Kim Ô Thần Công – Chương 11

hd-gunes-resimleri_134

Liệt Hỏa Đạn !

Gã áo đen nhíu mày , Đại Phát cũng nhíu mày .
Tiểu Kinh trước giờ chỉ tu luyện nội công ngay cả một chiêu thức đơn giản nhất cũng không có , nó chỉ dùng quyền mà quyền phổ của nó cũng chỉ có một chiêu « Tùy cơ ứng biến » nhưng không hiểu vì sao nó lại sáng tạo ra một chiêu thức kì lạ chính là Liệt Hỏa Đạn , cũng là chiêu thức duy nhất trong bộ võ công không biết tên của nó . Chiêu này tuy lợi hại nhưng nếu không đạt đến Đệ Tam Tầng thì e khó lòng thi triển .
Chính Tiểu Kinh cũng xem chiêu này là tối hậu sát chước của nó , mà đã là tối hậu sát chước thì tất nhiên phải ghê gớm chỉ là không biết uy lực của nó của chiêu này ghê gớm đến mức nào .
Gã áo đen cười nhạt :
« Ngươi tưởng có thể đánh bại ta chỉ bằng một đốm lửa nhỏ như vậy sao ? Ngay cả một chút xây xát e rằng cũng chưa đủ khả năng . »
Tiểu Kinh mỉm cười , nụ cười trở nên tàn nhẫn tà dị :
« Vậy sao ? »
Nó hét lên rồi tung chưởng bắn Liệt Hỏa Đạn về phía gã áo đen :
« Phát huynh mau tránh xa ra ! »
Lúc này Đại Phát đang ở sau lưng gã áo đen y nghe thế lập tức thu chiêu lùi ra xa thật nhanh chỉ trong nháy mắt đã lùi xa cả chục trượng .
Liệt Hỏa Đạn lao không trung tựa như một mũi tên tựa như một ánh sao băng vắt ngang qua bầu trời tối tĩnh mịch lóe sáng rực rỡ .
« Réét … réét … »
Liệt Hỏa Đạn tỏa ra sức nóng vô cùng khủng khiếp đốt nóng cả không khí làm không khí phát ra nhưng tiếng động chói tực như sắp vỡ vụn .
Nơi Liệt Hỏa Đạn vừa đi qua lập tức đỏ rực lên như được đun nóng rồi vỡ vụn ra , các mảnh vỡ đá hoa cương Đại Lý dưới sức ép khủng khiếp của Liệt Hỏa Đạn bị đẩy dạt sang hai bên tạo thành một rãnh sâu hắm kéo dài gần mấy trượng .
Liệt Hỏa Đạn chưa hiển lộ uy lực thực sự nhưng độ tàn phá của nó quá khủng khiếp chỉ cần như thế là đủ biết uy lực của nó đáng sợ đến mức nào .
Gã áo đen đương nhiên biết được điều đó nên gã lập tức lùi về sau nhưng Liệt Hỏa Đạn tốc độ quá nhanh chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt gã rồi .
Sức nóng khủng khiếp phả vào thân thể gã áo đen tựa như thiêu đốt gã thành tro bụi , quần áo của gã lập tức bốc cháy một phần thân thể của gã cũng bắt đầu bén lửa .
Tiểu Kinh đột nhiên cất tiếng nói :
« Ngươi có biết vì sao nó có tên là Liệt Hỏa Đạn không ? Bởi vì nó cũng có đặc tính giống như đạn dược hay thuốc nổ vậy , nó có thể … »
Gã áo đen nghiến răng đề tụ toàn bộ nội lực .
Tiểu Kinh mỉm cười tiếp lời :
« Nổ ! »
Tiểu kinh còn chưa dứt lời …
Một tiếng động chói tai vang lên .
« Ầm !!! »
Một vụ nổ khủng khiếp bùng lên !
Liệt Hỏa Đạn đã phát nổ !
Cả một khoảng sân chu vi gần mấy chục trượng lập tức bùng cháy , lập tức chìm trong khói đen mù mịt .
Cát đá bắn tứ tung .
Đại Phát dù đã cách trung tâm vụ nổ hơn cả hai ba chục trượng vẫn phải vận kình hộ thân nhưng vẫn thổ ra một búng máu .
Khói đen dần dần tan đi , để lộ một cái hố sâu hoắm bán kính hơn ba bốn trượng . Đất đá dưới hố đã bị cháy đen bốc mùi khét lẹt nhưng không thấy bóng dáng gã áo đâu không lẽ gã đã bị thiêu đốt thành tro bụi ?
Không ! Gã vẫn còn sống , gã lùi lại còn xa hơn cả Đại Phát . Trên trán gã đã lấm tấm mồ hôi thần sắc của gã như vẫn chưa hết kinh hãi . Quần áo của gã đã bị cháy gần hết chỉ còn lại một nửa chiếc khăn che mặt và một cái quần ngắn bên trong . Dưới bụng gã có một phần bị cháy đen vẫn còn bốc khói tỏa mùi khét lẹt như mùi thịt nướng quá lửa .
Gã lau mồ hôi rồi nhìn cái hố đen sì mà lòng vẫn còn sợ hãi , gã biết nếu gã trúng chiêu đó chắc chắn gã đã bị nổ banh xác rồi .
Trong suốt cuộc đời hành tẩu giang hồ gã chưa từng thấy chiêu thức nào đáng sợ như chiêu này may mà lúc sắp trúng chiêu gã đã vận toàn bộ nội kình hộ thân rồi lợi dụng sức ép từ vụ nổ mà lui ra xa nên không bị trúng chiêu nhưng phần bụng chỉ bị Hỏa Kình lướt qua một chút đã bị cháy đen khét lẹt .
Đại Phát dù vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn lên tiếng :
« Tuyệt ! Tuyệt ! Chiêu thức của đệ quả thực quá kinh nhân ! »
Tiểu kinh mỉm cười , nụ cười vô hồn :
« Sao nào sát thủ ? Chiêu vừa rồi ta chỉ dùng có năm thành công lực thôi giờ ta dùng mười thành công lực để xem ngươi có tiếp nổi không nhé ? »
Gã áo đen nghiến răng kèn kẹt .
Gã bị thương rồi .
Gã tuyệt đối không được bị thương mà giờ đây gã đã bị thương , bị thương bởi một tên vô danh tiểu tốt .
Gã gầm lên :
« Vậy thì người thử tiếp bảy thành cônglực của ta xem có còn mạng không ! »
Mặt đất đột nhiên rung lên , cát bụi lại bay mù mịt .
Một sức ép khủng khiếp ập đến Tiểu Kinh và Đại Phát , sức ép không gì tưởng nổi đẩy cả hai lùi về phía bức tường .
Đại Phát thổ ra một vòi máu như một con diều đứt dây bắn thẳng vào vách tường , Tiểu Kinh dù đã đề tụ toàn bộ công lực nhưng vẫn bị ép lùi lại nó liên tiếp thổ tiếp sắc mặt trắng bệch xem ra khó qua nổi cửa Tử .
Trước mặt cả hai đột nhiên tối sầm lại , vì gã áo đen đã ở trước mặt họ rồi .
Song trảo của gã áo đen chộp lấy yết hầu của cả hai , kình lực bạo liệt như sắp bóp nát yết hầu của họ .
Gã nghiến răng kèn kẹt :
« Hai ngươi chết đi ! »
Đại Phát trước kình lực dữ dội cường bạo của gã áo đen bỗng trở nên yếu ớtchẳng khác nào con dê non bị tế thần , hoàn toàn thúc thủ chịu chết .
Tiểu Kinh tuy vẫn còn cố gắng chống chọi nhưng chiêu Liệt Hỏa Đạn cực kỳ hao tốn nội lực mỗi một lần thi triển thì cần một khoảng thời gian hồi khí mới có thể sử ra chiêu Liệt Hỏa Đạn tiếp theo . Lúc nãy Tiểu Kinh nói cứng có thể tung chiêu tiếp theo thực ra là để kéo dài thời gian hồi khí nhưng không ngờ gã áo đen ra tay quá nhanh nó chỉ mới hồi phục được chưa đầy ba thành e cũng khó tránh khỏi cái chết .
« Rắc …Rắc … »
Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên .
Xương cổ của cả hai sắp nát vụn rồi .
Yết hầu của cả hai sắp vỡ vụn rồi .
Cả hai sắp chết rồi .
Giây phút ấy .
Ở giữa khoảng trống của Tiểu Kinh và Đại Phát xuất hiện một thanh kiếm .
Một thanh kiếm sáng lóa .
Thanh kiếm này không nên xuất hiện vào lúc này .
Nhưng nó đã xuất hiện .
Thanh kiếm này không thể xuất hiện vào lúc này .
Nhưng nó cũng đã xuất hiện .
Thanh kiếm đâm thẳng vào yết hầu gã áo đen .
Kình phong cực kỳ dữ dội .
Kình phong chưa đếnáp lực đã tới rồi , áp lực cường hoành bạo liệt đánh tan luồng sát khí cường liệt của gã áo đen .
Gã áo đen nhướng mày .
Gã lùi lại , gã buộc phải lùi lại . Nếu không thì gã chưa kịp bóp nát yết hầu của cả hai thì yết hầu của gã đã đứt đôi rồi .
Gã thu song trảo , gã buộc phải thu trảo . Nếu không thì gã chưa kịp giết cả hai thì gã đã táng mạng trước rồi .
Gã áo đen lùi lại mấy trượng , gã cười nhạt :
“ Lại thêm một kẻ nữa đến nạp mạng sao ? ”
Tiểu Kinh và Đại Phát được thả ra như từ tuyệt địa hồi sinh ôm cổ ho sặc sụa .
Cả hai vừa ngước nhìn thì đã thấy trước mặt mình là một bóng hình .
Bóng hình thật mảnh khảnh , khảnh mảnh như cành hoa đào nhưng khí thế lại cường liệt như cuồng phong bạo vũ .
Khí thế cường liệt bá sát nhưng khí chất lại tiêu sái nho nhã tựa như thư sinh yếu đuối ngay cả dao cũng không dám cầm .
Người mới đến mỉm cười .
Nụ cười như một đứa trẻ hãy còn tinh nghịch quậy phá , ngây thơ hồn nhiên trắng trong đến lạ kì .
Nụ cười lại như một khách nhân giang hồ lão luyện , phảng phất đâu đây cát bụi cuộc đời đầy sóng gió bão giông lại như thương hải tang điền vạn kiếp trầm luân nơi trần ai .
Người mới đến quay về phía hai người , khuôn mặt của y rất anh tuấn có thể nói là một đại mỹ nam trên đó ẩn chứa nét ma mị dụ hoặc làm say lòng người nhưng trong đó lại tàng hiện vẻ cương nghị cứng rắn như sắt đá khó lòng làm tan chảy .
Người mới đến cất tiếng , giọng nói không trầm không bổng nhẹ nhàng đến lạ kì :
“ Hai người không sao chứ ? ”
Đại Phát nhìn y một lúc rồi ngớ ra :
“ Đa tạ Vương đại nhân đã cứu mạng , hai chúng tôi không sao cả .”
Vương đại nhân ? Tiểu Kinh vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu gì định hỏi Đại Phát thì gã áo đã cất tiếng :
“ Thì ra là nhân vật đứng thứ ba trong Bộ Hình cánh tay phải của Trác đại nhân , Vương Trầm Vân đại nhân . Thất lễ rồi ! ”
Vương Trầm Vân ? Tiểu kinh cũng đã từng nghe nói về con người này tướng mạo tài hoa hay kiếm pháp đều tuyệt đỉnh . Từng là thủ lĩnh của Cấm Quân Bắc Nha Thập Quân Tả Hữu Vũ Lâm Quân , võ công kiếm pháp nổi danh cả trong triều đình lẫn võ lâm . Phương tiên sinh là cánh tay trái của Trác Thiên Phàm còn Vương Trầm Vân là cánh tay phải , tất cả những vụ án lớn hóc búa trong Bộ Hình đều do y một tay giải quyết mà hễ y ra tay giải quyết vụ án tất êm xuôi trơn tru hoàn mỹ vô khuyết .
Hơn nữa y lại rất hay kết giao bằng hữu , với bằng hữu giang hồ lại cực kỳ khoáng đạt nên rất được giang hồ mến mộ , trên Trung Thổ Thần Châu hay khắp Tứ Hải Ngũ Hồ Lục Giang Thất […] đều có bằng hữu của y .
Vương Trầm Vân được cả triều đình lẫn võ lâm tặng cho biệt hiệu Tiểu Yến Vương vì y là người rất khoáng đạt hào sảng ưa thích tự do như cánh chim Yến chao liệng trên bầu trời mang theo muôn vàn sắc xuân . Đến người được mệnh danh là Gia Cát tái thế cũng từng nói : “ Người như Vương Trầm Vân vốn không thuộc về chốn quan trường mà thích hợp hơn nơi giang hồ phong vân nhưng nếu y chuyên tâm tất có thể làm nên sự nghiệp vẻ vang khắp Thần Châu . ”
Tiểu Kinh gãi gãi đầu :
“ Vương đại nhân , không phải đại nhân đi xử lý vụ án ở Ma Thạch Trấn sao giờ này lại có mặt ở Kinh thành ? ”
Vương Trầm Vân nhìn lướt qua Tiểu Kinh rồi nheo mắt :
“ Ha ha … vị huynh đệ này là Thư Đồng mới của Trác đại nhân phải không ? Ta có nghe Trác đại nhân kể về huynh đệ . Còn vụ án ở Ma Thạch Trấn ta giải quyết xong rồi nên hỏa tốc về đây báo cáo với Trác đại nhân không ngờ lại gặp khách quý tới thăm . ”
Y quay sang gã áo đen :
« Vừa rồi đã thất lễ xin các hạ lượng thứ ! »
Đại Phát đứng dậy , bộ dạng có vẻ ngái ngủ :
« Vương đại nhân , chúng ta cũng nên tiếp đón khách quý thật chu đáo chứ nhỉ . Nếu không khách quý đây lại nổi giận thì e rằng chúng tôi có chục cái cổ cũng không đủ để ngài đây bẻ đâu . »
Vương Trầm Vân bật cười , bật cười một cách hào sảng :
« Hay ! Hay ! Đại Phát quả nhiên nói rất hợp ý Vương mỗ ! »
Tiểu Kinh cũng đứng dậy , nó nãy giờ vẫn cấp tốc hồi khí hy vọng có thể khôi phục được tám chín thành công lực . Nó nói thêm vào :
« Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi , không nên để khách quý của Gia Cát Phủ chờ lâu ! »
Cả ba tuy cười nói tự nhiên nhưng thực ra đã ngầm đề tụ nội lực sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào .
Gã áo đen khẽ động song chưởng :
« Ba ngươi thật ngu ngốc ! »
Vương Trầm Vân mỉm cười :
« Ha ha … tại sao các hạ lại nói như vậy ? »
Gã áo đen cười nhạt :
« Kẻ nào chống lại ta đều phải chết ! »
Vương Trầm Vân vẫn mỉm cười :
« Các hạ nói chuyện vui tính quá Vương mỗ … »
Vương Trầm Vân vẫn chưa nói hết câu một phần cũng do y nói quá chậm rãi còn lại cũng do gã áo đen quá nhanh , trong nháy mắt song chưởng đã ập vào người y .
Kình phong dữ dội ào ạt cuốn bay cả bộ y phục xanh lục đỏ rực của Vương Trầm Vân tựa như muốn xé rách y phục của y lại tựa như muốn xé toạc thân hình khảnh mảnh của y ra .
Vương Trầm Vân vẫn thản nhiên như không có việc gì :
« Tịch Thiên Chưởng của Chung Nam Phái sao ? Các hạ quả nhiên có bản lĩnh ! ”
Chung Nam Phái là một trong Võ Lâm Thất Đại Môn Phái nổi danh khắp thiên hạ . Và thứ nổi danh nhất của Chung Nam Phái chính là chưởng pháp , trong Tam Thập Lục Lộ Chưởng Pháp của Chung Nam Phái thì lộ chưởng pháp mạnh mẽ nhất , biến hóa nhất và nổi danh nhất chính là Tịch Thiên Chưởng .
Tịch Thiên Chưởng không những chí cương chí bá mà còn biến hóa ảo diệu vô cùng , trong công có thủ trong thủ có công công công thủ thủ liên miên bất tận, trong cương có nhu trong nhu có cương cương cương nhu nhu sinh sinhbất tuyệt .
Tịch Thiên Chưởng có tất cả mười hai chiêu uy lực mỗi chiêu khác nhau nếu kết hợp các chiêu khác nhau bất kì uy lực đại tăng , uy lực của Tịch Thiên Chưởng tuyệt không dưới Thiếu Lâm Đệ Nhất Chưởng Pháp Chu Sa Chưởng .
Đứng trước lộ chưởng pháp đáng sợ như vậy Vương Trầm Châu vẫn rất thản nhiên , y vung kiếm lên .
Kiếm cũng như người , thật tự do khoáng đạt .
Cách vung kiếm cũng như thái độ của y , thật thản nhiên .
Kiếm vung lên như áng mây , áng mây hững hờ trôi hờ hững , thật hờ hững , hững hờ đến vô định .
Kiếm vừa tung lên đã xỉa thẳng tới yết hầu gã áo đen Vương Trầm Vân không cần tốn chút công sức đã phá giải Tịch Thiên Chưởng cường liệt , y không cần phá chiêu mà chiêu đã tự phá kiếm pháp quả thực xảo diệu tuyệt luân .
Gã áo đen lùi lại một bước , gã cười nhạt :
“ Từ lâu đã nghe Tiểu Yến Vương Phong Vân kiếm pháp độc bộ giang hồ giờ đây được tương kiến quả nhiên lời đồn không sai . ”
Phong Vân kiếm pháp tương truyền do Thái Vân Cư Sĩ sáng tạo ra vào cuối đời nhà Tấn , uy lực bất phàm nhưng sau này không hiểu vì sao lại chỉ có truyền được hai đời thì thất truyền . Tương truyền Thái Vân Cư Sĩ từng dùng bộ Kiếm Pháp này thi thố trong đại hội Ngũ Nhạc Luận Kiếm được Kiếm Hoàng một trong Thập Đại Kiếm Khách đánh giá là “ Tuyệt kiếm pháp ! ”còn Trường Bạch Tam Thánh thì gọi là “ bộ kiếm pháp của gió của mâytuyệt không thể theo đuổi đến cùng tận lại càng không thể nắm bắt được . ” .
Phong Vân kiếm pháp uy lựcnhư hành vân lưu thủy ồ ạt như sông Ngân tuôn chảy lại chí cương chí liệt như cuồng phong giông bão lại phiêu du hờ hững như ráng mâytrắng lại vô thường như phù du trôi nổi .
Phong Vân có tất cả mười chiêu nhưng Vương Trầm Vân kể từ khi xuất đạo đến nay chưa hề dùng đến chiêu thứ tư .
Lúc này y đã dùng chiêu thứ tứ rồi , Đệ Tứ Thức .
Vương Trầm Vân dùng Đệ Tứ Thức chỉ để tấn công gã áo đen . Y khẽ thốt :
“ Phong Vân Tế Ngộ ! ”
Lưỡi kiếm như gió cuốn ào ạt di chuyển với tốc độ cực nhanh . Lưỡi kiếm lại mờ ảo như mây trắng nhẹ nhàng đâm vào người gã áo đen . Nhẹ nhàng đến mức e rằng dù có bị đâm chết cũng không thấy đau cũng không biết mình đã trúng chiêu .
Chiêu kiếm quá ảo diệu lại quá nhanh gã áo đen nhất thời cũng không nắm được sơ hở đành tiếp tục lùi lại .
Địch lui ta tiến !
Kiếm phong càng lúc càng bạo liệt càng lúc càng bá sát đuổi theo gã áo đen không rời một bước , cho dù gã có biến đổi bộ pháp thế tấn từ Bát Quái Bộ của Thiên Sơn Phái đến Xà Tấn rồi đổi qua Lăng Không Phá Toái của Nhất Vạn Môn sau đó lại dùng đến Đẩu Chuyển Tinh Di Bộ Pháp của Tinh Tú Điện cuối cùng gã phải dùng đến Lục Lục Càn Khôn Bộ của Đế Hoàng Cung vẫn không thể thoát được lưỡi kiếm của Vương Trầm Vân thậm chí còn bị lưỡi kiếm đả thương mấy chỗ .
Gã áo đen nghiến răng :
« Chỉ là rác rưởi sâu bọ thôi ! »
Gã lập tức vận bảy thành công lực tung ra một chiêu thật cường liệt :
« Đệ Bát Thức Tịch Thiên Tịch Địa Tịch Càn Khôn ! »
Kình phong cuồn cuộn bất tuyệt khí thế như bao phủ cả thiên địa ầm ầm đổ về phía Vương Trầm Vân chỉ trong chốc lát đã đập tan cả chiêu thức lẫn kình lực của y , không những thế kình phong còn áp chặt lấy y chặn hết mọi đường của y rồi kình phong lại toàn lực đâm thẳng vào y tựa như muốn nghiền nát y ra .
Vương Trầm Vân thu kiếm về thủ rồi lập tức lùi lại , chưa kịp lùi lại miệng đã thổ một búng máu .
Gã áo đen cười nhạt :
« Yếu đuối ! »
Gã chưa kịp tắt nụ cười , chưa kịp .
Thì hai bên bên hông của gã đã nhói lên , một luồng kình lực cực kỳ bá đạo xông thẳng vào thể nội của gã ào ạt chấn phá các kinh mạch .
Gã áo đen hét lớn , vận bảy thành công lực chấn nát luồng kình lực đáng ghét ấy đi . Cả người sở hữu luồng kình lực đáng ghét ấy cũng bị chấn bay đi .
Gã áo đen nhíu mày :
« Thiết Sa Chưởng ? »
Người vừa tấn công sau lưng gã bật cười , giọng cười rất quen thuộc là giọng cười của Đại Phát :
« Ha ha … Không lẽ ngươi nghĩ ta chỉ biết Đồng Sa Chưởng thôi sao ? »
Thiết Sa Chưởng(3) và Đồng Sa Chưởng đều là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự , cách luyện công cũng khá giống nhau đều đánh túi vải chỉ là thành phần túi vải có phần khác nhau . Uy lực của cả hai loại chưởng pháp đều chí cương chí bá nhưng Thiết Sa Chưởng được xếp vào một trong những bộ chưởng pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm uy lực lẫn sự biến hóa đều hơn hẳn Đồng Sa Chưởng .
Thiết Sa Chưởng là một loại công phu cực kỳ khó luyện , muốn luyện thành Thiết Sa Chưởng thì cũng tiêu tốn gần mười năm cho dù là kỳ tài luyện võ cũng phải mất sáu đến bảy năm .
Đại Phát rèn luyện không ngừng nghỉ trong bốn năm cũng chỉ đạt được ba thành hỏa hầu của Thiết Sa Chưởng , nếu y luyện thành hoàn toàn Thiết Sa Chưởng thì hai chưởng lúc nãy đã chấn gãy xương cốt của gã áo đen rồi .
Đại Phát vừa bị chấn lùi lại chỉ trong chớp mắt đã lập tức lao lên vận toàn lực tấn công , y thét lớn :
“ Đệ Nhị Thức Thiết Sa Phân Kim ! ”
Song chưởng ập thẳng vào lưng gã áo đen , chưởng kình hùng hậu như muốn xé đôi lưng của gã áo đen ra , xé toạc ra .
Gã áo đen bị tấn công dồn dập cuối cùng cũng bị thương , gã nghiến răng thét lớn :
“ Đáng ghét ! ”
Kình lực theo tiếng thét của gã lập tức thổ ra , mặt đất lại một lần nữa chấn động cát đá mù mịt . Kình lực của gã áo đen quá đáng sợ hoàn toàn chấn nát ba thành hỏa hầu Thiết Sa Chưởng của Đại Phát , y chưa kịp phân đôi gã áo đen ra thì đã bị chấn bay lần nữa .
Đại Phát bị chắn bay hơn cả ba bốn trượng khi vừa mới tiếp đất đã phun ra búng máu . Xem ra y bị nội thương không nhẹ .
Vương Trầm Vân định xông lên thì đã nghe một giọng nói vang lên :
“ Hai người mau tránh ra thật xa , mau lên ! ”
Giọng nói vừa vang lên , một sức nóng khủng khiếp đã áp vào ba người . Cả khuôn viên lại trở nên nóng bỏng như thiêu như đốt .
Đại Phát vừa nghe thế lập tức lùi ra thật xa , vương Trầm Vân thấy sự việc có biến cũng lập tức lùi ra xa .
Gã áo đen vừa nghe giọng nói vang lên cũng cấp tốc thi triển kinh công lùi lại nhưng …
Không kịp nữa rồi !
Đã quá trễ rồi !
Liệt Hỏa Đạn đã ở trước mặt gã rồi !
Trước mặt gã đột nhiên sáng bừng lên , ánh sáng thật chói lọi , ánh sáng thật chói mắt .
Cả không gian trước mặt gã bị sức nóng khủng khiếp của Liệt Hỏa Đạn uốn khúc, khoảng không trước mặt gã cũng bị thiêu đốt trở nên cực kỳ nóng bỏng chẳng khác gì lò lửa quần áo da thịt của gã đã bốc cháy xèo xèo .
Gã áo đen nghiến răng kèn kẹt , lần này gã đã vận mười thành công lực rồi , không … đúng hơn là gã đã dùng mười hai thành công lực rồi .
Gã dùng toàn lực chỉ để hộ thân , chỉ để bào vệ mạng sống của gã . Vừa vận khí hộ thân xong gã lập tức tung chiêu phòng thủ mạnh nhất của Tịch Thiên Chưởng …
Tịch Tà Khu Ma Giải Oán Nghiệp !
Bóng chưởng ngút trời đan xen thành nhiều tầng nhiều lớp kết hợp với kình lực cường liệt của gã áo đen trong phút chốc đã hóa thành một kết giới màu xanh lục quấn lấy gã .
“ Uỳnh !!! ”
Liệt Hỏa Đạn đã phát nổ !
Một vụ nổ lớn hơn cả vụ nổ lúc nãy bùng lên thật dữ dội !
Cả khuôn viên rộng lớn rung động thật dữ dội , mặt đất như nghiên ngả .
Từ Trung tâm vụ nổ phát ra khắp phía một luồng kình phong vô cùng ghê gớm , cày xới đất đá , cuốn bay tất cả những gì trên đường đi của nó . Kình phong dữ dội kịch liệt cuốn bay cả Đại Phát và Vương Trầm Vân dù cả hai đã toàn lực vận kình hộ thân .
Khói bụi lại phủ mù mịt lên khuôn viên .
Vụ nổ chỉ diễn ra trong chốc lát , chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng tan đi .
Chỉ trong chốc lát , khuôn viên rộng gần trăm trượng đã tan hoang cả . Cây cối đổ ngã bốc cháy ngùn ngụt , Giả thạch sơn hồ nước hay thạch đăng đều vỡ nát . Cả nền sân bằng đá Hoa cương cũng bị vỡ nát từng khoảng lớn .
Và trên nền sân ấy , lại có thêm một cái hố đen sì sì sâu hoắm rộng hơn bốn năm trượng . Cái hố ấy vẫn còn bốc cháy xem ra uy lực lẫn sức công phá của chiêu Liệt Hỏa Đạn lần thứ hai này còn ghê gớm hơn gấp bội của chiêu trước .
Khói bụi từ từ tản ra .
Đại Phát và Vương Trầm Vân dù đã lùi lại hơn ba bốn chục trượng nhưng vẫn bị ảnh hưởng của vụ nổ đến nỗi phải thổ huyết , sắc mặt của Đại Phát đã chuyển sang trắng bệch .
Vương Trầm Vân vẫn chưa hoàn hồn được , y lắp bắp kêu lên :
“ Cái này có phải là võ công không vậy hay là pháp thuật ? Ghê gớm quá !”
Tiểu Kinh mỉm cười :
“ Tiếc là … ”
Một giọng nói vang lên , lạnh lẽo như băng tuyết :
“ Ngươi tiếc điều gì ? ”
Giọng nói đó , tất nhiên của gã áo đen , gã vẫn còn sống . Gã dù đã toàn lực phòng thủ nhưng vẫn bị trúng một phần kình lực của Liệt Hỏa Đạn phần tay phải của gã đã bị cháy đen e rằng cánh tay đó khó hoạt động được nữa .Quần áo của gã cũng đã bị cháy rụi , gã hiện đang quấn một mảnh vải trông chẳng khác gì một cái khố .
Gã thổ ra một vòi máu , máu ướt đẫm cả nền đất .
Gã bị thương rồi , hơn nữa còn là nội thương xem ra vết thương cũng không nhẹ .
Khăn che mặt gã cũng bị cháy đen nhưng đằng sau tấm khăn che mặt ấy …
Lại là một chiếc mặt nạ , một chiếc mặt nạ Diêm La cực kỳ hung tợn .
Tiểu Kinh vẫn mỉm cười :
“ Tiếc rằng ngươi vẫn chưa chết ! ”
Đại Phát từ từ bước lại gần Tiểu Kinh , y nhoẻn miệng cười :
“ Ha ha … Không sao ! Không sao ! Chưa chết rồi sẽ chết , không sống thì sẽ chết ! ”
Vương TrầmVân cũng bước lại gần Tiểu Kinh , y cười còn tươi hơn cả hai người kia :
“ Đúng đúng … Đại Phát nói chí lý chí lý ! ”
Gã áo đen nghiến răng ken két , gã lập tức vận mười thành công lực song chưởng cũng đã súc thế đợi phát , hôm nay quyết không giết được ba tên tiểu tử láo xược này tuyệt không thôi .
Nhưng đột nhiên gã ngừng thôi động công lực , song chưởng cũng dần lơi lỏng .
Ánh mắt đầy sát ý của gã đã từ từ trở nên lạnh lẽo như cũ trong đó còn phảng phất chút lo âu .
Hơi thở của gã cũng trở nên gấp gáp hơn .
Bởi vì …
Cái cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn , cảm giác ấy , là một sức ép vô hình .
Sức ép vô hình ấy , tựa như núi Thái Sơn nặng nề vững chãi nhiều lúc tưởng chừng đã nghiền nát gã thành cát bụi .
Sức ép ấy đến từ một luồng khí tức , một vầngkhí chất lại như một quầngkhí thế .
Khí tức như băng như hỏa .
Khí chất như trăng như sao .
Khí thế như rồng như hổ .
Ngay từ lúc đầu gã đã có thể một chưởng đánh nát đầu Tiểu Kinh nhưng vì sức ép khủng bố ấy gã đã không thể nhanh chóng kết liễu Tiểu Kinh để rồi bị Đại Phát đáng lén .
Sau đó đáng lẽ gã cũng có thể trong nháy mắt bóp nát yết hầu Tiểu Kinh và Đại Phát nhưng sức ép khủng bố đó lại đến làm gã không thể toàn lực giết người được để rồi lại bị Vương Trầm Vân xen vào .
Ngay sau đó thực ra chỉ cần một chiêu đầu là gã đã có thể tiễn Vương Trầm Vân về suối vàng nhưng sức ép khủng bố ấy lại xuất hiện ghê gớm khủng khiếp hơn cả lần trước để rồi cuối cùng gã trong ngoài đều bị thương , bị thương không hề nhẹ .
Và giờ đây với mười thành công lực thì chỉ cần phất nhẹ tay thì cả ba tên tiểu tử ấy đã đi chầu Diêm Vương rồi nhưng lúc này sức ép khủng bố ấy lại xuất hiện , thật rõ ràng .
Sức ép ấy , khí tức ấy , khí chất ấy , khí thế ấy , đến từ một gian phòng , Thư phòng của Trác Thiên Phàm .
Sức ép ấy từ từ ảo hóa thành một luồng khói tụ rồi lại tán tán rồi lại tụ ngưng đọng thành hình một con rồng khổng lồ .Con rồng nhe nanh múa vuốt giương đôi mắt sáng quắc như hai vì sao nhìn gã , ánh mắt thật sắc bén như xuyên thấu cả nhân gian khổ ải . Con rồng , như đang chờ điều gì đó .
Gã áo đen như biết con rồng đang chờ điều gì . Gã thở dài rồi khẽ nói , giọng nói nhỏ như không :
“ Trác Thiên Phàm quả nhiên đáng sợ ! ”
Gã nhìn ba người Tiểu Kinh rồi cười nhạt :
“ Hôm nay tương kiến quả là hạnh ngộ , hy vọng sẽ có dịp gặp lại . Khi đó chúng ta sẽ đàm đạo lâu hơn , bái biệt ! ”
Lời nói chưa dứt thì bóng gã áo đen đã biến mất trong màn đêm .
Cả ba người đều đã ngầm vận nội lực tưởng chừng sẽ nổ ra thêm một trường ác chiến nữa thì gã áo đen lại đột nhiên rút lui làm cả ba ngây ra vì quá bất ngờ .
Đại Phát sau một hồi lâu ngớ người đột nhiên lên tiến :
“ Hả … Đứng lại ! ”
Nói rồi y lao người đuổi theo .
Vương Trầm Vân nhanh tay kéo Đại Phát về , y cười hì hì :
“ Thôi nào Đại Phát … Có khi giờ này có khi hắn đã rời khỏi Kinh thành rồi cũng nên , huynh đuổi theo thì có ích gì . ”
Tiểu Kinh gật gật đầu :
“ Vương đại nhân nói đúng đấy , việc cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ là xử lý cái đống hỗn loạn này nè . ”
Đại Phát và Vương Trầm Vân nhìn khuôn viên tan hoang lửa khói mù mịt không khỏi ngao ngán thở dài .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gã áo đen vẫn chưa rời khỏi Kinh Thành .
Gã vẫn còn ở trong Kinh Thành .
Ở trong một quán trọ của Kinh Thành .
Trong quán trọ có một người vận áo đen đang đứng bên kia sổ , gã cũng đeo một chiếc mặt nạ , chiếc mặt nạ hình La Sát .
Gã lặng im .
Bên bàn còn có một người khác nữa , người này cũng vận đồ đen cũng đeo một chiếc mặt nạ , chiếc mặt nạ hình Thiếu nữ . Dù đeo mặt nạ nhưng chỉ cần ai không bị mù tất có thể nhìn ra đó là một nữ nhân hơn nữa còn là một nữ nhân rất đầy đặn rất quyến rũ .
Ẩn sau lớp mặt nạ là một đôi mắt long lanh ánh hồ thu sóng sánh phong tình , chỉ cần một đôi mắt mắt cũng đủ say chết lòng người .
Nam nhân đeo mặt nạ La Sát đột nhiên cất tiếng :
“ Tam sư huynh về rồi ! ”
Gã áo đen đeo mặt nạ Diêm La trong nháy mắt đã đứng ở trong phòng .
Nam nhân đeo mặt nạ La Sát tiếp tục cất tiếng :
“ Tam sư huynh , huynh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ ? ”
Gã đeo mặt nạ Diêm La lắc đầu .
Nữ nhân đeo mặt nạ Thiếu Nữ cũng lên tiếng , giọng nói êm ái ma mị vô cùng :
“ Tam sư huynh , huynh bị thương rồi sao ? ”
Gã đeo mặt nạ Diêm La gật gật đầu rồi thở dài :
“ Trác Thiên Phàm quả nhiên không tầm thường . ”
Nam nhân đeo mặt nạ La Sát vẫn nhìn ra cửa sổ :
“ Nếu hắn tầm thường như bao kẻ khác thì Giáo Chủ cần gì phải cho chúng ta đi ám sát hắn .”
Gã đeo mặt nạ Diêm La tiếp lời :
“ Nhưng chúng ta thủy chung vẫn chưa nhìn được chân diện của hắn chứ đừng nói là giết được hắn . Hơn nữa …”
Nam nhân đeo mặt nạ La Sát gật đầu :
“ Đúng vậy , hắn quả thật xuất thần nhập hóa . Sáng nay đệ tưởng có thể ám sát được hắn rồi ai ngờ hắn không đến lại để một tên Thư Đồng non nớt đi thế mạng . ”
Gã áo đen đeo mặt nạ Diêm La tiếp lời :
“ Tên Thư Đồng mới nhậm chức đó cũng không đơn giản đâu , lúc này nếu không diệt nó e rằng sau này sẽ thành đại họa …”
Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp :
“ Tạm thời chúng ta sẽ ngừng toàn bộ những kế hoạch ở Kinh Thành kể cả việc ám sát Trác Thiên Phàm nữa . ”
Nữ nhân đeo mặt nạ Thiếu Nữ chen vào :
“ Tại sao lại ngừng giữa chừng vậy , tam sư huynh ? ”
Gã đeo mặt nạ Diêm La như mỉm cười :
“ Vì có chuyện vui , ngũ sư muội à ! ”
Nam nhân đeo mặt nạ La Sát vẫn đứng bân cửa sổ :
“ Xem ra là chuyện rất vui ! »
Gã đeo mặt nạ Diêm La bật cười :
« Đương nhiên là rất vui , cực kỳ vui ! Thiên hạ sắp là của chúng ta rồi , đó há không phải là chuyện vui sao ? »
Nói rồi cả ba cùng bật cười .
Ba nụ cười đầy vẻ tà khí .
Căn phòng tràn ngập tà khí ma mị .
__________________________________________________
(1)Bách hội huyệt :
Bách hội là huyệt vị nằm ở đỉnh đầu của con người.
Là điểm giao nhau giữa 2 đường nối hai đỉnh tai và đường đi chính giữa nơi sống mũi đi lên. Đây là nơi giao hội của mạch Đốc với 6 đường kinh dương.
Trong y học cổ truyền Phương Đông thì Bách Hội được dùng để bấm huyệt chữa các chứng đau đầu, mất ngủ, thần kinh suy nhược.
Trong võ thuật Phương Đông thì Bách Hội là một trong 36 tử huyệt , bị điểm vào đây có thể gây tử thương.
(2) Đồng sa chưởng 😦 Chưởng cát đồng ) 铜沙掌, tên phổ biến hơn gọi là Trúc Diệp Thủ Công竹葉手功 (tay lá trúc) hay Trúc diệp chưởng, gần giống Thiết sa chưởng. Dùng túi vải cho cát sắt vào rồi treo lên đánh bàn tay vào mỗi ngày từ nhẹ đến nặng (tăng trọng lượng bao cát lên).
(3) Thiết sa chưởng :鐵沙掌 (chưởng cát sắt), loại công phu chuyên luyện chưởng thịnh hành trong Thiếu Lâm thuộc Bắc phái chính tông.
Cách luyện dùng đậu xanh và hạt tiêu nghiền nát thành bột rồi cho vào bao, đặt bao lên tấm gỗ phía trước mặt, đứng thế Mã bộ (Trung bình tấn) rồi dùng chưởng sấp ngửa buông lỏng cổ tay, cùi chỏ, vai đánh nhẹ xuống từ nhẹ đến mạnh mỗi tay khoảng 1000 cái cho đến 4000 cái trong vòng 3 năm. Sau đó dùng dấm 2500gr, nhân trung bạch 5000gr, bạch lạp 5000gr dùng lửa nhỏ luyện 3 nén nhang, luyện 4 lần cho đến khi cô đặc lại rồi cho vào chảo sắt trộn với cát trộn đều, lượng thuốc và cát bằng nhau rồi cho vào bao tập đánh như trên trong 3 năm, sau đó luyện thêm 6 năm mỗi tay đánh 10000 cái trong một ngày và duy trì vĩnh viễn. Đây là loại công phu ngoài âm trong dương, có đủ uy lực âm dương, khi đánh ra mềm mại và chỉ phát kình khi chạm mục tiêu, khi phát kình các khớp phải buông lỏng cho nên uy lực rất lớn và biến hóa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s