Đôn Hoàng Hệ Liệt – Thương Sinh Ái Tình – Chương 2

Chương 2 :

Hội Ngộ6aa3df83gw1ed7jx874v9j20x30ju7bu

Đôn Hoàng Thánh Tộc ,

Đôn Hoàng Thành ,

Một gã thiếu niên trạc mười lăm mười sáu tuổi ,

Vận một cái áo choàng đen sì ,

Trên trán có một dấu ấn mặt quỷ ,

Một người thanh niên tóc đỏ rực trạc hai mươi tuổi ,

Người thanh niên đang chống lên một thanh cự kiếm ,

Thanh cự kiếm tỏa ánh sáng dọc theo các hoa văn kì dị …

« Ngươi chắc chắn về việc này chứ ? »

Người thanh niên cất tiếng trước .

Gã thiếu niên thản nhiên trả lời :

« Ta chắc chắn ! »

Người thanh niên tựa hồ có chút do dự :

« Tại sao ? »

Gã thiếu viên mỉm cười , nụ cười đầy vẻ chết chóc :

« Đơn giản , bởi ta là người mạnh nhất ! Trong thiên hạ này , trong vũ trụ này , ta là người mạnh
nhất ! »

Người thanh niên im lặng như đồng ý với gã .

« Được rồi ! Vậy ta giao nó cho ngươi . Nương tử , đến lúc rồi , mang nó ra đây ! »

Gã thiếu niên mỉm cười , nụ cười lộ vẻ tà ác ,

Từ khóe miệng y bốc cháy , bốc cháy một ngọn lửa màu đen mang âm hưởng của Địa Ngục .

“ Khửa khửa , xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị !”

Người thanh niên cũng mỉm cười ,nụ cười thánh thiện ,

Từ khóe mắt chàng bốc cháy , bốc cháy một ngọn lửa đỏ rực mang âm hưởng của thần thánh .

“ Ta cũng hy vọng là như vậy ! »

…………………………………………��………

Cao nguyên Thanh Tạng ,

Trên một đồng cỏ xanh um ,

Hai bóng người đang bước đi ,

Một nam một nữ ,

Người nam nhân đột nhiên dừng lại ,

Nữ nhân , một cô bé trạc mười bốn mười lăm tuổi .

« Sao vậy , Ngố ? Sao lại dừng lại ? »

Nam nhân , một thiếu niên trạc mười sáu mười bảy tuổi .

« Không có gì , chỉ là … hình như tên đó lại sắp sửa gây chuyện rồi , chuyện lần này có vẻ lớn đây . »

Cô bé chu môi :

« Là cái tên thích đốt lửa thiêu người chứ gì , hắn ta thì có gì tốt đẹp chứ ! »

Thiếu niên cười :

« Không có việc gì mà tên đó không giải quyết nổi , hắn là mạnh nhất mà ! »

Cô bé vẫn chu môi , đấm thùm thụp vào lưng thiếu niên .

Thiếu niên cười khổ :

« Hà … Đương nhiên là sau huynh rồi , huynh mới là người vô địch . Được chưa ? »

Cô bé cười thật tươi , nụ cười mà ai cũng muốn hôn .

…………………………………………��…….

Phan Thiết , Bình Thuận ,

Một ngôi trường cấp ba , Phan Bội Châu ,

Hai cậu học sinh lớp mười hai đang đứng trên ban công ,

Một người tóc trắng một người tóc nâu ,

Cậu tóc trắng đột nhiên đánh rơi cả sáu cây kem chuối đang ngậm trong mồm ,

Cậu tóc nâu đang gặm ổ bánh mì cũng phải giật mình :

« Ông sao vậy Hùng , tui đã nói ăn không có hết mà vẫn cố nhồi nhét cho cố vào . Giờ ông ói ra như
vậy sao tui ăn tiếp đây ? »

Cậu tóc trắng bá vai cậu tóc nâu , bộ mặt như sắp chết :

« Văn Văn à , cái tên đáng sợ đó í mà … hắn lại sắp sửa làm chuyện động trời rồi … thật đáng sợ … »

Cậu tóc nâu thộn mặt ra rồi gật gật :

« Là cái người lúc nào cũng tự sướng rằng ta là mạnh nhất gì đó à ? Hắn lại định làm chuyện gì nữa ? »

Cậu tóc trắng cười cười :

« Có Chúa mới biết hắn định làm cái gì , phá hoại cái gì … mà chỉ cần hắn không lôi tui vô như lần trước là tui sẽ từ bỏ ăn kem chuối luôn ! »

Cậu tóc nâu giả bộ nhíu mày :

« Thiệt hông đó ? Hay là lại hứa lèo ? »

Cậu tóc trắng cười thật gian xảo :

« Sao lại không , một lời đã ra chín con ngựa có đuổi tới sùi bọt mép cũng không kịp ! Há há »

Rồi cả hai cùng bật cười , cười thật to .

…………………………………………��………….

Thần châu trung thổ rộng lớn phì nhiêu , đa cầm dị thú , muôn hình vạn trạng ,

Con người cũng từ đó mà sinh sôi phát triển không ngừng, lập gia thành quốc , dân số nhiều khôn kể ,

Và trong hàng ngàn quốc gia ấy ,

Có hai vương quốc rộng lớn nhất , hùng mạnh nhất ,

Thiên Quốc và Ma Quốc ,

Thiên Quốc , theo truyền thuyết thì do hậu duệ của các Cự Thần thời viễn cổ lập nên để duy trì trật tự của nhân gian sau Đại chiến Thần Ma cách đây hàng vạn năm , trong Thiên Quốc có hàng trăm kị sĩ , hàng ngàn kiếm sĩ , hàng vạn Pháp sư Phù thủy , lực lượng hùng hậu không thể tả .

Ma Quốc , theo truyền thuyết thì do hậu duệ của Ma Đế Ma Vương đứng đầu Ma Giới lập ra để chống lại sự phát triển của Thiên Quốc sau Đại Chiến Thần Ma , trong Ma Quốc không có nhiều kị sĩ hay kiếm sĩ nhưng Pháp sư và nhà Giả Kim thì nhiều vô số kể .

Thiên Quốc và Ma Quốc ,

Một chính một tà ,

Một thần một ma ,

Suốt mấy ngàn năm nay ,

Minh tranh ám đấu ,

Chưa bao giờ dừng lại ,

Chưa bao giờ kết thúc ,

Thương vong vô số ,

Tổn thất khôn kể ,

Vẫn chưa bao giờ bao giờ kết thúc ,

Vĩnh viễn không bao giờ kết thúc ,

Chỉ vì một ước mơ ,

Chỉ vì một dã tâm ,

Phá toái hư không ,

Thăng thiên thành tiên ,

Trở thành thần thánh ,

Trở nên bất tử ,

Trở thành trẻ mãi không già ,

Trở nên sung sướng khoái lạc vĩnh viễn .

Con người vốn là loài có dã tâm tham vọng lớn nhất ,

Và ,

Tàn nhẫn độc ác nhất !

……

Ngoài Thiên Quốc và Ma Quốc còn có một nơi nữa ,

Không rộng lớn ,

Không hùng mạnh ,

Nhưng lại được rất nhiều người biết đến ,

Lại được rất nhiều người sùng bái ,

Bồng Lai Tiên Cảnh ,

Tây Phương Cực Lạc .

Là nơi mà …

Núi ở trên mây ,

Đất ở trên núi .

Là nơi …

Yên bình vĩnh hằng ,

Khoái lạc vĩnh viễn .

Là …

Nơi cư ngụ của hàng trăm vị Phật ,

Hàng ngàn vị Bồ Tát ,

Và hằng hà sa số A la hán , Minh Vương , Kim Cang Hộ Pháp và các Tỷ kheo đến nghe thuyết giảng .

Người đứng đầu Bồng Lai Tiên Cảnh …

Là Thích Ca Cồ Đàm hay còn gọi là Phật Tổ Như Lai , người được giao trọng trách này từ Đa Bảo Như Lai là một vị Phật Quá Khứ .

Bồng Lai Tiên Cảnh vốn không màng sự đời nhưng cách đây mười vạn năm đã phải nhập thế tham dự vào Đại Chiến Thần Ma , điều này khiến cho Bồng Lai nguyên khí đại tổn và vị Như Lai tốí cao Nguyên Thủy Vô Sinh Như Lai vì bảo vệ đại địa mà hình thần câu diệt , vĩnh bất siêu sinh .

Cũng từ sau Đại Chiến Thần Ma , Bồng Lai Tiên Cảnh không bao giờ xuất thế nữa , Phật Tổ cũng
không thuyết pháp nữa .

Bồng Lai Tiên Cảnh , giờ đìu hiu tang thương …

Như chốn Địa Ngục .

……………………………………..

Ngăn cách giữa Thiên Quốc và Ma Quốc là hai ngọn núi Thần NhạcThiên và Ma Lĩnh Phong …

Giữa hai ngọn núi là một khu rừng , Sâm La …

Giữa khu rừng lại là một sa mạc …

Sa mạc không có người …

Sa mạc vốn rất ít người qua lại …

Hôm nay lại có một người …

Y đứng giữa sa mạc …

Thật lâu …

Cái nóng rực lửa ,

Từ trên cao dội xuống và từ dưới bốc lên …

Y vẫn đứng đó …

Không động đậy , tựa như đã chết …

Không ai nhìn rõ mặt y …

Vì nó bị một luồng hắc khí bao bọc …

Luồng hắc khí như khói như sương bao bọc lấy y …

Tỏa ra một hương vị chết chóc …

Y đứng đó …

Như một con quỷ đòi mạng …

Những ai qua đường …

……………………………………..

Thần Nhạc Thiên , là mọt ngọn núi hùng vĩ , nhìn không thấy đỉnh ,

Nhưng , trên núi không có cây , không có cỏ lại càng không có dị cầm kì thú , không có gì cả ,

Một ngọn núi không có sự sống thì chỉ là một ngọn núi chết .

Nhưng dưới chân núi có người , nô lệ ,

Họ chỉ làm một việc , khai thác đá , làm đến khi nào chết đi thì thôi .

Đây là nơi không có vương pháp , không có tình người ,

Chỉ có tiền và sự chết chóc ,

Những người nô lệ ở đây đều mặc một bộ quần áo có khắc một chữ ‘ Nhạc ’ .

Ở Đây ngoài việc khai thác đá có thể hái ra tiền thì còn có một việc khác cũng có thể kiếm ra tiền ,
thậm chí là vàng ,

Đó là … buôn bán nô lệ ,

Những người ở Thiên Quốc hay nô lệ ở Thần Nhạc Thiên bị bắt sẽ được đưa đến Ma Quốc làm nô lệ ,
vĩnh viễn .

…..

Cứ khoảng vào ngày mùng tám sẽ có một chuyến buôn nô lệ ,

Hôm nay là ngày ấy .

Mỗi lần buôn nô lệ có khoảng năm mươi người bị bắt , lập thành một đoàn người , có bảo tiêu hộ pháp và …

Một tên chủ đoàn buôn …

Dưới chân núi Thần NhạcThiên ,

Đang tụ tập một đoàn người , nô lệ ,

Hiện giờ mấy tên bảo tiêu đang đưa người tới , khi tập hợp đủ sẽ xuất phát ,

Trong đám người ấy , một thanh niên mặc một bộ quần áo xơ xác có khắc một chữ ‘ Nhạc’ ,

Y dường như vẫn còn đang bàng hoàng , như không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái nơi quái quỷ này, không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái tình cảnh oái ăm này .

Y cười khổ , y rất thường hay cười khổ , rất thường xuyên.

…..

Rừng Sâm La ,

Rậm rạp âm u ,

Nơi này vốn rất ít người qua lại ,

Hôm nay lại có một người ,

Một người mặc một chiếc áo choàng phủ cả đầu ,

\Người ấy đang chạy , bộ dạng có phần mệt mỏi ,
R
ồi người ấy đột nhiên dừng lại ,

Không phải người ấy muốn dừng mà …

Có người khác muốn người ấy phải dừng lại …

Bên tai người ấy vang lên một âm thanh lạnh lẽo :

« Nhược Như , muội gây quá nhiều rắc rối rồi đấy ! »

Người ấy đột nhiên biến mất ,

Trong rừng lại trở nên tĩnh lặng .

……………………..

Đoàn người nô lệ ,

Gã thanh niên vẫn ngồi đó , không chút động đậy ,

Những người khác vẫn đang bàn tán rôm rả dường như họ không biết chỉ không lâu nữa họ sẽ trở thành nô lệ , nô lệ ở Ma Quốc .

* Rầm !*

Một tiến động thật lớn vang lên ,

Ai cũng phải quay lại nhìn ,

Một thằng nhóc bị đá bay vào vách núi , ngay sát bên gã thanh niên ,

Hai tên bảo tiêu phủi phủi tay , bực bội chỉ vào thằng nhóc :

« Mày khá lắm nhóc con , bị bổn đại gia bắt được mà còn có gan bỏ trốn , chưa từng thấy tên nào ngu như mi . Mày nên cẩn thận một chút làm tao bực mình thì mày chẳng tới được Ma Quốc đâu .! »

Hai tên vừa đi vừa nói :

« Nhưng nó cũng ghê gớm thật , có thể trốn thoát cả chục lần, trước giờ đệ chưa từng thấy tên nào cứng đầu như nó ! »

Rồi hai tên lại chửi đổng lên .

Không lâu sau đó ,

Hai người khác bước vào , cả hai đều mặc áo choàng trùm cả đầu , không thể nhìn rõ chân diện ,

Nhưng những ai không bị mù đều có thể nhận ra đó là một nam một nữ ,

Người nam cao lớn vạm vỡ ,

Tỏa ra khí tức lạnh lẽo run người ,

Người nữ thanh mảnh nhỏ nhắn ,

Tỏa ra khí chất như sương như tuyết .

Gã thanh niên nhìn nàng ,

Đôi mắt tựa như sáng lên ,

Như ánh bình minh ,

Xua tan bóng tối trong tâm hồn y ,

Nhưng ,

Không hiểu sao …

Tim y lại nhói lên …

Quặn lại từng khúc …

Y thấy đau , rất đau …

Rồi cơn đau cũng chóng tan …

Hai người mặc áo choàng ngồi xuống một mỏm đá cách xa y ba trượng , họ không nói gì cả , lạnh lùng thần bí .

Thằng nhóc bị đá đang nằm , tư thế nằm chổng mông lên trời , điệu bộ làm ai cũng phải bật cười .

Nó từ từ ngồi dậy , phủi phủi cái quần .

« Chết tiệt ! Lần khác ta nhất định sẽ trốn thoát cho coi , ngán gì một lũ đầu trâu mặt ngựa bọn mi chứ ! »

Y mỉm cười , bởi bộ dạng của nó khiến y phải cười :

« Tiểu huynh đệ , ngươi tên gì vậy ? »

Thằng nhóc nhìn y một lúc rồi trả lời :

« Hà hà , ta họ Vương tên Tiểu Hổ . Còn ngươi ? »

Y mỉm cười , ánh mắt mơ hồ :

« Ta họ Hàn Phong tên Vận ! »

Thằng nhóc nhíu mày , lăn lăn trên nền đất rồi nó nằm thẳng cẳng trên nền đất xanh cỏ .

Nó đang ngủ ,

Ngủ rất ngon ,

Đường như nó không ý thức được việc gì sẽ xảy ra với nó.

Hàn Phong Vận nhìn Vương Tiểu Hổ , thở dài :

« Giờ này mà người còn ngủ được à ? Ngươi không thấy sợ sao ? »

Vương Tiểu Hổ bật cười , giọng cười tựa có phần điên cuồng:

« Sao lại không nên ngủ ? Sao lại phải sợ ? Sau này làm nô lệ ắt sẽ rất cực khổ sợ ngay cả ngủ một giấc tròn cũng không được giờ ngủ được thì cứ ngủ . Con người thường rất hay lo xa , lo xa quá nhiều rồi lại đau đầu . Nếu tương lai đã mờ mịt không thể nhìn thấy được thì hãy biết lo gần hơn một
chút thì tương lai có lẽ sẽ bớt phần mù mịt hơn .Ta nói có đúng không ? »

Hàn Phong Vận bật cười , y không ngờ một thằng nhóc chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà có thể nói ra những lời triết lý đến vậy .

« Ái da … » Tiểu Hổ hét toáng lên .

Nó bật dậy , xoa xoa cái mông ;

« Ai dám đá bổn đại gia vậy hả ? »

Trước mặt Tiểu Hổ là một cô nhóc trạc mười lăm ,

Tròn trĩnh đáng yêu , đôi mắt long lanh đang liếc xéo nó ,

Mái tóc đen dài , đôi môi đỏ hồng đang chu ra .

« Là bổn cô nương !Tại ngươi nằm một đống ở đó nên ta vô tình đụng phải thôi , là lỗi của ngươi ! »

Tiểu Hổ nghiến răng ken két :

« Cái gì ? Đó gọi là vô tình đụng phải sao ? Ngươi chưa đá chết ta là mạng ta còn lớn lắm vậy mà
….ư … »

Tiểu Hổ chưa nói hết câu đã ăn thêm một cước vào , nó khụy xuống , ôm bụng rên rỉ .

Cô nhóc phủi phủi tay , vẻ mặt cực kỳ thỏa mái rồi bước vào đám người nô lệ .

Tiểu Hổ vẫn ôm bụng , với tay nói lớn :

« Nhóc con , … ư … ngươi … tên gì hả ? »

Cô nhóc quay lại , mỉm cười mắt tít cả lại :

« Bổn cô nương tên Tiểu Linh Nhi oai danh chấn động cả ba trăm chín mươi tám nước , trên giang hồ
ai ai cũng nể sợ ta . Tiểu tử ngươi đã nghe chưa ? »

Tiểu Hổ nghiến răng ken két , thân hình run lên :

« Ta không cần biết ! Tiểu Linh Nhi , một ngày nào đó ta , Vương Tiểu Hổ này sẽ giết chết… »

Nó chưa nói hết câu đã bị đá bay vào vách núi , người đá nó , là hai tên bảo tiêu lúc nãy ;

« Hừ , chết đến nơi mà còn ồn ào ! … Mọi người ! Hãy tập hợp thành một hàng đi , bây giờ xuất phát ! »

Mười ba tên bảo tiêu hét lớn , tập hợp mọi người lại .

Hàn Phong Vận đỡ Tiểu hổ dậy , không nhịn được cũng phải bật cười .

………………………………………………………

Họ , những nô lệ ,

Đang bước đi trên con đường đến Ma Quốc ,

Bước vào con đường của Tử Thần ,

Bước vào cánh cổng Địa Ngục,

Bước vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời của một con người .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s