Kim Ô Thần Công – Chương 4

CHƯƠNG 4 :

KINH THÀNH ĐỆ NHẤT NHÂN

– TRÁC THIÊN PHÀM

Trong phòng ,

Tĩnh mịch ,

Đen ngòm .

Trên chiếc ghế ,

Một người đang ngồi ,

Ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ soi rõ từ phần thắt lưng trở xuống ,

Tiểu Kinh ,

Dè dặt bước vào .

“ Thưa Thiếu Chủ , tiểu nhân là Tiểu Kinh xin diện kiến ngài .”

Nó chắp tay chào như vái lạy một vị thần ở cái đền thờ nào đó .

Trác Thiên Phàm im lặng .

Im lặng ,

Tịch mịch ,

Làm Tiểu Kinh thấy ngộp thở ,

Sự tĩnh lặng ,

Như một bàn tay vô hình ,

Bóp chặt lấy cổ nó , mạnh mẽ ,

Thật mạnh mẽ , tựa như muốn bẻ gãy cổ nó luôn vậy .

Tiểu Kinh bất giác đưa tay lên cổ ,

Cảm giác tựa hồ rất thật .

Trác Thiên Phàm cất tiếng , thật ung dung .

“ Ngươi là Tiểu Kinh ? …”

Cứ mỗi chữ thốt ra ,

Tiểu Kinh lại như bước gần đến bờ vực tử vong ,

Càng lúc càng gần ,

Như sắp rơi xuống ,

“ Là người được đưa từ Thiên Vân Trại ra à ?”

Tiểu Kinh cố gượng cười :

“ Vâng , thưa Thiếu Chủ !”

Trác Thiên Phàm lại im lặng ,

Im lặng ,

Tịch mịch ,

Trong bóng tối ,

Có ánh mắt ,

Lạnh lùng ,

Nóng bỏng ,

Cuồng bạo ,

Tiểu Kinh cảm nhận được như vậy ,

Có ánh mắt đang nhìn nó ,

Ánh mắt của Trác Thiên Phàm !

Tiểu Kinh ,

Từ khi vào đây nó chỉ biết cúi đầu ,

Bây giờ nó đành phải ngước đầu lên .

Nó thấy ,

Nó thấy gì ?

Ánh sáng ,

Ánh sáng thật rực rỡ .

Là ánh sáng của nến ?

Không , ánh sáng của nến không rực rỡ như thế này !

Là ánh sáng của mặt trời ?

Không , ánh sáng mặt trời lúc trưa không cuồng bạo thế này !

Căn phòng ngập tràn ánh sáng .

Không , căn phòng đã không còn nữa .

Mọi thứ trong phòng đã biến mất .

Ánh sáng tràn ngập ,

Bóng tối biến mất ,

Như vậy là nó có thể nhìn thấy chân diện của Trác Thiên Phàm ?

Không , nó không thấy !

Trác Thiên Phàm đã biến mất !

Nó chỉ thấy …

Nó thấy gì ?

Một con rồng !

Một con rồng khổng lồ !

Sừng xanh giáp vàng ,

Chân thực đến cực điểm .

Con rồng nhìn nó ,

Ánh mắt ,

Lạnh lùng ,

Nóng bỏng ,

Cuồng bạo .

Tiểu Kinh ,

Giây phút đó ,

Như hóa đá

Như đã chết ,

Chết từ rất lâu .

Con rồng nằm đó ,

Ngước nhìn ,

Bầu trời ,

Trong vắt ,

Mây trắng ,

Lượn lờ ,

Và ,

Ngự ở trên cao ,

Vầng thái dương ,

Rực rỡ ,

Ngạo ngễ .

…………………………………………�� �

Đôi mắt con rồng bốc lửa ,

Toàn thân nó bốc lửa .

“ Gràààoooo…..ààoooooooo….”

Con rồng gào lớn ,

Bay vút lên ,

Bầu trời trong xanh ,

Xuyên qua ,

Mây trắng lượn lờ ,

Như một cột lửa khổng lồ ,

Đang xung phá bầu trời .

Phi Long Xung Thiên !

Phá Không !

…………………………………………�� �…………..

Con rồng ,

Hướng về vầng thái dương ,

Rực rỡ ,

Chiễm chệ ,

Nuốt lấy ,

Nhai ngấu nghiến .

Thiên Long Đoạt Nhật !

Thực Nhật !

…………………………………………�� �…………….

Phá Không Thực Nhật !

Là điều mà con người không bao giờ làm nổi ,

Nếu làm được ,

Con người ấy vốn đã vượt qua ngưỡng cửa của tất cả nhân loại !

…………………………………………�� �……………

Con rồng ,

Ăn mặt trời ,

Ánh sáng tắt đi ,

Bầu trời ,

Biến mất .

Mây trắng ,

Biến mất .

Con rồng ,

Biến mất .

Chỉ còn lại căn phòng tối om ,

Và ,

Trác Thiên Phàm .

Vẫn ngồi đó ,

Lặng im ,

Con rồng đã biến mất ,

Nhưng ,

Tiểu Kinh lại thấy ,

Trác Thiên Phàm chẳng khác gì một con rồng ,

Một con rồng đang ngồi ,

Chiễm chệ .

Toàn thân Tiểu Kinh lại ướt đẫm mồ hôi ,

Mồ hôi thật lạnh .

Tĩnh lặng ,

Căn phòng thật tĩnh lặng .

……………………………………………….

Trong phòng ,

Tĩnh lặng ,

Đen ngòm ,

Ánh sáng ,

Khẽ lọt từ khe cửa .

Ánh sáng ,

Tỏa ra nhè nhẹ ,

Từ một thanh kiếm .

Kiếm của Trác Thiên Phàm !

Kiếm chỉ tỏa ánh sáng khi rút khỏi vỏ ,

Kiếm của Trác Thiên Phàm vẫn còn trong vỏ .

Kiếm chỉ tỏa ánh sáng khi có ánh sáng khác chiếu vào ,

Kiếm của Trác Thiên Phàm chìm trong bóng tối ,

Không có chút ánh sáng để phản chiếu .

Nhưng tại sao kiếm của Trác Thiên Phàm vẫn tỏa ánh sáng ?

Câu trả lời chỉ có một ,

Kiếm của Trác Thiên Phàm tự nó đã có thể tỏa ánh sáng !

Một thanh kiếm có thể tự tỏa ánh sáng ,

Đương nhiên phải là tuyệt thế bảo kiếm ,

Nếu không cũng phải là thiên hạ thần binh .

Nhưng thanh kiếm của Trác Thiên Phàm lại cực kỳ bình thường ,

Tầm thường như bao thanh kiếm khác ,

Ngoài chợ của tiện dân cũng bán với giá vài lạng bạc .

Một thanh kiếm tầm thường sao có thể tự tỏa ra ánh sáng được ?

Câu trả lời cũng chỉ có một ,

Là chính chủ nhân của nó đã khiến nó phát sáng .

Một người có thể khiến kiếm của mình phát sáng ,

Tuyệt đối là một người phi phàm .

Hoặc có thế chính chủ nhân của kiếm mới là người tỏa ra ánh sáng .

Môt người có thể tự tỏa ra ánh sáng ,

Thì người ấy đã vượt qua ngưỡng cửa của tất cả nhân loại ,

Bước đến gần hơn cánh cửa của thần thánh !

Trở thành thần thánh !

Ánh sáng ,

Tỏa ra từ thanh kiếm ,

Thấp thoáng sát khí .

Trác Thiên Phàm cất tiếng nói ,

Giọng uy nghiêm đường hoàng .

“ Ngươi có sợ chết không ? ”

Câu nói âm vang ,

Như báo hiệu của sự chết chóc .

Trác Thiên Phàm từ từ rút thanh kiếm ra , thật ung dung .

Cứ mỗi một phân kiếm được rút ra ,

Thì lại như Tử Thần bước đến gần nó hơn ,

Càng lúc càng gần ,

Tử Thần từ từ đưa chiếc lưỡi hái đen sì lên ,

Từ tử kề vào cổ nó ,

Càng lúc càng gần .

“ Không , không được sợ hãi ! ”

Nó như tự hét lên trong tâm thức .

Từ đầu đến giờ ,

Trác Thiên Phàm không hề làm gì cả ,

Chỉ là khí thế tỏa ra đã làm nó ,

Sợ hãi ,

Sinh ảo giác ,

Tạo ác mộng .

Chỉ cần tâm thần nó kiên định thì chắc sẽ không có chuyện gì ,

Nó tự nhủ với mình như vậy .

Đôi mắt khép hờ ,

Như cụp xuống ,

Ánh mắt vô hồn ,

Trở nên có hồn đến đáng sợ ,

Trở nên sắc bén đến kỳ lạ .

Tiểu Kinh trở về với trạng thái lơ đãng như xưa :

“ Thiếu Chủ muốn tiểu nhân nói lời thật hay lời giả dối ?”

Trác Thiên Phàm vẫn từ từ rút kiếm .

“ Đương nhiên là lời thật lòng .”

Tiểu Kinh trả lời thật chậm :

“ Tiểu nhân đương nhiên sợ chết , nhưng tuyệt đối không muốn chết . À không , đúng hơn là tiểu nhân hiện giờ không thể chết ! ”

Trác Thiên Phàm vẫn rút kiếm , nửa chừng đột nhiên dừng lại .

Ánh sáng từ thanh kiếm lụi tàn ,

Từ thanh kiếm ,

Có thứ gì đó tỏa ra ,

Một luồng khí ,

Khí ,

Là sát khí ?

Không , sát khí không nóng bỏng như vậy !

Là cương khí ?

Không , cương khí không điên cuồng như vậy !

Là oán khí ?

Không , oán khí không cứng rắn như vậy !

Là tử khí ?

Không , tử khí không lạnh lẽo như vậy !

Là bá khí ?

Không , bá khí không căng tràn sinh khí như vậy !

Khí ,

Như sinh mệnh ,

Như nhịp đập của mặt đất ,

Như tiếng hô hấp của bầu trời ,

Như hơi thở của đôi vầng nhật nguyệt .

Khí ,

Như có sinh mệnh ,

Tứ tán rồi tụ ,

Thành ,

Một cái mồm đen sì ,

Ánh lên màu đỏ như máu ,

Tiểu Kinh đã bắt đầu run sợ ,

Nó lại tự hỏi ,

Ruốc cuộc Trác Thiên Phàm là thần thánh phương nào vậy ,

Là ác quỷ hay ác ma vậy ,

Sao lại đáng sợ như vậy ?

Cái mồm to đùng như một con dã thú ,

Một con dã thú thực sự ,

Nó lao về phía nó ,

Cắn xé nó ,

Tựa như nuốt mất trái tim của nó .

“ Mi đã bị bắt ở lại Thiên Vân Trại bao nhiêu lâu rồi ?”

Giọng nói uy nghiêm của Trác Thiên Phàm đã thức tỉnh nó .

Nó sực tỉnh ,

Mọi thứ lại như cũ ,

Như chưa hề có gì xảy ra cả .

Tiểu Kinh thở phào , trở về trạng thái vô hồn .

“ Tiểu nhân ở đó đã được một năm rồi ạ .”

Trác Thiên Phàm tra kiếm vào vỏ , đặt lên bàn , thật ung dung .

“ Nếu vậy chắc ngươi đã nắm rõ mọi việc của Thiên Vân Trại , kể cả vị trí
thực sự của nó ?”

Tiểu Kinh lập tức trả lời , chậm rãi .

“ Tiểu nhân không biết ! ”

Trong bóng tối ,

Một ánh mắt sáng quắt soi rọi lên người nó ,

Như một thanh kiếm đỏ rực cắm phập vào tim nó ,

Đau đớn không kể .

Trác Thiên Phàm lại cất tiếng , thật ung dung .

“ Ngươi chắc chứ ?”

Mỗi từ nói ra như mỗi quả núi ,

Nạng vạn cân ,

Đè chặt lên vai nó ,

Như ngiền nát nó ra thành ,

Cát !

Bụi !

Nó rất muốn nói ‘biết’ để thoát khỏi cái áp lực khủng bố này ,

Thần kinh của nó đã chịu không nổi nữa rồi ,

Sắp vỡ hết rồi ,

Nó sắp nổ tung rồi !

Nhưng nó không thể nói dối ,

Nếu nói dối Trác Thiên Phàm lại hỏi tiếp thì nó biết ứng phó ra sao ?

Nó phải trấn tĩnh ,

Nó phải chiến thắng nỗi sợ hãi khủng khiếp này .

“ Tiểu nhân chắc chắn . Lúc trước khi tiểu nhân đi lạc vào núi Đoạn Nhạc thì bị người của Thiên Vân Trại bắt bỏ vào bao , sau khi thấy ánh sáng thì đã ở trong Thiên Vân Trại mất rồi . Một năm sống ở đó nhưng tiểu nhân cũng chưa một lần ra khỏi trại , còn lần đưa vào Trường An này cũng bị bắt bỏ vào bao nên quả thực với vị trí của Thiên Vân Trại tiểu nhân thực sự không có chút thông tin gì . Không lẽ Thiếu Chủ định thông qua tiểu nhân để biết vị trí của Thiên Vân Trại ?”

Trác Thiên Phàm như mỉm cười , thật ung dung .

“ Nếu đúng như thế thì sao ?”

Tiểu Kinh trả lời có phần chậm chạp :

“ Như vậy chẳng phải Thiếu Chủ Không tự tin mình có thể tìm ra vị trí của Thiên Vân Trại sao, hơn nữa dựa dẫm vào người khác có vẻ không phải là cách làm việc của Thiếu Chủ ?”

Câu nói này tựa như xúc phạm đến Trác Thiên Phàm nhưng lại là cách duy
nhất để Tiểu Kinh lấy lại chút dũng cảm nhỏ nhoi .

Trác Thiên Phàm lại như mỉm cười , thật ung dung .

“ Tuy ta phải công nhận rằng Vân Khiếu Thiên là người đầu tiên mà ta không trấn áp được , nhưng chuyên bắt hắn quy án không phải là có tự tin hay không mà điều đó là chắc chắn hắn sẻ phải chịu sự xét xử của vương pháp. Còn chuyện ta hỏi ngươi đấy gọi là dựa dẫm sao? ”

Tiểu Kinh tỏ vẻ biết lỗi , ánh mắt lại vô hồn như chưa có chuyện gì .

“ Tiểu nhân đã biết lỗi !”

Trác Thiên Phàm mỉm cười , thật ung dung .

“ Ngươi có biết võ công à ?”

Tiểu Kinh giật mình , nhưng chắc chẳng có chuyện gì thoát khỏi đôi mắt của
Trác Thiên Phàm đâu nên nó đành nói thật .

“ Đúng là tiểu nhân có biết chút ít võ công , vài ba cái võ công mèo cào ấy mà . Thiếu Chủ bận tâm làm gì .”

Trác Thiên Phàm tựa như im lặng.

“ Mèo cào sao ? Theo ta thấy ngươi ở tuổi này mà nội công đạt đến mức độ này thì quả không đơn giản . Sư phụ ngươi là ai ?”

Tiểu Kinh thở dài , nó rất ít khi khi thở dài .

“ Trước lúc lâm chung … ông ấy cũng không cho tiểu nhân biết tên ..quả thực …”

Nó im lặng .

Trác Thiên Phàm mỉm cười trong bóng tối .

“ Được rồi , ngươi có thể đi về rồi .”

Tiểu Kinh ngây người ra , ngây ngô hỏi lại :

“ Ngài nói sao cơ ạ ?”

Trác Thiên Phàm như phì cười , thật nhẹ nhàng .

“ Ngươi có thể về rồi !”

Tiểu Kinh ngây ngô gật đầu ,

Thật lòng mà nói nó,

Cực kỳ muốn rời khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt !

Cực kỳ muốn tránh xa con người khủng bố này càng sớm càng tốt !

Chỉ là nó không hiểu ruốc cuộc Trác Thiên Phàm gọi nó đến để làm gì chứ , chỉ vì chút chuyện này mà phải đích thân gập mặt nó sao .

Tiểu Kinh chắp tay dáng điệu cực kỳ cung kính :

“ Tiếu nhân xin cáo lui !”

Bóng nó tan vào ánh sáng ban trưa ,

Căn phòng lại chìm trong bóng tối .

………………………………………………….

Trác Thiên Phàm vẫn ngồi đó , thật ung dung .

Trong phòng vang lên tiếng cười ,

Nhẹ nhàng ,

Ấm áp .

Như tỏa ánh nắng buổi sớm .

…………………………………………………

Trác Thiên Phàm tựa hồ có chút bất mãn .

“ Phụ thân , người cười cái gì vậy ?”

Từ phía trong xuất hiện một người áo xanh ,

Tiêu diêu tự tại ,

Tựa như đã thoát khỏi chốn trần tục si mê .

Người áo xanh lên tiếng ,

Giọng nói tựa như gió thoảng .

“ Con thấy cậu bé đó như thế nào ?”

Trác Thiên Phàm cầm tách trà đã nguội lạnh .

“ Nhân phẩm cũng không tệ , gan dạ dũng cảm . Tư chất cơ địa quả nhiên không tầm thường , nội lực cũng có thể xếp vào hàng tam đẳng cao thủ . Tiền đồ có thể nói là rất khó đoán định được , rất có tiềm năng .”

Người áo xanh bật cười :

“ Gan dạ dũng cảm sao ? Chẳng phải lúc nãy cậu ta chưa vào đã run cầm cập toát cả mồ hôi sao ?”

Trác Thiên Phàm hớp chút trà lạnh , mỉm cười :

“ Phụ thân , người đang trách con gây áp lực quá lớn cho cậu ta sao ? Dù gì mà nói đó cũng chỉ là một sự thể nghiệm thôi .”

……………………………………………………

“ Khi nãy con thực sự muốn giết cậu ta à ? »

Người áo xanh như hỏi bâng quơ .

Trác Thiên Phàm im lặng .

« Đúng vậy , thưa phụ thân ! »

« Tại sao ? »

« Vì cậu ta có cái gì đó rất âm tà dị ngụy , mang theo chút âm hưởng của tử vong . Thực lòng mà nói quả thực đã gây cho con sự đe dọa , có chút gì đó đáng sợ . Nếu cậu ta theo con đường tà đạo thì quả thực là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất . »

« Ha ha , có người đe dọa được con sao ? Đúng là cậu ta có chút tà môn nhưng cậu ta tuyệt đối là người của chính đạo , ta tin tưởng vào điều đó . »

« Hy vọng là vậy . »

………………………………………….. ……………………………….

« Phụ thân , cậu ta có thực là người mà Thiên Niên Thần Toán nhắc đến không ạ ? »

Trác Thiên Phàm như hỏi bâng quơ .

Người áo xanh im lặng .

« Đúng vậy ! »

« Là thật sao phụ thân ? »

« Hiện giờ trong thiên hạ chỉ có con và cậu nhóc Tiểu Kinh đó là người có đủ khà năng chống lại tai họa giáng xuống trần thế này . »

« Không lẽ không có người thứ ba sao phụ thân ? »

« Thiên Niên Thần Toán có nói đó là trường hợp hy hữu , xác suất gần như bằng không . Nếu có cũng chỉ có thể là hắn … »

« Người biết điều gì sao phụ thân ? »

« Không có gì cả , con trai ! »

……………………………………………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s