Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 3

Chương 3 : Thụ Mộc Phù

Yêu, làm sao thương, làm sao lỡ, làm sao ngắm, làm sao khó
… làm sao bắt con người sống chết cùng nhau ”

6aa3df83gw1ebj6c80ls4j20x30ju10k

Rừng Sâm La ,

Trước giờ luôn tĩnh lặng ,

Nhưng giờ lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết ,

Vì đoàn buôn nô lệ đang đi ngang qua đây ,

Sáu mươi bảy con người , đương nhiên phải ồn ào .

Đi đầu là một người trung niên cao to , cực kỳ cao to , mới nhìn vào ai cũng nghĩ hắn là một con gấu , một con gấu khổng lồ đang cưỡi trên một con ngựa gầy còm ,

Hắn là chủ của đoàn buôn này , nghe nói hắn đã làm cái nghề này gần mười lăm năm rồi , hắn là ai thân thế ra sao không một ai biết , tại sao hắn làm cái nghề này cũng không một ai biết , không một ai biết .

Thậm chí không một ai muốn biết , không cần biết bởi trong mắt họ hắn là một con quái vật một con ác quỷ …

Và đi ngoài hàng người nô lệ là mười hai bảo tiêu hộ vệ ,

Mười hai người , ở đầu đoàn người bốn người , ở giữa đoàn người bốn người và ở cuối đoàn người bốn người ,

Mười hai người , mặt mũi âm trầm , lạnh lùng băng lãnh ,

Mười hai người , trong mắt những người nô lệ thì cũng như mười hai con quỷ đang dắt họ vào cánh cửa của Địa Ngục , dắt họ tới Địa Ngục sâu thẳm tối tăm .

Hàn Phong Vận và Vương Tiểu Hổ đi cuối đoàn người nô lệ , trông hai người có vẻ rất bình thản , cực kỳ bình thản .

Vương Tiểu Hổ ngắt một ngọn cỏ bên đường rồi quay đầu nhìn Hàn Phong Vận , nó cất tiếng :

« Hàn Phong huynh , trước đây huynh khai thác đá ở Thần Nhạc Thiên à , trên áo có khắc chữ ‘ Nhạc ’ này .. »

Hàn Phong Vận gật đầu nhưng không nói gì cả , như thể y không muốn nhớ
lại những ngày tháng đau thương ấy .

Vương Tiểu Hổ nhai nhai ngọn cỏ như một con trâu rồi ho sặc sụa sau đó còn phun cả bã ra đất , bộ dạng quả thật rất buồn cười .

« Oái … Đau … !!! »

Tiểu Hổ xoa xoa cái mông , bộ dạng lại càng buồn cười hơn .

« Sao ngươi đá ta ? Ta có làm gì đâu … Muốn gây sự à ? »

Đi sau Hàn Phong Vận và Vương Tiểu Hổ ngoài bốn tên bảo tiêu hộ vệ còn có nàng , Tiểu Linh Nhi .

Tiểu Linh Nhi liếc nó , bộ dạng hậm hực :

« Vậy cái việc ngươi ăn cỏ rồi phun bừa bãi ra đó là sạch sẽ lắm sao ? Ngươi là trâu à ? Nếu vậy nằm đó gặm cỏ luôn đi . »

Hàn Phong Vận lắc đầu , hai người này xem ra không hợp nhau thì phải suốt ngày cãi nhau .

Tiểu Hổ rên hừ hừ :

« Không thấy tên ta à ? Tiểu Hổ , là Tiểu Hổ ! Ta không ăn cỏ , ta ăn thịt ….là thịt ! Hiểu chưa ? Ke ke ke ! »

Linh Nhi chu môi :

« Không hiểu ! »

Hai người lại bắt đầu cự nự nhau , tiếng đối đáp của hai người hòa lẫn vào tiếng bàn tán nhốn nháo của đám nô lệ , vào tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đường đầy sỏi đá , tiếng chim chóc kêu hỗn loạn trên mấy tán cây .

Cây ở rừng Sâm La rất cao , rất to , xanh rì như chiếc lá non mơn mởn .

Trên mỗi chiếc lá vẫn còn đọng lại vài giọt sương long lanh.

Ánh sáng mặt trời le lói chiếu lên hàng ngàn giọt sương sớm tỏa ra màu sắc lung linh huyền ảo , cây cối lay nhẹ thân mình tán lá đẩy nhẹ giọt sương tấu lên bản nhạc êm dịu du dương đến lạ kỳ .

Cây cỏ hoa lá tựa như thi nhau vươn lên , tựa như đua nhau nở rộ tỏa ra muôn ngàn màu sắc lấp lánh như pha lê ngọc bích lấp lánh rải khắp khu rừng
.

Đoàn người nô lệ như ngây ra , như chìm đắm vào thế giới thần tiên lung linh
huyền ảo .

Cảnh rất đẹp ,

Âm thanh cũng êm ái du dương …

Nhưng Hàn Phong Vận không nhìn thấy gì cả , không nghe thấy gì cả …

Vậy y nhìn thấy gì ?

Vậy y nghe thấy gì ?

Là nàng !

Y nhìn nàng , từ đầu cuộc hành trình y chỉ nhìn nàng ,

Trong mắt y ngoài nàng ra không có ai cả , không có ai để y nhìn , không có ai khiến y phải nhìn cả .

Nàng , đi giữa đoàn người nô lệ , cách y cả mấy trượng , cách y cả mấy chục người ,

Từ vị trí của y chỉ có thể thấy chiếc mũ trùm đầu của nàng ẩn hiện sau hàng chục cái đầu lô nhô lụp xụp ,

Nhưng đối với y , không có ai cả , không có hàng chục cái đầu lô nhô lụp xụp nào cả …

Chỉ có y và nàng … đi trên một con đường sỏi đá ,

Chỉ có y và nàng ….cách nhau chỉ vài trượng ,

Y muốn bước thêm một bước nữa , chỉ một bước nữa để có thể gần nàng
hơn một chút nữa …

Nhưng sao …

Mỗi lần y bước thêm một chút ,

Trái tim y lại đau thắt lại , như sắp vỡ ra thành hàng ngàn mảnh …

Nên y đành lùi lại , lùi lại một bước …chỉ để có thể đi cùng nàng , cùng bước đi với nàng trên một con đường …

Dù chỉ là từ đằng sau .

« Oạch ! »

Ánh sáng lung linh tựa pha lê ,

Âm thanh du dương réo rắt tựa vũ khúc Nghê Thường ,

Tiếng bàn tán nhốn nháo lộn xộn của đám nô lệ ,

Tiếng cự nự của Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hổ ,

Tất cả đều đã …

Tắt !

Thật nhanh !

Vì một cô bé …

Một cô bé trạc mười lăm mười sáu ,

Bị vấp ngã không ngồi dậy được , nằm co mình lại ,

Không ai hỏi han cô bé cả , không ai đỡ cô bé dậy cả , không một ai !

Những người nô lệ khác không thể làm gì được cả , công việc của họ là đi , tiếp tục đi , đi khi nào đến Ma Quốc thì thôi . Không được dừng lại , dừng lại đồng nghĩa với cái mạng mạng của họ cũng dừng lại , vĩnh viễn .

Việc duy nhất họ có thể làm là lách qua , tránh qua cô bé để cô bé không bị giẫm đạp lên , để giữ lại cái mạng nhỏ nhoi như thân hình của cô bé trong đoàn người đông đúc .

Cô bé từ giữa đoàn người đã tụt lại phía cuối đoàn người .

Cô bé vẫn nằm , co người lại như cố tìm cách bảo vệ cho chính mình .

Tiểu Hổ bước đến , nó bước rất nhanh , không không phải nó đang bước đi mà là đang chạy thì đúng hơn .

Nó đứng bên cô bé một hồi lâu ..

Ánh mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo tựa sương sớm .

Cô bé cũng bình thường như bao cô bé khác , nhưng lại không bình thường ,
rất không bình thường .

Da cô bé màu xanh , xanh lục tựa như màu lá cây của rừng Sâm La .

Hai cánh tay , đôi bàn chân màu xanh , xanh rì .

Da con người có thể có nhiều màu , trắng đỏ vàng nâu nhưng tuyệt không thể có màu xanh …

Vậy nên cô bé vốn bình thường lại cực kỳ không bình thường .

Hàn Phong Vận và Tiểu Linh Nhi đương nhiên thấy điều không bình thường đó nhưng cả hai chưa kịp nói gì thì …

Vương Tiểu Hổ đã bế cô bé lên , một cách chậm rãi .

Cô bé hoảng hốt thét lên :

“ Oái … ngươi làm cái gì vậy … thả ta ra … Oa oa …!!! ”

Tiểu Linh Nhi cũng lao tới cố gắng kéo cô bé ra khỏi tay Tiểu Hổ :

“ Ngươi đang làm gì vậy hả ? Mau bỏ muội ấy xuống cho ta , nhanh lên ! ”

Tiểu Hổ đẩy tay Tiểu Linh Nhi ra , trả lời với một giọng hờ hững đến lạnh lẽo :

“ Ngươi không thấy gì sao ? Muội ấy không thể tự đi được ta chỉ giúp muội ấy thôi ! ”

Cô bé mỉm cười …

Nụ cười như ánh trăng đêm khuya êm dịu ngọt ngào ,

Đôi mắt long long như ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ buổi sáng sớm nhẹ nhàng dịu mát ,

Khuôn mặt tròn trĩnh như vầng trăng đêm rằm hoàn mỹ không điểm khuyết .

“ Cám ơn ca ca ! ”

Tiểu Hổ cũng mỉm cười , nụ cười lạnh lẽo tà ác .

Tiểu Linh Nhi dậm dậm chân :

“ Muội muội đừng bị hắn lừa , hắn không tốt đẹp gì đâu ! Rõ ràng là hắn lợi dụng muội đó ! ”

Cô bé ngây thơ hỏi lại :

“ Ca ấy lợi dụng gì hả tỷ ? ”

Mặt Tiểu Linh Nhi đỏ lên , dậm dậm chân :

“ Hắn lợi dụng muội để ăn đậu hũ đó ! ”

Hàn Phong Vận bật cười .

Vương Tiểu Hổ thì không cười , nó chỉ nhíu mày :

“ Ăn đậu hũ cái đầu ngươi á ! ”

Cô bé thì ngây ngô hỏi lại :

“ Đậu hũ là sao hở tỷ ? Muội không có đậu hũ mà ? ”

Tiểu Hổ ngáp dài , lắc lắc đầu :

“ Muội hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó cho nhức đầu . Ta là Vương Tiểu Hổ , muội tên là gì ? »

Cô bé cười tít mắt , bờ mi như vầng trăng khuyết mỏng manh :

« Muội tên là Minh Nguyệt họ là Phù Dung . »

Vương Tiểu Hổ nhíu mày , lóe lên một tia sát khí , nó lẩm bẩm :

« Phù Dung … Phù Dung … »

Hàn Phong Vận bước đến , ánh mắt lộ vẻ vẻ nghi hoặc :

“ Chân của muội …”

Y chưa nói hết câu …thì đã có biến !

Một cái rễ cây !

Một cái rễ cây xanh non như màu lá chớm mọc , dài loằng ngoằng như một con rắn .

Một cái rễ cây đương nhiên chẳng có gì bất thường , trong rừng có hàng ngàn cái rễ cây …

Những cái rễ cây ấy đều mọc ra từ cây , chôn sâu xuống đất …

Nhưng cái rễ cây này mọc ra từ một người , một con người bình thường , Phù Dung Minh Nguyệt .

Con người vốn không thể mọc ra rễ cây , vì con người không phải là cây cối .

Nhưng cái rễ cây lại mọc ra từ chân Minh Nguyệt , một cái rễ cây .

Hàn Phong Vận ngây người ra .

Tiểu Linh Nhi kêu khẽ một tiếng :

“ Thụ Mộc Phù ! ”

Hàn Phong Vận ngây ra :

“ Thụ Mộc Phù ?”

Tiểu Linh Nhi ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng trầm xuống :

“ Thụ Mộc Phù ( Phù : bùa ) là một trong những loại ma pháp tà ác nhất của Ma Quốc , được mệnh danh là một trong Tứ Đại Cấm Thuật của giới pháp sư , nó tà ác nhất bởi nó khiến cho nạn nhân sống không bằng chết , sống còn đau đớn thống khổ hơn cả cái chết !”

Tiểu Hổ mỉm cười , lạnh lùng nhún vai :

“ Thật vậy sao ?”

Tiểu Linh Nhi như không nghe thấy gì tiếp tục nói , Giọng càng lúc càng nhỏ dần :

“ Thụ Mộc Phù là một loại ma pháp thuộc hệ Mộc ,tàn ác vô bì , nạn nhân bị trúng ma pháp này trong vòng bảy ngày chân sẽ biến thành rễ cây , thân sẽ biến thành thân cây , tay sẽ biến thành cành cây , đầu sẽ biến thành chồi cây … đến ngày thứ tám toàn thân sẽ thực sự trở thành một cái cây , một cái cây như bao cái cây khác hấp thụ sinh khí của trời đất mà tồn tại . Ý thức tâm niệm vẫn tồn tại , cảm giác đau đớn sợ hãi vẫn còn dư âm nhưng lại không thể nói ra thành lời dù cái ‘cây’ có bị chặt ra thành từng khúc thì ngay cả một tên rên khẽ cũng không thể phát ra dù máu vẫn chảy . Đến một lúc nào đó cái ‘cây’ đó sẽ chết sẽ tàn úa , thọ mệnh của nạn nhân dài bao nhiêu thì sinh mệnh của cái ‘cây’ cũng như vậy … Cái cảm giác chỉ có thể lặng nhìn vận mệnh đẩy đưa bị vận mệnh dẫm đạp giày vò mà cả một tiếng thở dài cũng không thể thốt ra cả một giọt nước mắt mỏng manh cũng không thể rơi quả thực rất thống khổ , thống khổ hơn cái chết hàng vạn lần . »

Tiểu Linh Nhi thở dài , như sợ sau này mình không còn cơ hội để thở dài nữa .

Hàn Phong Vận cũng thở dài :

“ Cái cảm giác làm người không ra người , làm cây không ra cây … quả thực rất khó chịu , cực kỳ khó chịu …. Cái cảm giác sống không ra sống , chết không ra chết … quả thực rất thống khổ , cực kỳ thống khổ . »

Giọng điệu u sầu của y tựa như y còn có chuyện khó chịu , còn có chuyện thống khổ hơn cả chuyện này .

Tiểu Hổ ánh mắt lờ đờ tựa như không nghe những gì Tiểu Linh Nhi và Hàn Phong Vận vừa nói , nó vẫn thản nhiên bế Minh Nguyệt đi về phía đoàn người
nô lệ .

Hàn Phong Vận định lên tiếng gọi nó lại thì một thân hình khôi vĩ đã đứng chặn trước mặt y , toàn thân người này tỏa ra khí tức băng hàn lãnh buốt
đến run người .

Người này , đương nhiên là một trong bốn tên bảo tiêu phía cuối đoàn người nô lệ , chỉ có hắn mới có cái khí chất âm trầm băng lãnh đến vậy .

Hắn cất tiếng , giọng nói âm trầm băng lãnh :

« Mau bỏ con bé đó lại ! »

Hắn chỉ nói một câu , một câu như thạch phá thiên kinh .

Tiểu Hổ tỏ vẻ ngu ngơ , giọng nói có phần lạnh lẽo :

« Hầy … Tại sao phải bỏ muội ấy lại ? Muội ấy không thể đi được ngươi không thấy à ? »

Gã bảo tiêu sắc mặt vãn không đổi :

« Vì con bé này sẽ làm chậm cước trình của đoàn buôn . »

Tiểu Hổ cười khẩy :

« Vậy sao ? »

Gã bảo tiêu nhíu mày :

« Hiện giờ ngươi không để con bé chạm đất tuy có thể làm chậm quá trình ‘ Mộc Hóa ’ ( Hóa cây ) của con bé nhưng cây không thể một ngày thiếu dưỡng chất của đất . Nếu ngươi cứ khư khư giữ lấy con bé chính là ngươi đang tự tay rút ngắn sinh mệnh của nó rồi cái ‘cây’ ấy sẽ tàn lụi sớm hơn thọ mệnh định sẵn . Việc ngươi có thể làm bây giờ là vất con bé lại đằng sau , để nó tự sinh tự diệt ! »

Tiểu Linh Nhi nghe nói vậy cúi gằm mặt mặt xuống , lặng im .

Hàn Phong Vận nhíu mày , cất bước về phía Tiểu Hổ .

Tiểu Hổ xoa xoa mũi , ánh mắt vẫn lờ đờ như một gã say rượu :

« Ngươi nói nhiều thật nhỉ , bất ngờ bất ngờ ! Nhưng có một điều ta không hiểu … »

Nó im lặng một chút rồi cất tiếng , ánh mắt trở nên lạnh lẽo :

« …. Nãy giờ mấy người nói cái vậy ? »

Cả ba người ngây ra , nhất thời không biết nói gì .

Tiểu Linh Nhi dậm dậm chân :

« Tên đầu đất này ngươi điếc à ? Muội ấy bị trúng phải Thụ Mộc Phù , sắp bị biến thành cây rồi ngươi biết chưa hả ? »

Tiểu Hổ trợn mắt , ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo , lạnh lẽo đến mức rét run người :

« Là mấy người mù thì có , muội ấy vẫn bình thường này , có bệnh tật gì đâu ! Cái gì mà Thụ Mộc Phù cái gì mà hóa cây hóa gỗ gì chứ ? Câm mồm hết đi !
»

Cả ba không khỏi ngạc nhiên không chỉ vì hành động quả quyết có phần lạnh lùng của nó mà còn vì khí tức tỏa ra …

Khí tức cường bạo hung hãn …

Khí tức tựa như một vị đại thần ngự ở trên cao …

Khí tức tựa như đấng chủ tể muôn loài …

Khí tức khiến người ta tin tưởng …

Khí tức tạo cho người ta cảm giác oan toàn …

Gã bảo tiêu giãn đôi mày ra , cất tiếng băng lãnh :

« Ngươi chắc chắn sẽ không làm cản trở cước trình của đoàn buôn chứ ? »

Tiểu Hổ gật gật đầu , ánh mắt cũng trở nên đục ngầu như xưa :

« Đương nhiên , đó là điều tất nhiên , vốn là lẽ tự nhiên ! »

Hàn Phong Vận và Tiểu Linh Nhi ngây ra , dường như chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với Tiểu Hổ .

Gã bảo tiêu bước về phía sau , ra hiệu cho cả bọn đi tiếp .

Tiểu Linh Nhi hậm hực bước đi còn Tiểu Hổ thì cực kỳ bình thản tiếp tục bế Minh Nguyệt tiến về phía trước .

Hàn Phong Vận bước lại gần Tiểu Hổ , y giơ tay về cái rễ đang ngọ ngoậy trên lòng bàn chân của Minh Nguyệt :

« Cái này … có lẽ ta giúp được … »

Khi gần chạm vào cái rễ thi lòng bàn tay của y phát ra chút ánh sáng màu trắng tinh khiết , nhẹ nhàng ấm áp như đám mây trên bầu trời đang hờ hững trôi .

Nhưng y không chạm vào cái rễ được , ánh sáng màu trắng cũng tắt hẳn .

Một bàn tay nhỏ nhắn sần sùi đã chặn y lại , bàn tay của Tiểu Hổ .

Nó nhoẻn miệng cười , nụ cười có vài phần gượng gạo :

« Vận huynh , với thể trạng hiện giờ của huynh tốt nhất không nên chữa cho Minh Nguyệt . »

Hàn Phong Vận nhíu mày , y do dự một chút rồi gật đầu .

Tiểu Hổ cũng gật gật đầu , nó nhìn Minh Nguyệt rồi mỉm cười :

« Minh Nguyệt , muội vẫn ổn chứ ? »

Phù Dung Minh Nguyệt cười tít mắt , gật đầu :

« Cám ơn ca , muội vẫn ổn … »

Minh Nguyệt chưa nói hết câu thì đã bị một tiếng động cắt ngang ,

Một tiếng thét không … là một tiếng gào rú !

Mọi tiếng động trong rừng đều bị cắt ngang , đều phải dừng lại vì tiếng gào rú ấy ,

Tiếng gào rú vô cùng man rợ như kêu gọi sự sợ hãi trong sâu thẳm của mỗi con người .

Tiểu Linh Nhi chu môi :

« Hình như là … một con Ma Thú . »

Hàn Phong Vận thần sắc có chút ngưng đọng :

« Có mùi máu … »

Phía trước đoàn người nô lệ ,

Đột nhiên trở nên …

Hỗn loạn !

Cực kỳ hỗn loạn !

Tiếng la hét ,

Tiếng gào thét ,

Vang lên , bát nháo , ầm ĩ …

Người người la hét , người người gào thét …

Người người xô đẩy nhau , người người giẫm đạp lên nhau …

Họ ,

Đang tìm cách tìm mọi cách chạy thoát khỏi nơi này ,

Đang tìm một nơi có thể ẩn náu , một nơi có thể che dấu nỗi sợ hãi đang trỗi dậy đang gào thét trong thâm tâm mỗi người .

Phía trước đoàn người nô lệ ,

Càng lúc càng hỗn loạn ,

Càng lúc càng ầm ĩ bát nháo ,

Tiếng cây cối gãy đổ ,

Tiếng chim rừng thoảng thốt ,

Tiếng thú rừng rên rỉ trong sợ hãi

Tất cả , trong phút chốc …

Im lặng , tất cả …

Đều im lặng !!!

Sự tĩnh lặng đến chết chóc .

Hàn Phong Vận trầm ngâm :

“ Xuất hiện rồi ! ”

Mười hai tên bảo tiêu vẫn như cũ , vẫn âm trầm tà dị ,

Mười hai tên bảo tiêu vẫn không có bất cứ biểu hiện gì , dù chỉ là một hành động nhỏ , dù chỉ cử động khe khẽ .

Phía trước đoàn người nô lệ ,

Phía trước mặt lão chủ đoàn buôn ,

Tỏa ra mùi máu , mùi máu thật nồng nặc ,

Trong mùi máu có lẫn chút hàn khí ,

Chút hàn khí , thật lạnh lẽo ,

Lạnh lẽo đến mức đóng băng cây cỏ , chim chóc thú rừng .

Lạnh lẽo đến mức Hàn Phong Vận ở cách xa cả chục trượng cũng cảm thấy rét run người .

Từ trong mùi tanh tưởi lạnh lẽo ấy nhô ra một cái mồm đỏ lòm như chậu máu , cái mồm bốc mùi nồng nặc , mùi của máu , của xác chết thối rữa và …

Mùi của tử vong !

Trên cái mồm đỏ lòm ấy có thêm hai cái răng nanh ánh lên màu xanh dương dài cả mấy thước .

Con thú từ từ bước ra khỏi khu rừng cây cối rậm rạp um tùm , thoạt nhìn nó trông như một con hổ nhưng lại không giống một con hổ không , đúng hơn nó không phải là một con hổ .

Một con hổ bình thường có lông màu vàng sọc đen có con đặc dị có màu trắng gọi là Bạch Hổ trong truyền thuyết còn con thú này lại có màu xanh không là ánh lên màu xanh , giống như một mảng kim loại phản chiếu ánh sáng màu xanh dù mảng kim loại ấy không có màu . Da của con thú này cũng vậy , không có màu trong suốt như một tảng băng lạnh giá …Gọi là da thực ra có lẽ nó không có da , cũng không có thịt , có chăng chỉ là một khối băng
trong suốt giá lạnh .

Một con hổ bình thường có thể có tai có mắt có ‘ vết sẹo ’ hình chữ Vương trước trán , con thú này cũng có tai cũng có mắt nhưng không có ‘ vết sẹo ’ hình chữ Vương , nó có một thứ khác . Một cái sừng , nhọn hoắc , vàng óng . Cái sừng như sừng của Linh Dương lại như sừng của Kì Lân và lại có có nét gì đó giống như sừng của Tây Phương Hỏa Long , vừa kì dị vừa tà ác .

Một con hổ bình thường thân hình cao lớn nhất cũng ba bốn trượng nhưng con thú này thân dài hơn cả chục trượng cao hơn năm sáu trượng , nhìn sừng sững như một quả đồi che hết cả chút ánh sáng le lói chiếu qua tán lá
hàng cậy đại thụ .

Cả đám người nô lệ như chết đứng , từ trong sâu thẳm ánh mắt của họ là sự tuyệt vọng đến cùng cực , trong ánh mắt ấy như nói “ ngươi chết chắc rồi ! ” .

Tiểu Linh Nhi trong ánh mắt có thoáng chút lo âu nhưng không hề có chút gì gọi là tuyệt vọng lại càng khong có gì gọi là “ Chết chắc ” cả , nàng chỉ bặm môi rồi khẽ thốt :

“ Là Băng Xỉ Ma Thú ! ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s