Kim Ô Thần Công – Chương 13

 

6aa3df83gw1dvkf4j9cz0j-(1)

Buổi sáng .

Nắng ấm áp chiếu qua hàng cây .

Gió mơn man nhẹ cành hoa đào .

Tiểu Kinh và Đại Phát đến Bộ Hình để lấy thêm một số thông tin mới được phát hiện từ tay Kiến Quỷ Sầu . Thông tin có được không nhiều lắm , chỉ có hai thứ :

Một , trong tủ của Hồng Cô Phương tìm được hai đôi hoa tai bằng vàng ròng đính hồng ngọc bốn chiếc vòng ngọc nạm vàng giá trị ước tính tổng cộng khoảng hai mươi ba lượng vàng .

Thu nhập của Hồng Cô Phương một năm chưa tới một lượng vàng sao có thể mua được lượng trang sức giá trị đến vậy ?

Điều này tất nhiên làm Tiểu Kinh ngạc nhiên .

Nhưng điều thứ hai còn làm nó ngạc nhiên hơn nữa .

Cách đây hai tháng Hồng Cô Phương đột nhiên bán đi gần hết các đồ đạc trong nhà đi thậm chí có người còn nghĩ cô ta sắp sửa chuyển nhà đi .

Hồng Cô Phương tuy không có nhiều tiền nhưng không đến mức phải bán đồ đạc trong nhà đi vả lại với số trang sức có được cô ta đủ sống sung túc cả đời rồi cần gì phải bán đi ?

Tiểu Kinh không hiểu .

Kiến Quỷ Sầu cũng không hiểu .

Nên Tiểu Kinh quyết định sẽ đến nhà Hồng Cô Phương một lần nữa .

Tiểu Kinh và Đại Phát đi bộ đến nhà Hồng Cô Phương , cả hai có thể đi xe ngựa của Bộ Hình nhưng Tiểu Kinh không thích đi xe ngựa vì đi xe ngựa rất xốc nên cả hai đành đi bộ .

Đôi khi đi bộ còn tốt hơn cả đi xe ngựa .

Trường An là kinh đô của Đại Đường , Đại Đường đang thịnh trị nên Trường An cũng rất phồn vinh , phồn vinh bậc nhất đất Trung Nguyên .

Cũng vì Trường An rất phồn vinh nên đường xá Trường An cũng rất nhộn nhịp tấp nập dù chỉ mới sáng sớm nhưng đã rất đông đúc rồi .

Dòng người ngược xuôi .

Tiếng mời chào buôn bán vang lên ỏm tỏi .

Tiểu Kinh không để ý đến mấy thứ đó , Đại Phát cũng vậy .

Tiểu Kinh ít khi để tâm đến những thứ xung quanh dù lớn dù nhỏ thậm chí liên quan đến nó hay không cũng vậy nên nó không để ý đến những gì đang diễn ra trên phố . Đại Phát không như Tiểu Kinh , y đương nhiên có để tâm đến những thứ xung quanh nhưng chỉ những thứ liên quan đến y hay liên quan đến công việc của y mới khiến y lưu tâm .

Đại Phát là một gia đinh , một gia đinh thì chỉ cần biết đến công việc của mình còn những việc khác không nên biết nhiều dù biết cũng phải coi như không biết .

Nên Đại Phát cũng như Tiểu Kinh , y không để đến những gì đang xảy ra trên phố .

Nhưng giờ đây Tiểu Kinh đã chú ý đến những gì trên phố rồi , Đại Phát cũng vậy .

Dòng người ngược xuôi .

Đã tách ra làm hai tạo thành một khoảng trống đủ cho ba bốn người đi tựa như nhường đường cho ai đó .

Tiếng chào mời buôn bán ỏm tỏi .

Nay đã thay bằng những lời chào hỏi tâng bốc không tiếc lời .

Họ chào hỏi tâng bốc một vị công tử .

Họ cũng nhường đường cho một vị công tử .

Vị công tử này cũng có thể nói là hào hoa nho nhã khí chất như rồng như phụng chốn nhân gian , áo gấm khăn nhung rực rỡ chói mắt .

Trên khuôn mặt trái đào trắng muốt nở một nụ cười có vài phần ngạo mạn .

Một người được chào đón như thế đương nhiên dễ sinh ngạo mạn .

Dễ sinh ngạo mạn bởi vì y có quyền ngạo mạn .

Tiểu Kinh không thích những kẻ ngạo mạn .

Bởi ngạo mạn là không tốt , những gì không tốt thì nó đều không thích .

Tiểu Kinh cất tiếng :

“ Phát đại ca , huynh biết vị công tử đó chứ ? ”

Đại Phát gật đầu :

“ Đó là Đại công tử của Ỷ Vân Phủ . ”

Tiểu Kinh ánh mắt từ hờ hững trở nên vô hồn :

“ Ỷ Vân Phủ ? Là nơi nạn nhân Hồng Cô Phương làm thuê sao ? Nhưng tại sao vị Đại công tử đó lại được chào đón nồng liệt đến vậy , không lẽ y là đại quan trong triều ? ”

Đại Phát mỉm cười :

“ Vị Đại công tử đó không phải quan lớn trong triều nhưng tổ tiên của Ỷ Vân Phủ trước đây từng có ba người làm đến chức Thái Sư Thái Phó và Thái Úy nên rất được dân chúng coi trọng . Vả lại trước đây Ỷ Vân Phủ từng là một trong Tứ Đại Thế Gia của Trung Nguyên đã giúp đỡ rất nhiều cho nhân dân trong các đợt thiên tai lũ lụt hạn hán nên dù giờ không còn là Thế Gia vẫn được dân chúng chào mừng nồng nhiệt đến vậy . ”

Y nói tiếp :

“ Còn vị Đại công tử đó nghe nói rất mực tài hoa , cầm kỳ thi họa không thứ gì là không tinh không thứ gì là không thông . Văn chương thi phú thiên văn địa lý lại càng tinh thông , đã từng không ít lần đối ẩm với Trác đại nhân . ”

Tiểu Kinh đột nhiên vuốt vuốt mũi :

“ Vậy sao ? Quả là danh gia vọng tộc ! Vị Đại công tử ấy tên là gì vậy Phát đại ca ? ”

Đại Phát “ ừm…” một tiếng rồi trả lời :

“ … Hình như là Lý Hạo Vân ! ”

Tiểu Kinh vuốt vuốt mũi , ánh mắt lóe lên một ánh lửa rồi tắt ngấm :

“ Có lẽ chúng ta cũng nên đến Ỷ Vân Phủ một chuyến , biết đâu lại có thêm thông tin gì . ”

Nói rồi cả hai không để ý gì nữa chậm rãi cất bước đi .

Đích đến của cả hai là nhà của nạn nhân Hồng Cô Phương .

Nhà của nạn nhân Hồng Cô Phương đã ở trước mặt .

Tiểu Kinh và Đại Phát đã ở trong nhà rồi , thật chậm rãi .

Tiểu Kinh bước quanh nhà một vòng , nếu là người khác sẽ nói nó đang đang quan sát ngôi nhà nhưng thực chất ngay cả một cái nhìn nó cũng không thèm nhìn . Nó không nhìn thì việc gì phải bước quanh nhà như vậy ?

Không một ai biết .

Đại Phát cũng không biết .

Nhưng y không hỏi về điều đó . Y cũng không hỏi gì cả , chỉ lặng lẽ đứng trước cửa .

Tiểu Kinh đột nhiên cất tiếng :

“ Kì lạ … ”

Đại Phát nhíu mày :

“ Đệ phát hiện được gì sao ? ”

Tiểu Kinh cất tiếng :

“ Kiến Quỷ Sầu nói trong nhà nạn nhân có một tủ đựng quần áo nhưng có vẻ … trong nhà này thiếu mất chiếc tủ đó rồi .”

Tiểu Kinh chỉ lên góc phòng ngủ , một thanh gỗ được đóng đinh lên tường trên thanh gỗ có treo khá nhiều quần áo của nạn nhân .

Đại Phát gật đầu :

“ Có thể nạn nhân bán đi rồi cũng nên ! ”

Tiểu Kinh chậm rãi bước đến mở chiếc tủ đựng đồ đạc nấu ăn ra , trong tủ chỉ có vài con dao ba bốn bộ bát đĩa một bó đũa vài ba nồi niêu xoong chảo ngoài ra có một ít thức ăn . Tiểu Kinh cất tiếng :

“ Trong danh sách những thứ nạn nhân đã bán của Kiến Quỷ Sầu thì không hề có tủ đựng quần áo … ”

Nó lần lượt mở hết các cánh cửa tủ đựng đồ đạc nhà bếp trong đó vẫn còn để trống rồi nói tiếp :

“ Có vẻ như chiếc tủ này quá rộng để đựng dụng cụ nhà bếp .”

Đại Phát bước lại gần :

“ Không lẽ … ”

Tiểu Kinh vuốt vuốt mũi tiếp lời :

“ Nạn nhân không hề bán tủ đựng quần áo đi nhưng trong nhà lại không có tủ đựng quần áo chỉ có một chiếc tủ đựng dụng cụ nhà bếp đương nhiên chiếc tủ đựng dụng cụ nhà bếp rất có thể chính là tủ đựng quần áo . Chỉ là không hiểu tại sao Hồng Cô Phương lại phải thay đổi như thế này … ”

Tiểu Kinh đột nhiên ngừng vuốt mũi .

Tiểu Kinh rất ít khi vuốt mũi , nó chỉ vuốt mũi khi cần phải suy nghĩ điều gì đó .

Tiểu Kinh ngồi xuống , nó nhìn chằm chằm vào chân tủ .

Ánh mắt nó dịch ra một chút .

Sàn nhà dưới chân tủ khá bụi bặm lại đóng rêu mảng đen mảng xanh cả lên

Đại Phát nhíu mày :

“ Vết xước này … ”

Tiểu Kinh ánh mắt đã có chút thần sắc :

“ Có vẻ như có ai đó đã dịch chuyển chiếc tủ này sang phía bên này hơn nữa việc làm này khá thường xuyên mới để lại vết xước khá sâu thế này .Vả lại vết xước này không bị rêu bám vào chứng tỏ lần dịch chuyển chiếc tủ cuối cùng xảy ra cách đây không lâu lắm , chắc không đầy ba bốn ngày đâu .”

Đại Phát chống cằm :

“ Nhưng nạn nhân Hồng Cô Phương dịch chuyển cái tủ này để làm gì ? ”

Tiểu Kinh mỉm cười :

“ Dường như nạn nhân muốn che dấu thứ gì đó đằng sau chiếc tủ này … ”

Nó ngừng nói rồi từ từ kéo chiếc tủ sang phải , chiếc tủ chưa được kéo hết trên mặt Đại Phát đã lộ vẻ kinh ngạc ,y giương mắt hết cỡ lên :

“ Cái này … ? ”

Tiểu Kinh vẫn mỉm cười :

“ Xem ra vụ án càng lúc càng thú vị … ”

Nó cúi xuống chỗ đặt tủ ban đầu nhặt lên một thứ .

Là một phong thư màu đỏ rực .

Tiểu Kinh vẫn mỉm cười , cười càng lúc càng tươi :

« Và cái này xem ra càng thú vị hơn nữa ! »

Nó xé phong thư ra , bên trong có một bức thư trắng tinh . Trên nền trắng ấy chỉ có bốn câu thơ , Tiểu Kinh đọc lớn lên :

“ Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc. ”

Đọc xong Tiểu Kinh nhăn mặt rồi quay về phía Đại Phát , đôi mắt nó vốn vô hồn giờ đã có chút long lanh ngây thơ đến kì lạ . Nó cất tiếng trong trẻo hỏi :

« Đại Phát , huynh có biết bài thơ này tên gì không ? Bài thơ này ý nghĩa là gì ? »

Đại Phát đưa tay gãi gãi đầu :

« Bài thơ này tên là Giai Nhân Ca …. Ta cũng không rõ lắm nhưng xem ra người gửi bức thư này không có tình thì cũng có ý với Hồng Cô Phương . »

Tiểu Kinh gật gật đầu :

« Thì ra là vậy ! »

Tiểu Kinh chẳng thèm nhìn gì thêm nữa chậm rãi bước ra cửa chính , nó quay đầu lại :

« Giờ chúng ta ra phía sau nhà xem sao ! »

Đại Phát mỉm cười gật đầu .

Phía sau căn nhà là một khoảng đất nhỏ trồng vài cây chuối và một cái nhà xí xập xệ bốc mùi hôi thối , Tiểu Kinh chỉ liếc qua một cái rồi khép hờ mắt .

« Kiến Quỷ Sầu từng nói cách đây hai tháng Hồng Cô Phương có cho người sửa lại bức tường này , xem ra … »

Tiểu Kinh ngừng lại rồi quay bước đi .

« Đi thôi nào đại ca ! »

Đại Phát ngẩn người ra :

« Hơ … Giờ chúng ta đi đâu đây tam đệ ? »

Tiểu Kinh vẫn không dừng lại :

“ Lò rèn của Bạch Ngạ Lang ! ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s