Kim Ô Thần Công – Chương 4

Chương 4 :

Kinh Thành Đệ Nhất Nhân – Trác Thiên Phàm

.

Trong phòng ,                                                                                Tĩnh lặng ,                                                                                        Le lói chút ánh sáng ,                                                                      Một người đang ngồi đó …                                                           Đến Tiểu Kinh cũng phải tự hỏi ,                                                Ruốc cuộc ,                                                                                    Trác Thiên Phàm là thần thánh phương nào mà khí thế tỏa ra lại đáng sợ đến vậy ?

6aa3df83gw1e4tyx54gzij20jp0wtn8q
Gia Cát Phủ .

Hiện giờ Tiểu Kinh đã vào đây được hơn một tháng rồi , trong vai một tên
đầy tớ nghèo hèn .

Một tháng ,

Thời gian không quá dài nhưng đủ để nó làm quen với cung cách cư xử cũng
như các quy tắc trong Phủ .

Một tháng ,

Công việc của nó đơn giản chỉ là sáng chẻ củi trưa nấu cơm chiều tưới cây
tối xách nước , cứ thế lặp đi lặp lại một cách tẽ nhạt buồn chán .

Nhưng nó thấy hài lòng với công việc này .

Hài lòng ,

Dù nó có khổ cực vì phải làm việc quần quật suốt ngày ,

Một ngày có mười hai canh giờ nhưng nó chỉ nghỉ ngơi được năm canh giờ .

Hài lòng ,

dù nó có tẻ nhạt vì nó chỉ làm mỗi công việc như thế ,

không thay đổi gì , không có gì mới mẻ , không một chút kích thích ,

nó đang ở cái tuổi mười lăm cái tuổi cần gì đó thật mới mẻ thật kích thích
nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu .

Nó ,

Không phải kiểu người hiếu động

Hoặc nó đã mất đi cái tính hiếu động của trẻ con,

Nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu .

“ Pặc !”

Tiểu Kinh ,

Nhẹ nhàng giơ chiếc rìu nặng gần ba mươi cân bổ đôi thanh củi ,

Một cách nhanh lẹ gọn gàng nhẹ nhàng như một kiếm thủ thực thụ ,

Không , là một sát thủ thực thụ ,

Bất kì ai có chút lịch duyệt giang hồ hay kiến thức võ công thấy cảnh này
tất đều nghĩ vậy.

Việc bổ gần một trăm cân củi mỗi ngày có vẻ quá sức với một thằng nhóc mười lăm tuổi nhưng đối với nó thì việc này khá đơn giản , với thực lực hiện giờ của y đủ để làm gấp ba bốn lần công việc hiện nay .

“ Ê , Tiểu Kinh !”

Hài lòng ,

Nhưng có chút khó chịu ,

Điều làm nó khó chịu nhất là không có bạn , không có lấy một người để trò
chuyện .

Nha Phủ tổng cộng chỉ có năm mươi hai người , gần một tháng nay nó chỉ
gặp đúng hai người , một là ông lão đã ‘mua’ nó về , hai là tên nhóc vừa gọi
nó , Đại Phát !

Đại Phát ,

Lớn hơn nó hai tuổi , cao hơn nó một cái đầu ,

Khuôn mặt cũng như nó chẳng có gì nổi bật ngoại trừ đôi mắt ,

Đôi mắt của y long lanh sóng sánh như đôi mắt con gái , nếu không nhìn vào
thân hình thô kệch của y chắc ai cũng nghĩ y là con gái .

Tiểu Kinh nhìn y , chậm rãi :

“ Có chuyện gì mà huynh tìm đệ lúc này vậy?”

Đại Phát mặt mày chau lại : “ Đương nhiên là có chuyện rồi !”

“ Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à , sao nhìn mặt mũi huynh ghê quá vậy.

Huynh trước giờ chằng phải luôn nói nói cười cười sao ?”

Tiểu Kinh vẫn chậm rãi bổ củi ,

Không nhanh không chậm , nhịp độ không hề thay đổi ,

Thật chậm rãi , không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Đại Phát .

Đại Phát đôi mày vẫn chưa giãn ra , y nói thật chậm :

“ Có người muốn gặp đệ !”

Tiểu Kinh phút chốc dừng lại , ngô nghê hỏi :

“ Có người muốn gặp đệ ? Là ai chứ ?”

Đại Phát quay người đi , có chút khẩn trương :

“ Cứ đi theo ta , đệ sẽ biết !”

Tiếu Kinh bỏ chiếc rìu xuống , chậm rãi .

Nó không nói gì cả , lặng lẽ theo sau Đại Phát .

Trước giờ nó vẫn luôn vậy .

Đại Phát đi thật chậm như thể đang chờ Tiếu Kinh theo sau ,

Tiếu Kinh đi thật chậm rãi như thể đang chờ Đại Phát đi nhanh lên .

Con đường ,

Như thật dài ,

Như thật lạnh ,

Vì ,

Chẳng ai nói gì cả ,

Hai người ,

Đại Phát không muốn nói ,

Tiếu Kinh không dám hỏi ,

….

Con đường ,

Như ngắn đi ,

Như ấm hơn ,

Đại Phát đã cất tiếng nói :

“ Đệ có biết ai là người đứng đầu Gia Cát Phủ này không ?”

Tiểu Kinh ngây ngô đáp lại :

“ Chẳng phải là người gọi là Lão Gia gì đó sao ?”

Đại Phát phì cười :

“ Phải gọi là Lão Nhân Gia , ngài đã từ quan cách đây ba năm rồi , ngài còn
giao lại Gia Cát Phủ do chính tay Thiên Tử Lý Thế Dân phong tặng cho người
con trai cả của ngài cũng chính là chủ nhân hiện thời của Gia Cát Phủ , và …”

Đại Phát ngập ngừng rồi nói tiếp :

“ … cũng là người muốn gặp đệ !”

Tiểu Kinh hờ hững nhìn hàng cây bên ngoài sân , chậm chạp hỏi lại :

« Bộ anh ta là người xấu à ? »

Đại Phát trả lời thật tự nhiên :

« Đương nhiên là không ! »

Tiểu Kinh hỏi lại cũng rất tự nhiên :

« Nếu vậy tại sao huynh lại căng thẳng như vậy ? Hay là huynh đang lo
chuyện gì à ? »

Đại Phát nở nụ cười có phần gượng gạo :

« Không có gì cả …thật đó , không có chuyện gì cả . A , sắp tới phòng của thiếu chủ rồi kìa . »

Tiểu Kinh đưa tay ngắt một chiếc lá đã vàng úa , phe phẩy trước mũi .

« Anh ta, người con trai cả ấy , ruốc cuộc tên là gì vậy ? »

Đại Phát buông một câu gọn lỏn .

« Trác Thiên Phàm ! »

Cả hai lại im lặng ,

Con đường lại như dài hơn ,

Đối với Đại Phát mà nói ,

Con đường này ,

Tựa như xa xăm ,

Tựa như vô tận ,

Vì y thấy lo lắng ,

Vì y thấy sợ hãi .

Từ hôm qua khi mà Thiếu Chủ nói với y muốn gặp Tiểu Kinh ,

Y đã thấy lo lắng ,

Y đã thấy thiếu chủ có cái gì đó ,

Thật lạ ,

Thật đáng đáng sợ ,

Lúc đó y tưởng rằng y đã chết rồi ,

Chết chỉ vì một lời nói của Thiếu Chủ .

Y có một linh cảm rất tệ ,

Thật sự tệ hại ,

Trước giờ linh cảm y rất ít khi sai lệch ,

Lần này y lại mong linh cảm của y sai lệch ,

Càng sai nhiều càng tốt .

Đại Phát cất tiếng có phần run rẩy :

“ Thưa Thiếu Chủ , Tiểu Kinh đã tới rồi ạ !”

Bên trong vẫn im lặng ,

Sự im lặng chết chóc .

Đại Phát run rẩy lùi về sau , y quay sang Tiểu Kinh .

“ Đệ vào đi , cẩn thận !”

Y bước đi thật nhanh , y chỉ muốn rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt !

Tiểu Kinh chậm chạp mở cánh cửa ,

Chạm vào cánh cửa ,

Cánh cửa ,

Cửa ,

Bằng gỗ ,

Không phải bằng sắt .

Giờ đây nó còn nặng hơn cả sắt ,

Nặng cả ngàn cân ,

Im lặng ,

Tĩnh mịch ,

Trong phòng ,

Không một tiếng động ,

Tựa như không có người ,

Lại như rất nhiều người ,

Thiên quân vạn mã .

Tiểu Kinh ,

Cảm thấy ,

Từ trong phòng ,

Có thứ gì đó xông ra ,

Có thứ gì đó phá cửa mà ra ,

Thiên quân vạn mã ,

Thiên binh thiên tướng ,

Khí chất ,

Như băng tuyết ,

Khí tức ,

Như liệt hỏa ,

Khí thế ,

Như giông bão ,

Cường liệt ,

Bạo lệ ,

Có chút lạnh lùng ,

Pha chút dụ hoặc mê người .

Tiểu Kinh ,

Thấy ,

Cánh cửa ,

Như nặng thêm cả vạn cân ,

Cánh cửa ,

Như cổng Địa Ngục ,

Cánh cửa ,

Như vỡ ra ,

Một ngọn sóng ,

Đổ ập vào người nó ,

Tiếp đó ,

Hàng trăm ,

Hàng ngàn ,

Cơn sóng ,

Thật mãnh liệt ,

Ùa về phía nó ,

Cuốn trôi nó ,

Thật đau đớn ,

Thật lạnh lẽo ,

Rùng mình ,

Cái lạnh ,

Tan biến ,

Đau đớn ,

Tan biến ,

Sóng dữ ,

Tan biến .

Tiểu Kinh ,

Toàn thân ,

Ướt đẫm ,

Mồ hôi .

Nó không tưởng tượng nổi ,

Chỉ là một chút khí tức ,

Đã làm cho nó có cảm thấy sợ hãi ,

Tột cùng ,

Nó , có cảm giác ,

Mình như đã chết .

Nó , tiến thêm một bước ,

Nó , chỉ cách cánh cửa có hai bước ,

Mà ,

Như cách cánh cửa cả một ngọn núi .

Nó ,

Chạm vào cánh cửa ,

Một luồng khí kình ,

Cực đại ,

Như gió ,

Lay nhẹ hàng cây ,

Đập thẳng vào ngực nó ,

Thật mạnh ,

Luồng khí kình ấy ,

Như đẩy nó ra xa ,

Thật xa ,

Cả ngàn trượng ,

Bóng tối bao trùm ,

Trống rỗng ,

Xung quanh trống rỗng ,

Cây cối ,

Cỏ dại ,

Thạch đăng ,

Phòng của Thiếu Chủ ,

Biến mất ,

Chỉ còn lại ,

Một màu đen ,

Bống tối .

Quay lưng lại ,

Phía sau ,

Là vực !

Sâu ,

Cả ngàn trượng .

Tiểu Kinh ,

Chưa kịp định thần ,

Thì ,

Bóng tối ,

Ánh lên vẻ sắc lạnh ,

Tụ lại thành hình ,

Một con hổ ,

Một con hổ khổng lồ ,

Con hổ ,

Đôi mắt thật lạnh lẽo ,

Cái mồm đỏ lòm từ từ mở ra,

Đôi hàm nhọn hoắc còn vương chút máu ,

Tiểu Kinh ,

Cứng đơ ,

Nó không biết làm gì ngoài sợ hãi ,

Thân hình nó run bần bật ,

Tất cả dây thần kinh như sắp đứt ra ,

Lần đầu tiên ,

Nó sợ hãi như vậy .

Lần đầu tiên trong đời .

Con hổ ,

Tỏa ra Hàn Khí lạnh lẽo ,

Lạnh như băng ,

Như đóng băng cả bóng tối ,

Nó , bước tới nhè nhẹ ,

Thật chậm ,

Tiểu Kinh ,

Lùi lại ,

Thật chậm ,

Sát bờ vực ,

“ Grào…àooo…”

Con hổ lao lên ,

Cái miệng đỏ lòm ,

Há toát ra ,

Như to hơn cả chục lần ,

Như to hơn cả trăm lần ,

Thừa sức nuốt trọn Tiểu Kinh ,

Thừa sức nuốt trọn cả ngọn núi ,

Tiểu Kinh ,

Hoảng hốt lùi về sau ,

…………………..

Rơi ,

Nó rơi xuống vực ,

Rơi ,

Thật nhanh ,

“ Aaaaaaaaaaa….”

Nó không kìm nổi phải thét lên .

………………………………………

Cánh cửa ,

Vẫn đóng im lìm ,

‘ Tong !’

Một …

… giọt … mồ hôi …

… rơi …

… trên nền gạch …

… nhẹ nhàng …

… như …

… tiếng sấm !

Tiểu Kinh ,

Bừng tỉnh ,

Cây cối ,

Cỏ dại ,

Thạch đăng ,

Phòng của Thiếu Chủ ,

Vẫn như xưa .

Nó ,

Vẫn như xưa .

Chuyện vừa rồi ,

Như

Giấc mộng ,

Một cơn ác mộng !

Tiểu Kinh ,

Rùng mình .

Chỉ là khí thế tỏa ra từ trong phòng ,

Mà khiến nó sợ hãi đến mức sinh ảo giác sao ?

Hay cảnh tượng đó ,

Cơn ác mộng khủng khiếp đó ,

Là bản chất của vị Trác Thiếu Chủ ?

Là linh cảm của nó ?

Tiểu Kinh ,

Lại rùng mình ,

Nó có cảm giác của sự chết chóc .

Trong phòng vang lên :

“ Vào đi ! ”

Một giọng âm trầm uy ngiêm vang lên .

Như một mệnh lệnh tuyệt đối .

Tiểu Kinh ,

Chạm vào cánh cửa ,

Cánh cửa ,

Cửa ,

Bằng gỗ ,

Gỗ đương nhiên không phải sắt ,

Thật nhẹ ,

Nhẹ hơn nó tưởng tượng nhiều .

Cảnh cửa mở ra ,

Cánh cửa Địa Ngục đã mở ra ,

Hơi thở tử vong vang lên nhè nhẹ ,

Cảm giác chết chóc càng lúc càng rõ ràng .

Trong phòng ,

Tĩnh lặng ,

Le lói chút ánh sáng ,

Một người đang ngồi đó …

Đến Tiểu Kinh cũng phải tự hỏi ,

Ruốc cuộc ,

Trác Thiên Phàm là thần thánh phương nào mà khí thế tỏa ra lại đáng sợ đến vậy ?

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s