Kim Ô Thần Công – Chương 2

Chương 2 :
Tuyết

Bóng người bước đi trong tuyết .                                                     Trắng xóa .                                                                                           Quần áo mỏng manh trắng xóa .                                                      Mái tóc phủ tuyết trắng xóa .                                                              Làn da như tuyết trắng xóa .                                                          Khuôn mặt lạnh lẽo như tuyết trắng xóa .                                        Một thanh kiếm mỏng tanh trắng xóa .

6aa3df83gw1e4hd5mrxcaj211i0judm4

Tuyết rơi .

Đã được một khắc .

Tuyết , phủ trắng mái nhà .

Tuyết , trắng xóa cả con đường , trắng xóa mọi ngõ ngách dù nhỏ bé đến đâu .

Tuyết , nặng trĩu trên hàng cây ven đường .

Tuyết .

Cả thôn Đại Vũ chìm trong tuyết .

Cả thôn Đại Vũ trắng xóa .

Tuyết .

Chỉ rơi một khắc .

Mà như đã một năm .

Bóng người bước đi trong tuyết .

Trắng xóa .

Quần áo mỏng manh trắng xóa .

Mái tóc phủ tuyết trắng xóa .

Làn da như tuyết trắng xóa .

Khuôn mặt lạnh lẽo như tuyết trắng xóa .

Một thanh kiếm mỏng tanh trắng xóa .

Y trắng xóa như tuyết .

Y bước đi như một khối tuyết di động .

Y ngước nhìn bầu trời .

Tuyết .

Bầu trời đầy tuyết , phút chốc trắng xóa như tuyết

Tuyết rơi nhẹ nhàng …

…Nhẹ nhàng chạm vào lớp tuyết dày trên mái nhà cũ kỹ tồi tàn , âm thanh …

…« Tách ! »…

…« Tách ! » « Tách ! »…

… Âm thanh nhỏ bé nhưng trong đêm tĩnh mịch tựa hồ vang vọng khắp thôn , làm thành một dàn đồng ca lộn xộn bát nháo , có chút gió …

…Gió hiu hiu , nhẹ tựa như không , lạnh …

…Lạnh , gió lạnh , tuyết cũng lạnh , tuyết rơi …

…Rơi nhẹ nhàng , vào một lòng bàn tay nhỏ bé tròn trĩnh dưới mái nhà cũ kỹ tồi tàn .

Một cô bé tầm mười tuổi nhỏ bé tròn trĩnh .

Một giọng nói trong trẻo vang lên :

“ Mẫu thân ơi , tuyết rơi kìa !”

Một giọng nói ấm ấp khác vang lên .

“ Trời tối rồi đi ngủ thôi con gái , thôn ta trước giờ chỉ có mưa không có tuyết đâu con gái .”

Cô bé chu môi , cự lại :
“ Không , con nói thật mà . Tuyết rơi thật nè mẫu thân còn rất nhiều nữa …Oa, đẹp quá !”

Người đi trong tuyết , dừng lại , nhẹ nhàng .

Nhẹ nhàng như tuyết rơi .

Giọng cô bé lại vang lên lanh lảnh :

“A ! Có người ngoài kia nữa kìa , mẫu thân !”

Người đi trong tuyết , ngoái nhìn về phía ngôi nhà cũ kỹ tồi tàn , nhẹ nhàng .

Cô bé giương đôi mắt long lanh tròn trĩnh lên , nhìn về phía y .

Một hạt tuyết rơi nhẹ , giữa hai người .

Mắt chạm mắt .

Tuyết chạm tuyết .

Trời nổi gió .

“A!”

Cô bé thoảng thốt giật mình , lùi lại .

Cô bé thấy lạnh …

… Lạnh lẽo , tuyết không lạnh , gió không lạnh …

… Lạnh lẽo , lạnh bởi y , người đi trong tuyết …

… Người đi trong tuyết còn lạnh hơn cả tuyết , tuyết lạnh …

… Tuyết lạnh lẽo , y lạnh lùng , tuyết lạnh ngắt , y lạnh lẽo …

… Lạnh lẽo , toàn thân y đều lạnh , toàn thân đều tỏa ra khí lạnh , gió …

… Gió nổi lên , cuốn theo tuyết , cuộn vào người y , vây lấy y , như một trận cuồng phong trắng xóa …

… Trắng xóa , vạn vật đều trắng xóa …

… « Oa ! Đẹp quá ! » Cô bé kêu lên .

Đẹp , nhưng vẫn lạnh .

Cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy .

Cái lạnh chọc thẳng vào não , tê buốt tinh thần .

Cái lạnh như đông cứng người ta , như đóng băng người ta .

Cái lạnh như vậy không đến từ gió .

Cái lạnh như vậy không đến từ tuyết .

Cái lạnh như vậy đến từ con người .

Cái lạnh như vậy đến từ một loại khí tức .

Khí tức của sự lạnh lẽo băng giá .

Hàn Khí !

Hàn Khí lạnh lẽo chí âm !

Hàn Khí băng giá vô cực !

Hàn Khí sinh ra từ cái lạnh .

Hàn Khí sinh ra từ tuyết .

Hàn Khí sinh ra từ băng .

Hàn Khí không sinh ra từ con người .

Chỉ có một loại người tỏa ra Hàn Khí , đó là người chết .

Người sống có Sinh khí và Nhiệt Khí , khi chết đi Sinh khí nghịch chuyển hóa thành Tử khí còn Nhiệt Khí nghịch biến tạo thành Hàn Khí .

Người chết đương nhiên có Hàn Khí .

Nhưng y không phải người chết , người chết không biết bước đi , không biết cầm kiếm , không biết ngước đầu lại càng không biết nói chuyện .

Y bước đến ngôi nhà cũ kỹ tồi tàn , nhẹ nhàng .

Cô bé đôi mắt long lanh nhìn y, không chớp mắt .

Người thiếu phụ trẻ tuổi khoác chiếc chăn bông duy nhất trong nhà cho cô bé , nàng nhìn y , lộ vẻ lo ngại .

Y bước đến bên cửa sổ , nhẹ nhàng .

Y nhìn cô bé , nhẹ nhàng .

Y cất tiếng , nhẹ nhàng mà lạnh lẽo :

« Xin hỏi , thành Trường An đi hướng nào ạ ? »

Người thiếu phụ còn ngập ngừng do dự thì cô bé đã nhanh nhảu trả lời :

« Thúc thúc cứ đi thẳng chừng ba dặm là đến làng Ngu Thường , sau đó thúc băng qua rừng Bài Vân sẽ đến thành Trường An ! »

Người thiếu phụ đang định trách con vì vô lễ thì y đã cất tiếng , nhẹ nhàng :

« Đa tạ cô bé ! »

Y quay bước đi , nhẹ nhàng .

« Khoan đã , thúc thúc ơi ! » Giọng cô bé vang lên gấp gáp.

Y dừng lại , nhẹ nhàng .

Y quay đầu lại , nhẹ nhàng .

Cô bé chìa ra hai chiếc bánh bao còn tỏa khói , miệng cười toe toét :

« Thúc ở ngoài đó chắc lạnh lắm , cầm cái này ăn cho đỡ lạnh . »

Người thiếu phụ nhìn hai chiếc bánh bao , bữa ăn của cả hai trong ba bốn ngày tới , miệng nở nụ cười .

Y nhìn người thiếu phụ rồi nhìn ngôi nhà , nhẹ nhàng .

Y nhìn cô bé , thật nhẹ nhàng .

Cô bé nhăn mày , giọng nói đầy vẻ giận dỗi :

« Thúc lấy bánh nhanh lên , phỏng tay cháu mất rồi nè ! »

Y nở nụ cười , nhẹ nhàng .

Giây phút đó…

Gió ngừng thổi …

Mây ngừng bay …

Tuyết thôi rơi …

Chim ngừng bay …

Cây ngừng kêu …

Mái nhà thôi khóc …

Mây đen tan đi …

Vạn vật lặng thinh …

Bầu trời tĩnh mịch …

Mặt đất ngừng thở …

Tuyết …

Tan đi …

Hàn Khí …

Tan đi …

Y, hiện giờ …

Hàn Khí không còn nữa …

Sinh Khí không còn nữa …

Chỉ còn …

Bá Khí …

Bá Hoàng Chi Khí , Bá Giả Chi Vương …

Bá Khí cuồng bạo lăng lệ …

Bá Khí cường liệt chí cực …

Bá Khí , khí tức của cường giả …

Bá Khí , khí tức của bá giả …

Bá Khí , khí tức của vương giả …

Kẻ sở hữu Bá Khí , tung hoành thiên hạ…

Kẻ sở hữu Bá Khí , độc bá võ lâm …

Kẻ sở hữu Bá Khí , đỉnh thiên lập địa , đứng trên vạn người …

Kẻ sở hữu Bá Khí , lập nên đại nghiệp thiên thu , kim cổ lưu danh …

Kẻ sở hữu Bá Khí , là kẻ làm nên những chuyện không tưởng …

… Vạn người khiếp phục , thiên địa chấn kinh …

… Kẻ sở hữu Bá Khí , trước giờ đều là người không tầm thường .

Và giờ, một kẻ tầm thường lại đang sở hữu loại khí tức không tầm thường ấy .

Là y, người đi trong tuyết .

Y rút ra một chiếc khăn trắng tinh , trắng hơn cả tuyết , dường như nó đang
bọc cái gì đó .

Y lấy hai chiếc bánh bao , nhẹ nhàng .

Cô bé mỉm cười .

Người thiếu phụ cũng mỉm cười .

Y đặt hai chiếc bánh bao vào chiếc khăn rồi cuộn chặt lại , nhẹ nhàng , cẩn thận như sợ có gì đó sẽ rơi ra .

Y đặt cuộn khăn vào hai bàn tay đỏ hồng của cô bé , cẩn thận .

« Ta đã có được rồi , nhận dược rồi , thứ ấm áp hơn cả hai chiếc bánh bao này . Nhóc cứ giữ lại . »

Y nhìn về phía người thiếu phụ , nhẹ nhàng .

« Bái biệt ! »

Y quay lưng đi , nhẹ nhàng có chút khẩn trương .

Tuyết đã ngừng rơi .

……………………….

Ngoài thôn Đại Vũ .

Mưa đã bắt đầu rơi .

Chậm rãi .

Thằng nhóc trong mưa vẫn cắm cúi bước đi , chậm rãi .

Đột nhiên nó dừng lại , chậm rãi .

Nó ngước nhìn về phía thôn Đại Vũ , chậm rãi .

………………………………………….. ………………

Trong thôn Đại Vũ .

Tuyết đã bắt đầu rơi .

Nhẹ nhàng .

Người bước đi trong tuyết vẫn bước đi , nhẹ nhàng .

Đột nhiên y dừng lại , nhẹ nhàng .

Y ngước nhìn về phía làn mưa ngoài thôn , nhẹ nhàng .

…………………………………………��………………

« Đùng ! »

« Tách ! » « Tách ! »

« Rào ! »

« Ào ! » « Ào ! » …

Giây phút đó ,…

… tiếng sấm , tiếng tuyết rơi , tiếng mưa rơi , tiếng cây đổ … cùng hàng trăm tiếng động khác nhau cùng vang lên , trộn vào nhau , xung kích nhau , đối chọi nhau …

…tựa như một bản giao hưởng điên cuồng chát chúa …

Giây phút đó ,…

… ngoài thôn Đại Vũ …

… mây đen tan biến như không …

… một quầng sáng chói tựa thái dương , không , là một vầng thái dương …

… vầng thái dương rực rỡ giữa đêm tối …

…vầng thái dương nóng bỏng chiễm chệ ngự ở trên cao …

… xua tan bóng tối , xua tan mưa lạnh …

… xua tan tuyết trắng …

Giây phút đó ,…

… Trong thôn Đại Vũ …

… mây đen dày đặc …

… tuyết càng lúc càng dày , càng lúc càng lạnh …

… lạnh đến mức hóa thành băng , băng hóa thành các mũi băng nhọn hoắc …

… băng như một con nhím xù lông bảo vệ cả thôn Đại Vũ …

… băng , lạnh lẽo giá buốt …

… xua tan ánh sáng , xua tan cái nóng …

… xua tan vầng thái dương …

…………………………………………

Băng mau tan .

Thái Dương chóng tàn .

…………………………………………

Cảnh vật lại về như xưa .

Mưa lại rơi .

Tuyết lại rơi .

Cảnh vừa rồi ,

Như mơ

Như mộng

Như sương

Như khói

Thằng nhóc quay lưng lại , chậm rãi ,

tiếp tục bước đi , chậm rãi .

Người đi trong tuyết thở dài , nhẹ nhàng ,

tiếp tục bước đi , nhẹ nhàng .

Cô bé sau một hồi ngẩn ngơ , đột nhiên hét lên :

« Thúc thúc , thúc tên là gì vậy , tên cháu là Tiểu Mẫn thúc phải nhớ đó ! »

Y cười , nhẹ nhàng mà ấm áp

« Ta tên Tử Lăng ! »

Y bước đi , phút chốc đã rời khỏi thôn Đại Vũ .

Tuyết ngừng rơi .

Tuyết tan thành nước , cuốn trôi .

……………………………………..

Cô bé mở chiếc bọc ra , trong đó là hai chiếc bánh bao và … ba nén vàng .

Cô bé tròn mắt định chạy ra gọi y lại nhưng dấu tích của y đã tan thành
nước , cuốn trôi .

Người thiếu phụ bước đến bên cô bé , mỉm cười :

« Đó là tấm lòng của thúc ấy , không nên phụ tấm lòng thúc ấy , chúng ta cứ giữ nó đến khi gặp thúc ấy sẽ trả vật về cố chủ . Con có chịu không ? »

Cô bé ứa nước mắt , gật gật đầu .

« Chịu , con chịu mà ! »

Rồi lại cười toe toét .

…………………………………………��…….

Tử Lăng trong tuyết , bước đi , nhẹ nhàng , lạnh lùng .

« Cô bé đó thật là … dễ ghét ! »

Y nở nụ cười , nhẹ nhàng , lạnh lùng .

…………………………………………��..

Cô bé cầm ba thỏi vàng , suy tư gì đó .

« Hy vọng Tử Lăng thúc thúc không đi lạc đường về phía núi Đoạn Nhạc , ở đó có tụi cướp buôn người mà ! »

Người thiếu phụ mỉm cười :

« Đừng lo con gái , con đã chỉ dẫn tỉ mỉ vậy thúc ấy sao nhầm đường được ! »

Cô bé cười , nụ cười lung linh như pha lê .

…………………………………………��….

Thằng nhóc đi trong mưa , lặng lẽ chậm rãi .

Nó gãi gãi đầu , nở nụ cười gượng gạo .

“ Lúc nãy quên hỏi đường mất tiêu rồi , thành Trường An … hướng nào nhỉ ?
Thôi cứ đi về phía ngọn núi kia vậy , thành Trường An nghe đồn ờ sau núi mà .”

Và… Thằng nhóc đi về phía núi Đoạn Nhạc !

…………………………………………��………

Hai con người ,

Một con đường ,

Một đích đến ,

Hai ngã rẽ ,

Liệu có ai trong hai người sẽ làm điên đảo võ lâm giang hồ ?

…………………………………………��……………………….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s