàng cố gắng chờ một chút nữa thôi . ”

Lúc này nửa thân dưới của nàng đã bị đóng băng hoàn toàn , vết băng phong lan dần lên cổ . Đôi mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người trong băng , người được gọi là A Huyết . Dòng lệ nóng lần nữa lại tuôn rơi .

Xoảng !

Băng phong vỡ nát .

Một bàn tay cứng rắn mà mềm mại kéo nàng ra khỏi khối băng , bàn tay của Đại Ma Vương . Trên người hiện lên hàng chục ấn tín đỏ rực như máu , trong mỗi ấn tín có một cái đầu lâu quỷ đỏ rực nhe nanh múa vuốt sống động như thật .

Là Huyết Thủ Ấn !

Một trong bảy loại ấn tín mạnh nhất và tàn bạo nhất của Hấp Huyết Tộc . Huyết Thủ Ấn ngay lập tức phá bỏ đi lớp băng phong trên người nàng hơn nữa còn đẩy đi Hàn khí tê buốt đang thấm sâu vào tận xương tủy của nàng .

Đại Hắc Vương ôm nàng lòng , bực bội quát :

“ Nàng có biết đây là Thái Cổ Hàn Băng ngàn vạn năm của Địa Ngục không hả ? Nó có thể đóng băng tất cả vạn vật , dù là thần linh hay yêu ma quỷ quái gì cũng không thể thoát khỏi nó , đến cả ta cũng phải khó khăn lắm mới có thể sử dụng nó . Nàng có hiểu hay không mà cứ đâm đầu vào vậy hả ? ”

Nàng vùng ra khỏi y :

“ Ta không cần biết ! Ta không cần biết ! Ta chỉ cần biết phải cứu chàng ra thôi , bằng mọi giá phải cứu chàng ra ! ”

Nàng lại lao về phía khối băng , Đại Hắc Vương không chút chậm trễ kéo nàng trở lại . Hai cánh tay cứng rắn như thép nguội ôm chặt nàng từ phía sau , y hì thầm :

“ Thực ra hắn vẫn chưa … ”

Nàng lúc đó tựa như phát điên , không hề để ý lời của y . nàng không ngừng vùng vẫy , không ngừng chống cự , nàng thét lên :

“ Tên khốn khiếp ! Tên đáng chết ! Mau thả ta ra ! Thả ra ! Ta phải cứu chàng ! Ta phải giải thoát cho chàng … ”

Bàn tay của nàng vươn về phía trước , như muốn chạm vào khối băng :

“ A Huyết ! A Huyết ! Chàng mau tỉnh lại đi ! Sao chàng cứ ngủ hoài vậy ? Chàng định ngủ đến chết luôn à ? Thường ngày chàng nói thiếp ngủ nhiều thì sẽ thành heo mà ? Chàng muốn thành heo à ? Cái tên ngốc ! Đại Đại Ngốc ! ”

Khoảng cách đó .

Nàng và hắn , hắn và nàng .

Chỉ cách nhau vài bước chân , chỉ cách nhau một tầm tay với .

Nhưng tại sao xa xôi thế ? Sao lại mù mịt thế ? Liệu chàng có còn ở trước mặt nàng không ? Hay chàng đã biến mất rồi ? Biến mất mãi mãi rồi ? Nếu không tại sao chỉ cách có vài bước chân mà tựa như ngàn dặm ? Mãi mãi không chạm tay vào được ?

Có phải là ông trời đang trêu ngươi không ?

Hay là số mệnh quá tàn nhẫn ?

Đại Hắc Vương thở dài , lần đầu tiên y thở dài :

“ Xem ra nàng cần ngủ một giấc để có thể bình tĩnh lại … ”

Hắc Đại Vương duỗi ngón trỏ ra , trên đó hiện ra một ấn tín đỏ rực như máu . Y nhè nhẹ chạm ngón trỏ vào gáy nàng , thật nhẹ nhàng tựa như sợ nàng sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút .

Nàng hốt hoảng vùng ra , đôi mắt vẫn nhìn về người ấy , A Huyết . Nàng gào lên :

“ A Huyết ! Chàng mau tỉnh lại đi ! Chàng có nghe thiếp nói không vậy ? Giúp … giúp … thiếp đi ! Mau giúp thiếp đi ! Mau cứu thiếp … ”

Nàng chưa nói hết đã từ từ chìm vào hôn mê , rên môi vẫn thì thầm gọi :

“ Phu Quân ! ”

Chỉ là thì thầm mà như vang vọng khắp Địa Ngục , nghe ai oán não nề , có ai hiểu được khi tình yêu bị chia cắt sẽ đau đớn đến dường nào ?

Nàng gục xuống , Đại Hắc Vương nhẹ nhàng ôm nàng lại , y đối với nàng , trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng trân trọng . Y nhìn nàng , trong đôi mắt ấy , trước giờ chỉ có nàng . Ánh mắt ấy , từ lúc nào mà đã trở nên ấm áp dịu dàng rồi ?

Xung quanh trở lặng ngắt như tờ .

Hàn Băng Địa Ngục cũng trở nên yên tĩnh lạ thường .

Tách !

Một tiếng động khẽ vang lên .

Đại Hắc Vương nhíu mày .

Trên khối băng đỏ rực khổng lồ xuất hiện một vết nứt .

Nàng đột nhiên mở mắt ra .

…………………………………………�� �…………

Chú thích :
(1) Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục : tiếng Phạn là Mahapama, là địa ngục lạnh nhất trong Bát hàn địa ngục trong Phật Giáo. Khi đọa vào địa ngục này lạnh đến nổi xương cốt đông thành đá nứt rạn thành nhiều đường, như những vết rạn trên cánh sen lớn hoặc là hoa sen màu trắng.
( Có một số tài liệu ghi là Ma Ha Bát Đặc Ma địa ngục. )

(2) Bát Hàn Địa Ngục : Bát hàn địa ngục là tám cảnh địa ngục lạnh Theo Trí Độ Luận (quyển 6) Tám Địa ngục ấy là:
Ngạch Bộ Đà
Ni Thích Bộ Đà
Ngạch Chiết Sá
Hoắc Hoắc Bà
Hổ Hổ Bà (Hầu Hầu Bà)
Ổn Ổn Bát Ma (Thanh Liên Hoa)
Bát Trì Ma (Hồng Liên Hoa)
Ma Ha Bát Trì Ma (Đại Hồng Liên Hoa)

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s