Kim Ô Thần Công – Chương 12

164844rj0t0bf2r6rii2rr(1)

Gia Cát Phủ .

Khuôn viên Thư Phòng của Trác Thiên Phàm .

Đại Phát , Tiểu Kinh và Vương Trầm Vân vẫn đang dọn dẹp hiện trường đánh nhau đang bốc khói mù mịt cả lên .

Vương Trầm Vân chợt lên tiếng :

“ Đại Phát huynh , huynh có phải là gia đinh mười năm trước được chính Trác tiên sinh tiến cử cho lên Thiếu Lâm Tự học võ công ? Không ngờ huynh luyện được cả Thiết Sa Chưởng lẫn Đồng Sa Chưởng , xem ra chỉ còn thiếu Kim Sa Chưởng(1) thôi ! ”

Đại Phát đang lấp đi cái hố do Liệt Hỏa Đạn gây nên , y dừng lại một chút rồi gật đầu .

Tiểu Kinh đang lấp cái hố còn lại , dù trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng nó vẫn tiếp tục công việc , chậm rãi .

Trác tiên sinh ở đây là phụ thân của Trác Thiên Phàm , người được mệnh danh là Gia Cát tái thế . Ba mươi năm trước nổi danh khắp võ lâm , trong triều đình hay võ lâm giang hồ ai ai cũng biết danh ông , đến cả Đương Kim Hoàng Đế Lý Thế Dân cũng cực kỳ kính trọng ông . Đó là tất cả những gì Tiểu Kinh biết về Trác tiên sinh , dù đã ở Gia Cát Phủ hơn một tháng nhưng nó vẫn chưa một lần được diện kiến ông ấy . Đại Phát được chính một người kiệt xuất như Trác tiên sinh tiến cử cho lên Thiếu Lâm Tự sao không khiến Tiểu Kinh ngạc nhiên cho được , vả lại Đại Phát còn là gia đinh duy nhất được hưởng đặc ân đó nữa .

Cách đây mười năm khi đó Trác tiên sinh vẫn là chủ của Gia Cát Phủ còn Đại Phát chỉ là một gã gác cổng hèn mạt , trong một lần vô tình gặp mặt không hiểu vì thiên tư Đại Phát kinh nhân hay vì Trác tiên sinh thương hại y mà đã đặc cách cho y lên Thiếu Lâm Tự học võ công , ông còn đích thân lên gặp Phương trượng Thiếu Lâm Bất Đắc giới thiệu Đại Phát với Phương trượng . Đại Phát khổ luyện suốt mười năm ròng rã cuối cùng cũng chỉ luyện được hai tuyệt kĩ trong bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm , thấy không thể tiến thêm được nữa y đành từ biệt Phương trượng Bất Đắc rồi trở về Gia Cát Phủ tiếp tục công việc gia đinh hèn mọn của mình .

Nghĩ đến đó Đại Phát bất giác thở dài , giọng điệu ảo não vô cùng .

Vương Trầm Vân quay về phía Tiểu Kinh rồi cất tiếng , không nhanh không chậm hững hờ vô thường :

“ Tiểu Kinh , đệ luyện loại võ công gì mà lợi hại đến vậy ? Loại võ công này quả thực ta chưa từng thấy bao giờ .”

Tiểu Kinh vẫn lấp hố , chậm rãi :

“ Vương đại nhân …”

Vương Trầm Vân nhíu mày , y nhanh nhảu ngắt lời :

“ Đừng có gọi ta là Vương đại nhân , ta tổn thọ mất ! Tứ hải giai huynh đệ vả lại lúc nãy không phải chúng ta đã cùng sống cùng chết đánh nhau một trận thật oanh liệt sao ? Cái này người ta gọi là … gọi là … ”

Y nói rồi gãi gãi đầu , bộ dạng cực kỳ suy tư .

Đại Phát mỉm cười :

“ Gọi là … Sinh tử chi giao ! ”

Vương Trầm Vân như được đốn ngộ , gật đầu lia lịa :

« Đúng ! Đúng ! Là Sinh tử chi giao ! Mà đã là sinh tử chi giao thì đại nhân với tiểu nhân cái gì chứ ? Không thống khoái ! Sinh tử chi giao thì phải gọi là huynh đệ , là huynh đệ như vậy mới thống khoái ! »

Y quay sang phía Đại Phát :

« Đại Phát huynh , huynh năm nay niên kỷ bao nhiêu rồi ? »

Đại Phát mỉm cười trả lời :

« Tiểu nhân … À không tại hạ năm nay đã hai mươi cái xuân xanh . »

Vương Trầm Vân bấm bấm đốt ngón tay cứ như đang bấm độn rồi gật gật đầu :

« Ái chà … ái chà , vậy huynh là đại ca rồi Vương mỗ mới mười chín thôi . »

Y quay sang phía Tiểu Kinh , y chưa kịp mở miệng thì Tiểu Kinh đã trả lời :

« Đệ năm nay mới có mười lăm thôi , vậy đệ là tam ca sao ? »

Đại Phát và Vương Trầm Vân bật cười , mọi đau đớn mệt nhọc dường như tan biến hết . Vương Trầm Vân vừa cười vừa trả lời :

« Không phải , đệ là tam đệ , là tam đệ ! Ta là nhị ca , còn Đại Phát là đại ca . Mọi người nghĩ xem liệu chúng ta có cần làm lễ kết bái huynh đệ giống như ba người Lưu Bị Quan Công Trương Phi kết nghĩa vườn đào không nhỉ ? »

Đại Phát chống cằm :

« Lễ kết bái ? Ta thấy không cần đâu nếu đã coi nhau là huynh đệ thì hà tất phải dùng mấy nghi lễ nói miệng suông ấy … »

Vương Trầm Vân vỗ tay :

« Phát đại ca nói quá hay ! Đệ thấy chỉ cần một trận chiến vô cùng vô cùng oanh liệt cực kỳ cực kỳ bi tráng thập tử nhất sinh thiên đàng hữu lối địa ngục vô môn lúc nãy là đủ rồi khỏi cần làm mấy cái nghi lễ nghi thức phiền phức ấy . »

Đại Phát cười khổ , trận chiến lúc nãy tuy đúng là có thập tử nhất sinh thật nhưng cũng không ghê gớm đến mức như vậy .

Tiểu Kinh mỉm cười , nụ cười xán lạng như vầng thái dương ấm áp như ánh ban mai :

« Hì … Không ngờ đệ lại có thêm hai vị ca ca , không tệ không tệ ! »

Vương Trầm Vân nhíu mày , ra vẻ bực bội :

« Tiểu Kinh đệ đệ thân yêu , đệ còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy ! »

Tiểu Kinh vẫn mỉm cười chỉ là nụ cười đã bớt vui hơn :

“ Khi dạy cho đệ bộ võ công này sư phụ đệ không hề nói tên võ công này là gì nên đệ cũng không rõ nữa . ”

Vương Trầm Vân chống cằm suy tư :

“ Võ công thuộc Hỏa Công có không ít nhưng có thể tạo ra Hỏa kình ghê gớm đến vậy chỉ có Hỏa Diệm Thần Công của Qua Bích Cung và Liệt Dương Bảo Giám của Thánh Hỏa Giáo cùng Viêm Đế Đồ Lục của Viêm Đế Thần Điện ngoài ra nghe đồn Đôn Hoàng Thánh Tộc ở ngoài sa mạc có bộ Liệt Hỏa Thần Công hay Địa Hỏa Thần Công gì đó cũng cực kỳ ghê gớm . Không biết võ công của đệ thuộc môn nào nhỉ ? ”

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp :

“ Mà thôi có dịp huynh sẽ tìm hiểu thêm , còn cái chiêu Liệt Hỏa Đạn đệ dùng cách nào mà lại có thể phát nổ vậy ? Uy lực của nó tuyệt không thua kém hỏa khí của Giang Nam Phích Lịch Đường đâu ! ”

Tiểu Kinh gãi đầu :

“ Chiêu đó đệ cũng chỉ mới thi triển lần đầu không ngờ lại ghê gớm đến vậy , thực ra nguyên lý cũng rất đơn giản chỉ cần nén Hỏa kình lại , khi nén đạt đến cực đại thì Liệt Hỏa Đạn tất tự nổ . Chiêu này tuy uy lực rất lớn nhưng lại cực kỳ hao tốn nội lực một lần chỉ thi triển được tối đa hai Liệt Hỏa Đạn hơn nữa sau khi khi thi triển cũng cần ít nhất hai ba ngày mới phục hồi nội lực như cũ được . ”

Vương Trầm Vân nhíu mày :

“ Đệ nói nghe đơn giản quá ha ? Nhưng không phải ai cũng làm được như đệ đâu , xem ra Trác đại nhân quả không nhìn lầm người ! ”

Nói rồi quay sang nhìn Đại Phát :

“ Phát đại ca , theo huynh thấy chưởng pháp của gã áo đen ấy như thế nào ? ”

Đại Phát chống cằm , bộ dạng có phần nghiêm trọng :

“ Nhìn bề ngoài gã áo đen sử dụng Tịch Thiên Chưởng của phái Chung Nam nhưng bên trong lại ẩn tàng Phong Lôi Tam Nguyên Chưởng của Đế Hoàng Cung và Hỗn Nguyên Khung Thương Chưởng của phái Côn Luân . Thực chất mà nói hắn đã cố che dấu một lộ chưởng pháp hoàn toàn trái ngược … ”

Vương Trầm Vân xoa xoa cằm :

“ Hắn biết cả chưởng pháp của phái Côn Luân sao ? Xem ra hắn không tầm thường đâu . Mà huynh nói hắn còn che dấu một lộ chưởng pháp khác sao ? Huynh biết lộ chưởng pháp đó chứ ? ”

Đại Phát đôi mày rủ xuống như hàng liễu bên tường :

“ Ta không chắc chắn lắm nhưng có thể là U Minh Địa Ngục Chưởng cũng có thể là Phệ Hồn Đoạt Phách Luyện Ngục Chưởng … Quả thực ta không thể nhìn rõ được . ”

Vương Trầm Vân vẫn xoa xoa cằm :

“ Đệ cũng không thể nhìn ra được , chỉ có thể nhìn được Tịch Thiên Chưởng thôi … Nhưng dù hắn cố tình che dấu lộ chưởng pháp nào thì cũng đều liên quan tới Ma Môn , lần này xem ra sự việc không đơn giản thậm chí có thể liên quan tới cả võ lâm thiên hạ . ”

Đại Phát cũng gật đầu :

“ Nếu đã liên quan tới Ma Môn tất không đơn giản . ”

Tiểu Kinh đã lấp xong cái hố , nó bèn vất mấy tảng đá bị vỡ đi rồi cất tiếng , thật chậm rãi :

“ Nếu vậy rất có thể gã áo đen lúc sáng ám toán đệ cũng là đồng bọn của tên này . ”

Đại Phát nhíu mày , ánh mắt lộ vẻ lo lắng :

“ Hắn ám toán đệ lúc đệ đi điều tra án à ? Đệ không bị thương gì chứ ? Có bị đau chỗ nào không ? Sao đệ không nói gì với ta ? ”

Tiểu Kinh mỉm cười :

“ Đệ không sao cả chỉ trầy xước ngoài da tí thôi , đệ không muốn huynh lo lắng .”

Vương Trầm Vân ngồi xuống hòn giả sơn đã vỡ nát , ánh mắt có chút ngưng đọng :

“ Lúc sáng đệ xử lý vụ án giết người liên tiếp cả mấy tháng nay đúng không ? Vụ án này với mười vụ án trong vòng ba tháng trở lại đây tuy được xếp vào cùng một loại nhưng theo ta thấy so với mười vụ án lần trước có ba điểm kì lạ … ”

Tiểu Kinh cũng ngồi xuống sân :

“ Ba điểm kì lạ sao ? ”

Vương Trầm Vân gật đầu :

“ Đúng vậy . Điểm thứ nhất chính là cách giết người , hung thủ trong mấy vụ án trước tuy cũng ra tay rất nhanh rất chuẩn rất hiểm ác một chiêu đoạt mạng nhất kiếm tất sát còn vụ án lần này nạn nhân không chỉ bị một chiêu đoạt mạng ngay mà còn bị phanh thây ra nữa . Điểm thứ hai chính là hung khí , mười vụ án lần trước hung khí đều là kiếm nhưng lần này lại là một con dao làm bếp , hơn nữa những vụ án trước chỉ có thể dựa vào vết thương để suy ra là do kiếm đâm còn thanh kiếm đó là kiếm gì hình dáng như thế nào không thể biết được lại càng không có một chút manh mối cả còn vụ án lần này không những có manh mối về con dao làm bếp mà còn tìm được hung khí đó một cách dễ dàng nữa . Có vẻ hung thủ lần này không được cẩn thận cho lắm . Điểm thứ ba cũng là điểm chung của tất cả các vụ án lần trước … ”

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp :

” … Chính là không có bất cứ một manh mối hay thông tin gì về hung thủ hay động cơ gây án cả thậm chí cả nghi phạm cũng không có chính vì vậy mà mười vụ án trước đều rơi vào bế tắc còn vụ án lần này tuy không có nhiều manh mối hay thông tin gì nhưng lại có nghi phạm , không chỉ một nghi phạm mà có đến hai nghi phạm không những thế nghi phạm lại không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng , cực kỳ đáng nghi . ”

Tiểu Kinh ánh mắt lơ đễnh cất tiếng :

“ Đệ không hiểu lắm tại sao lại xếp mười vụ án xảy ra vào ba tháng trước với vụ án lần này thành một vậy ? Không lẽ tất cả đều do một hung thủ gây ra ? ”

Vương Trầm Vân mỉm cười :

“ Có phải cùng một hung thủ hay không thì hiện giờ không thể nào chứng thực được nhưng cách xuất thủ giết người của hung thủ trong mười một vụ án đều rất giống nhau , rất nhanh gọn rất chuẩn xác và đều đâm vào tim . Vả lại vết thương cũng rất giống nhau cứ như do một người gây ra và điều cuối cùng là các vụ án đều ra vào những ngày thứ năm mười lăm và hai mươi lăm … ”

Tiểu Kinh chống cằm , ánh mắt càng lúc càng xa xăm xa xăm đến cuối tận chân trời rồi đột nhiên lóe sáng lên .

Hôm nay trời không trăng không sao .

Ánh mắt của nó lại như ánh trăng , sáng rực rỡ .

Tiểu Kinh chợt mỉm cười :

“ Thì ra là vậy ! Đa tạ huynh đã chỉ điểm , xem ra … ”

Nó nhìn về phía Đại Phát :

“ … Phát đại ca , ngày mai chúng ta cũng nên đi một chuyến .”

Đại Phát mỉm cười :

“ Đi đâu cơ ? ”

Tiểu Kinh ánh mắt đã trở nên vô hồn như trước :

“ Đương nhiên là đi phá án ! ”

Vương Trầm Vân đứng dậy nhìn qua khuôn viên một vòng , tuy đã được dọn dẹp nhưng trông vẫn khá bừa bộn . Tường bị vỡ mất một mảng lớn , một khoảng đá lát sân bị thổi bay đi , cây cối gần vách tường cây thì đổ cây thì đứt gãy cây thì bị đốt thành than có cây vẫn còn đang bốc khói , toàn bộ cỏ trên sân đã héo úa có một mảng còn bị cháy xém , hồ nước có ba giả sơn cũng bị vỡ mất một mảng lớn nước chảy ra ngoài róc rách nghe thật êm tai . Vương Trầm Vân cười khổ :

“ Nếu Trác đại nhân mà thấy cảnh này không biết ba cái đầu của huynh đệ chúng ta có còn trên đầu nữa không nhỉ ? ”

Đại Phát bật cười :

“ Cái đầu thì có lẽ còn nhưng cái mông e rằng sẽ không được lành lặn cho lắm sợ rằng cả tháng cũng không ngồi được nữa . ”

Tiểu Kinh mỉm cười :

“ Hai huynh làm như Trác đại nhân ghê gớm độc ác lắm vậy cùng lắm là bị trách mắng vài câu chỉ cần cố gắng nghe cho hết là yên chuyện .”

Vương Trầm Vân khoát vai Đại Phát , bật cười :

“ Tiểu Kinh nói có lý , nếu có bị trách mắng thì một mình đệ gánh hết đó nha . Tội lỗi đều do đệ gây ra mà , phá hoại gần hết khuôn viên của người ta rồi .”

Đại Phát cũng cười theo :

“ Như thế thì tội nghiệp cho Tiểu Kinh quá ! ”

Vương Trầm Vân nhướng mày nhìn y :

“ Vậy huynh thay đệ ấy gánh hết đi xem ai tội nghiệp huynh ? Chắc chỉ có người huynh đệ hào hoa phong nhã võ lâm cao thủ đại danh đỉnh đỉnh này khóc thương cho anh linh của huynh thôi ! ”

Đại Phát trợn mắt :

“ Ta chưa có chết mà đệ khóc thương làm gì ? ”

Tiểu Kinh chen vào :

“ Không sao ! Không sao ! Đệ sẽ gánh hết nhưng nếu Trác đại nhân có hỏi thì đệ sẽ nói kẻ chủ mưu sai khiến đệ là Vương đại nhân đại danh đỉnh đỉnh ngoài ra đệ còn có một đồng bọn là Đại Phát huynh nữa . Để xem ngài ấy xử lý hai huynh như thế nào …”

Vương Trầm Vân giật mình :

“ Đệ làm huynh đệ như vậy đấy hả ? ”

Tiểu Kinh mỉm cười :

“ Huynh không như thế à ? ”

Cả ba nhìn nhau .

Rồi cùng bật cười , bật cười thật lớn , thật thống khoái .

…………………………………………………………………….

Khi bóng cả ba đã khuất .

Trước Thư phòng của Trác Thiên Phàm xuất hiện thêm hai cái bóng .

Là Trác Thiên Phàm và Phương tiên sinh .

Trác Thiên Phàm nhìn qua khuôn viên một chút rồi nói :

“ Xem ra bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi ! ”

Nói rồi lại thở dài :

“ Thiên hạ … lại thêm một cơn phong ba .”

Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời , lặng lẽ .

Trời hôm nay không trăng không sao .

Cũng không có gió .

…………………………………………………………………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s