Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 5

 

Chương 5: Tuyết Rơi Mùa Hạ.

6aa3df83gw1e5ewuib60oj20tx0hydmo-Recovered

Đứng trưa .

Đoàn người nghỉ chân tại một khoảng rừng bằng phẳng , dưới gốc một cây
đại thụ cao sừng sững như một quả đồi .

Mỗi nô lệ được chín gã bảo tiêu phát một phần ăn gồm một nắm cơm muối ,
hai miếng thịt khô và một miếng bánh kem sô -cô-la .

Hàn Phong Vận , Vương Tiểu Hổ , Tiểu Linh Nhi và Phù Dung Minh Nguyệt
ngồi trên ba rễ cây quá khổ của cây đại thụ .

Vương Tiểu Hổ ngồi vắt vẻo một mình trên một cái rễ cây nhô cao nhất . Nó
lôi miếng bánh kem ra , mặt mày méo xệ :

« Có lộn không trời ? Có cả bánh kem sô-cô-la sao ? Lão chủ đoàn buôn đầu
óc bị vấn đề gì rồi ! »

Nói rồi lại nhai ngấu ngiến .

Hàn Phong Vận ngồi một trước mặt Vương Tiểu Hổ trên cái rễ khác khá nhỏ .
Y nhìn về phía đằng xa , rồi mỉm cười .

Phía đằng xa ấy , chiếc áo choàng tím ngắt ấy ,

Là nàng !

Y mỉm cười .

Mỗi lần nhìn thấy nàng , trái tim y lại rộn lên , như vui sướng , như ca hát
trong lồng ngực . Cảm giác vui sướng đến cùng cực .

Cảm giác ấy như tiếng chim hót vui hát ca ríu rít trên tán lá xanh … tiếng
chim lúc này vui mừng đến lạ kì ,

như mặt trời ấm áp chiếu rọi trên bầu trời trong xanh kia … mặt trời lúc này
rực rỡ đến lạ lùng … bầu trời lúc này trong xanh đến lạ thường ,

Cảm giác ấy như … mầm cây vươn mình đón chút ánh sáng sau những ngày
trầm mình trong bóng tối sâu thẳm … như sinh linh bé nhỏ lạc lõng chốn luân
hồi tìm được ánh sáng le lói nơi kiếp người bi ai .

Cảm giác ấy

Không lẽ là …

Hàn Phong Vận bất giác thốt lên :

« Yêu là gì … ? »

Tiểu Linh Nhi ngồi cùng Phù Dung Minh Nguyệt trên một cái rễ khác bên Hàn
Phong Vận , cả hai vừa ăn vừa hồn nhiên đùa vui . Tiểu Linh Nhi quay lại nhìn
y :

« Sao đột nhiên huynh lại hỏi câu đó ? »

Hàn Phong Vận đỏ mặt gãi gãi đầu :

« K … Không có gì ! »

Tiểu Linh Nhi chống cằm điệu bộ có phần suy tư :

« Yêu là gì ư ? Ưkm … Cái này … Yêu là khi trái tim người ta thổn thức , là khi
trái tim người ta đập loạn nhịp đi , là khi người ta nhớ nhung một ai đó suốt
đêm , ngóng chờ một ai đó cả ngày , là khi người ta tương tư ai đó , là khi ta
muốn ở bên ai đó và ai đó cũng phải ở bên mình suốt ngày , suốt tháng ,
suốt năm và … ở bên nhau trọn kiếp , mãi mãi không chia xa … Và còn gì nữa
thì muội không biết đâu … »

Tiểu Linh Nhi cúi gằm , mặt đỏ lựng .

Hàn Phong Vận bật cười , nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi :

« Linh Nhi , muội biết nhiều vậy không lẽ muội đã từng yêu ai rồi sao ? Ai mà
may mắn như vậy đây ?»

Tiểu Linh Nhi lại đỏ mặt , ôm mặt lắc đầu ngầy ngậy :

« Người ta không có … không có mà . »

Phù Dung Minh Nguyệt cũng ôm mặt thỏ thẻ :

« Nếu đúng như tỷ nói thì … thì hình như muội đã … đã … yêu rồi thì phải … »

Hàn Phong Vận và Tiểu Linh Nhi giật mình , Tiểu Linh Nhi lắp bắp cất tiếng :

« M.. Muội … nói … nói thật chứ ? »

Phù Dung Minh Nguyệt nhìn về phía đằng xa ấy , rồi vội quay đi .

Phía đằng xa ấy , chiếc áo choàng tím ngắt vẫn còn vương chút máu ấy ,

Thật lạnh lẽo , như một cánh đồng băng .

« Hình … Hình như là … như vậy ! »

Phù Dung Minh Nguyệt ấp úng trả lời .

Tiểu Linh Nhi nhìn Phù Dung Minh Nguyệt với ánh mắt dò xét :

« Nguyệt muội , sao muội lại liếc về phía tên áo tím kia … đừng nói muội với
hắn … he he »

Phù Dung Minh Nguyệt mặt đỏ lựng xua xua tay :

« Tỷ … tỷ nói bậy bạ gì vậy ? Muội với .. huynh ấy à không phải … là họ …
không phải như vậy đâu ! »

Tiểu Linh Nhi nhướng mày :

« Muội đang nói cái gì vậy hả ? Thật là … »

Nàng quay sang Hàn Phong Vận :

« À mà Vận huynh này , tại sao huynh lại vô cái đoàn buôn thịt người này
vậy ? »

Hàn Phong Vận mỉm cười , nụ cười mà chính y cũng không biết mình đang
cười hay đang khóc nữa :

« Huynh trước đây vốn là nô lệ khai thác đá ở Thần Nhạc Thiên , huynh làm
ở đó đã được mười một năm rồi . Cách đây hai ngày ta đang làm việc như
thường nhật thì đột nhiên một luồng sáng xanh lục chói chang chụp lên người
huynh cuối cùng … huynh ở đây như muội thấy đó . Vài người bạn của huynh
trước đây cũng bị bắt cóc như thế này rồi , làm nô lệ rồi lại bị bắt bán làm nô
lệ … thật nực cười . Mà dù sao thì làm nô lệ ở Ma Quốc có lẽ vẫn tốt hơn ở
Thần Nhạc Thiên … À còn muội thì sao , Tiểu Linh Nhi ? »

Tiểu Linh Nhi cũng mỉm cười , nụ cười khánh khiết đến lạ kì như ánh nắng mai
nhẹ nhàng rực rỡ :

« Hì hì … Đối với muội mà nói chuyến đi này như là một chuyến du lịch cũng
có thể là một sự trải nghiệm … Ừkm … là vậy đó … »

Hàn Phong Vận và Phù Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc đến ngây
người ra , một chuyến buôn nô lệ mà nàng ta coi như một cuộc dạo chơi sao
lại không khiến người ta kinh ngạc cho được .

Tiểu Linh Nhi chun chun mũi , hai tay chống ngang hông :

« Muội nói có gì sai sao hai người ngây cả ra vậy hả ? Thật là bực mình mà …
»

Rồi quay sang Phù Dung Minh Nguyệt :

“ Còn muội nữa , sao lại vô cái đoàn buôn này vậy ? Đừng nói với ta là muội
bị bắt vô đây luôn nha ! »

Phù Dung Minh Nguyệt ôm mặt lắc lắc :

“ Cái này … cái này muội không nói được đâu …”

Hàn Phong Vận bật cười , y ngước nhìn về phía phía Vương Tiểu Hổ đang
nằm vắt vẻo trên cái rễ cây như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào . Y cất
tiếng :

“ Hổ đệ , còn đệ vì sao lại bị bắt vô đây vậy ?”

Vương Tiểu Hổ uể oải trả lời :

“ Tiền !!! ”

Lần này thì cả ba người Hàn Phong Vận đều đơ mặt ra . Cả ba ngay cả
Vương Tiểu Hổ nói gì cũng không hiểu nổi nữa . Vương Tiểu Hổ nhướng mắt
lên , nó tiếp tục nói như hiểu được những gì ba người Hàn Phong Vận đang
nghĩ .

“ Hầy … Chẳng phải Ma Quốc có rất nhiều nhà Giả Kim sao ? Chỉ cần Tiểu Hổ
ta học được được Giả Kim Thuật thì khi đó … Há há há … tha hồ mà hốt vàng
hốt bạc khỏi phải lang thang đầu đường xó chợ nữa ! Khi đó ta sẽ là quý tộc
! Đại quý tộc !”

Cả ba người Hàn Phong Vận chỉ biết trợn mắt câm lặng mà chẳng biết phải
nói gì nữa . Tiểu Linh Nhi liếc xéo nó , hậm hực quay đi :

“ Tên điên ! Nói chuyện với ngươi có ngày hộc máu mà chết mất , mi liệu có
thoát nổi bọn buôn người này không mà đòi hốt vàng hốt bạc ? Mơ mộng viển
vông … Hứ !”

Hàn Phong Vận dở khóc dở cười , lí do Tiểu Linh Nhi đưa ra đã khó chấp nhận
được rồi vậy mà lí do Vương Tiểu Hổ đưa ra lại càng không thể chấp nhận nổi
nếu không nói là vọng tưởng có phần thái quá .

Vương Tiểu Hổ định cự lại thì giọng gã thủ lĩnh đã vang lên , lạnh lẽo mà lại
cực kỳ âm vang :

“ Hết giờ nghỉ chân rồi ! Tiếp tục đi ! ”

Hàn Phong Vận mỉm cười đứng dậy :

“ Chuyến đi lại tiếp tục rồi ! ”

Tiểu Linh Nhi và Phù Dung Minh Nguyệt cũng đứng dậy , cả hai lại bắt đầu

cười nói về cái gì đó hãy còn dang dở .

Vương Tiểu Hổ lăn lăn trên cái rễ cây quá khổ rồi rơi bịch xuống đất , nó
cũng mỉm cười :

“ Đúng vậy , chuyến đi lại tiếp tục rồi ! Mộng đẹp vẫn chưa đến mà ! Hầy … ”

Đoàn người lại tiếp tục đi , trên con đường xanh rì cỏ cây .

Con đường xanh rì phía sau đã héo úa , héo úa thành một màu ….

Màu đen ! Màu của tử vong ! Màu của Địa Ngục !

Gã thiếu niên được bao trùm bởi một làn hắc khí dày đặc ở Đôn Hoàng Thánh

Tộc lúc trước thong thả bước phía sau .

Y mỉm cười , nụ cười mang hơi thở của Địa Ngục :

“ Hắc hắc … Cứ đi đi hỡi những con cừu non bé nhỏ , buổi lễ tế thần sắp sửa
bắt đầu rồi ! ”

…………………………………………���………………………….

Đoàn người vẫn tiếp tục đi .

Mặt trời rơi thõm xuống đám mây nơi chân trời .

Tịch Dương .

Trời đã về chiều rồi !

Lạnh lẽo thê lương .

Bọn Hàn Phong Vận bốn người vẫn đi cuối đoàn người , không nhanh không
chậm , lững thững trên con đường xanh rì .

Phù Dung Minh Nguyệt giậm chân rồi bất chợt dừng lại :

“ Hu hu … Muội đi hết nổi rồi mọi người ơi , muội nằm xuống đây luôn cho rồi !

Tiểu Linh Nhi với Hàn Phong Vận đang định kéo Phù Dung Minh Nguyệt đứng
dậy để đi tiếp thì …

Cả hai bất chợt dừng lại .

Đoàn người cũng bất chợt dừng lại .

Chín gã bảo tiêu cũng bất chợt dừng lại .

Chỉ vì …

Tuyết !

Tuyết rơi rồi !

Rơi thật nhiều ! Rất nhiều !

Tuyết phủ lên khu rừng xanh rì .

Trắng xóa !

Tuyết phủ lên mái tóc mọi người ,

Trắng xóa !

Mùa hạ thường không có tuyết , chỉ có cái nắng chói chang .

Lúc này là mùa hạ ,

Mùa hạ không có cái nắng chói chang mà chỉ có tuyết.

Nên …

Đoàn người như ngẩn ngơ .

Đoàn người bất chợt dừng lại .

Tiểu Linh Nhi đưa tay hứng một bông hoa tuyết , bộ dạng cực kì mừng rỡ :

« Oa … Là tuyết ! Là tuyết thật nè ! Đẹp quá ! »

Phù Dung Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đen láy :

« Tuyết rơi vào mùa hạ sao ? Đẹp quá … Hi hi . »

Những người khác cũng bắt la hét rồi suýt xoa khen cảnh đẹp , ầm ĩ cả lên ,
bát nháo cả lên .

Tuyết rơi , trong phút chốc khu rừng Sâm La rộng lớn đã chìm ngập trong
tuyết .

Vạn vật , trong phút chốc trắng xóa .

Cảnh vật trong phút chốc trở nên lung linh huyền ảo lạ thường .

Tuyết , đương nhiên lạnh . Tuyết rơi thật nhiều , đương nhiên phải rất lạnh .
Nhưng không hiểu sao Hàn Phong Vận lại cảm thấy ấm áp , cực kì ấm áp .
Trong tâm thức y tuyết dường như rất quen thuộc với y , đem lại cho y một sự ấm áp khó tả . Như một vòng tay của ai đó … nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy y …

Y như chìm dần trong tuyết …. Tuyết trắng cuốn lấy y , cuốn trôi y đến một vùng đất kì lạ … Trắng xóa … Tất cả đều trắng xóa …

Một giọng nói vang lên …

« Mừng chàng trở về , phu quân … »

Ai nói vậy ? Là ai nói vậy ? Sao lại quen thuộc vậy ? Hàn Phong Vận lẩm bẩm vùng dậy bước loạng choạng về phía tiếng nói … rồi y vấp ngã … lăn kềnh ra …

Y cố gắng ngước đầu lên … Chỉ thấy một bóng hình trắng mỏng manh ẩn hiện trong tuyết trắng … Hình bóng ấy sao lại thân thuộc đến thế ? Sao lại ấm áp đến thế ? …

Một cảm giác lạnh lẽo từ má truyền khắp toàn thân khiến y bừng tỉnh … khung cảnh ấy , bóng hình ấy , giọng nói ấy , như một giấc mộng … giấc mộng mà y vẫn thường mơ thấy mỗi đêm .

Một giọng nói vang lên , đương nhiên rất quen thuộc , giọng của Vương Tiểu Hổ :

“ Huynh làm gì mà đứng thừ người ra vậy hả ? Mơ mộng cái gì đấy ? Đến tuyết đệ ném cũng không thèm tránh nữa … Hầy ! ”

Hàn Phong Vận nhìn Vương Tiểu Hổ , nó đang vung vẩy một nắm tuyết tròn vo rồi y nhìn lại mình , trên má y còn vương một mảng tuyết cuối cùng y nhìn mọi người , mọi người đang ném tuyết lẫn nhau trông chẳng khác gì một trận chiến đầy tuyết , một số người khác lại đangdùng tuyết nặn vật gì đó tròn tròn khá cổ quái .

Vương Tiểu Hổ lại lên tiếng :

“ Sao huynh còn đứng đó ? Đây là một trò chơi mà , huynh lấy tuyết vo tròn lại giống đệ nè rồi cứ thỏa mái ném người khác , ném càng mạnh càng tốt , ném chết người cũng được . Nào , nhập cuộc thôi … Oái ! ”

Nó chưa nói hết đã trúng bình bịch hai ba nắm tuyết .

Tiểu Linh Nhi lấy từ Phù Dung Minh Nguyệt hai ba quả cầu tuyết khác , giọng nàng có vẻ bực tức :

“ Người nói bậy bạ gì vậy hả ? Ném chết người cũng được à ? Vậy ta ném chết ngươi ! Chết nè ! Chết nè ! »

Vương Tiểu Hổ cười lớn , lách người tránh đi :

« Ngươi tưởng ta không biết né chắc ? Ta né ! Ta né ! Giờ tới lượt ta … Ta ném ! Ta ném ! »

Vương Tiểu Hổ ném một lúc gần chục quả cầu tuyết nhưng nhận lại nguyên mấy chục quả cầu tuyết , nó đành nhắm mắt chịu đòn .

Phù Dung Minh Nguyệt vừa ném tuyết vừa che miệng cười :

« Một mình huynh sao địch nổi hai mỹ nhân bọn muội chứ ? Biết điều thì huynh đầu hàng rồi làm bia cho bọn muội ném đi , muội sẽ ném nhẹ thôi ! »

Vương Tiểu Hổ lăn lăn trên tuyết , nó gào lớn :

« Đừng hòng dụ dỗ một đại mỹ nam tử tiêu sái tài hoa như ta ! Có chết ta cũng không đầu hàng đâu ! Vận huynh đâu mau cứu đệ ! »

Hàn Phong Vận bật cười , y cũng gia nhập vòng chiến rồi .

« Hổ đệ đừng lo , có ta đây ! »

Cả bốn người ném tuyết loạn cả lên , một lúc sau chẳng phân biệt nổi địch ta nữa , cứ thấy người là quăng tuyết thật cật lực .

Chỉ trong chốc lát , cả đoàn người đã trở nên hỗn loạn , tuyết bay đầy trời , tuyết cầu cũng bay đầy trời .

Gã thủ lĩnh bảo tiêu nhíu mày , y từ từ chạm vào đốc kiếm .

Tám gã bảo tiêu khác cũng từ từ chạm vào đốc kiếm .

Kiếm của họ rất ít khi rút ra nhưng hễ rút ra tất có đổ máu .

Chủ đoàn buôn mỉm cười , đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng có thể khiến thiên kinh địa liệt . Hắn khoác khoác tay :

« Hà tất phải giết họ ! »

Gã thủ lĩnh bảo tiêu gật đầu , tay gã nhanh chóng rời khởi đốc kiếm . Tay
tám gã bảo tiêu khác cũng như vậy , không nhanh không chậm .

Chủ đoàn buôn thong thả nhìn đoàn người rồi cất tiếng :

« Các ngươi thử nhìn xem , tuyết rơi vào mùa thu thế này không phải rất đẹp sao ? »

Cả chín gã bảo tiêu cùng gật đầu , đi theo hộ vệ y hơn mười lăm năm đây là lần đầu tiên bọn họ nghe y nói nhiều đến vậy .

Chủ đoàn buôn thong thả đưa tay hứng lấy một bông tuyết , y mỉm cười nụ cười có vài phần thê lương :

« Đứa cháu gái của ta cũng rất thích tuyết . »

Gã thủ lĩnh bảo tiêu cũng mỉm cười , nụ cười có thể khiến thiên sầu địa thảm :

« Trẻ con đương nhiên rất thích tuyết . »

Chủ đoàn buôn gật gật đầu :

« Nhưng cháu ta chưa một lần được thấy tuyết . »

Gã thủ lĩnh bảo tiêu đã thôi cười :

« Thiên Quốc có thể không có tuyết nhưng Ma Quốc chắc chắn sẽ có … vả lại nó vẫn còn nhỏ . »

Chủ đoàn buôn mỉm cười :

« Cũng đúng , nó chỉ mới có ba tuổi . »

Y nhìn về phía đoàn người đang hỗn chiến :

« Có lẽ ta nên cho họ vui chơi thêm chút nữa . »

Trong cuộc hỗn chiến ấy , Hàn Phong Vận vẫn nhìn về phía đằng xa ấy , phía chiếc áo choàng tím ngắt ấy , là nàng .

Nàng ngồi đấy , giữa đám hỗn loạn , nàng vẫn ngồi đấy , thong thả đắp tuyết lên hai quả cầu tuyết cao gần thân người , trên quả cầu nhỏ còn vẽ hình mặt người nữa .

Người thanh niên khoác áo choàng tím bước đến bên cạnh nàng , y cất tiếng , giọng nói lại ấm áp khó tả :

« Muội lại làm người Tuyết nữa à ? »

Nàng gật gật đầu .

Người thanh niên tiếp lời :

« Muội không chơi ném tuyết sao ? Mọi lần muội thích chơi trò này lắm mà ? »

Nàng lắc lắc đầu .

Người thanh niên thở dài , lặng im đứng đó .

Hàn Phong Vận cũng thở dài , y rất hay thở dài . Liệu mình có nên ném nàng ấy không nhỉ ? Nhưng mình với nàng ấy không quen biết gì mà , ngay cả nói chuyện cũng chưa có nữa ! Y tự nói với mình rồi lại tự mình thở dài . Y rất muốn có thể cùng nàng ném tuyết như thế này , dù có bị ném chết cũng không sao nhưng lỡ làm nàng đau thì sao ? Nhưng lỡ nàng giận y thì sao ? Y lại thở dài …

« Đành thôi vậy ! »

Tuyết vẫn rơi .

Se se lạnh , có chút ấm áp thoang thoảng đâu đây .

…………………………………………���…………………………..

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s