Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 4

Chương 4: Băng Xỉ Ma Thú

6aa3df83gw1ecldubmv17j20x30jun3z-(1)

 

Băng Xỉ Ma Thú !

Hàn Phong Vận xoa cằm , ngây người ra :

« Băng Xỉ Ma Thú à ? »

Tiểu Linh Nhi gật gật đầu :

« Băng Xỉ Ma Thú được xếp vào một trong mười loại Ma Thú mạnh mẽ và hung hãn nhất Đại Địa , theo truyền thuyết là con của Đế Khốc với một phụ nữ ở Yêu Giới , nó còn có họ hàng khá gần với Bạch Hổ là một Linh Thú của Thiên Giới . Nơi nó sống trước giờ là Bắc Cực lạnh giá , quanh năm băng
tuyết bao phủ nên nó chỉ có mỗi lớp thịt băng giá lạnh lẽo nhưng cứng chắc còn hơn cả sắt thép binh khí tầm thường không thể đả thương nổi nó . Hơn nữa nó còn Hoàng Kim Lân Giác ( Sừng Kì Lân vàng ) vốn là bảo vật của thiên địa , người tu đạo phục vào có thể có được tu vi của hàng trăm năm, người bình thường ăn vào có thể trường sinh bất lão sống thọ với trời đất . Nhưng bản tính nó hung hãn giết người uống máu lại sống nơi lạnh giá nên trước giờ rất hiếm người bắt được nó mà còn sống sót . Kì lạ là sao nó lại
xuất hiện ở rừng Sâm La này được ? Vô lý , quá vô lý ! »

Hàn Phong Vận cười khổ , y rất hay cười khổ :

« Nó lợi hại vậy làm sao chúng ta thắng nổi nó đây ? »

Tiểu Linh Nhi gãi đầu :

« Ưm … Có thể chống lại nó thì chắc cũng phải pháp sư Tử cấp ( Cấp màu Tím ) trở lên … »

Hàn Phong Vận gãi gãi cằm :

« Pháp sư Tử cấp ? »

Tiểu Linh Nhi mỉm cười , nụ cười có vài phần ngây thơ lại có vài phần tinh nghịch :

« Huynh không biết à ? Pháp sư có bảy cấp : Đỏ , Cam , Lục Lam , Tím , Đen và cấp mạnh nhất là Hoàng Kim . Kỵ sĩ và kiếm sĩ cũng có bảy cấp như vậy nhưng thực lực Kỵ sĩ lại hơn hẳn Kiếm sĩ và Pháp sư cả mấy trù . Ngoài ra nghe đồn Kỵ sĩ còn có một sức mạnh gọi là Chung Cực lực lượng gì đó còn
đáng sợ hơn cả cấp độ Hoàng Kim … Nhưng muốn tu luyện đến cấp Lam thì cũng phải tốn ít nhất hai ba chục năm . »

Nói đến đó Tiểu Linh nhi lè lưỡi , bộ dạng như sợ hãi cái gì đó :

« Nếu mà muội tu luyện mấy cái mớ pháp thuật ma pháp hay kiếm thuật gì đó chắc chết già quá , phí mất cả tuổi xuân nhan sắc lồng lộng trời cho …ứ…hông chịu đâu … »

Nói rồi lại ôm mặt lắc lắc đầu , bộ dạng đáng yêu đó khiến Hàn Phong Vận đang lo sợ cũng phải bật cười .

Tiếng cười của y chưa hết thì đã bị tiếng la thảm thiết cắt ngang hòa lẫn trong đó là tiếng gào rú thê lương đến sầu não.

Hàn Phong Vận hoảng hốt quay đầu lại nhìn , nhìn về phía trước đoàn người nô lệ .

Y thấy gì ?

Máu !

Máu chảy lênh láng khắp con đường mòn đầy sỏi cát ,

Con đường đầy sỏi cát ấy , khô cằn ấy giờ đã có thêm một con suối , có thêm hàng chục con suối ngoằn ngèo chảy ọch ạch ,

Con suối bằng máu , máu tươi nóng hổi và tanh tưởi .

Bụi !

Cát bụi bay mù mịt ,

Người !

Người người đang chạy trong cát bụi , giày xéo lên nhau mà chạy ,

Người người thân thể dính đầy máu chạy bì bỏm trên dòng suối máu , tắm trong máu , đỏ lòm như máu .

Hàn Phong như hóa đá , như đông thành băng .

Y bắt đầu thấy sợ hãi , bắt đầu thấy tuyệt vọng , những người đi phía trước đã bị giết rồi sao ? Họ đã bị con thú man rợ ấy xé xác nghiền nát ra thành từng mảnh rồi sao ? Và cái số phận đau đớn đầy chết chóc ấy sẽ nhanh chóng đến với mình sao ? Y muốn quay đầu lại, y muốn chạy khỏi nơi đây
chạy càng xa càng tốt, chỉ cần bảo toàn được cái tính mạng nhỏ nhoi của y, y phải chạy khỏi cái nơi đầy máu tanh và chết chóc này !

Y quay đầu lại , y run run bước chân về phía trước …

Đột nhiên y dừng lại , thân hình đã không còn run rẩy nữa .

Y quay đầu lại , ánh mắt y lóe lên một tia sáng lung linh thanh khiết , ánh mắt y đảo liên hồi như đang tìm kiếm gì đó.

Y tìm kiếm gì ?

Bóng hình mỏng manh như cành đào , lung linh dễ vỡ như mảnh thủy tinh rực rỡ .

Chiếc áo choàng trùm đầu tím ngắt như hoàng hôn buồn vời vợi như ánh sao rơi nơi ánh trăng tàn lung linh huyền ảo .

Là nàng !

Y đang tìm nàng !

Nàng đi giữa đoàn người , nàng có thể gặp nguy hiểm ,

Y có thể gặp nguy hiểm nhưng nàng không thể gặp nguy hiểm , tuyệt đối không !

Y có thể chết nhưng nàng không thể chết , ngàn vạn lần cũng không được !

Nếu nàng có gặp nguy hiểm thì y sẽ gánh vác phần nguy hiểm ấy cho nàng, tuyệt đối y sẽ gánh vác !

Nếu nàng có phải chết thì y sẽ chết , chết thay cho nàng , dù có ngàn vạn lần cũng vậy , dù có chết ngàn vạn lần y vẫn chết , dù có ngàn vạn lần vẫn vậy !

Nên , y đã lao lên ,

Lao về phía trước , phía của máu tanh và chết chóc ,

Lao lên để nhận lấy sự nguy hiểm của nàng

Lao lên để chết thay cho nàng .

Một tiếng thét thê lương ai oán vang lên , xé toạc vòm trời âm u cây rừng , xé toạc chút ánh sáng le lói chiếu trên tán lá héo úa , xé tan cát bụi mờ mịt giăng giăng , xé tan màn máu tanh nhuốm đỏ cả mặt đất lẫn bầu trời tàn lụi …

Tim Hàn Phong Vận như nấc lên , như la hét trong lồng ngực … một nỗi sợ không tên len lỏi vào sâu trong tâm can vào tận trong xương tủy của y , không lẽ tiếng thét đó là của nàng ? Sao tiếng thét ấy lại thê lương chấtchứa nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi đến vậy ? Không lẽ nàng đã gặp chuyện gì sao ? Không ! Không thể như vậy được ! Tuyệt đối không được !

Y lại lao lên , tất cả sức lực trong thân thể gầy còm của y lúc này chỉ dùng để chạy , chạy càng nhanh càng tốt , không chạy được cũng phải chạy …

Vì nàng đang ở phía trước , phía trước thôi …

Y lao vào màn cát bụi đen ngòm tanh tưởi ,

Màn cát bụi đen ngòm tan ra , tan ra thật nhanh như màn sương buổi sớm gặp ánh thái dương ấm áp .

Hàn Phong Vận đột nhiên dừng lại , y thấy mình không cần phải tiến thêm bước nào nữa ,

Vì chiếc áo choàng màu tím vẫn như vậy , không một vết xước , vì nàng vẫn như vậy , không một chút tổn thương nào cả …
… trong vòng tay một người khác , một chiếc áo choàng tím khác , bám đầy bụi và vương lại một chút máu đỏ rực rỡ .

Và vì … mười hai gã bảo tiêu .

Mười hai gã bảo tiêu vẫn như cũ , vẫn âm trầm băng lãnh ,

Mười hai gã bảo tiêu , mười hai thanh bảo kiếm ,

Mười hai thanh bảo kiếm , trước giờ rất ít khi được rút ra khỏi vỏ nhưng giờ chúng đã được rút ra khỏi vỏ rồi không những được rút ra khỏi vỏ mà còn tỏa ra ánh sáng xanh lục rực rỡ , rực rỡ như ánh mặt trời .

Trước mũi mỗi thanh kiếm đều có một vòng tròn , mỗi vòng tròn đều tỏa ánh sáng xanh lục rực rỡ , trong vòng tròn lớn có thêm một vòng tròn nhỏ , cả hai vòng tròn đều xoay tròn , càng xoay tròn lại càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh . Ở trong vòng tròn lớn lại có hàng trăm ấn tự kì dị như cổ văn chạy
loằng ngoằng ánh sáng xanh lục lấp lánh chạy dọc các ấn tự còn trong vòng tròn nhỏ lại có một kí tự cổ quái nhưng cực kì đơn giàn có phần trừu trượng tượng trưng cho cái gì đó , mỗi một bảo tiêu đều có một kí tự khác nhau nhưng cũng có vài người lại giống nhau , giống nhau đến kì lạ .

Mười hai gã bảo tiêu , từ khi bắt đầu khởi hành thì bốn người ở đầu đoàn người nô lệ , bốn người ở giữa đoàn người nô lệ , bốn người ở cuối đoàn người nô lệ …nhưng giờ thì

Cả mười hai gã bảo tiêu , tất cả mười hai gã đều đang ở cùng một chỗ , ở cùng một chỗ chỉ trong chốc lát , chỉ trong một nháy mắt , chỉ trong một sát na , không những thể giờ đây họ còn tràn ngập trong ánh sáng , ánh sáng màu xanh lục rực rỡ …

Ánh sáng màu xanh lục rực rỡ hóa thành muôn ngàn kiếm quang kiếm ảnh vần vũ trên bầu trời bạo tàn bạo lệ , xé toạc cả vòm trời đỏ rực màu máu tươi tanh tưởi ,

Ánh sáng màu xanh lục rực rỡ như ánh trăng khuyết tàn mỏng manh trên bầu trời lúc giữa trưa kì dị huyền ảo , như ánh cầu vồng xanh lục vắt ngang qua bầu trời khi mưa vừa chớm tàn mỏng manh và tàn nhẫn , xé rách cả bầu trời
đục ngầu , xé tan cả nỗi sợ hãi đang không ngừng gặm nhấm tâm trí mỗi người .

Là Ma Pháp !

Là Ma Pháp của Thiên Quốc !

Mười hai gã bảo tiêu đang sử dụng Ma Pháp của Thiên Quốc !

Rực rỡ , diễm lệ và vô cùng tàn nhẫn !

Nhưng điều đó không phải là điều khiến Hàn Phong Vận kinh ngạc , điều khiến y kinh ngạc chính là thứ dưới chân mười hai gã bảo tiêu …

Băng Xỉ Ma Thú ,

Là Băng Xỉ Ma Thú !

Nó mới là thứ khiến y phải ngạc nhiên , phải kinh sợ , phải dừng lại .

Vì Băng Xỉ Ma Thú đã không còn là Băng Xỉ Ma Thú nữa , Băng Xỉ Ma Thú đương nhiên phải là Băng Xỉ Ma Thú sao lại không phải là Băng Xỉ Ma Thú được ? Đơn giản vì Băng Xỉ Ma Thú đã không còn như xưa nữa .

Băng Xỉ Ma Thú trước giờ có một thân thể băng giá cứng hơn cả sắt thép, binh khí tầm thường không thể tổn hại được gì dù chỉ là một vết trầy xước nhưng giờ đây nó loang lổ lỗ chỗ tựa như một tảng băng bị đập phá để lại hàng trăm lỗ sâu hoắm .

Băng Xỉ Ma Thú trước giờ luôn khát máu đến điên cuồng , luôn giết người uống máu , uống đến khi nào máu cạn sạch thì thôi . Hôm nay có rất nhiều máu , máu nhiều đến mức chảy thành suối , muôn ngàn dòng suối đỏ rực màu máu nhưng nó không uống chút máu nào cả dù chỉ là một giọt vì … máu đó là của nó , của chính nó . Dù là một con thú ngu đần nhất cũng không uống máu của chính mình .

Băng Xỉ Ma Thú nằm đó , nằm trên vũng máu của chính mình , hơi thể mệt nhọc , từ những lỗ sâu hoắm trên người nó tuôn trào những dòng suối máu , chảy mãi không ngừng tựa như bất tận .

Mười hai gã bảo tiêu , không ngừng bay lượn tựa như cánh chim trời chao đảo tựa ánh mây , không ngừng tế khởi kiếm quang kiếm mang sặc sỡ kinh diễm muôn phần , kiếm quang kiếm mang tựa có linh tính không ngừng đâm chém vào cơ thể loang lổ tàn tạ của Băng Xỉ Ma Thú như một con quái thú
muốn bổ Băng Xỉ Ma Thú thành muôn ngàn khúc , muốn nghiền nát Băng Xỉ Ma Thú thành muôn vạn mảnh .

Tàn độc như Ác Ma , vô tình như Quỷ Dữ !

Hàn Phong Vận tuy chứng kiến cảnh tượng tàn khốc hãi hùng đến rợn người nhưng y vẫn thở phào , thở phào trong nỗi vui mừng , trước giờ y chưa hề có nỗi vui mừng như hôm nay , có lẽ chỉ hôm nay y mới vui mừng đến vậy .
Ma Thú bị hạ cũng có nghĩa là chẳng ai bị hại cả , chẳng ai bị nghiền nát xé xác ra từng mảnh cả và quan trọng nhất là … chiếc áo choàng màu tím ấy , là nàng , nàng vẫn bình an , nàng chưa gặp bất kì nguy hiểm gì cả .

Chỉ cần nàng không việc gì là y đã vui mừng rồi .

« Ghê gớm thật , chỉ có mười hai người mà có thể hạ con Ma Thú xấu xí ấy rồi . »

Hàn Phong Vận giật mình , quay lưng lại thì đã thấy Tiểu Linh Nhi đứng đó rồi, hai tay ôm mặt như sợ lắm ấy . Y chưa kịp mở miệng thì Tiểu Linh Nhi đã nói tiếp :

« Mà hình như họ là Ma Kiếm Sĩ thì phải . Hèn gì … »

Hàn Phong Vận đột nhiên ngắt lời :

« Ma Kiếm Sĩ sao ? »

Tiểu Linh Nhi gật gật đầu , nhoẻn miệng cười :

« Hì , đúng rồi huynh à . Kiếm Sĩ là cấp bậc thấp nhất trong xã hội hiện nay, họ chỉ luyện kiếm thuật với các chiêu thức kiếm pháp uy lực thường không lớn lắm chỉ đủ đối phó với người bình thường ngoài ra còn có một số người luyện thêm một loại sức mạnh khác gọi là nội công hỗ trợ kiếm thuật uy lực có tăng lên nhưng so với Pháp Sư và Kị Sĩ thì còn kém xa . Còn Pháp Sư lại tu luyện các loại Ma Pháp Pháp Thuật với các câu thần chú ấn tự từ xa xưa, có uy lực lẫn sức công phá cao hơn hẳn Kiếm Sĩ , địa vị của Pháp Sư thuộc hàng trung lưu của xã hội . Ma Kiếm Sĩ là sự kết hợp giữa Pháp Sư và Kiếm Sĩ, giữa kiếm thuật và pháp thuật , dùng kiếm để thi triển Ma Pháp , cả uy lực lẫn sức công phá đều đạt đến giới hạn của Ma Pháp và kiếm thuật vượt trên cả Pháp Sư và Kiếm Sĩ nhưng vẫn kém hơn Kỵ Sĩ … Tuy nhiên về địa vị mà
nói Ma Kiếm Sĩ vẫn thuộc vào hàng hạ lưu trong xã hội . »

Hàn Phong Vận nhíu mày , thần sắc có vẻ kì lạ :

« Ừm thì ra là vậy , nhưng tại sao Ma Kiếm Sĩ lợi hại hơn Pháp Sư nhưng địa vị vẫn như Kiếm Sĩ chứ ? không phải địa vị của các thành phần Đấu chiến sĩ dựa vào sức mạnh hay sao? »

Tiểu Linh Nhi mỉm cười tiếp lời y :

« Đúng là địa vị các Đấu chiến sĩ ( bao gồm Kiếm Sĩ , Pháp Sư và Kỵ Sĩ ) dựa vào sức mạnh chỉ là … Ma Kiếm Sĩ dù thực lực hơn hẳn Kiếm Sĩ và Pháp Sư nhưng thân phận thực sự của Ma Kiếm Sĩ vẫn là Kiếm Sĩ , từ xưa đến nay trong mắt giới quý tộc và trong mắt của cả xã hội Kiếm Sĩ chẳng khác nào nô
lệ cả , đó vốn là định kiến của xã hội từ xưa đến nay , trước giờ vốn là vậy rồi . »

Nói rồi lại thở dài , dáng vẻ nhìn như già thêm cả chục tuổi .

Hàn Phong Vận mím môi như để khỏi bật cười trước dáng vẻ bà cụ non của Tiểu Linh Nhi , y gật gật đầu :

« Ra là vậy à , xem ra Linh Nhi muội biết nhiều thứ quá nhỉ ?»

Tiểu Linh Nhi như có chút gì đó không tự nhiên , nàng chu môi ra rồi lè lưỡi :

« Cũng không có gì nhiều đâu a , chỉ là lúc trước muội có học qua một số kiến thức căn bản thôi mà . »

Hàn Phong Vận không để ý lắm đến thái độ có phần gượng gạo của Tiểu Linh Nhi , thứ làm y chú ý hiện giờ là mười hai gã bảo tiêu .

Mười hai gã bảo tiêu , không … đúng hơn là chín gã bảo tiêu,

Ba gã bảo tiêu , nằm đó , trong vũng máu đỏ tươi , trên dòng suối máu đỏ thẫm …

Họ nằm đó , im lìm …

Họ , thân thể bị xé ra rồi bị nghiền nát …

Nghiền nát thành từng mảnh …

Những kẻ bảo vệ tính mạng của người khác , ngay cả chết …

Cũng không toàn thây !

Chín gã bảo tiêu , đã hạ xuống đất , dẫm bì bõm lên dòng suối máu .

Gã đứng đầu nhìn về phía chủ đoàn buôn , gã không thèm nhìn ba gã bảo tiêu nằm dưới đất dù chỉ là một cái liếc xéo . Y cất tiếng nói , giọng vẫn âm trầm như cũ :

« Ông chủ , con Ma Thú này … có cần phải giết chết luôn không ? »

Chủ đoàn buôn giương ánh mắt âm u nhìn con Ma Thú đang thoi thóp trên nền đất đầy máu , trên gương mặt của hắn vẫn không lộ vẻ gì cả , lo âu , hoang hỉ , nhẹ nhõm , thèm khát , phẫn nộ , không có gì cả … Đơn giản là sự tĩnh lặng đến rợn người . Hắn gật đầu , đơn giản là chỉ gật đầu một cái .

Chín gã bảo tiêu cũng gật đầu , chín cái gật đầu .

Một cái gật đầu , là một lần con Ma Thú phải chết .

Chín cái gật đầu , là chín lần con Ma Thú phải chết .

« Dừng lại ! Không được giết nó ! »

Một tiếng thét vang lên , mỏng manh như tiếng thủy tinh nứt vỡ , trong trẻo như ánh trăng ngâm nga .

Tiếng thét này rất quen thuộc .

Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chặn trước Băng Xỉ Ma Thú , mỏng manh như ánh trăng dưới nước tưởng chừng chạm nhẹ là vỡ tan ra .

Bóng dáng này cũng rất quen thuộc .

Hàn Phong Vận và Tiểu Linh Nhi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời , dường như điều này cả hai không thể tiếp nhận nổi .

Bốn trong chín gã bảo tiêu cũng trố mắt ra , ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên đến cực độ .

Vì tiếng thét ấy …

Bóng dáng ấy …

Là Phù Dung Minh Nguyệt !

Phù Dung Minh Nguyệt trắng trẻo hồng hào đang đứng trước mặt họ , thân thể nguyên vẹn hình người ngay cả một chiếc lá cây cũng không có .

Tiểu Linh Nhi kinh ngạc đến nỗi nói năng cũng ấp úng không thôi :

« K … không … thể … không thể nào … trúng … phải … Thụ Mộc Phù .. nhưng…mà sao… vẫn có thể … chạy … nhảy bình thường …như … vậy được ? »

Hàn Phong Vận không biết nói gì ngoài gật đầu cả .

Một gã bảo tiêu lau lau thanh bảo kiếm rồi cất tiếng , như trả lời câu hỏi vô thức của Tiểu Linh Nhi :

« Thụ Mộc Phù sao ? Hình như cô bé đó đã đến ngày thứ ba rồi thì phải nhưng bây giờ … Thụ Mộc Phù đã biến mất … »

Gã như lặng người đi …Thụ Mộc Phù biến mất sao ?

Thụ Mộc Phù bị hóa giải sao ?

Đó là vốn chuyện không thể !

Đó là vốn chuyện không tưởng !

Tiểu Linh Nhi cất tiến , giọng nói có phần mạch lạc hơn trước :

« Thụ Mộc Phù bị hóa giải sao ? Không thể nào ! Cho dù là người có Ma Lực Ma Pháp đạt đến mức Chung Cực lực lượng hay kẻ đã thi triển Ma Pháp Thụ Mộc Phù này ra tay chữa trị thì cũng không thể hóa giải được hoàn toàn chứ
đừng nói là làm Thụ Mộc Phù biến mất . Trừ phi Quốc Vương Ma Quốc hay Phật Tổ Như Lai ra mặt thì mới có thể hóa giải hoàn toàn được … Chuyện này… quả thực … »

« Hầy … »

Một tiếng nói khác vang lên sau lưng mọi người , chậm chạp như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng chậm rãi .

Giọng nói cũng rất quen thuộc ,

Giọng nói đó đương nhiên là của nó , Vương Tiểu Hổ !

Vương Tiểu Hổ gân cổ lên gào :

« Hầy … Mấy người có bị điếc không đấy hả ? Ta đã nói muội ấy không bị bệnh gì cả mà , Thụ Mộc Phù là cái quái gì chứ ? Vớ vẩn ! »
Ánh mắt của Vương Tiểu Hổ vẫn đục ngầu như xưa nhưng trong cái đống đục ngầu hỗn độn ấy lóe lên một tia sáng xanh lè tím ngắt . Trên trán của nó lại lấm tấm mồ hôi , một giọt mồ hôi mỏng manh đọng lại trên hàng mi cụt lủn của nó … chậm chạp rơi trên nền đất đầy máu .

Nó chỉ chỉ vào con Ma Thú :

« Tha cho nó đi , chỉ cần lấy cái sừng cho ta bán lấy tiền là được . »

Mọi người , đều nhìn vào nó …

Nhìn nó như một sinh vật lạ .

Phù Dung Minh Nguyệt lườm nó , chu môi ra :

« Không được ! Cả sừng cũng không được lấy … không được lấy ! »

Hàn Phong Vận , Tiểu Linh Nhi và cả chín tên bảo tiêu không một ai để ý đến mấy lời nói của nó và Phù Dung Minh Nguyệt , họ nhìn chòng chọc vào nó , lộ ra vẻ nghi hoặc rồi có ý khẳng định do dự một chút lại nhất quyết phủ định
sau đó cả mười một người khuôn mặt méo xệ , có người còn vò đầu bứt tai tựa như sắp phát điên .

Vương Tiểu Hổ và Phù Dung Minh Nguyệt ngây ra chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mấy người này nữa .

Tiểu Linh Nhi lộ vẻ nghi hoặc nhìn Vương Tiểu Hổ :

« Minh Nguyệt muội muội bị trúng Thụ Mộc Phù … Nãy giờ ngươi bế muội ấy suốt không lẽ … »

Hàn Phong Vận tiếp lời Tiểu Linh Nhi :
« … Không lẽ đệ đã chữa khỏi Ma Pháp Thụ Mộc Phù cho Minh Nguyệt muội muội … hóa giải hoàn toàn Thụ Mộc Phù … »

Một gã bảo tiêu lắc lắc đầu tiếp lời Hàn Phong Vận :

« Không thể , không thể nào … với một tên lưu manh đường phố chỉ giỏi phá hoại như ngươi thì không thể nào có chuyện đó … »

Một gã bảo tiêu khác vò đầu bứt tai tiếp lời :

« Nhưng nếu không phải ngươi làm thì ai đã làm … ruốc cuộc người đã làm gì cô bé đó hả ? »

Tiểu Linh Nhi lại lên tiếng , chấm dứt màn độc diễn của cả mười một người:

« Vương Tiểu Hổ … Ngươi đúng là làm người khác tức chết mà ! »

Vương Tiểu Hổ nhún vai , chẳng biết nói gì cả ngoài một câu:

« Hầy … »

Gã thủ lĩnh chín bảo tiêu quay sang phía Phù Dung Minh Nguyệt , giọng nói trở nên lạnh băng :

« Cô bé , tốt nhất cô bé nên tránh xa con Ma Thú này một chút . Nó nhất định phải chết , cô bé cứ đứng gần con Ma Thú này thì e rằng … cô bé và nó… »

Hàn Phong Vận bỏ qua nghi vấn Thụ Mộc Phù , y lập tức lao lên đứng chắn trước mặt gã thủ lĩnh bảo tiêu . Giọng nói của y đã có phần lạnh lẽo :

« Bảo tiêu huynh , Vận ta thấy huynh nên tha chết cho con Ma Thú này đi cho dù nó có sống tiếp thì e rằng cũng không sống tiếp được . Còn Minh Nguyệt muội muội chỉ là có lòng tốt thôi không cần phải lôi muội ấy vào … »

Tiểu Linh Nhi cũng chen vào :

« Huynh ấy nói đúng rồi đó , mấy người có cần khắt khe như vậy không. Băng Xỉ Ma Thú mất một lượng máu lớn như vậy sao có thể sống tiếp cơ chứ ? … Hứ ! »

Vương Tiểu Hổ chỉ nói một câu , một câu duy nhất :

« Hầy .. »

Gã thủ lĩnh bảo tiêu vẫn cái giọng âm trầm lạnh băng :

« Ông chủ đã ra lệnh , Băng Xỉ Ma Thú nhất định phải chết ! Còn những ai ngăn cản … nhất định cũng phải chết ! »

Phù Dung Minh Nguyệt mím môi , vẫn dang tay đứng chắn trước Băng Xỉ Ma Thú .

Hàn Phong Vận và Tiểu Linh Nhi đứng chắn trước gã thủ lĩnh bảo tiêu , ánh mắt kiên định ngay cả một chút lo âu thoáng qua cũng không có .

Vương Tiểu Hổ lại « Hầy … » , nó ngắt một cọng cỏ gặm vu vơ , ánh mắt lo đễnh tựa như đang chờ đợi thứ gì đó …

Thứ gì đó sắp xảy ra …

« Dừng tay lại , tha cho Băng Xỉ Ma Thú đi . »

Một giọng nói vang lên , lạnh lẽo , thật lạnh lẽo như một tảng băng lạnh lẽo trên một cánh đồng băng , cánh đồng băng trắng xóa, lạnh lẽo , cô độc một tảng băng , lạnh lẽo đến lạnh người .

Vương Tiểu Hổ mỉm cười :

« Đến rồi ….. »

Một chiếc áo choàng tím ngắt như ánh trăng xanh xanh hòa lẫn vào hoàng hôn đo đỏ lạnh ngắt đìu hiu .

Một con người lạnh lẽo , thật lạnh lẽo như cánh đồng băng ,

Cánh đồng băng lạnh lẽo tang thương .

Hàn Phong Vận nhìn chiếc áo ấy , con người ấy , ánh mắt lộ vẻ kì quặc .

Là y , người lúc nào cũng đi bên cạnh nàng , lạnh lùng thần bí .

Y lên tiếng , tất cả đều im lặng . Tất cả !

Sáu mươi bảy con người , tất cả đều im lặng . Tất cả !

Cây cối chim chóc thú rừng , tất cả đều im lặng . Tất cả !

Chín gã bảo tiêu và Băng Xỉ Ma Thú , tất cả đều im lặng . Tất cả !

Vòm trời đỏ lòm như máu bị xé toạc lộ ra ánh xanh rì , mặt đất ẩm ướt máu tanh bị chẻ đôi lộ vẻ khô cằn đến cực độ , tất cả đều im lặng . Tất cả !

Tất cả , thật tĩnh lặng !

Gã thủ lĩnh bảo tiêu nhìn về phía chủ đoàn chủ đoàn buôn , như chờ đợi ý kiến của ông ta .

Chủ đoàn buôn im lặng rồi gật đầu , đơn giản chỉ là một cái gật đầu , như thể đồng ý .

Gã thủ lĩnh bảo tiêu cũng gật đầu , như thể cũng đồng ý .

Gã quay về phía bọn Hàn Phong Vận , ánh mắt vẻ gì đó rất khó hiểu có chút mỉm cười lại có chút bất nhẫn :

« Nó được tha ! »

Gã rất ít khi nói , dù có nói gã cũng nói rất ít ,

Chính vì vậy nên gã mới là thủ lĩnh .

Thủ lĩnh không nhất thiết phải nói nhiều , chỉ cần mạnh hơn kẻ khác một chút, thông minh hơn kẻ khác một chút và hiểu chuyện hơn kẻ khác một chút, tất có thể trèo lên đầu kẻ khác .

Gã phân bổ lại mấy gã bảo tiêu , đi đầu đoàn người ba người, đi giữa đoàn người ba người , đi cuối đoàn người ba người và ra lệnh cho tất cả đi tiếp, đi tiếp như chưa hề có chuyện gì ,

Đoàn người đi qua Băng Xỉ Ma Thú còn đang thoi thóp ,

Như chưa hề có chuyện gì .

Đoàn người đi qua ba cái xác ba gã bảo tiêu trong vũng máu ,

Như chưa hề có chuyện gì .

Phù Dung Minh Nguyệt ngồi bên Băng Xỉ Ma Thú , ánh mắt lộ vẻ thương cảm, Minh Nguyệt xoa xoa vào cái vào cái sừng màu vàng đã hoen ố màu máu, nàng nói khẽ vào tai nó :

« Đừng lo , ngươi sẽ mau chóng khỏe lại thôi ! Hỡi đứa con của sự Băng Giá ! »

Từ bàn tay của Minh Nguyệt phát ra ánh sáng màu xanh lục , nhẹ nhàng ấm áp phủ lên chiếc sừng , chiếc sừng như được thanh tẩy từ từ sáng lên , ánh sáng rực rỡ vàng óng .

Từ dưới đất , những chồi non mơn mởn mọc lên , những chồi non ấy tắm trong máu trở nên đỏ rực kì lạ . Các chồi non trong phút chốc đã trở thành các dây leo chằng chịt quấn chặt lấy Băng Xỉ Ma Thú , tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng ấm áp .

Vương Tiểu Hổ ngậm lấy nhành cỏ , bước lại gần Minh Nguyệt :

« Đi thôi nào Nguyệt muội , không nhanh lên là mất mạng như chơi đó … Mọi người đã đi hết rồi kìa ! »

Phù Dung Minh Nguyệt ngước nhìn Vương Tiểu Hổ :

« Vâng ạ , sắp xong rồi … muội đi ngay đây ! »

Rồi nàng quay lại phía Băng Xỉ Ma Thú , mỉm cười , nụ cười của vầng trăng :

« Tạm biệt , Ta đi đây ! »

Băng Xỉ Ma Thú nằm bất động giữa đám dây leo đỏ rực , nó nhìn Phù Dung Minh Nguyệt , cái nhìn tựa như mơ hồ …

Nó gật đầu , chỉ là một cái gật đầu …

Chỉ là một cái gật đầu nhưng vạn lời khó nói hết được …

Trong đôi mắt đỏ rực như máu của nó , như có thêm một vầng trăng xanh ngắt long lanh …

Từ trong đôi mắt ấy , vầng trăng ấy , chảy ra một dòng lệ xanh lung linh như vòm trời cao phủ lên mặt hồ thu …

… Xanh ngắt như vầng trăng .

Phù Dung Minh Nguyệt mỉm cười , nụ cười xanh ngắt như vầng trăng .

Tiểu Linh Nhi nhanh tay dắt Phù Dung Minh Nguyệt đi trước , như sợ Vương Tiểu Hổ sẽ lại bế nàng ấy tiếp .

Vương Tiểu Hổ lại « Hầy … » rồi bước theo cả hai .

Hàn Phong Vận và ba gã bảo tiêu đi cuối cùng .

Hàn Phong Vận thong thả bước đi .

Hàn Phong Vận thong dong ngước nhìn .

Hàn Phong Vận nhìn Băng Xỉ Ma Thú .

Y bất giác giật mình , bất giác dừng lại .

Trong ánh mắt đỏ ngầu như máu ấy , đôi mắt vừa có thêm vầng trăng xanh ngắt ấy …

Y thấy gì ?

Thù hận triền miên sát tính bạo tàn khát máu …

Một cánh đồng băng , lạnh lẽo cô độc nhuốm màu tang thương lẫn mất mát …

Một cánh đồng băng , hòa lẫn một mảng trăng khuyết pha chút thê lương não nề phả vào bầu trời sao dày dặc ảm đạm u sầu …

Một cánh đồng băng , khắc khoải ngóng chờ khôn nguôi chìm dần trong ánh mặt trời tuyệt vọng giằng xé đau đớn thống khổ giày vò thân xác …

Một cánh đồng băng , trắng xóa rực rỡ ấm áp sắc đỏ phủ lên bầu trời chút ráng vàng vô tư lự của hoàng hôn pha trộn chút tinh nghịch trẻ con của mảng trăng treo nơi góc núi lại thêm chút e thẹn giận hờn của ánh sao giấu mình sau đám mây xanh trong buổi đêm ân ái mặn nồng ngất ngây …

Một cánh đồng băng … Hai cánh đồng băng … Ba cánh đồng băng … hàng trăm cánh đồng băng … hàng ngàn cánh đồng băng… trải dài xa típ tắp … đè lên nhau … hòa lẫn vào nhau … chồng chất vào nhau … che phủ lên nhau … đâm xuyên vào nhau … phá hủy lẫn nhau … đóng băng lẫn nhau …

Một cánh đồng băng … Hai cánh đồng băng … Ba cánh đồng băng … hàng trăm cánh đồng băng … hàng ngàn cánh đồng băng… hòa quyện vào nhau …. Để rồi vỡ nát … như một tấm gương … vỡ nát … vỡ tan ra … thành một mảnh băng …hai mảnh băng … ba mảng băng … hàng trăm mảnh băng …hàng ngàn mảnh băng … mảnh băng vụn vỡ … như một
mảng kí ức vụn vỡ …

Hàn Phong Vận thở dài .

Là Đau đớn ?

Là Thương xót ?

Là Đồng cảm ?

Là Vỡ nát ?

Là Tang thương ?

Là Nỗi nhớ ?

Là gì ?

Hay chỉ là hư vô ?

Chính Hàn Phong Vận cũng không biết .

Y lại thở dài , y rất hay thở dài , rất thường xuyên thở dài .

…………………………………………���…………………………

Trong đôi mắt đỏ rực như máu hòa lẫn một vầng trăng xanh ngắt của Băng Xỉ Ma Thú giờ đây …

Đã trở nên trắng xóa …

Trắng xóa như một cánh đồng băng .

Và trong đôi mắt trắng xóa ấy đã có thêm một dòng lệ …

Dòng lệ trắng xóa như một cánh đồng băng .

Nóng hổi .

…………………………………………���……………………………

Đoàn người nô lệ đã đi xa , xa nơi Băng Xỉ Ma Thú .

Hàn Phong Vận ngoái nhìn lại , thật thong dong .

Vạt rừng phía sau lúc trước đã bị Băng Xỉ Ma Thú nghiền nát thành bụi cám nhưng giờ đây … ngay lúc này …

Đã xanh rì những cây đại thụ vượt tất cả các cây đại thụ khác trong rừng phủ lên nó là các dây leo chằng chịt , những cây đại thụ đó , những sợi dây leo đó đều …

Đỏ rực như máu .

…………………………………………���…………………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s