Kim Ô Thần Công – Chương 7

Chương 7 :

Án Mạng

Trên sàn nhà vẫn có chút rượu vương lại ,

Cùng thức ăn rơi vãi khắp nơi ,

Và ,

Máu !

Máu chảy trên sàn nhà ,

Đã đông lại ,

Đen sì ,

Máu hòa lẫn với rượu ,

Cũng đã đông lại ,

Đen sì .

Máu ,

Vương trên tấm khăn trải bàn ,

Tấm khăn màu trắng ,

Lấm tấm vết đen ,

Đen sì .

arrow_by_starkey01-d3axygh

Một ngôi nhà nhỏ , cũ kỹ ,

Xơ xác đến độ không nhìn ra nó là một ngôi nhà ,

Người sở hữu ngôi nhà này hẳn rất nghèo .

Trong nhà , có ba tên nha sai ,

Bộ dạng cực kỳ lạnh lùng ,

Vừa thấy Tiểu Kinh bước vào , một nha sai thấp bé bước ra cản nó lại .

Người này thấp bé nhưng mắt có thần ,

Người này thấp bé nhưng khí tức lại không hề thấp bé ,

Khí tức rất mãnh liệt ,

Khí tức hiên ngang lẫm liệt .

Tiểu Kinh giơ tấm lệnh bài , thật chậm rãi ,

Nó hững hờ nhin quanh ngôi nhà :

“ Tại hạ là thư đồng của Trác đại nhân , là người được Phương tiên tiên sinh ủy thác giải quyết vụ án lần này , mong mấy vị không nên cản trở .”

Ba tên nha sai nhìn tấm lệnh bài , ánh mắt lộ vẻ tôn kính .

Tên nha sai thấp bé cúi đầu , bộ dạng có chút khẩn trương .

“ Mời đại nhân !”

Tiểu Kinh bước quanh ngôi nhà , thật chậm rãi .

Bên trong ngôi nhà rất sáng ,

Tuy không xa hoa tráng lệ nhưng lại rất ấm áp ,

Nhà nhỏ thường ấm áp ,

Nhưng giờ có chút lạnh lẽo ,

Vì có một người nằm đó ,

Thật lạnh lẽo ,

Bên cạnh một cái bàn khá cũ ,

Dưới đất có rất nhiều mảnh vỡ ,

Của chén ,

Của dĩa ,

Của bình rượu ,

Trên sàn nhà vẫn có chút rượu vương lại ,

Cùng thức ăn rơi vãi khắp nơi ,

Và ,

Máu !

Máu chảy trên sàn nhà ,

Đã đông lại ,

Đen sì ,

Máu hòa lẫn với rượu ,

Cũng đã đông lại ,

Đen sì .

Máu ,

Vương trên tấm khăn trải bàn ,

Tấm khăn màu trắng ,

Lấm tấm vết đen ,

Đen sì .

Ngôi nhà chỉ có hai gian ,

Gian thứ nhất là nơi nó đang đứng ,

Vừa là phòng khách vừa là nơi ăn uống ,

Không rộng lắm ,

Gian thứ hai là phòng ngủ ,

Chỉ có mỗi cái giường và một tấm gương ,

Khá chật chội .

Tiểu Kinh tiếp tục quan sát , mắt vẫn nhắm hờ .

Trần nhà không cao lắm , chưa đến một trượng ,

Nhà chỉ có ba cánh cửa ,

Một cánh cửa chính ,

Hai cánh cửa sổ ,

Một cửa sổ ở phòng ngủ ,

Một cửa sổ ở phòng khách ,

Và cả hai đều đang đóng kín ,

Không hề có dấu hiệu bị phá hoại gì .

Tiểu Kinh quay lại, nhìn ba tên nha sai ,

Lúc này là bốn , Hà Nhất Nguyên đã tới .

“ Có xác định được nạn nhân là ai không?”

Tên nha sai cao lớn lật lật một quyển sổ ,

Quyển sổ đầy rẫy tử khí ,

Một quyển sổ ghi thông tin về người chết đương nhiên cũng có chút khí tức
của cái chết .

Tên sai nha ngừng lật , y đọc với một giọng rất bình thản :

“ Nạn nhân tên là Hồng Cô Phương ,

Năm nay hai mươi mốt tuổi sáu tháng ba ngày ,

Người thân không có ,

Quê quán năm sáu tuổi cô ta sống ở Tứ Xuyên , mười sáu tuổi sinh sống ở Quan Đông , mười tám tuổi chuyển tới thành Trường An , có thể nói cô ta có hai quê hương ,

Nghề nghiệp hiện tại đang làm thuê cho Viên Bà Bà ở Ỷ Vân Phủ , công việc chính là thêu thùa các bức tranh thủy mặc và may vá quần áo ,
Dự tính trung bình mỗi ngày cô ta kiếm được khoảng tám tiền đến một lạng bạc , đơn cử có ngày gần hai lạng bạc ,

Tình trạng hôn nhân vẫn còn độc thân , chưa trải qua đời chồng nào ,
Trước giờ cô ta chưa một lần vi phạm quân pháp , cũng chưa từng dính tới một vụ án nào .

Và theo lời những người hàng xóm thì cô ta rất hiền lành , suốt ngày ở trong nhà thêu thùa may vá , chỉ rời khỏi nhà khi đi chợ hay mua vài thứ lặt vặt trong nhà . Hơn nữa cô ta đối với hàng xóm rất tốt , được mọi người yêu mến , chưa từng gây gổ hay gây thù kết oán với ai .”

Tiểu Kinh bất giác phải nhìn lại con người này ,

Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà y có thể thu thập gần như toàn
bộ thông tin của nạn nhân ,

Rất chính xác , thật kỹ lưỡng ,

Hơn nữa y còn cẩn thận điều tra những người hàng xóm ,

Quả là một con người chu toàn , cẩn mật .

Tiểu Kinh ánh mắt lơ đễnh nhìn vào phòng ngủ , hình như đang tìm gì đó :

“ Xem ra cô ta không có thù oán gì với cả …”

Tên sai nha cao lớn gật đầu :

“ Đúng vậy thưa đại nhân .”

Tiểu kinh tiếp lời :

“ Người như thế đương nhiên không có ai muốn giết … Một người không ai
muốn giết đương nhiên không thể bị giết …”

Tên nha sai cao lớn lại gật đầu :

“ Nhưng người như thế đã bị giết .”

Tiểu Kinh gật đầu :

“ Xem ra cô ta cũng không phải người giàu có gì , ngôi nhà này lại càng không có gì đáng giá cả …”

Tên nha sai thấp bé gật đầu :

“ Đúng là ngôi nhà này chả có gì đáng giá cả !”

Tiểu Kinh nói tiếp , giọng âm trầm hơn :

“ Một ngôi nhà như thế đương nhiên không ai thèm đến cướp làm gì , lại càng không thể vì cướp của mà giết người được .”

Cả bốn tên nha sai gật đầu :

“ Đúng vậy thưa đại nhân , đây vốn không phải là một vụ cướp của giết người !”

Tiểu Kinh quay về phía xác chết , chậm rãi :

“ Vậy động cơ giết người của hung thủ là gì ?”

Cả bốn nha sai cùng trả lời , giọng thật nhẹ :

“ Hiện giờ vẫn chưa rõ !”

Tiểu Kinh đôi mắt lơ đễnh , không biết nó đang nhìn gì nữa :

“ Vậy đã xác định được thời điểm nạn nhân tử vong chưa ?”

Tên nha sai béo ú gật đầu , chỉ về phía xác chết :

“ Việc này đại nhân cứ hỏi Trần đại phu sẽ rõ !”

Trong nhà ngoài năm người họ ,

Còn có một người người nữa ,

Con người này ,

Từ lúc vào đây Tiểu Kinh như chưa hề thấy ,

Từ lúc vào đây Tiểu Kinh như chưa hề nhận ra sự hiện hiện của y ,

Con người này tựa như vô hình ,

Con người này tựa như không có sinh khí ,

Không có sinh khí thì cũng như một cục đá thôi ,

Không ai xem một cục đá là người cả ,

Tiểu Kinh cũng vậy .

Nhưng người như cục đá đó là một con người ,

Vì ông ta cử động được , cục đá không biết cử động .

Tiểu Kinh bước đến gần con người đó ,

Một con người rất bình thường , trạc bốn mươi năm mươi ,

Áo quần đạo mạo , tóc đã lấm chấm bạc ,

Một người bình thường , nhưng lại rất không bình thường ,

Vì ông ta tỏa ra một loại khí tức vô cùng đáng sợ ,

Tử Khí !

Tử khí dày đặc nồng đượm như một con quỷ dưới địa ngục ,

Một con người mang khí tức của người chết đương nhiên không phải là một
người bình thường thậm chí không phải là người .

Ánh mắt Tiểu Kinh vẫn vô hồn .

“ Trần đại phu , về việc …

Tiểu Kinh chưa nói hết câu , Trần đại phu đã trả lời :

“ Giờ Sửu !”

Tiểu Kinh vuốt vuốt mũi , ánh mắt thoáng lên tia sáng :

“ Giờ Sửu ? Đêm qua ư?”

Dù nó biết việc xác định chính xác thời điểm tử vong mà chỉ khám xét ở hiện
trường là chuyện rất khó thậm chí không thể , tuy nhiên vẫn có thể ước lượng thời điểm tử vong như vậy việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhất là việc bắt giữ nghi phạm nên nó cần biết thời điểm tử vong .

Nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ mà ông ta đã xác định chính xác được thời điểm tử vong ư , chuyện này quả khó tin.

Trần đại phu gật đầu :

“ Dựa vào độ mở to của tròng mắt , độ trương của cơ thể nạn nhân , vết rượu đã bay hơi và vết máu đã đông lại và … mùi của cơ thể nạn nhân có thể xác định nạn nân tử vong vào giờ sửu ngày hôm qua .”

Tiểu Kinh vẫn vuốt mũi , động tác có vẻ chậm lại .

“ Mùi … ?”

Điều này nó chưa từng nghe , thậm chí trước giờ chưa hề có chuyện ngửi mùi xác chết mà biết được xác chết đó chết lúc nào , chuyện này cực kỳ khó tin .

Tên nha sai béo ú bước lại gần Tiểu Kinh , nói nhỏ :

“ Đại nhân không cần phải ngạc nhiên , đây vốn là khả năng đặc biệt của Trần đại phu , dựa vào mùi của xác chết ông ấy có thể biết được nạn nhân chết được bao lâu . Trước giờ việc khám nghiệm tử thi ở Hình Bộ đều do ông ấy phụ trách .”

Tiểu Kinh nhíu mày , nó không ngờ trên đời này lại có con người kỳ lạ như vậy , ruốc cuộc ông ta là loại người gì chứ .

“ Hà , Trường An quả ngọa hổ tàng long !”

Trần đại phu tiếp lời :

“ Thật ra lão phu ngửi mùi cũng chỉ có thể ước lượng thời gian tử vong , vì thế cũng cần dựa vào các yếu tố khác để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất .”

Tiểu Kinh lại vuốt vuốt mũi , liếc qua cái xác ,

Nó lại nhíu mày , nó chỉ mới mười sáu tuổi .

Tên nha sai thấp bé nhìn Tiểu Kinh ,rồi quay sang Hà Nhất Nguyên :

“ Hà đệ , đệ chắc tên nhóc thư đồng mới đó làm được công việc này chứ ? Nó còn quá nhỏ để làm mấy công việc máu me thế này , hy vọng nó không hét toáng lên hay … tiểu cả ra đấy khi nhìn thấy cái xác chết đó .”

Tên nha sai cao lớn gật đầu :

“ Tuy nó là người được đích thân Trác đại nhân mà ta hằng ngưỡng mộ lựa chọn nhưng quả thực ta không tin tưởng nó lắm !”

Hà Nhất Nguyên thở dài gật gật đầu :

“ Ngư huynh , Kiến huynh , chuyện này … thực lòng mà nói đệ cũng chẳng tin tưởng lắm dù nó có vẻ chậm chạp nhưng chắc nó không đơn giản đâu .”

Cả ba lặng lẽ bước đến bên Tiểu Kinh ,

Tiểu Kinh nhíu mày ,

Giờ đã từ từ giãn ra , ánh mắt vô hồn …

Cái xác , là một vị cô nương trẻ tuổi ,

Khuôn mặt dù trắng bệch nhưng vẫn tàn ẩn một chút nhan sắc ,

Một người con gái có chút nhan sắc đương nhiên có thể là một người con gái đẹp ,

Nạn nhân lúc trước hẳn là một người con gái xinh đẹp ,

Đôi bàn tay nhỏ nhắn sần sùi ,

Đôi tay này hẳn lúc còn sống đã chịu không ít tủi nhục ,

Chiếc váy xanh nhạt không hoa văn , cũ kỹ có chỗ đã bung chỉ ra ,

Có vẻ nạn nhân đã tự may lấy bộ này , tay nghề không tệ ,

Đôi bàn chân trắng nõn , không chút sần sùi ,

Xem ra đúng như lời tên nha sai cao to nói , nạn nhân rất ít khi ra ngoài ,

Đôi chân vẫn nguyên vẹn , thật tròn trĩnh ,

Đôi tay cũng vậy , cả cái đầu cũng thế , nguyên vẹn ,

Nhưng … ,

Phần thân …,

Đã không còn nguyên vẹn nữa ,

Thậm chí nó còn không thể gọi là thân người nữa ,

Mà chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy ,

Máu

Trộn lẫn với

Thịt

Phần ngực trái vẫn còn chút nguyên vẹn ,

Còn phần ngực phải trở xuống phần thắt lưng thì đã ,

Nát bấy , không còn hình thù gì nữa ,

Cảnh tượng chẳng khác nào nạn nhân bị xắt nhỏ ra , thành hàng trăm lát
thịt to nhỏ khác nhau , vương vãi vào nhau ,

Cảnh tượng chẳng khác nào một nghi thức mổ bụng lôi ruột của một bộ tộc
cuồng giáo cực đoan ,

Cảnh tượng ấy , khiến Hà Nhất Nguyên muốn ói , muốn nôn tất cả những gì mình mới ăn , cả những gì đã ăn hôm qua nữa , nôn hết tất cả ra .

Nhưng hiện tại y không nôn ra , dù chỉ một giọt .

Cảnh tượng ấy , đến cả những người dày dặn như ba tên nha sai cũng chẳng muốn nhìn .

Nhưng hiện tại họ đang nhìn , nhìn Tiểu Kinh .

Tiểu Kinh ánh mắt vẫn vô hồn , quay sang phía Trần đại phu , chậm rãi :

“ Ruốc cục nạn nhân bị đâm hay là chém chết vậy , Trần đại phu ?”

Trần đại phu vẫn săm soi gì đó trên bụng nạn nhân , ông tiếp lời :

“ Trên người nạn nhân có tổng cộng sáu mươi chín vết thương , hai mươi mốt vết đâm và bốn mươi tám vết chém , ngoài ra khong hề có vết thương nào khác …”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“ Vết thương chí mạng là vết đâm ở ngay tim khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức . Vết đâm này rất hẹp , rất nhanh , rất chuẩn xác chỉ đâm thủng tim không đâm thủng người khiến nạn nhân chết ngay tức khắc không sai một ly. Cách rút kiếm ra cũng vậy , nhanh , gọn , không hề để lại dấu vết , điều này cho thấy hung thủ là một người vô cùng điềm tĩnh ra tay tàn nhẫn , một chiêu đắc thủ . Còn những vết đâm và vết chém ở phần bụng thì rất nhiều nhưng rất hỗn loạn , có nhiều vết chồng lên nhau , vết nông vết sâu không đều nhau , xem ra lúc đó hung thủ đang rất điên loạn , hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình , chỉ mặc sức đâm chém .”

Tiểu Kinh vuốt vuốt mũi , ánh mắt lóe lên tia sát khí rồi vụt tắt .

“ Như vậy là có hai trường hợp : một là hung thủ giết người bằng một nhát duy nhất và gây ra mấy vết thương ở bụng là do một người làm , còn trường hợp kia là do hai người khác nhau làm …”

Tiểu Kinh ngưng vuốt mũi , nói tiếp :

“ Trường hợp đầu thì lại có hai trường hợp khác nhau … trường hợp thứ nhất là hung thủ giết người trước sau đó điên cuồng đâm chém cái xác … Chết tiệt ! Biến thái quá ! … Trường hợp thứ hai là lúc đầu hắn hành hạ cái xác cho đến gần chết thì một nhát kết thúc luôn .. Tên này cũng chả tốt đẹp gì … Còn về trường hợp do hai người làm thì …”

Trần đại phu đột nhiên chen ngang :

“ Theo ý của lão phu thì vụ này chỉ do một người gây ra thôi , hơn nữa rõ ràng hắn ta đã giết nạn nhân trước , rồi mới hành hạ cái xác .”

Tiểu Kinh ngây ngô hỏi lại :

“ Tại sao chứ ?”

“ Tại sao lão phu lại nói chỉ có một hung thủ thôi sa
sao . Thứ nhất thời gian giữa vết thương ở tim và ở bụng chỉ khoảng năm phân ( 1 phân = 15 giây ) , quá ngắn để một người giết người rời khỏi để một người khác vào tiếp tục đâm chém cái xác chết , điều này dựa vào vết máu đông có thể suy ra được . Hơn nữa vết thương ở tim và ở bụng đều do một thanh kiếm nhỏ , à không phải gọi là một thanh dao nhỏ thì đúng hơn vì vết thương rất hẹp … Ngư huynh đệ cũng đã tìm được nó rồi chứ ?”

Tên nha sai thấp bé được gọi là Ngư huynh đệ bước lên :

“ Vâng , thưa Trần đại nhân , nó đây !”

Y đưa ra một cây dao dài độ bảy tấc ( 1 tấc = 2.3 cm ) , vẫn còn dính máu ,

Máu đông lại , đen sì .

Tiểu Kinh lại vuốt mũi :

“ Xem ra nó cũng chỉ là một cây dao thái rau thái thịt bình thường , giá chỉ vài quan tiền , bếp nhà ai cũng có .”

Trần đại phu gật đầu :

“ Đúng vậy !”

Tiểu Kinh xoa xoa mũi , chậm rãi :

“ Nhưng có vẻ như nhà này không có nhà bếp .”

Trần đại phu tiếp lời :

“ Bếp đúng là không có nhưng dao không phải là không có .”

Tiểu Kinh nhìn theo phía Trần đại phu chỉ , phía góc trái ngôi nhà là một cái tủ nhỏ , trong đó chắc là nơi đựng đồ dùng nấu ăn , nó vuốt mũi :

” Vậy là …”

Trần đại phu tiếp lời :

“ Trong giá để dao trong tủ thiếu một cái , có lẽ là cái này …”

“ Có lẽ ..?”

Tiểu Kinh hỏi đầy vẻ nghi hoặc .

“ Đương nhiên , không có gì là chắc chắn cả !”

Trần đại phu trả lời thản nhiên .

“ Còn về việc hung thủ giết người mới hành hạ cái xác thực ra rất đơn giản , đại nhân nhìn xem những vết thương ở bụng rất nhiều và cực kỳ nặng , nếu như cho là hắn hành hạ nạn nhân trước thì trong tình trạng đang điên cuồng đâm chém đến khi hắn sực tỉnh thì nạn nhân cũng đã chết rồi cần gì phải đâm thêm vào tim . Vả lại lúc đó thần trí hắn mới bình tĩnh lại không thể đâm một nhát vừa nhanh vừa gọn lại cực kỳ chính xác đến như vậy được !”

Tiểu Kinh hết xoa mũi lại vuốt mũi …

“ Nếu vậy chẳng phải quá mâu thuẫn sao ? Sao chỉ trong phút chốc tâm lý hung thủ có thể thay đổi quá nhanh như vậy ? Có uẩn khúc gì chăng ?”
Nó liếc nhìn cái xác , tựa như đang suy ngẫm gì đó :

“ Không lẽ hung thủ có quan hệ gì đó với nạn nhân ? Chỉ những người từng tiếp xúc hay có quen biết với nạn nhân mới có cảm xúc , từ cảm xúc đó mới sinh ra biến chuyển tâm lý cực đoan như vậy …”

Trần đại phu mỉm cười :

“ Đúng vậy , thưa đại nhân ! Theo lão phu thì hung thủ là người rất quen thuộc với nạn nhân .

Tiểu Kinh vẫn nhìn cái xác , như đang tìm cái gì đó .

“ Tại sao ?”

Trần lão phu mỉm cười :

“ Đại nhân nhìn xem , trước lúc xảy ra án mạng nạn nhân vẫn còn ngồi trên bàn khi bị giết nạn nhân tuy ngã ra sàn nhà nhưng chỉ có phần thân trên là lộ ra bên ngoài , còn phần thân dưới vẫn nằm trong gầm bàn .Thử nghĩ nếu nạn nhân và hung thủ không biết gì khi hung thủ đột nhập vào nhà đương nhiên nạn nhân sẽ phát hiện ra sau đó giằng co hoặc chạy trốn thì nạn nhân chắc chắn sẽ ngã lộ toàn thân ra ngoài gầm bàn hoặc ở xa bàn này . Nhưng nếu nạn nhân và hung thủ quen biết nhau thì khi hung thủ đi từ cửa chính vào thì nạn nhân không hề đề phòng nên mời hắn ăn cùng khi đó hung thủ nhân lúc nạn nhân sơ ý chỉ một dao đã kết thúc tất cả thì nạn nhân sẽ ngã chỉ lộ phần thần trên ra khỏi bàn .”

Tiểu Kinh xoa xoa đầu mũi :

“ Cửa chính… ? Mời ăn ..? ”

Trần đại phu chỉ vào mấy mảnh vỡ dưới sàn :

“ Tuy mấy chén dĩa đã vỡ hết nhưng dựa vào đó có thể xác định được có tất cả hai chiếc bát , bốn cái dĩa và thức ăn rơi vãi cũng rất nhiều , với lượng như vậy một cô nương mảnh khảnh tất nhiên không thể ăn hết được từ đó có thể thấy nạn nhân chờ một người khác đến ăn cùng , người rất thân thuộc . Vả lại còn có cái này nữa …”

Trần đại phu giơ bốn chiếc đũa dính máu lên …

“ Một người không bao giờ dùng hai đôi đũa cùng một lúc cả … Cũng vì hung thủ có quen biết với nạn nhân nên không cần phải lẻn vào bằng đường khác , nếu không sẽ bị nạn nhân nghi ngờ .”

Tiểu Kinh lại nhìn quanh nhà , nó bước đi , chậm rãi :

“ Nhà này hình như chỉ có một cái cửa chính .”

Trần đại phu gật đầu :

“ Đúng vậy thưa đại nhân !”

Tiểu Kinh bước đến bức vách cuối nhà , chậm rãi :

“ Trần đại phu chắc chứ ?”

Nó co chân đạp thật mạnh vào bức tường , cả ngôi nhà rung lên , tựa như
sắp đổ sập , cát bụi mù mịt , một lát sau mới dừng lại .

Tiểu kinh thản nhiên , vô cùng thản nhiên ,

Như nó chưa hề làm cái hành động quái đản vừa rồi .

“ Xem ra là thật rồi ! ”

Rồi nó quay về phía Trần đại phu :

« Vậy có điều tra được ai có quan hệ mật thiết với nạn nhân không ? »

Tên nha sai cao lớn lúc này đã lên tiếng :

« Thưa đại nhân , đã điều tra được rồi . Tiểu nhân cũng đã cho người gọi bọn họ rồi , chút nữa sẽ đến ! »

Tiểu Kinh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cách làm việc chu toàn của y :

« Họ ? Vậy có bao nhiêu người ? »

Tên nha sai cao lớn trả lời :

« Thưa đại nhân chỉ có hai người ! »

Tiểu Kinh vẻ mặt lại trở nên lờ đờ , nó nhìn cái xác rồi cất tiếng :

« Có thể tóm tắt vụ án như thế này , nạn nhân tối hôm qua mời một người quen đến ăn cơm nhưng không đề phòng nên bị hung thủ dùng chính cây dao trong nhà nạn nhân đâm một nhát vào tim tử vong ngay lập tức , sau đó không rõ vì lý do gì mà hung thủ đã chém nát bấy cả phần thân trên nạn nhân , không có động cơ gây án, không một dấu vết , không chứng cứ , manh mối duy nhất chúng ta có là nạn nhân tử vong vào giờ Sửu( từ 1h đến 3h tối ) tối hôm qua , con dao gây án có thể là trong nhà nạn nhân và hung thủ là người có quen biết với nạn nhân . Xem ra vụ án thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản tý nào . »

Tiểu Kinh nhìn ba tên nha sai , ánh mắt lại trở nên đờ đẫn :

« Tiểu đệ là Tiểu Kinh , mấy huynh tên là gì cho tiện xứng hô ? »

Ba tên nha sai ngây ra bởi cách xưng hô của Tiểu kinh nhất thời không phải biết nói sao cho phải .

Lúc này Hà Nhất Nguyên đột ngọt lên tiếng xen vào :

« Xin giới thiệu với Kinh đại nhân … »

Y chỉ vào tên nha sai thấp bé rồi nói tiếp :

« Vị này là Ngư Khương , võ công tinh thông tam thập ngũ đường Cầm Nã Thủ của thập nhị đại phái Cầm Nã Thủ của ba mươi hai tỉnh ở Phía Tây , được mệnh danh là Trục Hồn Thần Trảo . Việc bắt giữ tội phạm của Hình bộ ty trước giờ đều do Ngư huynh đảm trách , một khi đã phát hiện được hung thủ , tuyệt không có ai có thể thoát khỏi Cầm Nã Thủ của huynh ấy . »

Y chỉ tiếp vào tên nha sai cao lớn :

« Còn vị này là Kiến Quỷ Sầu , trí nhớ thuộc hàng nhất nhì Bộ Hình , bất kỳ cái gì huynh ấy đọc qua tất sẽ không quên . Hơn nữa khả năng thu thập thông tin tài liệu của Kiến huynh thuộc hàng cao thủ . Hai người có quen biết với nạn nhân cũng là do huynh ấy điều tra ra . »

Y lại chỉ tiếp vào tên nha sai béo ú :

« Và đây là Liễu Truy Phong , tinh thông Truy tung chi thuật , dựa vào mùi và các dấu vết khác tuyệtđối có thể tìm ra thủ phạm trong vòng mười dặm . Trước giờ kẻ nào để lại dấu vết thì tuyệt đối không thể thoát được huynh ấy ! »

Tiểu kinh gật đầu , ánh mắt có vẻ sáng lên ,

Xem ra đây có thể là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hình bộ ty , tất cả tập
trung hết về đây đủ thấy vụ án này không đơn giản , đằng sau có thể có bí ẩn gì đó mà không tiện tiết lộ cho người khác .

Tiểu kinh vẫn đang suy nghĩ thì … một chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của nó …

… Có hai người bước vào,

Hai người quen biết với nạn nhân,

Hai nghi phạm số một.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s