Kim Ô Thần Công – Chương 3

Chương 3 :

Gia Cát Phủ

 

Một cỗ kiệu ,                                                                                       Bình thường ,                                                                              Thậm chí là quá tầm thường ,                                                          Hình dáng cũng như bao cỗ kiệu khác ,                                        Chất liệu gỗ quá tầm thường , đen sì nham nhám ,                    Khắp thân kiệu chẳng tìm thấy một chút hoa văn ,                        Đơn giản ,                                                                                      Bình thường ,                                                                             Nhưng sao lại khiến cho một bọn khét tiếng như Thiên Vân Trại sợ toát mồ hôi ?

 

6adf9e7ce3c0ab25b935785e62d7a12c20fec1932d17d-kEBH9c_fw658

Đường Triều .

Trinh Quán năm thứ mười , sau khi đánh dẹp được cuộc nội loạn của Đông Đột Quyết , Lý Thái Tổ Lý Thế Dân đã đưa Đường triều trở nên thịnh trị , nhà nhà ấm no , người người an vui .

Nhưng vật gì dù hoàn hảo đến đâu cũng phải có góc khuất cùa nó , quầng sáng nào cũng phải có điểm tối .

Dù Lý Thái Tông đã giảm bớt quyền hạn của hoàng tộc, đả phá sự thống trị thế tập rối ren đời Tùy, nhưng vẫn không tạo ra được sự bình đẳng xã hội. Trong “Đường luật” có ghi rõ rằng, người phân ra 2 loại “lương” (lành, tốt) và “tiện” (hèn, đáng khinh rẻ) .

Đã là tiện dân thì bị đối xử như thế nào cũng chẳng ai quan tâm , dù bị bán đi cũng vậy .

Thành Trường An .

Kinh đô của nhà Đường .

Phồn hoa nhộn nhịp .

Ô hợp bát nháo .

Quần hùng tụ hội .

Quần ma tranh phong .

Trên con đường đi vào chợ ,

Náo nhiệt

Hỗn loạn

Ồn ào

Nhộn nhịp .

Tiếng heo

Tiếng gà …

Tiếng người rao hàng

Tiếng chửi bới nhau

Tiếng kì kèo giá cả …

Vang lên

Thật chát chúa

Thật đinh tai

Một thằng nhóc đen nhẻm , mặc mỗi chiếc quần rách rưới

Cầm một mẩu bánh dính đầy bùn , chạy liểng xiểng

Vang sau lưng nó là tiếng chửi rủa nhục mạ .

Chằng ai để ý đến điều đó cả , thằng nhóc hay người bán hàng , không một ai .

Hai ba cô nương ỏng ẻo như khúc gỗ bị đứt thành hai ba đoạn

Áo xanh áo đỏ , tô son trát phấn , kì kèo giá cả tựa như cãi lộn .

Chẳng ai để ý đến điều đó cả , không một ai .

Bởi đó là chuyện hiển nhiên , mấy cảnh này người mới tới cũng thấy vài chục lần .

Bởi nơi đây là chợ của tiện dân , cách hành xử đương nhiên cũng chả hay ho gì .

Ở đầu chợ ,

Một toán người bước vào ,

Âm thanh ,

Im bặt

Không , là không còn một âm thanh nào nữa

Mọi người đều im bặt

Đến thở cũng không dám thở mạnh

Mọi vật ,

Như dừng lại

Thời gian ,

Như đứng yên .

Toán người ,

chỉ có mấy người ,

dẫn theo một người .

Một thằng nhóc ,

quần áo rách rưới ,

gầy gò ốm yếu ,

bước đi chậm rãi ,

đôi mắt vô thần ,

đôi mắt vô hồn ,

đôi mắt tựa như nhìn về nơi xa xăm ,

đôi mắt lại tựa như không nhìn gì cả ,

đôi mắt khép hờ ,

đôi mắt như chưa bao giờ mở hết ,

đôi mi đen láy , cụt lủn .

Thằng nhóc chậm chạp nhìn vào những gương mặt sợ hãi , lo âu cua những
người trong chợ .

Rồi nó chậm chậm chạp quay về phía tên đi đầu toán người , hỏi :

“ Tại sao họ lại sợ ông như vậy ?”

Cả đám bật cười , cười thật to , tựa hồ chưa có điều gì làm chúng buồn cười đến vậy .

Tên đi đầu ngưng cười , cả đám ngưng theo .

Hắn ,

Mới nhìn đã sợ , càng nhìn càng đáng sợ ,

Đầu trâu mặt ngựa ,

Hắn chẳng khác gì cả ,

Khuôn mặt ghồ ghề ,

Đôi mắt sắng quắc như chim ưng ,

Cái mũi dài khọm ,

Làn da ửng nắng , đen sạm ,

Hàm răng vàng ố ,

Rạch ngang mặt y ,

Một vết sẹo ,

Từ bên trán phải đến má trái ,

To tướng .

Khuôn mặt hắn tuy đáng sợ , nhưng

Thứ đáng sợ hơn là khí tức của hắn ,

Sát khí ,

Nồng nặc , như mùi mồ hôi

Sát khí chỉ xuất hiện khi muốn giết người ,

Lúc này , hắn không hề muốn giết người ,

Nhưng hắn tỏa ra sát khí còn mạnh mẽ hơn cả lúc muốn giết người ,

Điều này ,

Nếu hắn không phải là một tuyệt đỉnh cao thủ

Thì hắn phải là một tên sát nhân điên cuồng đã sát hại không dưới ngàn người

Thậm chí ,

Là cả hai !

Điều này mới thực sự đáng sợ !

Sát khí ,

Giờ đây như một phần của hắn , như hơi thở của hắn ,

Thật tự nhiên !

Người có thể đạt đến trình độ như hắn trong kinh thành không quá mười người , thậm chí là ít hơn .

Một con người khủng bố như vậy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sởn da gà rồi chứ đừng nói gì đến việc bắt chuyện với hắn .

Thằng nhóc đang làm chuyện như vậy , bắt chuyện .

Hắn nhìn thằng nhóc , nở nụ cười ngạo nghễ :

« Hô hô … trong thành Trường An này không ai là không biết ta , không ai là
không khiếp sợ ta . Ta là ai ? Ta là thủ lĩnh của Thiên Vân Trại oai danh lừng lẫy Vân Khiếu Thiên . Cả thành Trường An này ta chỉ dưới tên thiên tử ngu ngốc , còn lại ta chấp hết , lão tử trước giờ tung hoành giang hồ há sợ ai ? Đến cả lũ ăn hại Bộ Hình còn phải nể mặt ta ba phần nữa là . Ngươi nghĩ thử xem , bọn tiện dân sao lại không sợ ta chứ ! »

Thằng nhóc lơ đễnh , nhìn về phía thằng nhóc đen nhẻm rách rưới ,

Nó đang ôm chặt mẩu bánh dính đất như sợ ai đó lấy mất ,

Thằng nhóc chậm chạp nói tiếp :

« Sao ta nghe ông nói có tên chết tiệt nào mới nhậm chức vài tháng đang làm phiền ông mà , cái đó gọi là nể mặt ba phần sao ? »

Bọn theo sau Vân Khiếu Thiên nhíu mày , chạm nhẹ chuôi đao .

Vân Khiếu Thiên bật cười , nụ cười có phần hào sảng :

« Khửa khửa , chỉ là một tên Hình Bộ Ty nhỏ nhoi sao khiến lão tử phiền lòng được , chỉ là … »

Thằng nhóc chậm chạp quay sang nhìn hắn .

« Chỉ là … ? Ông định đưa tôi đi đâu vậy ? »

Vân Khiếu Thiếu nhìn thằng nhóc , rồi bật cười , nụ cười có phần tà dị lại pha lẫn sự thích thú :

« Đi đâu ? Nhóc con đừng làm ta mắc cười nữa … khặc khặc khă… »

Hắn ho lên sặc sụa rồi dí bộ mặt ghê rợn sát vào khuôn mặt gầy gò của thằng nhóc rồi lại cười lên sằng sặc :

« Ta đang đưa nhóc đến nơi cần đến , nơi …mua…nô …lệ … »

Hắn gằng từng tiếng như thể sợ thằng nhóc không nghe thấy

« Mày nghe rõ chưa ? Mày có thấy sợ không ? Mày đã thấy sợ chưa ? Sợ lắm phải không ? Sợ thì cứ khóc đi , thét lên đi ? Gào thét đi ? Mày sợ lắm mà đúng không ? Khặc khặc … »

Hắn ta , với một khuôn mặt hắc ám , buông ra một tràng câu hỏi như để hù dọa trẻ con .

Thằng nhóc như chẳng thèm để ý đến hắn , lời nói hay câu hỏi hù dọa của hắn.

Nó lơ đễnh nhìn hai ba cô nương , áo xanh áo đỏ ,

Đang co rúm người ôm chặt lấy bà bán rau lúc này còn kì kèo chút rau xanh,

Lớp phấn bị mồ hôi và nước mắt xóa đi , lộ ra làn da già nua nhung có phần tự nhiên hơn …

Nó chậm chạp trả lời , buông từng chữ :

« K . h . ô . n . g … s . ợ ! »

Vân Khiếu Thiên nhíu mày , ánh mắt lộ vẻ giận dữ lẫn thất vọng ,

Giận dữ ,

Vì thằng nhóc không thèm để ý hắn

Thất vọng ,

Vì thằng nhóc không sợ .

Một thằng nhóc mười lăm tuổi , trước việc bị bán đi làm nô lệ ,

Lại không sợ ,

Không ai tin nó cả , không một ai ,

Nhưng

Hắn tin .

Việc buôn bán nô lệ chỉ là việc đơn giản trong Trại , chỉ cần lủ tiểu tốt đi sau là thừa sức xử lý trơn tru .

Nhưng lần này hắn phải đích thân áp giải nô lệ ,

Hắn muốn chứng kiến cái cảnh thằng nhóc run sợ khóc lóc van xin hắn ,

Nhưng thằng nhóc đã làm hắn thất vọng , không nhiều lắm .

Vì …

Hắn đã sống với nó gần một năm ,

Thông thường kẻ nào bị bắt vào trại sẽ được bán cho địa chủ trong vòng vài ba ngày , nếu không sẽ phải ở lại làm nô lệ phục vụ cho Thiên Vân Trại .

Trước giờ không có ai dám ở lại cả ,

Chỉ có mỗi mình nó ,

Người đầu tiên .

Trong trại ai cũng khiếp sợ hắn , ngoài Phó Trại Chủ Trương Viễn ra không
một ai dám chủ động bắt chuyện với hắn ,

Chỉ có mỗi mình nó ,

Người đầu tiên .

Thằng nhóc là một người chậm rãi ,

Rất chậm rãi ,

Vô cùng chậm rãi ,

Chậm rãi đến mức chậm chạp ,

Việc gì cũng chậm chạp .

Người chậm chạp thường không được việc , không làm tốt việc gì cả ,

Thằng nhóc lại rất được việc , việc gì làm cũng tốt cả .

Bọn người trong trại , chỉ cần thấy hắn là sợ xanh mặt , chỉ cần hắn ho khẽ
là vỡ mật rớt tim , chỉ cần hắn hét lên một tiếng là cả lũ quỳ lạy van xin .

Nhưng ,

Thằng nhóc chẳng thèm để ý đến hắn ,

Một chút cũng không .

Nó chỉ lặng lẽ làm những công việc cần phải làm , chẳng thèm để ý đến ai cả ,

Không một ai .

Dù hắn có đe dọa chửi rủa thế nào ,

Nó cũng không thèm nhìn hắn ,

Đôi mắt ấy ,

Chưa bao giờ mở to ra ,

Chưa bao giờ đặt hắn vào trong ,

Ánh mắt xa xăm ,

Ánh mắt mơ màng ,

Ánh mắt lơ đễnh ,

Ánh mắt sâu hoắm ,

Ánh mắt tựa như không có ,

Ánh mắt tựa như vô định .

Ánh mắt đó ,

Làm hắn thấy khó chịu ,

Làm hắn thấy bức bối ,

Có chút đáng sợ ,

Nó làm hắn thấy lo sợ .

Chết ,

Hắn không sợ ,

Hắn không màng .

Trước giờ chỉ có hắn làm người ta sợ ,

Chưa một ai làm hắn thấy lo âu

Không một ai làm hắn lo sợ .

Chỉ có mỗi mình nó ,

Là người đầu tiên .

Thoáng chốc ,

Nó nhìn về phía xa xăm ,

Như tìm một thứ xa xăm ,

Ánh mắt xa xăm

Nó như ở một nơi thật xa xăm .

Những lúc đó ,

Hắn đứng đằng sau ,

Hắn thấy mình thật nhỏ bé ,

Thằng nhóc thật to lớn ,

Uy nghi lẫm liệt ,

Khí thế kinh nhân ,

Có chút âm tà ,

Có chút dị ngụy ,

Có chút dụ hoặc ma mị ,

Rực rỡ ,

Như bông hoa mới chớm nở ,

Như vầng thái dương ngạo thị nhân gian ,

Rực rỡ ,

Sáng chói ,

Hòa vào ánh sáng ,

Hóa thành ánh sáng ,

Tan biến vào ánh sáng ,

Rực rỡ ,

Như ngọn lửa ,

Lụi tàn .

Những lúc đó ,

Hắn thấy sợ ,

Thực sự sợ ,

Sợ hãi ,

Nó e rằng còn đáng sợ hơn cả hắn ,

Hắn phải công nhận như vậy .

Vân Khiếu Thiên nhìn xa xăm , như nhớ cái gì đó ,

Nhớ những thứ mà hắn không thể nào quên ,

Ký ức cuối cùng về một thằng nhóc xấc xược , chậm chạp và …

Cực kỳ đáng sợ !

Hắn đột nhiên bật cười , nụ cười pha chút bi ai :

“ Mi không sợ cũng chả sao , chỉ chút nữa thôi . Mi sẽ rơi vào tay một lão già
vô cùng biến thái , lão ta tự tự gọi mình là gì nhỉ ? A , là Khang Dương Trường Cung Đại Lão Nhân Gia . Lão ta tuy không đáng sợ bằng ta nhưng ghê rợn hơn ta gấp trăm lần , mi sẽ nhanh chóng thấy địa ngục thôi . Sao? Mi đã thấy sợ chưa ? Ghê rợn chưa ?”

Thằng nhóc nhếch mép ,

Như cười ,

Như không ,

Nó ngoáy ngoáy lỗ mũi , chậm rãi trả lời :

“ Tên của lão già đó …dài quá nhỉ ?”

Cả bọn bật cười , cười thật to , thật sảng khoái .

“ Hay ! Tên lão quỷ quả rất dài , nghe là biết một lão già háo sắc !”

Cả bọn lại bước đi , khí thế đã bớt phần hung hãn hơn .

Giữa chợ ,

Một cỗ kiệu đi qua ,

Một cơn gió thoảng qua ,

Nhẹ nhàng ,

Có chút lạnh ,

Cả bọn dừng lại ,

Mấy tên lâu la đi sau Vân Khiếu Thiên ,

Run rẩy ,

Mồ hôi ,

Ướt đẫm .

Một cỗ kiệu ,

Bình thường ,

Thậm chí là quá tầm thường ,

hình dáng cũng như bao cỗ kiệu khác ,

Chất liệu gỗ quá tầm thường , đen sì nham nhám ,

Khắp thân kiệu chẳng tìm thấy một chút hoa văn ,

Đơn giản ,

Bình thường ,

Nhưng sao lại khiến cho một bọn khét tiếng như Thiên Vân Trại sợ toát mồ hôi ?

Bởi ,

Thứ khiến cho chúng sợ hãi không phải là cỗ kiệu ,

Mà là khí thế của của cỗ kiệu ,

Của người ghồi trong kiệu ,

Khí thế .

Vân Khiếu Thiên ,

Đã dừng lại ,

Phải dừng lại ,

Hắn không thể bước tiếp nữa ,

Hắn không đủ tự tin ,

Hắn sợ ,

Lần thứ hai hắn thấy sợ hãi ,

Lần đầu tiên hắn nghe được nhịp tim đập thật mạnh , tựa như muốn vỡ ra ,

Lần đầu tiên hắn thấy kinh hoàng ,

Không !

Không phải là sợ hãi kinh hoàng gì cả ,

Mà là ,

Sự ngưỡng mộ ,

Sự tôn kính ,

Sự tôn sùng ,

Cảm giác ấm áp lạ thường ,

Hắn cạm thấy mát ,

Lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi !

Hắn cúi đầu xuống , việc mà 30 năm nay hắn chưa hề làm .

Thằng nhóc cũng dừng lại ,

Nó cũng phải dừng lại ,

Nó cũng không dám bước tiếp ,

Đôi mắt nó ,

Chưa một lần mở to ,

Giờ đã mở to ,

Đôi mắt ấy ,

Luôn vô định thất thần ,

Giờ đã sắc bén có thần ,

Đôi mắt ấy ,

Nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu , như tìm kiếm thứ gì đó ,

Tìm thứ đã khiến nó khó chịu ,

Tìm thứ đã khiến nó sợ hãi ,

Một loại khí thế vô hình .

Khí thế .

Giống như khí tức ,

Nhưng không phải là khí tức .

Khí tức ,

Sinh ra từ bên trong ,

Cộng hưởng với tác động của bên ngoài .

Khí thế ,

Là khí chất có sẵn ,

Mới sinh ra đã có ,

Không cần rèn luyện ,

Không chịu sự tác động của thứ gì cả .

Bá khí cũng là một loại khí thế ,

Đáng sợ hơn cả khí tức ,

Cường bạo hơn cả khí thế ,

Khí thế ,

Trước giờ ,

Luôn bức người kinh nhân ,

Luôn lăng lệ bạo tàn .

Nhưng ,

Khí thế này ,

Không bức người ,

Không bạo tàn ,

Khí thế này ,

Nhẹ nhàng ,

Như gió ,

Ấm áp ,

Như nắng ,

Khí thế này ,

Không làm người ta sợ ,

Không làm người ta phải phục tùng ,

Mà ,

Khiến người ta tôn kính ,

Khiến người ta tự nguyện phục tùng .

Khí thế ấy ,

Là khí thế của bậc trí giả

Là khí thế của bậc hiền giả ,

Không ,

Khí thế này phải là của bậc thánh nhân .

Khí thế ,

Mà ,

Không cần làm gì cả ,

Chỉ cần một ánh mắt ,

Chỉ cần một cử chỉ ,

Chỉ cần một câu nói ,

Cũng đủ để tin tưởng ,

Cũng đủ để sùng bái .

Người trong kiệu ,

Là một người như vậy .

Mồ hôi Vân Khiếu Thiên đã ướt đẫm ,

Mồ hôi thằng nhóc đã lấm tấm đầy trán .

Người trong kiệu ,

Cất tiếng nói ,

Giọng nói nhẹ nhàng có phần uy ngiêm .

« Vị huynh đệ này có phải là Thiên Vân Trại Chủ Vân Khiếu Thiên trên núi
Đoạn Nhạc oai danh lừng lẫy ? »

Vân Khiếu Thiên chắp tay , bộ dạng cực kỳ thành kính :

« Vâng , chính là tại hạ ! Không biết các hạ có gì chỉ giáo ? »

Người trong kiệu như trầm đi một chút , rồi nói :

« Vậy cậu bé này Vân Trại Chủ định đưa đến chỗ Lâm Tri Lão Gia à ? »

Lâm Tri Lão Gia là tên thật của Khang Dương Trường Cung Đại Lão Nhân Gia ,
chỉ có hắn mới biết , không ngờ …

Vân Khiếu Thiên lộ vẻ xấu hổ lẫn chua chát :

« Đúng vậy , chuyện này là chuyện riêng của tại hạ , các hạ tốt nhất không
nên quan tâm . »

Người trong kiệu như mỉm cười :

« Giờ Vân Trại Chủ có đến Trường Khang Viện thì cũng vô ích thôi , ta không
muốn Vân Trại Chủ phải tốn công . »

Lời nói này ,

Không hề có chút đe dọa nào ,

Mà ,

Như một điều hiển nhiên ,

Một sự thật ,

Ai nghe cũng đều tin tưởng cả ,

Vân Khiếu Thiên Cũng vậy .

Hắn nhìn về phía cuối chợ ,

Trường Khang Viện ,

Trong gió ,

Thoang thoảng một mùi hương ,

Không phải mùi máu ,

Mà là mùi của sự nguy hiểm .

Hắn nhíu mày , lộ vẻ căng thẳng .

“ Vậy ý của các hạ là gì ?”

Người trong kiệu chậm rãi trả lời :

“ Ta có thể nhận lấy cậu bé này không ?”

Vân Khiếu Thiên bật cười , giải tỏa đi chút căng thẳng :

“ Các hạ định lấy không người của tại hạ sao? Trên đời này không có bữa tiệc nào miễn phí cả , chắc các hạ phải hiểu .”

Người trong kiệu lại như đang mỉm cười :

“ Con người không phải đồ vật , sao có thể đem ra buôn bán như dồ vật ?”

Lí lẽ rất đơn giản nhưng hắn không thể phản bác gì , không dám phản bác ,
việc của hắn có thể làm chỉ là cãi cố :

“ Nếu đã không thể mua bán thì ta trao đổi đi . Đổi thằng nhóc này lấy một
trong hai con ngựa của các hạ , được chứ ?”

Người trong kiệu lại như mỉm cười :

“ Làm như vậy há chẳng phải coi con người như con ngựa này sao ?”

Vân Khiếu Thiên im lặng .

Người trong kiệu cũng im lặng .

Vân Khiếu Thiên im lặng .

Người trong kiệu cũng im lặng .

Cả chợ cũng im lặng .

Thằng nhóc cũng im lặng .

………………..

Vân Khiếu Thiên im lặng .

Vân Khiếu Thiên cười khổ .

Hắn biết nếu hắn còn im lặng ,

Hắn chắc bị vỡ tim mà chết mất .

“ Rồi , dù gì mà nói thằng nhóc này quả thực quá vô dụng bán đi chắc chả ai thèm mua . Bây giờ nó là của các hạ . Ê , nhóc !”

Hắn quay đầu gọi thằng nhóc .

“ Lại với chủ nhân mới của mi đi , nhanh lên !”

Thằng nhóc chậm chạp tiến lại bên cỗ kiệu , nó không nói gì cả , vẫn vô hồn như vậy .

Vân Khiếu Thiên chắp tay hướng về phía cỗ kiệu .

“ Bái biệt !”

Nói rồi quay lưng bước đi , cả bọn lâu la luc đục theo sau .

“ Trại Chủ !”

Một giọng nói chậm rãi vang lên .

Vân Khiếu Thiên dừng lại , không quay lại .

Thằng nhóc chậm rãi nói , nói thật chậm rãi :

“ Trại Chủ tốt nhất không nên cười cái kiểu khặc khặc nữa , như vậy chỉ
khiến ông đáng sợ hơn thôi .”

Vân Khiếu Thiên im lặng .

Rồi cất bước đi ,

Trong gió vẫn còn còn vang chút tiếng nói của hắn :

“ Nhóc con , mi thật lắm chuyện !”

Bóng Vân Khiếu Thiên đã khuất xa .

Người trong kiệu mỉm cười .

“ Cậu bé , cậu bé tên là gì ?”

Thằng nhóc lơ đễnh trả lời :

« Con tên là Tiểu Kinh ! »

Người trong kiệu lại mỉm cười :

« Được rồi , Tiểu Kinh . Con Theo đi ta ! »

Tiểu Kinh chậm chạp trả lời :

« Vâng , thưa lão gia ! »

Cỗ xe ngựa khuất bóng sau ánh nắng hắt hiu buổi sáng sớm .

……………………………………..

Chợ của tiện dân ,

Một khắc sau ,

Lại ồn ào hỗn loạn ,

Rồi lại lặng im ,

Vì sự xuất hiện của một con người ,

Người này còn đáng sợ hơn cả Thiên Vân Trại ,

Khang Dương Trường Cung Đại Lão Nhân Gia ,

Đối với người trong chợ thì lão ta là đáng sợ nhất ,

Lão trước giờ chưa một lần làm điều tốt ,

Đối với những người trong chợ ,

Hôm nay ,

Lão thật khác ,

Khuôn mặt ,

Cách ăn mặc ,

Vẫn vậy ,

Nhưng ,

Khí chất .

Không như xưa nữa ,

Không tà dị âm hiểm ,

Không ghê rợn ngụy tạo ,

Mà ,

Trở nên ,

Nhẹ nhàng ,

Như gió ,

Ấm áp ,

Như nắng .

Lão ta bước đến thằng bé vẫn ôm chặt mẩu bánh dính đất ,

Lão ,

Lấy ra ba chiếc bánh bao thơm phức , đưa cho thằng bé ,

“ Ăn đi , chẳng phải nhóc rất đói sao ? Ta không hạ độc đâu !”

Thằng bé do dự rồi cầm lấy ba chiếc bánh nhai ngấu ngiến , nước mắt hòa lẫn với mẩu bánh , nó nói trong nghẹn ngào :

“ Cám ơn … lão gia !”

Lão mỉm cười ,

Nụ cười thánh thiện đến kỳ lạ .

Lão quay lưng, cất giọng sang sảng :

“ Từ nay Trường Khang Viện sẽ đổi tên thành Vọng Nguyệt Lâu , bán thức ăn miễn phí , mọi người cứ tự nhiên đến ăn uống . Và … ta sẽ miễn tất cả các loại thuế trong chợ trong vòng hai năm !

Im lặng ,

…..

Vỡ òa !

Mọi người trong chợ không thể tin vào tai mình nữa ,

Họ reo hò ,

Họ la hét ,

Họ nhảy múa ,

……

Họ quỳ xuống ,

Thét lớn ,

« Đa tạ Đại Lão Nhân Gia ! »

Lão mỉm cười ,

Nhìn về phía đầu chợ ,

Như muốn nhìn dung nhan con người siêu phàm đã viếng thăm lão lúc nãy .

Lão mang ơn người đó nhiều nhất .

……………………………………………………

Trên con đường lên núi Đoạn Nhạc ,

Vân Khiếu Thiên cùng vài tên lâu la đang trở về trại ,

Đột nhiên y dừng lại , rồi quay về phía sau ,

Hắn nở nụ cười lạnh lùng rồi bất chợt cười thật thống khoái ,

« Theo các ngươi thì trong hai kiểu cười lúc nãy cái nào khiến ta bớt đáng sợ hơn ? »

Lũ lâu la ngẩn ra , rồi lục đục trả lời :

« Đương nhiên là cả hai rồi ạ ! »

« Tốt ! Tốt ! » Hắn lại bật cười .

Cả bọn lại đi về phía núi Đoạn Nhạc , vừa đi vừa cười thật thống khoái .

……………………………………………………………………….

Tiểu Kinh , theo sau cỗ kiệu ,

Đã đi được ba khắc rồi ,

Người khiêng kiệu hô to :

“ Về đến phủ rồi , thưa lão gia !”

Tiểu Kinh , chậm rãi nhìn quanh ,

Điều đầu tiên đập vào mắt nó là bảng sơn son thiếp vàng có ba chữ …

Gia Cát Phủ !

Một người trạc ngũ tuần hớt hải chạy ra , điệu bộ cực kỳ cung kính .

“ Lão gia , người đã về rồi ạ .”

Người trong kiệu mỉm cười .

“ Đây là Trương Tổng Quản , ông ấy sẽ sắp sếp cho ngươi , đi theo ông ấy đi
! ”

Tiểu Vân chậm chạp bước theo Trương Tổng Quản .

Từ giờ nó , Tiểu Vân đã trở thành một phần của Gia Cát Phủ .

Người trong kiệu nở một nụ cười :

“ Xem ra … Võ lâm Trung Thổ từ giờ sẽ cực kỳ náo nhiệt !”

………………………………………………………………………

Câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu .

Sóng gió võ lâm .

………………………………………………………………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s