Kim Ô Thần Công – Chương 14

6aa3df83gw1dnssuhjf7mjThiết Hán Xưởng

Thiết hán tức là nam tử hán như sắt như thép .

Nam nhi chi chí nghiệp tại tứ phương .

Thiết Hán Xưởng là lò rèn của Bạch Ngạ Lang .

Và cũng là lò rèn nổi tiếng nhất trong Kinh thành .

Một phần tư các vật dụng bằng sắt thép trong Kinh thành là do Thiết Hán Xưởng sản xuất ra .

Một phần ba các vật dụng trong cung cũng là lấy từ Thiết Hán Xưởng .

Tổ phụ của Bạch Ngạ Lang là Bạch Ngọc Hổ từng rèn ra Thiên Tuế Đỉnh khiến cho cả Đương kim Hoàng đế cũng phải tấm tắc khen ngợi không thôi ngoài ra nhị đệ của ông là Bạch Ngọa Hổ còn rèn ra Thập bát Đại binh khí trong đó có Thần Khuyết Kiếm và Phong Lôi Thương được giang hồ xếp vào Thập Đại Thần Binh .

Vì vậy nên dù trong triều đình hay giang hồ Thiết Hán Xưởng cũng đều cực kỳ có danh tiếng .

Thiết Hán Xưởng , cũng là nơi ồn ào nhất trong Kinh thành . Tuy ồn ào nhưng trong Thiết Hán Xưởng tuyệt nhiên không có một tiếng người nói , tất cả chỉ là tiếng kim loại va vào nhau chan chát chỉ là tiếng xèo xèo của sắt mới nung được cho vào nước .

Lúc này Tiểu Kinh và Đại Phát đã đến trước cổng Thiết Hán Xưởng .

Thiết Hán Xưởng tuy chỉ là một lò rèn nhưng quy mô chẳng khác nào một phủ tướng quân , uy nghi rộng lớn . Xem ra công việc làm ăn của Thiết Hán Xưởng cực kỳ phát đạt .

Thiết Hán Xưởng .

Nam nhân của Thiết Hán Xưởng nếu không phải là thiết hán thì không có nam nhân nào đáng được gọi là thiết hán nữa .

Thiết hán , một thân thể sắt thép , một tâm hồn sắt thép và một ý chí sắt thép .

Họ , đứng trước lò lửa nóng hàng trăm độ ngay cả một cái chớp mắt cũng không có . Họ , dù sắt thép nung chảy có bắn vào người thì ngay cả một tiếng kêu cũng không có .

Họ , có thể không có võ công thượng thừa cũng không thông thuộc kinh sử cũng không có tài thao lược điều binh khiển tướng nhưng họ là thiết hán chân chính .

Vì sức chịu dựng nhẫn nhịn của họ vượt xa người thường .

Là một thiết hán thì phải biết nhịn nhục .

Tiểu Kinh và Đại Phát vừa bước vào trong thì Bạch Ngạ Lang đã ra chào đón , bộ dạng có phần cung kính .

Thật ra Bạch Ngạ Lang rất ít khi coi trọng người khác , bởi y đối với người khác luôn nhìn không thuận mắt .

Nhưng với Tiểu Kinh thì khác , y lại rất chú ý đến , là chú ý không phải coi trọng . Từ chú ý mới sinh ra coi trọng và kính nể .

Bạch Ngạ Lang chú ý Tiểu Kinh bởi vì y thấy Tiểu Kinh rất hững hờ , vô tâm vô tình và vô cảm . Hơn nữa y cả thấy Tiểu Kinh rất khó hiểu , rất khó nắm bắt , cực kỳ khó nắm bắt thậm chí là không thể nắm bắt .

Một con người khó nắm bắt là con người nguy hiểm nhất , đáng sợ nhất bởi không thể biết người đó sẽ làm gì , làm như thế nào và làm ra sao .

Thậm chí có nhiều lúc Bạch Ngạ Lang có cảm giác như Tiểu Kinh không tồn tại , tựa như hóa thành vô hình dù nó vẫn đứng trước mặt y .

Một con người bằng xương bằng thịt sao có thể tự dưng biến mất được ? Nhưng Tiểu Kinh có thể như biến mất được .

Cảm giác này khiến y không khỏi lạnh toát người .

Bạch Ngạ Lang nhẹ nhàng lên tiếng , dù đã cố nhẹ ngàng nhưng giọng của y vẫn cực kỳ chói tai :

“ Kinh đại nhân quá bộ đến tệ xá , không thể đưa đón từ xa . Thất lễ ! Thất lễ ! Mong Kinh đại nhân bỏ quá cho . ”

Bạch Ngạ Lang tuy trông thô lỗ cục mịch nhưng không phải là không biết ăn nói , đã làm cái việc kinh doanh buôn bán mà không biết ăn nói thì tốt nhất nên về quê chăn vịt thì hơn .

Tiểu Kinh liếc sơ qua chỗ các thợ rèn đang làm việc , Thiết Hán Xưởng quy mô rất lớn nên nhân công không trên tám trăm cũng dưới một ngàn , ai ai cũng đều là hảo thủ trong nghề , làm việc cực kỳ điêu nghệ .

Tiểu Kinh nhìn xong rồi cất tiếng , lạnh lẽo âm trầm :

“ Ngươi không cần khách sáo ! ”

Tiểu Kinh không phải là không biết ăn nói , chỉ là nó nói chuyện rất ít nhiều lúc không nói gì .

Bạch Ngạ Lang trở về vẻ nghiêm túc thường ngày , y đưa tay tuy nhiên giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ :

“ Mời Kinh đại nhân vào trong Đại sảnh trò chuyện uống chút trà nhạt của tệ xá , để ngài đứng đây thật là thất lễ quá . ”

Tiểu Kinh đôi mắt mắt vẫn nhắm hờ :

“ Không cần phải phiền phức vậy đâu , ta đến đây để hỏi một vài câu hỏi thôi . ”

Bạch Ngạ Lang trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày , y cất tiếng hỏi giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ :

“ Không biết Kinh đại nhân muốn hỏi điều gì ? Chỉ cần là điều tiểu nhân biết thì tiểu nhân nhất định sẽ khai báo thành khẩn tuyệt không dám lừa dối dù chỉ là một câu . ”

Tiểu Kinh cất tiếng hỏi , hờ hững :

“ Bạch Ngạ Lang ngươi quen biết Hàn Phong Băng Lãnh chứ ? ”

Tiểu Kinh lập tức đi thẳng vào vấn đề chính không dài dòng văn tự , cách nói chuyện của Tiểu Kinh vốn đơn giản trực tiếp cũng như tính cách và võ công của nó vậy , vốn đơn giản và rất đơn giản .

Bạch Ngạ Lang khóe môi khẽ giật giật , y thản nhiên trả lời :

“ Thưa đại nhân , tiểu nhân với Hàn Phong Lãnh cũng có thể gọi là có chút quen biết . ”

Tiểu Kinh hờ hững hỏi :

“ Có chút quen biết ? ”

Bạch Ngạ Lang gật gật đầu :

“ Tiểu nhân với hắn có duyên gặp mặt trên dưới mười lần nhưng nói chuyện với nhau chưa tới ba bốn lần mỗi lần nói chuyện cũng chưa đầy hai câu . ”

Tiểu Kinh dường như không nghe thấy mấy lời đó , hờ hững hỏi tiếp :

“ Bạch Ngạ Lang ngươi thấy Hàn Phong Băng Lãnh là người như thế nào ? ”

Bạch Ngạ Lang ngây ra một chút quả thực y không hiểu Tiểu Kinh đang định hỏi gì nữa . Y đành trả lời :

“ Thưa đại nhân , theo cảm nhận của riêng tiểu nhân thì Hàn Phong Băng Lãnh rất ít nói lại lạnh lùng và trầm tĩnh nữa . Tuy nhiên tài nấu mì thì quả thực là rất ngon có thể nói là nhất nhì trong Kinh thành Trường An này . ”

Tiểu Kinh dường như vẫn không nghe mấy lời Bạch Ngạ Lang nói , hờ hững hỏi tiếp :

“ Vậy Bạch Ngạ Lang ngươi nghĩ Hàn Phong Băng Lãnh có phải là người tốt không ? ”

Câu hỏi này ngay cả Đại Phát cũng cảm thấy ngạc nhiên , quả thực đến y cũng không hiểu dụng ý của Tiểu Kinh là gì . Đại Phát đã không hiểu thì Bạch Ngạ Lang lại càng không hiểu , y đành miễn cưỡng trả lời :

“ Theo tiểu nhân thì Hàn Phong Băng Lãnh không phải là người xấu !”

Không phải là người xấu thì là người tốt .

Không phải là người tốt thì là kẻ xấu .

Không ai vừa không phải là người tốt mà vừa không phải người xấu được .

Chỉ có một loại người như thế .

Người chết !

Hàn Phong Băng Lãnh không phải là người chết nên y là người tốt .

Nhưng “không phải là người xấu” và “là người tốt” lại không hẳn là như nhau , nội dung có thể là như nhau nhưng thái độ lại chưa chắc đã giống nhau .

Ý tứ của Bạch Ngạ Lang chắc ai cũng hiểu .

Nhưng Tiểu Kinh lại không hiểu đúng hơn là không cần phải hiểu .

Tiểu Kinh vẫn hờ hững tiếp tục hỏi :

“ Bạch Ngạ Lang ngươi và nạn nhân Hồng Cô Phương là có quan hệ gì ? ”

Bạch Ngạ Lang nghe như bên tai có tiếng sét đánh đì đùng , nhất thời không giữ được bình tĩnh khóe mắt co giật cũng may mà chưa phát tác ra . Đến Đại Phát vốn trầm tĩnh cũng chút nữa không nhịn được mà la lên .

Bạch Ngạ Lang phải một lúc sau mới trấn tĩnh được , y ấp úng trả lời :

“ Tiểu nhân … với muội ấy … là … là … ”

Tiểu Kinh đột nhiên lên tiếng xen ngang :

“ Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Bạch Ngạ Lang ngươi , ngươi không nhất thiết phải trả lời … ”

“ Ta yêu nàng ấy ! ”

“ Ta yêu Hồng Cô Phương ! ”

Giọng của Bạch Ngạ Lang vang lên , như sấm động trời quang .

Bạch Ngạ Lang lúc ấy , nói câu ấy , hùng hồn như một vị tướng đang đọc diễn văn trước lúc quyết chiến sinh tử , khí thế ngút trời , oai phong lẫm liệt như thể có thể nắm cả trời đất rộng lớn vào lòng bàn tay .

Bạch Ngạ Lang lúc ấy , như trở thành một người khác , nghiêm nghị trầm ổn như một ngọn núi sừng sững vững chãi , là một ngọn núi lý tưởng để dựa dẫm nhất là đối với nữ nhân .

Y còn bổ sung thêm một câu :

“ Nàng ấy là người ta yêu ! ”

Tiểu Kinh như khẽ mỉm cười :

“ Vào giờ Tý Bạch Ngạ Lang ngươi đang làm gì ? ”

Tiểu Kinh đột nhiên quay ngoắt chiều hướng câu chuyện một trăm tám mươi độ khiến Bạch Ngạ Lang nhất thời ngây ra không biết làm gì , cả Đại Phát cũng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng chẳng hiểu nổi Tiểu Kinh đang nói cái gì.

Bạch Ngạ Lang phải một lúc sau mới trả lời được :

“ Vào giờ Tý ? Không phải lần trước đại nhân hỏi vào giờ Sửu sao ? ”

Đôi mắt Tiểu Kinh lóe lên hai tia sáng , lạnh lẽo đến ghê người .

“ Ta đang hỏi vào giờ Tý ! ”

Bạch Ngạ Lang nghe mà ớn lạnh trong lòng , biết mình có vài phần thất thố vội vàng trả lời :

“ Thưa đại nhân , vào giờ Tý tiểu nhân đang ngủ . ”

Tiểu Kinh đôi mi gần như đã nhắm nghiền :

“ Bạch Ngạ Lang ngươi có bằng chứng gì chứng minh lúc đó ngươi đang ngủ không ? ”

Bạch Ngạ Lang ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời :

“ Thưa đại nhân , không có bằng chứng gì cả ! ”

Tiểu Kinh vuốt vuốt mũi :

“ Thời điểm tử vong của nạn nhân Hồng Cô Phương là đầu giờ Tý , lúc đó ngươi lại không có bằng chứng ngoại phạm … ”

Bạch Ngạ Lang nhíu mày , giọng nói đã mất đi sự nhẹ nhàng như lúc đầu :

“ Đầu giờ Tý sao ? Không thể nào … ”

Y đột nhiên dừng lại rồi không nói gì nữa .

Tiểu Kinh không để ý gì đến câu nói còn dang dở của Bạch Ngạ Lang , nó trở về với dáng vẻ ban đầu của mình , dáng vẻ thật chậm rãi .

“ Được rồi , ta đã hỏi xong ! ”

Bạch Ngạ Lang lẫn Đại Phát đều ngẩn người ra , cả hai thực sự không hiểu Tiểu Kinh đang nói cái gì đến đây để làm gì và dụng ý thực sự của nó là gì hay thật ra nó chẳng có dụng ý gì cả ?

Bạch Ngạ Lang dở khóc dở cười cố gắng kiềm chế sự tò mò đang dâng cao , y khẽ nghiêng người :

“ Đa tạ Kinh đại nhân đã quá bộ đến tệ xá , để tiểu nhân tiễn ngài một đoạn . ”

Tiểu Kinh xua tay :

“ Không cần phải phiền Bạch Ngạ Lang ngươi thế đâu , ta tự đi được không cần phải tiễn . ”

Nói rồi quay người bước đi , ngay cả nhìn Bạch Ngạ Lang một cái cũng không có . Đại Phát mỉm cười chắp tay hành lễ với Bạch Ngạ Lang :

“ Cáo từ ! ”

Rồi vội vàng sai bước theo sau Tiểu Kinh . Phía sau y vẫn nghe giọng của Bạch Ngạ Lang vang lên sang sảng :

“ Cáo từ ! Hẹn ngày tái ngộ ! ”

………………………………………………………………………………………………………

Tiểu Kinh chậm rãi bước đi trên con hẻm vắng vẻ .

Cả hai từ lúc rời Thiết Hán Xưởng không nói một lời , như đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó .

Đột nhiên Tiểu Kinh cất tiếng , chậm rãi :

“ Đại ca , huynh đã … yêu bao giờ chưa ? ”

Đại Phát khựng lại một chút , ánh mắt thoáng lên vẻ u hoài . Y thở dài trả lời :

“ Có lẽ là chưa ! ”

Tiểu Kinh tiếp tục hỏi , chậm rãi :

“ Vậy nếu người mà huynh yêu luôn được một người nào đó quan tâm chăm sóc thì thái độ huynh với người nào đó sẽ như thế nào ? ”

Đại Phát ngước đầu nhìn trời rồi lại thở dài :

“ Huynh cũng không biết nữa nhưng trong lòng chắc cũng cảm thấy khó chịu . ”

Tiểu Kinh tiếp tục câu chuyện :

“ Giả sử huynh có một dịp nào đó có thể nói xấu về người đó thì liệu huynh có thể nói xấu người đó không ? ”

Đại Phát như mỉm cười , nụ cười đầy phiền não :

“ Có lẽ là có … ”

Tiểu Kinh cũng khẽ mỉm cười , nụ cười đầy hờ hững :

“ Nhưng Bạch Ngạ Lang lại không nói . ”

Đại Phát gật đầu .

Tiểu Kinh vẫn giữ nụ cười trên môi :

“ Nhưng Bạch Ngạ Lang cũng đã nói dối . ”

Đại Phát lại gật đầu :

“ Rõ ràng Bạch Ngạ Lang đã gặp Hồng Cô Phương vào giờ Tý , trước lúc nạn nhân tử vong là giờ Sửu . ”

Tiểu Kinh gật gật đầu .

Lần này là Đại Phát cất tiếng hỏi :

“ Bây giờ chúng ta đến đâu đây ? Nhà của Hàn Phong Băng Lãnh ? ”

Tiểu Kinh khẽ lắc đầu :

“ Những gì cần hỏi Hàn Phong Băng Lãnh đệ đã hỏi rồi . ”

Đại Phát nhíu mày :

“ Vậy giờ … ”

Tiểu Kinh đôi mắt lại nhắm nghiền :

“ Ỷ Vân Phủ ! ”

……………………………………………………………………………………………………….

Ỷ Vân Phủ .

Tổ tiên của Ỷ Vân Phủ trước đây từng có ba người làm tới chức Tam Công Tam Sư , danh vọng trong Kinh thành cực lớn , không ai không biết , ngay cả Thừa Tướng đương triều cũng phải nể mặt ba phần .

Mười năm về trước Ỷ Vân Phủ hay còn gọi là Lý Thế Gia cùng Trần Thế Gia , Long Thế Gia và Nam Cung Thế Gia được cả giang hồ và triều đình gọi là Đương Kim Tứ Đại Thế Gia . Tiền bạc và võ công đều đứng đầu thiên hạ .

Hiện giờ Ỷ Vân Phủ tuy không còn ai làm quan cũng không giao thiệp gì với võ lâm nhưng vẫn được mọi người trong cả võ lâm và triều đình kính trọng .

Ỷ Vân Phủ cũng không còn là một trong Tứ Đại Thế Gia nhưng vẫn cực kỳ có thế lực trên thương trường , việc buôn bán trước giờ vẫn luôn rất phát đạt .

Ỷ Vân Phủ so về quy mô không bằng Thiết Hán Xưởng nhưng lại cực kỳ xa hoa tráng lệ , kiến trúc tinh xảo trang nhã chẳng khác nào lầu cao điện ngọc , cung khuyết thiên môn .

Tiểu Kinh và Đại Phát vừa đến cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy rực rỡ của Ỷ Vân Phủ . Đại Phát không kiềm được phải thốt lên :

“ Khác nào Hoàng cung … ”

Thấy mình có chút thất thố Đại Phát vội vàng ngừng lại .

Tiểu Kinh nhìn lướt qua Ỷ Vân Phủ rồi đột nhiên trầm tư đi , Tiểu Kinh vốn ít nói nên bình thường nhìn đã lạnh lùng rồi giờ đây nó còn trầm tư nữa thì nhìn cực kỳ lạnh lẽo , lạnh lẽo tựa như băng tuyết , chỉ mới nhìn qua cũng khiến người ta ớn lạnh .

Đại Phát nhìn Tiểu Kinh đến thất thần , bởi trong dáng vẻ lạnh lẽo đó y nhìn thấy một sự nghiêm túc kinh người , Tiểu Kinh trước giờ vốn rất hờ hững vô tâm không ngờ cũng có dáng vẻ nghiêm túc đầy ma mị ấy .

Tiểu Kinh đột ngột lên tiếng :

“ Giờ đệ sẽ vào trong Ỷ Vân Phủ để tìm hiểu vài thông tin , huynh … ”

Đại Phát ngớ người ra :

“ Vậy còn huynh thì sao ? ”

Tiểu Kinh khẽ mỉm cười :

“ Huynh có việc khác phải làm rồi . ”

Đại Phát cũng mỉm cười :

“ Việc gì vậy đệ đệ ? ”

Tiểu Kinh ra hiệu cho Đại Phát lại gần , thì thầm vào tai :

“ Cũng không có gì cả … ”

Sau khi Đại Phát rời khỏi , Tiểu Kinh chậm rãi bước về phía cổng chính Ỷ Vân Phủ . Một gã gác cổng cao lớn chặn nó lại , bộ dạng cực kỳ hống hách :

“ Đứng lại ! Nhóc con , ngươi là ai ? Đến Ỷ Thiên Phủ có việc gì ? ”

Tiểu Kinh không thèm liếc gã gác cổng một cái , nó giơ lệnh bài của Phương tiên sinh lên , chậm rãi :

“ Ta là Tiểu Kinh người của Bộ Hình đến Ỷ Vân Phủ có việc chút việc! ”

Gã gác cổng nhìn thấy lệnh bài lập tức thay đổi , có phần cung kính hơn . Gã khom người cất tiếng :

“ Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn , xin thứ lỗi . Không biết Kinh đại nhân đến bổn phủ có việc gì ? ”

Tiểu Kinh vẫn vậy , hờ hững :

“ Ta muốn gặp hai người , một là Viên bà bà … ”

Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp , thần sắc có vài phần ngưng đọng :

“ Hai là Đại công tử của Ỷ Vân Phủ Lý Ngạo Thiên ! ”

…………………………………………………………………………………………………………..

Công việc mà Tiểu Kinh cho Đại Phát cũng không có gì đặc biệt cả .

Công việc ấy cũng không có gì khó nhọc cả .

Đơn giản chỉ là dạo vài vòng quanh khu phố .

Chỉ là dạo vài vòng quanh khu phố .

Nhưng tất nhiên Đại Phát hiểu được dụng ý của Tiểu Kinh .

Nên y rất nhiệt tình làm theo , không chỉ dạo vài vòng mà là hàng chục vòng .

Chính vì vậy khi Đại Phát trở về đã thấy Tiểu Kinh đứng trước cổng Ỷ Vân Phủ , ánh mắt của nó vẫn vậy , hờ hững .

Đại Phát nở nụ cười thật tươi :

“ Xong rồi à , đệ đệ ? ”

Tiểu Kinh gật gật đầu , khẽ cười :

“ Huynh cũng xong rồi à , đại ca ? ”

Đại Phát cũng gật gật đầu , trên môi vẫn giữ nụ cười :

“ Vậy bây giờ … ”

Tiểu Kinh trên môi nở một nụ cười :

“ Tối nay sẽ tiến hành ! ”

Đại Phát bước đến khoát vai Tiểu Kinh , bật cười :

“ Phá án ? ”

Tiểu Kinh gật gật đầu .

…………………………………………………………………………………………………………

Khuya .

Trời không trăng không sao .

Có chút gió .

Hiu hiu .

Một ngồi nhà cũ kỹ xập xệ .

Ngôi nhà của Hồng Cô Phương .

Chủ nhân ngôi nhà đã chết không có ai trông coi thắp đèn nên trong nhà tối om .

Hơn nữa cũng rất yên tĩnh .

Kéét … Kéét …

Không gian tịch mịch đột nhiên bị phá vỡ .

Từ phía góc tường vang lên một tiếng động khe khẽ , tựa như có vật gì đó bị kéo lê trên sàn nhà .

Bịch … bịch …

Sau đó là một chuỗi âm thanh nhè nhẹ vang lên , đều đặn nhưng có lúc cũng vôi vàng hấp tấp .

Xoảng !!! Rầm !!!

Tiếp đến là hai tiếng động dường như xảy ra cùng lúc , giống như tiếng vật gì đó rơi vỡ giống như tiếng vật gì đó bị va đập mạnh .

Chuỗi âm thanh kì lạ đột nhiên biến mất .

Không gian trong căn phòng lại trở nên tăm tối tịch mịch .

Lách cách …

Cạch cạch …

Từ trong phòng ngủ của Hồng Cô Phương vang lên một chuỗi âm thanh gấp gáp , tựa như có thứ gì đó đang được xới tung lên .

“ Đã tìm được thứ cần tìm chưa ? ”

Một giọng nói đột ngột vang lên , thật chậm rãi .

“ Có cần bọn ta tìm giúp không ? ”

Một giọng nói vang lên , có chút lạnh lùng có chút tiếu ý .

Trong phòng lúc đó đang rất tối , tối om .

Đột nhiên có chút ánh sáng .

Rồi cả căn nhà sáng trưng lên .

Ánh sáng soi rõ một bóng người đang ngồi bên bàn trang điểm của Hồng Cô Phương , một bóng người mỏng manh nhưng toát lên vẻ cứng rắn .

“ Cuối cùng ngươi cũng lộ mặt thật , hung thủ đã sát hại Hồng Cô Phương ! ”

Giọng nói ấy lại vang lên , thật chậm rãi .

Giọng nói của Tiểu Kinh .

………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s