Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển II – Chương 1

Trưa.

Mặt trời chính ngọ như thiêu như đốt.

Bọn Tam Hoàng sau trận ác chiến với Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử tiếp tục lên đường tiến vào trung nguyên, cả bọn đã đi qua biên giới tiếp giáp giữa quan ngoại và trung thổ hiện tại đang xuống dãy Ma Vân, theo lời của lão tam Từ Tử Lăng thì chỉ cần đi hết dãy núi này sẽ chính thức bước vào trung nguyên hơn nữa cũng theo lời Từ Tử Lăng ở dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ, cả bọn sẽ nghỉ lại đó đêm nay và khởi hành vào ngày mai.

-Con mẹ nó! Thằng lão tam khảo sát kiểu con mẹ gì mà nóng thế hả? Lão thiên đùa con mẹ nó tao chắc? Ăn phân đi!

Trên đường đi liên tục vang lên tiếng chửi rủa tra tấn lỗ tai người nghe của lão đại Vương Tiểu Hổ kèm theo câu nói cửa miệng của y “Ăn phân đi!”

Thực ra theo lời của Từ Tử Lăng thì ngôi làng này ở chân núi quanh năm mát mẻ, cây cối xanh tốt nhưng khi càng đến gần ngôi làng thì thời tiết càng trở nên nóng hơn, nóng đến bức bối khó chịu, nóng đến cháy da rát thịt. Hơn nữa trên đường đi cũng không có bất kì cây cỏ nào, những cây to cũng đã rụng hết lá xơ xác đến đáng thương. Điều kỳ lạ là hiện tại thời tiết đang lập đông nhưng ở đây nóng chẳng khác gì Hỏa Diệm Sơn, điều này làm dấy lên trong lòng Kinh Lôi một nỗi bất an không tên.

Lão tứ Quỷ Thần Tịch Dịch cõng tiểu bảo bối Lục Thiên Hoa trên lưng, bộ dạng thất thểu như người sắp chết chen vào điệp khúc ăn phân đi của Liệt Hỏa:

-Lão đại cứ chửi như thế chỉ tổ khát nước hơn thôi, lão cứ cắm mặt mà đi không phải được lòng người hơn sao?

Lão đại Vương Tiểu Hổ còn đang định đáp trả thì lão tam Từ Tử Lăng đã tươi cười nói:

-Cũng không trách lão đại được, dù sao kết quả đợt khảo sát cũng đã từ nửa năm trước có lẽ trong nửa năm trở lại đây đã có sự thay đổi bất thường.

Trong Tam Hoàng gia trang thì Tứ Tỷ Thoa Thoa lo đối nội còn lão tam Từ Tử Lăng xử lý đối ngoại như các vụ giao dịch buôn bán hàng hóa với các quán ăn khách sạn trong quan ngoại và trung nguyên nên lão tam thường xuyên phải ra ngoài, trên đường đi y thường ghi chú lại các quán ăn hay làng mạc thành trì để sau này có việc dùng đến, ngôi làng phía trước cũng là một trong các khảo sát của y trong nửa năm trước.

Tứ tỷ Thoa Thoa và ngũ muội Tuyết Dạ Linh Băng quấn khăn kín mít chỉ lộ ra bốn con mắt đen láy lấp lánh, mặc dù đang phải dìu nhau đi nhưng cũng không chịu thua kém lập tức góp náo nhiệt:

-Lão tứ nói đúng đấy, lão đại cứ câm mồm xin lỗi muội nhầm lão đại cứ cắm mặt mà đi mọi người sẽ vui vẻ ngay. Lão thiên hôm nay chắc ăn phân của huynh thay cơm rồi, đúng là ngu ngốc mới đụng vào lão đại của chúng ta.

-Đúng đúng nghĩ mà thương lão thiên quá. Hic.

Trong Tam Hoàng gia trang ai cũng tranh nhau chọc tức lão đại chỉ có lão nhị Yến Phi là không tham gia, lí do rất đơn giản vì y đang…ngủ. Lão nhị Yến Phi đã đạt cảnh giới Thụy Ông trong truyền thuyết, vừa đi vừa ngủ, vừa ăn cơm vừa ngủ, vừa tắm vừa ngủ nói tóm lại bất kỳ sinh hoạt cá nhân nào y cũng có thể vừa làm vừa ngủ. Hơn nữa thời tiết nóng bức thế này ngủ đối với y cũng là một dạng tiết kiệm năng lượng.

Cả bọn cãi nhau ỏm tỏi một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến ngôi làng nhỏ mà lão tam Từ Tử Lăng nhắc tới.

Ngôi làng nhỏ.

Bây giờ đã trở thành một tòa thành sừng sững.

Lão tam Từ Tử Lăng mỉm cười, là cười khổ.

Advertisements